Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Sang mệt đến không nhấc nổi tay, cứ nằm ườn ra đó nhìn cụ Chiến chuẩn bị tây trang cho ông An đi làm.
"Đẹp trai quá hà~" cậu Sang vừa nhìn vừa lim dim. Lúc ông An chuẩn bị xong quay qua thì cậu ngủ mất rồi.
Ông An yêu chiều hôn cậu vợ nhỏ của mình rồi ra ngoài.
"Đừng đánh thức phu nhân dậy, hôm nay em ấy nghỉ phép."
Cụ Chiến nghe xong trong lòng liền mừng rỡ, vậy là lời cầu nguyện của ông đã thành rồi!
——
Cậu Sang bị đói tỉnh, cậu ngồi dậy mà người cứ lâng lâng. Hôm qua như là mơ vậy đó, cậu chôn mặt vào tay cười khúc khích nhưng chợt bật dậy, trễ làm rồiiiiii
"Phu nhân, cậu đã dậy chưa ạ?" Cụ Chiến ở ngoài gõ cửa vì nghe tiếng lục đục.
"A... dạ... cháu... ấy da!" Tiếng xoảng vang lên khiến cụ Chiến hoảng sợ xin phép đẩy cửa vào. Cậu Sang vấp phải bàn trà nhỏ, ngã nhào về phía trước. Cái ly thủy tinh trên bàn đong đưa qua lại rồi rơi vỡ luôn...
"Ôi! Phu nhân ơi, cậu không sao chứ!?" Cụ Chiến hoảng sợ chạy đến đỡ cậu dậy.
"Con không sao mà, bác mau gọi xe giúp con với, con bị trễ làm rồi!" Cậu hốt hoảng đến không để ý cách xưng hô của cụ Chiến. Bình thường ông chỉ gọi cậu là cậu Sang thôi. Nhưng hiện tại ông chủ đã phân phó nên trên dưới Lâm gia đã đồng lòng gọi cậu là phu nhân rồi.
"Phu nhân nghe lão nói, ông chủ dặn phu nhân ở nhà nghỉ ngơi đi, hôm nay được nghỉ phép!" Cụ Chiến vừa nói vừa buồn cười, chồng duyệt cho vợ ở nhà nghỉ phép haha
"A...!" Cậu Sang đang tìm đôi vớ để mang vào thì nghe tin mình được nghỉ phép, cụ Chiến cười dìu cậu lại bàn ngồi rồi gọi người đến sửa soạn và mang thức ăn sáng vào.
Lúc cậu đang mơ màng ăn cháo thì thấy ông chủ gọi, cậu vẫn chưa quen nên vẫn trịnh trọng trả lời.
"Ông chủ tìm tôi ạ" đổi lại trong video call là gương mặt xám xịt, thế là cậu phải sửa miệng ngay
"Ông xã... gọi em ạ..." cụ Chiến còn đang ở đây nè, ngại quá!
"Đã ăn sáng chưa?" Ông An hài lòng hỏi
"Dạ em đang ăn cháo." Cậu nói rồi cầm thìa cháo giơ lên cho ông An thấy.
"Ừm, ăn đi rồi nghỉ ngơi, tối về tôi dẫn em đi tiệc. Cụ Chiến sẽ chuẩn bị cho em." Ông An nhìn đôi má hây hây đang phồng lên kia, đáng yêu quá.
"Dạ? Tiệc ạ..." cậu Sang bất ngờ vì đó giờ ông An hầu như không đi tiệc gì cả.
"Ừm, tiệc mừng thọ của chủ tịch tập đoàn Khoa Hồng" ông An nói
"Dạ... em biết rồi!" Cậu Sang cười nói. Sóng mắt hấp háy khiến người ta say mê.
"Ừm... ta cúp máy đây." Ông An chưa để cậu lên tiếng đã cúp luôn rồi, cậu nhỏ ngơ ra nhưng nào biết ông An bên kia đầu dây khổ sở vì thằng em phía dưới chỉ nhìn cậu qua video mà cũng cứng lên!
——
Cô Duyên chỉ học nửa buổi nên về sớm, nào ngờ vừa vào trong đã thấy cậu Sang đang ngồi làm việc ở phòng khách.
"Ủa? Anh không đi làm à?" Cô để cặp xuống rồi qua ngồi lên ghế cạnh cậu. Nhạc nhiên ghê!
"À, hôm nay anh nghỉ phép..." cậu Sang trả lời nhưng hơi chột dạ một xíu.
"Gì ghê vậy? Anh mà cũng nghỉ phép?!" Tham công tiếc việc như anh mà cũng có ngày xin nghỉ phép!
"Ừ thì..." cậu Sang đang ấp úng thì không ngờ cụ Chiến lại nói, khuôn miệng cười tươi rói.
"Phu nhân, lão gia có đặt tây trang cho phu nhân, chiều nay 15h mời cậu qua đó thử"
"Phu... phu nhân!?" Cô Duyên bị bất ngờ đến hả hốc.
"À... thì... hôm qua..." cậu Sang chỉ ngập ngừng qua loa nhưng cô Duyên đã hiểu ngay, cô túm lấy vai cậu Sang rồi hỏi loạn hết lên
"What?! Really?! You and him?! Omg!!!"
"Duyên bình tĩnh, do anh tự nguyện mà." Cậu Sang cười rồi gở tay cô ra khỏi vai mình.
"Thật chứ? Ổng không ép buộc anh phải không?" Cô Duyên vẫn không tin mấy, ông cha mình như thế nào cô biết rõ quá rồi.
"Thật mà, em đi thay quần áo đi, lát nữa anh nấu cơm" cậu Sang nhìn cô mặc áo dài mà ngồi vắt chân như vậy thì cười khổ, con gái lớn rồi mà không ý tứ gì hết.
"OK OK đồ ăn anh nấu thì còn gì phải bàn nữa" cô Duyên cười lấy lòng. Hồi anh còn học chung trường, cô toàn chạy qua phòng trọ cậu Sang ăn ké mà, ngon lắm huhu
"Ừ, chuẩn bị đi, anh đi nấu đây" cậu Sang cười rồi gấp laptop lại. Lâu rồi không nấu không biết có bị lụt nghề không, câu không tính nấu nhưng cũng đang rảnh lại thêm cô Duyên về nên nấu lại xem sao.
Cụ Chiến trong góc vừa nghe cậu Sang nấu cơm liền nhanh tay soạn một tin hết sức "bình thường" cho ông chủ nhà mình.
Ông An ở công ty đang họp online thì thấy tin nhắn điện thoại tới.
"Hôm nay phu nhân tự nấu ăn nên ông chủ không cần gọi cơm"
Ngắn gọn xúc tích mà khiến ông An bất ngờ không thôi. Cậu Sang biết nấu ăn?!
Quay trở lại căn bếp rộng thênh thang, cậu Sang đang soạn rau củ để nấu canh nấm. Cậu không ăn chay nhưng vẫn chuộng thực phẩm nhiều chất xơ và tình cờ sao đó ông An cũng vậy.
Lặt rau, bắt nước, gọt vỏ... vẫn thuận tay lắm chưa lụt nghề. Cậu Sang vừa nấu ăn vừa hát nghêu ngao vài câu, đang lúc xoay người bỏ nấm vào nồi thì cảm nhận có người sau lưng, cậu cứ nghĩ là cô Duyên nên cười nói
"Tính ăn vụng phải không, chưa nấu xong đâu, em giúp anh dọn bát đi"
Nói xong cậu lại tiền tục pha loảng bột năng để làm nước súp sánh lại. Thơm quá chừng, ừm bỏ ngò vào là ok.
Cậu Sang đinh ninh sau lưng không có ai nên khi quay lại đã đập mũi vào một lồng ngực rắn chắc
"Ái da... a... ông chủ..." cậu hết hồn bụm mũi, sao ông chủ lại về nhà, mới có 11g20 mà. Một người chủ trương tăng ca như ông chủ mà về sớm những 10' lạ lắm à nhen!
"Gọi bằng gì?" Ông An nhíu mày, cậu Sang vội vàng sửa miệng ngay
"Ông xã...ứm!" Cậu chưa kịp nói hết từ đã bị ông đè áo lên tủ lạnh hôn ngấu nghiến.
Cậu đâu biết khi về tới nhà thấy cậu mặc cái tạp dề màu hồng xinh xắn đi qua đi lại ông đã bị mê hoặc như thế nào. Vòng eo nhỏ, bờ mông lại nẩy nở. Cậu vừa làm vừa hát, hai má hây hây đôi môi nhỏ chu chu. Ông đã nín nhịn biết bao nhiêu năm để rồi bây giờ gặp cậu mọi thứ như đổ sông đổ biển!
Nếu không có cô Duyên vào đúng lúc thì cậu đã trở thành bữa trưa của người nào đó rồi. Lúc cô Duyên bước vào bếp để ăn vụng đã thấy cha mình ở đó, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như vậy nhưng áo có vẻ xốc xếch lắm. Anh Sang thì cúi mặt nến thực ăn không rõ biểu tình. Cô thấy có cha ở đây nên không tiện ăn vụng liền dọn chén đũa rồi đi ra.
       Nếu mà cô Duyên tinh ý sẽ thấy lỗ tai của ai kia đã đỏ bừng như cà chua chín. Ông An đằng hắng rồi tiến lại, nói nhỏ như thổi vào tai cậu Sang
"Ta sẽ tính sổ với em sau" vừa nói ông vừa đưa tay bóp lên bờ mông nẩy nở kia, cậu Sang ngượng cứng người. Ông An với tay lấy chai rượu rồi quay người ra ngoài. Cậu Sang đứng trong bếp múc thức ăn ra dĩa mà tay cứ run run, giọng nói trầm ấm kích thích đến cực điểm khiến cậu vẫn chưa hoàn hồn nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro