Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Dạo này mọi người hay có kiểu quay video về cơm công ty, sau đó so sánh xem cơm của công ty nào ngon hơn. Nhân viên của tập đoàn Lâm An cũng vậy.  Cơm công ty ở đây lúc nào cũng xuất sắc cả, quay video không bao giờ bị flop haha
      Canteen tập đoàn Lâm An
      Đôi chân dài vừa bước vào cửa canteen đã khiến mọi người hốt hoảng tột cùng. Chủ tịch đến canteen công ty ăn cơm trưa?!
     "Chủ tịch cứ ngồi đây nhé, để tôi đi lấy cơm" cậu Sang cười nói, sau đó xoay người đi không ngờ tay đã bị ông An nắm lấy.
     "Tôi đi cùng cậu" ông An đứng dậy, cậu Sang cảm thấy tay mình nóng lên. Cậu khẽ siết tay, thấy ông không phản ứng liền cười trộm trong lòng. Cậu dắt tay ông tới quầy cơm, hướng dẫn ông lấy khay cơm rồi xếp hàng nhận cơm.
       Trong hàng dài những người chờ cơm bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn nhìn nổi bật vô cùng.
        Sau khi lấy cơm xong hai người quay lại bàn ngồi trong ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Khay cơm của cậu Sang đa số là rau xanh, của ông An cũng vậy. Ông An khá bất ngờ khi thấy sở thích ăn uống của cả hai giống nhau như vậy.
        Cậu Sang trước khi ăn liền chắp tay cầu nguyện khiến ông càng thêm ấn tượng. Cậu khấn nguyện cho chúng sinh đều có cơm ăn áo mặt chứ không phải theo Đạo, khá hay đó chứ.
        Sau khi ăn cơm ông An cùng cậu quay về phòng làm việc. Cậu đưa cho ông các chứng từ cần thiết xong liền cúi đầu chào rồi ra ngoài.
        "Sang..." ông An lên tiếng, nhưng cũng không biết phải nói gì. Hình ảnh trong giấc mơ đó cứ hiện lên, hình ảnh cậu vì cứu gia đình mà bị hại chết. Trong lòng ông bất an vô cùng, ông đã quen có sự hiện diện của cậu xung quanh mình, nếu thiếu đi cậu ông sẽ ra sao?
      "Dạ?" Cậu Sang đang vặn nắm cửa bỗng nghe gọi liền quay nửa người lại. Vòng eo nhỏ được phác hoạ tinh tế, mông đùi căng lên sau lớp vải. Ông An nhìn nhiều hơn một chút, không hiểu suy nghĩ ghế nào liền ngoắc tay bảo cậu đến gần.
      Cậu nhỏ lấy làm lạ nhưng vẫn tiến đến, ông An liền thuận tay ôm lấy cái eo nhỏ kéo lại để cậu ngồi hẳn lên đùi mình. Cậu Sang mặt xoáy một cái đã đỏ bừng, hôm nay chủ tịch bị gì ấy nhỉ?
     "Sang..." ông An thì thầm, hai tay ôm lấy eo cậu, vùi đầu vào vai cậu. Từ sáng đến giờ tâm trạng ông thật sự rất khó tả. Ông cứ suy nghĩ mãi, nếu giấc mơ đó là thật thì sao đây? Nếu mất đi gia đình, mất đi cậu thì ông sống còn có ý nghĩa gì.
      Cậu Sang bị ông làm cho bất ngờ đến cứng hết người. nhưng cậu yêu ông thật lòng; chính cậu lựa chọn bỏ ngoài tai tất cả dèm pha để được đứng cạnh ông. Ngày ông nói muốn lấy cậu, cậu mừng đến thức trắng mấy đêm cho đến ngày cưới. Dù sau khi cưới cũng chẳng khác gì lúc đầu, nhưng được danh chính ngôn thuận ở cạnh ông khiến cậu rất vui.
      Cậu Sang thấy ông nhíu mày liền nhẹ đưa tay xoa xoa lên thái dương giúp ông An. Ông cảm nhận được liền ngước lên nhìn cậu. Cậu nhỏ xinh đẹp trong trẻo, đôi mắt tròn xoe đang nhìn ông, miệng khẽ mỉm cười. Ông An như bị say, từ từ ngồi thẳng dậy rồi cúi xuống hôn cậu Sang.
      Nụ hôn nồng nàn khiến cả hai đều choáng váng. Trong cơn mê tình, cậu Sang như bị mê hoặc; tay nhẹ nhàng mò vào áo sơ mi của ông An.
      Ông An cũng khá bất ngờ khi thấy cậu dám làm vậy, bình thường trước mặt ổng cậu rất nhút nhát kia mà. Hai tay ông đỡ lấy mông cậu kéo qua, khiến cậu ngồi úp vào người mình, hai chân giang rộng vắt sang hai bên.
      Cậu Sang phát hiện tư thế rất rất ái muội nên khẽ kháng cự, nhưng sức cậu nhỏ bé liền bị ông An bắt lại được.
     "Sao vậy? Chẳng phải em nói yêu tôi sao? Bao nhiêu đây thì có là gì?" Ông An hôn lên phần cổ trắng mịn của cậu vừa mút vừa liếm. Cậu Sang tuy đang trong cơn mê đắm nhưng nghe được ông hỏi liền bừng tỉnh. Cậu giật mình khi thấy ông xem tình cảm của cậu rẻ rúng như vậy. Cậu yêu ông nhiều hơn là ham muốn xác thịt kia!
      Cậu đột ngột đẩy mạnh ông ra rồi bước xuống, cúi chào rồi đi nhanh ra cửa. Cậu không muốn nhìn thấy ông. Thà rằng vẫn bị ông lạnh nhạt còn hơn!
      Ông An ngơ ngác không biết cậu vợ nhỏ bị gì. Cậu đóng cửa đi rồi một lúc sau ông mới cau mày hô khẽ
     "Chết tiệt!" Ông cứng lên rồi! Mà người dập lửa bỏ chạy rồi!
———-
      Dinh thự Lâm gia
     Theo phân phó của cụ Chiến, mọi người đã trang trí một chút hoa và bóng bay vì hôm nay chính là sinh nhật cô Duyên. Lúc mọi người trở về đã thấy khung cảnh vui vẻ ấm áp.
      Cô Duyên chợt muốn khóc vì đã lâu lắm rồi mới có dịp ngồi chung với cả nhà.
      Gia đình cô ai cũng bận rộn cả, cô đã từng có ý oán trách cha mình nhưng rồi cô cũng hiểu. Lúc mẹ cô mất vẫn không quên dặn các con không được hận cha. Ông còn cả một tập đoàn phải lo, hàng trăm ngàn công nhân viên phải lo.
      —-"Đừng trách ông ấy"—-
       Cô khẽ lau nước mắt nhìn mọi người đang vui vẻ xung quanh rồi bước tới bàn tiệc. Anh cả đang đứng cạnh cái bánh kem nhỏ mà cậu Sang mua, hát chúc mừng sinh nhật cô. Cha cô và cậu Sang thì ngồi phía đối diện, cậu Sang và mọi người cũng hát theo chúc cô sinh nhật vui vẻ.
     Cuối cùng thì cô vẫn bật òa khóc, cậu Sang cười hiền giúp cô lau nước mắt. Lúc mọi người đã yên vị thì ông An nói
     "Ta có quà cho con, chút nữa ăn xong thì ra sân nhìn thử xem có thích không"
      "Dạ! Cảm ơn cha!" Cô Duyên cười tươi đáp.
     "Anh cũng có quà cho em đây, chúc em mãi tươi vui nhen!" Cậu Sang lấy ra một hộp son, nhìn là biết ngay bản giới hạn của một nhãn hiệu đắt tiền.
       "Hihi sao anh biết em mất slot mua bộ sưu tập này vậy. Cảm ơn anh nhiều nha!" Cô Duyên cầm hộp son cười tít mắt.
       Cậu cả Phúc thì trịnh trọng hơn, cậu đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ rồi nói cô về phòng hãy mở. Đây là bài hát anh sáng tác cho cô và đã thu âm lại. Cô Duyên nhìn anh trai, mắt lại đỏ hoe nữa rồi.
     Mọi người ăn cơm trong bầu không khí ấm cúng, cô Duyên kể thật nhiều chuyện ở trường cho mọi người nghe. Ông An tuy không nói gì nhưng thái độ lại thoải mái nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro