Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mọi người ăn xong thì cô Duyên háo hức muốn xem quà của cha tặng là gì. Ra đến sân đã thấy một cái hộp màu hồng khổng lồ, niềm vui bất ngờ tràn ra khắp người.
"Rút sợi dây đỏ đi." ông An lên tiếng, cô Duyên không chần chờ mà rút dây.
Bốn miếng hộp rơi xuống, bóng bay bên trong dần bay ra để lộ một chiếc xe mui trần màu hồng trẻ trung. Đây là mẫu xe mới trưng bày một tuần sau mới được đưa ra bán!
Cô Duyên phấn khích đến hoảng, chạy đến ôm ông An một cái rồi lại chạy đi thử xe. Cô tíu tít như đứa trẻ khiến ai cũng buồn cười.
Buổi tối tràn ngập niềm vui nhanh chóng trôi qua. Mọi người ai cũng hạnh phúc đi ngủ. Cậu Sang cũng tủm tỉm suốt buổi.
Trước khi về phòng cậu ra tủ lạnh lấy chai nước. Đi đến khúc quẹo ở cầu thang liền bị ai đó nắm tay kéo lại.
"Á... a... ông chủ!?" Cậu bị bất ngờ xém nữa là hét toáng lên. Ai dè lại là ông An, ủa mà ông chủ còn đứng đấy làm gì? Cậu chẳng muốn nhìn ông xíu nào!
"Sao nào? Tôi ôm vợ một cái cũng sai?" Ông An ôm cậu rồi nói. Tự nhiên như thể họ vốn dĩ là vậy.
!!! Cậu Sang bị chấn động, mặt nhoáng cái đã đỏ bừng. Ông chủ bình thường khô khan lạnh nhạt mà nói mấy lời mật ngọt sao lại trơn tru như vậy chứ!?
Tuy trong góc khá tối nhưng ông An vẫn thấy được gương mặt đỏ ửng của cậu Sang. Xinh đẹp mọng nước, ông muốn cắn thử quá!
"Ưm~" cậu Sang bị ông hôn thì giật hết cả người, ông chủ sao ấy nhỉ?
"Lúc sáng tại sao lại đẩy tôi ra?" Ông An vừa hôn vừa hỏi, cảm giác bức bối vì không được giải quyết khó chịu lắm luôn!
"Tôi...ưm..." đôi môi đỏ vừa hé đã bị chặn lại. Không biết ông An lo sợ điều gì lại không muốn nghe cậu nói. Hai tay đã nhanh bóp lấy bờ mông căng đầy.
"Ưm... ông chủ... đừng..." cậu Sang khán cự nhỏ vụn nhưng ông An vẫn không dừng lại. Thấy ông làm như không nghe thấy mình, cậu liền cắn cắn môi gọi nhỏ
"Ông... xã... á..." sao lại phản tác dụng nhỉ?! Ông An nghe cậu gọi ông xã thì máu nóng đã dồn hết lên đầu, ông nhấc tay bế cậu vợ nhỏ đi thẳng vào phòng.
Cậu Sang bám lên cổ ông, nụ hôn vẫn chưa hề dứt. Cậu điên mất thôi!
Ông An thả phịch cậu xuống giường rồi cũng thả người lên. Cơ thể cao lớn áp lại gần khiến cậu Sang thở không nổi, vừa sợ lại vừa trông chờ. Nhưng ông An cứ chống tay hai bên đầu ngắm nhìn cậu, hành động này càng khiến cậu thêm ngại ngùng.
Ông An không biết mình đang làm gì, con dã thú trong người ông đang kêu gào đòi phải làm cho cậu khóc, làm cậu van xin, khiến cậu mang thai!
Haizzzz
Ông An cúi xuống hôn cậu Sang. Nhưng nụ hôn lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhìn gương mặt xinh xắn tròn tròn ông không nỡ làm cậu đau.
Cậu Sang cảm nhận được dịu dàng thì thả lỏng, đột nhiên cậu bắt lấy hai má ông, nhìn sâu vào mắt ông rồi nói
"Em yêu ngài, yêu rất nhiều, nhiều hơn cả những ham muốn trần tục, ngài có hiểu không?"
Ông An chấn động, thì ra cậu yêu ông nhiều như thế, yêu đến mức không đòi hỏi điều gì. Cậu sẵn sàng dành thanh xuân để đứng yên ở đó và nhìn ông sao?
Ông An bỗng hạ người, vùi đầu vào hõm vai cậu. Thì ra có một người yêu thương mình lại hạnh phúc như vậy!
"Sang... tôi không hiểu tình yêu là gì nhưng từ bây giờ tôi sẽ tìm hiểu nó, em dạy lại cho tôi đi!" ông An nhìn cậu rồi nói, người nói không suy nghĩ gì nhiều nhưng người nghe lại bắt đầu mếu máo rồi khóc luôn.
Ông An hoảng hết cả lên, hôn lên trán lên mắt lên khắp mặt cậu. Vừa hôn vừa dỗ dành khiến cậu Sang buồn cười không thôi.
"..." cậu Sang không nói được lời nào chỉ rướn người hôn ông một cái thật kêu. Đôi mắt cười long lanh, đáng yêu đến muốn bắt nạt và thật sự cậu đã bị bắt nạt, cả một đêm!
Ông An tỉnh dậy sớm hơn thường lệ nhưng lại không thấy cậu Sang đâu, đột nhiên ông hốt hoảng.
Mơ! Lại là mơ sao?!
Ông vội bước chân xuống giường thì vừa lúc cửa toilet mở. Cậu Sang đang xoa khăn lên đầu, trên người là cái áo sơ mi của ông. Đôi chân dài trắng mịn lộ ra, ông An nuốt nước bọt đánh ực.
Cậu Sang thấy ông tỉnh cũng bất ngờ vì thường giờ này ông chưa dậy đâu.
Cậu nhìn nhìn ông rồi lại cúi đầu nhìn mấy ngón chân đang xoắn xít của mình. Ông An vừa tỉnh còn chưa có mặc đồ! Nhìn cơ bắp kìa...ghen tị chết được!
Ông An thấy cậu đứng tần ngần ở đó thì phì cười, lúc cậu đang suy nghĩ linh tinh thì ông đã ở trước mặt rồi. Cậu vừa ngước mặt đã giật mình, ông An choàng tay ôm lấy eo cậu rồi nhấc bổng lên luôn.
Lưng cậu chạm tới giường thì nụ hôn nồng thiệt cũng tới, cả hai dây dưa một hồi cũng phát hỏa.
Vì trời đã sáng nên cậu Sang đã nhìn rõ được thứ hành mình cả đêm qua. To như thế! Còn có gân chạy xung quanh kìa...
Ông An thấy mặt cậu nhóc lại đỏ bừng thì buồn cười. Ông nhẹ hôn lên nốt son đã đen lại bên thái dương cậu. Đáng yêu thật! Cả hai lại lăn lộn đến lúc bị cụ Chiến vào gõ cửa.
Cụ Chiến vốn quý mến cậu Sang nên lúc thấy cậu nằm trên giường ông chủ thì nửa mừng nửa lo.  Không biết cậu có bị ép buộc hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro