Cùng đi canteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kết hôn nửa năm nhưng cả hai vẫn vậy, chỉ có khác là cậu Sang dọn về ở chung nhà với ông thôi. Phòng cũng phân ra mà ngủ, nhưng cậu nhỏ chưa một lời oán trách. Như cậu hay nói "Chỉ cần ở cạnh ngài thì thế nào cũng được mà."
       Bạn bè ông mỗi lần có dịp tụ họp đều khuyên ông đi thêm bước nữa đi. Bốn mươi mấy cũng đâu có già bao nhiêu, con cái sau này cũng lớn cũng có gia đình riêng. Nếu may mắn có khi về già có thêm con, khi đó lại vui vẻ. Tuổi già có người bên cạnh đỡ hiu quạnh.
       Ông nghe vào tai nhưng vẫn thấy buồn cười, sao cứ phải có người bên cạnh mới là hạnh phúc? Một mình vẫn ổn kia mà.
     Thế nhưng từ khi cậu Sang đến mọi thứ lại khác. Cậu trẻ trung, giỏi giang, làm trợ lí cho ông được 2 năm đúng là một kỳ tích. Tính ông không phải hà khắc nhưng rất nguyên tắc, chưa ai làm trợ ý cho ông quá một năm cả.
     Bạn bè ông biết chuyện liền ra sức đôn đốc. Người chịu đựng được tính cách của ông An thì không phải tầm thường đâu! Ông nghe bạn nói thì chợt suy nghĩ, nếu phải tìm một người để kết hôn thì cậu Sang rất thích hợp, nhưng không biết ý cậu thế nào.
      Ngày ông ngỏ ý muốn cưới cậu, gương mặt nhỏ bỗng đỏ bừng, đôi mắt long lanh đầy nước. Ông cũng không ngờ cậu Sang vậy mà chấp nhận!
      Lễ cưới cũng chỉ nho nhỏ tại gia, xong việc thì cả hai chọn một ngày để đi đăng kí kết hôn, vậy là cậu thành vợ ông.
——
      Ông An nhìn sâu vào mắt cậu Sang, nhớ tới nhưng việc đã xảy ra, đột nhiên tim đập nhanh hơn.
      Cậu Sang thì ngẩn ngơ nhìn ông, trong đầu cứ bay bổng chồng mình đẹp trai quá trời luôn. Đang lúc suy nghĩ vớ vẩn thì trên trán tự nhiên ấm ấm.
      Ra là ông An hôn lên trán cậu... khoan! Ông An hôn cậu!! Hơn nửa năm cậu về nhà đây là lần đầu ông hôn cậu!?
      Ông An mà xui quỷ khiến thế nào lại hôn cậu Sang, tới cả những người hầu trong nhà nhìn thấy cũng bất ngờ không thôi. Cậu Sang ngơ ngác, ông An liền đằng hắng rồi nói.
     "Chuẩn bị đi" như ra lệnh...
     "A... dạ... tôi...em chuẩn bị ngay đây" Cậu Sang vội vàng thu dọn rồi chỉnh trang quần áo. Ông An đứng đó nhìn cậu vợ nhỏ quay quay, khoé miệng khẽ nhếch lên. Ra là cậu luôn như vậy.
     Đang lúc cậu dọn dẹp thì con gái ông xuống lầu. Cô bé đang học năm cuối trường đại học Ngoại thương, xinh đẹp hệt như mẹ mình nhưng tính cách lại y hệt ông.
     "Cha! Cha lại ăn hiếp má nhỏ của con phải không?!" Cô bé thấy ông đứng đó còn cậu Sang thì tất bật dọn dẹp liền lên tiếng ngay, đôi chân dài phóng xuống, ôm cậu Sang.
       "A... Duyên ngoan, ông chủ... à cha em không có ăn hiếp anh đâu!" Cậu Sang vội vàng nói.
       Bé Duyên là đàn em học cùng trường đại học với anh, khi đó tốt nghiệp xong anh không biết đi đâu thì bé Duyên mới giới thiệu về đây. Lúc đó anh cũng đâu nghĩ bé Duyên đáng yêu hoà đồng lại là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Lâm An.
      "Hừ... cha mà dám bắt nạt anh ấy con đem văn kiện của ba thả xuống hồ cá đó!" Cô Duyên nhìn ông An, tay vẫn nắm chặt tay cậu Sang.
       Cô thương anh như anh trai mình, giỏi giang hiền lành lại xinh đẹp nhưng chỉ vì là dạ nhân nên cơ hội làm việc bị chèn ép đủ điều. Khi giới thiệu công việc cho anh cô cứ nghĩ sẽ đơn giản nhưng cô đánh giá quá thấp cha cô rồi, giờ...ờ thì nhìn xem, anh Sang ngày đó thành má nhỏ của cô luôn rồi!
       "Đừng nói chuyện với cha em như vậy." Cậu Sang nhíu mày, cô Duyên thấy vậy cũng không nói gì nữa. Riêng ông An lại im lặng.
       Ngày trước chỉ cần cô nói vậy thì hai cha con đã nổi bão rồi, nhưng bây giờ ông lại thấy sự quý mến chân thành của con mình dành cho Sang. Ông cũng hiểu được ra là trước giờ mình chưa hề đối xử với cậu Sang như là một người vợ...
      "Hôm nay đi học nhớ về nhà đừng đi đâu." ông An lên tiếng khiến mọi người hơi mơ hồ.
       "Khụ... tối nay nhà ta ăn tiệc." ông đằng hắng rồi bước ra ngoài, cậu Sang cũng ngơ ngác đi theo sau. Để lại mọi người ngây ra...
        Sau khi yên vị trên xe, cậu Sang liền đọc lịch trình làm việc cho ông An nghe.
       "Dời tất cả sớm 1 tiếng, tối nay tranh thủ về sớm" ông An nói nhưng mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Cậu Sang hơi bất ngờ nhưng vẫn nghe theo gọi điện hẹn lại đối tác.
       Xe vẫn chạy trên đường, phố xá vẫn tấp nập người qua lại nhưng bên trong xe không khí lại yên lặng đến lạ. Kỳ thực bình thường cũng yên lặng như vậy thôi nhưng hôm nay cậu Sang lại thấy là lạ.
     "Sang..." ông An đột nhiên lên tiếng khiến cậu Sang bất ngờ.
     "Dạ!" Cậu Sang trả lời rõ to, nhưng đợi mãi lại không thấy ông An nói gì. Cậu nghiêng nghiêng mình nhìn về phía ông thì thấy mắt ông đã nhắm nghiền. Ông chủ nói mớ?! Gọi tên cậu?! Một niềm vui nho nhỏ lên lỏi trong trái tim cậu Sang...
        Tập đoàn Lâm An
      "Chào chủ tịch!" Tiếng nhân viên các bộ phận vang lên, ông An đi cùng các lãnh đạo cấp cao tiến vào phòng họp. Phong thái lịch lãm, gương mặt điển trai, cơ thể cao lớn. Ông là một ốc đảo riêng của đa số các cô cậu trong công ty. Việc ông kết hôn với cậu Sang cũng chỉ có một vài người biết nên việc cậu Sang làm trợ lý chuyên nghiệp cho ông khiến mọi người rất ghen ghét.
——
      Buổi họp diễn ra đến qua giờ trưa, sau khi mọi người ra khỏi phòng họp ông An vẫn chưa ra, cậu Sang cũng đứng lại để báo cho ông đã đặt chỗ ở nhà hàng như thường lệ.
     "Hủy đi, tôi đến canteen ăn cùng cậu." Ông An đưa tay lên nới nhẹ cà vạt. Ông nhớ mỗi khi ăn cơm ông thường không thích có người khác ăn cùng. Sang thường đặt cơm cho ông rồi tự đi canteen ăn trưa.
     "Dạ!?" Cậu Sang chấn động....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro