Cậu vợ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khônggggggg———"
Tiếng hét lớn khiến tất cả những người đang làm việc trong dinh thự phải dừng tay vì hoảng hốt.
Cụ Chiến - quản gia của dinh thự nhà họ Lâm nhanh chân tiếng tới chỗ phát ra tiếng hét, chính là phòng ngủ của lão gia nhà họ - Lâm An.
"Thưa lão gia, là lão Chiến đây, lão gia không sao chứ ạ?" Cụ Chiến gõ cửa, bây giờ mới 5:30 sáng; thường thì 6:30 lão gia mới dậy chuẩn bị đi làm. Có thể là gặp ác mộng rồi!
"Ừm...ta không sao..." giọng nói trầm khàn vang lên.
Ông An giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Ánh mắt ông vẫn còn vươn nước; giấc mơ quá thật. Thật đến mức ông tưởng như đó mới chính là cuộc sống thực của mình.
Cụ Chiến đẩy xe dụng cụ tiến vào, đưa cho ông An một cái khăn ấm để lau mặt. Ông An nhận lấy khăn nhưng đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo nổi.
Ông nhìn khắp phòng một lượt. Nhìn thấy bàn làm việc quen thuộc, cái tủ áo cái kệ sách để chắc chắn đây là hiện thực. Trái tim như bị bóp nghẹt mới dần thả lỏng.
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn sáng tại giường, ông An chuẩn bị đi đến công ty. Trước khi ra khỏi phòng, ông còn nhìn lại một lần.
         Căn phòng là phòng riêng của ông, dạo gần đây việc công ty nhiều, do quá căng thẳng nên ông chọn ngủ một mình... đã nửa năm rồi nhỉ? Vợ ông cũng phải ngủ một mình...
Ông đi dọc hành lang, nhìn chậu hoa hồng vừa mới được trưng trên hành lang. Lúc tới gần phòng con trai lớn thì nghe tiếng đàn guitar, à phải rồi... thằng Phúc rất thích ca hát nhưng ông lại bắt con theo nghiệp kinh doanh.
Lúc đến gần cánh cửa phòng con, ông liền nhớ đến giấc mơ đó. Hạnh phúc nhỏ nhoi của con đều bị ông bóp nát, còn liên lụy đến cả nhà... haizzzz may mà chỉ là mơ.
Cậu cả Lâm Hữu Phúc, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế của một trường đại học có tiếng. Sang năm ông An còn định sẽ cho anh sang chi nhánh công ty ở Mỹ thực tập.
Nhưng, anh yêu âm nhạc, từ những ngày còn bé anh đã có niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc. Song, cha ở trong nhà là lớn nhất, lời cha nói là mệnh lệnh nên ngay cả mẹ anh cũng không dám cãi lại.
Anh đang tập đàn cho bài hát mới sáng tác vì thường thì giờ này anh biết cha chưa thức. Anh mãi đàn nên không để ý rằng cha mình đã đứng ngoài cửa.
"Cha..." anh chột dạ đứng dậy, tay giấu cây đàn ra sau ghế. Cha rất ghét thấy anh chơi nhạc, anh từng bị cha đập bể hết hai cây guitar rồi!
"Sao? Thấy cha mà sợ như vậy?" Ông An cười hỏi lại con.
Ông nhìn con mình thật kĩ rồi lại suy nghĩ. Tuấn tú, cao lớn, học giỏi, gia đình lại có điều kiện sao cứ thích dấn thân vào con đường cực khổ làm gì chứ? Thật không hiểu nổi mà!
"Nếu cha cho con theo đuổi đam mê, con có chắc sẽ làm được không?" Ông nhìn con trai, nhớ lại hình ảnh trong mơ. Có khi bao dung sẽ giúp chúng ta xích lại gần nhau hơn.
"Dạ?..!" Anh Phúc ngẩn người, cha... cha cho anh theo đuổi đam mê?!
"Cha... cha nói thật ạ?!" Anh luống cuống hỏi lại. Nét mặt vừa lo sợ lại vừa hy vọng khiến ông An buồn cười.
"Cha đang hỏi con đó." Ông vẫn nghiêm giọng nói.
"Dạ! Con không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng con chắc chắn con sẽ không từ bỏ!" Anh Phúc vui mừng đáp lại, đây là đam mê của anh, ước mơ của anh!
"Ừm.... Thôi tập đàn tiếp đi, ba thấy còn hơi đơ đó." ông đằng hắng rồi xoay người bước đi.
"Cảm ơn cha!" Cậu Phúc nói với theo khi thấy ông An bước xuống cầu thang. Ông An không quay đầu nhưng trong lòng ông lúc này cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.
———
Lúc xuống tới phòng khách, ánh mắt ông An rơi trên bàn trà bừa bộn giấy. Có người đang gục mặt trên đó ngủ. Người nọ như nghe tiếng ông xuống nên vội vã choàng dậy.
"Xin lỗi ông chủ! Tôi dọn dẹp ngay đây!" Cậu trẻ thấy ông An liền nhanh chóng bật dậy, luống cuống dẹp gọn hết chứng từ bừa bãi xung quanh. Nét mặt hoảng loạn.
"Sang..." ông An nhìn cậu trai vội vội vàng vàng mà ánh mắt đanh lại. Cậu luôn như vậy sao? Nhưng mọi khi ông thức dậy xuống lầu cậu luôn chỉnh tề cầm văn kiện đợi ông kia mà? Nhìn xem người trước mặt, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời cả lên.
"Xin lỗi ông chủ, tôi không biết hôm nay ngài dậy sớm... a... tôi... tôi không có ý đó..." cậu Sang lên tiếng rồi như biết mình lỡ lời nên không dám nói nữa.
Ông An nhìn cậu, nhìn mớ văn kiện rồi lại ngẩng lên nhìn về phía phòng con trai. Thì ra mọi người luôn xoay quanh ông và những khắc khe mà ông đưa ra nhỉ?
"Qua đây" ông gọi cậu Sang. Nhìn cậu cứ xoắn xít lo sợ ông chợt chạnh lòng. Vợ trước của ông là một tiểu thư đài cát hiểu lễ nhưng cũng do ông quá mê mẩn với công việc mà khi bà bệnh nặng ông không thể ở bên. Để rồi khi bà mất ông phải mang niềm thương tiếc vô hạn.
"Dạ..." cậu Sang nhìn nhìn ông An rồi bước chầm chậm qua. Cậu đứng trước mặt ông, đầu vẫn cúi gằm. Ông An đưa tay nâng cằm cậu lên, hình như ông chưa bao giờ nhìn kĩ cậu nhỉ?
"A..." cậu Sang bất ngờ nên mắt trợn tròn, cậu quên mang kính rồi nên cũng hơi lèm nhèm. Ông An nhìn cậu trai thật kĩ.
Phải rồi, ông là người đề nghị kết hôn với cậu. Hai người kết hôn được hơn nửa năm nhưng cũng vẫn như những ngày cậu làm trợ lí cho ông. Chỉ khác trên ngón tay cả hai có thêm một chiếc nhẫn.
Gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn, cơ thể mỹ miều đầy đặn. Ông chọn cậu vì điều gì nhỉ? Vì cậu nói sẽ mãi ở bên cạnh ông? Vì cậu nói sẽ chấp nhận hết những lời dèm pha? Hay vì cậu nói... em yêu ngài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro