Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù Nhạc Thanh Thời được gia đình cưng chiều, nhưng cậu không phải lớn Lên trong môi trường quá nuông chiều vô độ. Để đáp ứng kỳ vọng của mọi người, cậu luôn tự thúc ép mình học tập với tiêu chuẩn cao nhất, không vì bản thân là người có thân phận "ca nhi" mà lơ là việc học.

Chính vì vậy, Nhạc Thanh Thời luôn là người có khả năng thực thi rất cao.

Vì đã quyết tâm thay đổi hình tượng u ám và khép kín của mình, Nhạc Thanh Thời ngay khi bước ra khỏi nhà vệ sinh liền đi thẳng tới... nhưng không có tủ quần áo.

Nhạc Thanh Thời: "..."

Cậu khẽ thở ra, không hề nản lòng, tự nhiên quay sang hỏi cô hầu bên cạnh: "Quần áo của tôi được đặt ở đâu?"

Cô hầu sững người, ánh mắt thoáng hiện vẻ kỳ lạ khi liếc nhìn cậu thiếu niên, rồi nhanh chóng cúi đầu. Sao hôm nay đại thiếu gia lại nói chuyện văn vẻ đến vậy? Nhưng... thật ra so với trước kia thì dễ mến hơn nhiều.

Cô hầu chỉ về một hướng: "Ở đằng kia."

Nhạc Thanh Thời nhìn theo hướng cô chỉ và phát hiện một chiếc ba lô nhỏ đặt dưới sàn gần giường.

Nhạc Thanh Thời, người từng có nhiều quần áo trang sức đến mức phải cất riêng trong một gian nhà: "..."

Thiếu niên chớp mắt, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

Không sao! Quần áo chỉ là vật ngoài thân, không cần nhiều, chỉ cần tinh tế!

Nhạc Thanh Thời vốn có tài thêu thùa nên hiểu rất rõ, chỉ cần một bộ quần áo được may khéo léo, đường kim mũi chỉ chắc chắn, chất vải bền bỉ, dù mặc cả chục năm cũng không bị giãn nhão hay biến dạng.

Cậu nghĩ vậy rồi mở ba lô, rút ra một chiếc quần rách gối.

Nhạc Thanh Thời: "..."

Đôi mắt cậu mở to kinh ngạc.

Hàng mi thiếu niên khẽ rung Lên, trong lòng dâng Lên một cơn đau thầm lặng thay cho nguyên chủ. Mãi một lúc lâu, cậu mới lục lại từ ngữ trong đầu, thốt Lên một câu chửi rủa khó nghe nhất mà cậu từng nói trong đời: "Đồ vô tâm vô trách nhiệm!"

Chính mình ăn mặc lịch lãm, lại để con mình phải khoác Lên người bộ quần áo rách nát như thế này!

Tiếc rằng hiện tại không có kim chỉ trong tay, cậu không thể vá lại mấy chỗ rách này được.

Nhạc Thanh Thời thở dài không thành tiếng, kiểm tra tài sản cá nhân của nguyên chủ và không ngoài dự đoán, tài sản ít ỏi đến đáng thương. Cậu chỉ có hai bộ quần áo kỳ dị và một miếng đá đen mỏng, không biết dùng để làm gì. Ngoài ra chẳng còn gì khác.

Thật quá nghèo nàn. Nhạc Thanh Thời thầm tính toán trong lòng, ngay tối hôm đó liền đề xuất với cha mình việc muốn ra ngoài.

Vừa nghe xong, cả bàn ăn lập tức im lặng.

Cha của Nhạc Thanh Thời giận quá hóa cười: "Con coi lời cha nói là gió thoảng bên tai, hay nghĩ mình có hy vọng trốn thoát?"

Lạc Kỳ, em trai cậu, xoay xoay ánh mắt rồi giả vờ thấu hiểu: "Anh trai thấy chúng ta ăn ngon, còn mình chỉ được ăn cháo loãng, nên cảm thấy không công bằng à? Đừng có dỗi nữa, chuyện này đâu phải do chúng ta muốn ngược đãi anh. Là bác sĩ bảo anh bây giờ chỉ được ăn cháo thôi."

Thằng em vừa cười vừa nói mà từ từ bóc một con tôm hùm lớn.

Nhạc Thanh Thời không dành cho em trai lấy một cái nhìn, giọng điệu lạnh nhạt: "Tôi chỉ muốn ra ngoài mua vài thứ. Không phải ba mẹ muốn con gả vào nhà họ Cố sao? Ít nhất con cũng phải ăn mặc sạch sẽ một chút chứ."

Lạc Khang, cha của cậu, không ngờ cậu con trai bướng bỉnh lại đột ngột thay đổi thái độ, nên có chút do dự, không nói gì.

Phùng Ích Lan, mẹ kế của cậu, vội vàng tiếp lời: "Được thôi, Thanh Thời hiểu chuyện như vậy thì tốt quá rồi. Dù gì đám cưới là chuyện của hai gia đình, chỉ một bên cố gắng cũng không được."

Nhưng Phùng Ích Lan cũng lo thiếu niên giả vờ đồng ý rồi trốn thoát nên nhanh chóng quay sang các con mình: "Dù sao Lạc Kỳ và Lạc Họa cũng không có việc gì làm, chi bằng đi theo anh trai để tiện chăm sóc?"

Cô em gái bị gọi tên lập tức đảo mắt, tỏ thái độ: "Con không đi đâu, con phải học lễ nghi nữa."

Cô chẳng muốn gọi người trước mặt là "anh trai" chút nào. Đi chung với cậu thì xấu hổ chết mất! Lỡ gặp bạn bè thì biết giấu mặt vào đâu?

Lạc Kỳ thì đồng ý ngay, đôi mắt hắn ta ánh Lên sự kiêu ngạo: "Được thôi, coi như đi dạo vậy. Tiện thể lâu rồi con chưa làm chăm sóc da. Hơn nữa... anh trai chắc cũng chưa từng bước chân vào nơi xa hoa đúng không? Để anh ấy đi một mình, con cũng không yên tâm."

"Dù sao... có những chỗ chỉ dành cho hội viên VIP mới được vào. Nếu anh trai bị đuổi ra ngoài ngay cửa thì thật mất mặt, mà người ta cười chê cũng là cười nhà họ Lạc. Thế nên để tôi đi cùng, tôi đi nhiều nên ai cũng quen mặt, không cần xuất trình thẻ thành viên cũng có thể vào thoải mái~"

Mẹ con họ đối đáp ăn ý khiến sắc mặt Lạc Khang dần dịu lại, ông chỉ ậm ừ một tiếng rồi nói thêm: "Nhớ trông chừng anh trai con, tiện thể mang theo vài vệ sĩ đi."

Lúc này, Nhạc Thanh Thời mới nhìn về phía Lạc Kỳ, ánh mắt lạnh lẽo như một viên ngọc trong suốt.

Thiếu niên hơi nâng cằm Lên, hàng mi dài nhưng lại khẽ cụp xuống, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua gương mặt đối phương, giọng nói như chiếc lông vũ trên gậy câu cá: "Vậy anh xin cảm ơn em đã giúp anh xách đồ."

Nhạc Kỳ ngẩn người, sau đó nụ cười có phần cứng nhắc.

Xách đồ... cái tên quê mùa không biết chữ này đang nói gì vậy?

Nhạc Thanh Thời thời này không phải là một kẻ thô lỗ, ngốc nghếch đến mức để những lời đó làm cho hắn ta mất hết lý trí, lao vào mắng chửi như một mụ đàn bà sao? Tại sao lại bỗng dưng trở nên như vậy...

Nhạc Kỳ không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào, ánh mắt của đối phương nhìn mình giống như đang nhìn một tên hầu xách dép, uể oải nhưng lại khiến người ta không dám chống cự.

Bị Nhạc Thanh Thời Thời nói như vậy, bỗng chốc khiến bản thân cảm thấy giống như đang tự nguyện làm nô lệ...

Nhạc Họa không vui, Nhạc Hoạ tiếng: "Anh không có tay sao mà bắt anh ấy phải giúp xách đồ?"

Lập tức, không khí trên bàn ăn trở nên căng thẳng, các người hầu đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.

Cô công chúa nhỏ của gia đình Nhạc đã được nuông chiều, tính tình thì kiêu ngạo hết sức. Nếu cô ấy nổi giận, ngay cả Nhạc Khang cũng phải đau đầu.

Đối mặt với giọng điệu chua ngoa của cô gái, Nhạc Thanh Thời không hề lúng túng, trái lại, từ từ múc một thìa cháo gạo nóng hổi đưa vào miệng.

Thiếu niên ngồi thẳng lưng, cột sống thẳng tắp như cây thông, xương cổ tay hơi nhô dưới ánh đèn như ngọc bích trong suốt, động tác thanh thoát khiến ngay cả cái muỗng gốm sứ giản dị trong tay cũng trở nên quý giá.

Tư thế đó, cho dù có nói rằng cậu đang thưởng thức thứ rượu ngon quý giá, cũng có người tin.

Nhạc Họa bỗng nhiên cảm thấy hơi hụt hơi.

Nhạc Thanh Thời Thời nuốt thức ăn, từ từ nâng mí mắt lên, nhìn về phía em gái đang tức giận, nói rõ ràng từng chữ: "Thứ nhất, anh cũng là anh trai của em."

"Thứ hai, em đang dùng tư cách gì để nói chuyện với một người con trai trưởng?" Thiếu niên từ tốn nói: "Em gái à, giáo dục của em đâu?"

Phùng Ích Lan nghe thấy câu này thì sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.

Nhưng cậu thiếu niên vẫn không chịu dừng lại, mỉm cười nói: "Chẳng lẽ em cũng giống như tôi, không có ai dạy dỗ sao?"

"Thật là quá đáng!" Nhạc Khang đập bàn đứng dậy, cốc nước cũng bị đổ ra ngoài. Người đàn ông tức giận đến mặt đỏ cổ họng thít chặt, chỉ tay vào Nhạc Thanh Thời Thời mà không nói nên lời.

Câu hỏi của thiếu niên quá sắc bén, nhưng điều buồn cười là những người có mặt không ai dám phản bác gì cả.

Không khí căng thẳng, nhưng Nhạc Thanh Thời Thời lại bỗng nhiên mỉm cười, dịu dàng nói: "Tôi chỉ đùa thôi, mọi người sao lại nghiêm túc như vậy. Em chỉ thông cảm cho anh vì sức khỏe không tốt nên mới giúp anh xách đồ, đúng không nào?"

Nhạc Kỳ mặt mày cứng đờ, nghe vậy miễn cưỡng nở một nụ cười, cắn răng: "Tất nhiên, em tự nguyện mà, tiểu Họa đừng làm nũng."

Bữa ăn trôi qua, mọi người đều ăn mà không có chút hứng thú, trái lại Nhạc Thanh Thời Thời uống cháo gạo thì nhìn có vẻ thư thái hơn một chút. Ăn xong, mọi người đều không muốn ở lại thêm, lần lượt đứng dậy rời đi.

Ai ngờ một bàn tay đột nhiên chắn ngang trước mặt Nhạc Khang, chặn lại lối đi của ông.

Nhạc Khang trừng mắt, giọng nói thô bạo: "Con lại muốn làm gì?"

Thiếu niên mỉm cười, dù đang ngồi nhưng lại mang cảm giác như đang nhìn từ trên cao xuống. Cậu nhẹ nhàng lắc bàn tay: "Cha không phải không sẵn sàng chi tiền cho sính lễ chứ? Thật không đấy, không thể nào nhỉ?"

Đầu Nhạc Khang lập tức đập thình thịch vì tức giận.

Ông nghiến răng, lôi ví tiền ra và rút một thẻ từ bên trong, mạnh tay ném lên bàn, tức giận quát: "Như vậy đã được chưa?!"

Ông liếc nhìn thẻ bị ném xuống, ánh mắt có chút không tình nguyện, trong lòng càng xem thường cái gã con trai trưởng lâu ngày không gặp này.

Đã trưởng thành rồi mà lại không có tiền mua sắm, sao có thể có tương lai! Nếu kết hôn chắc chắn cũng chỉ là cái phận bị người ta coi thường!

Nhà họ Cố không nuôi người ăn không ngồi rồi, tính khí như Nhạc Thanh Thời Thời mà đến đó thì chắc chắn sẽ bị dạy dỗ cho thuần phục. Nghĩ đến đây, Nhạc Khang cũng thấy bớt giận.

Nhạc Kỳ dẫn Nhạc Thanh Thời Thời xuống bãi đậu xe ngầm, một bên đi một bên thân mật khoác tay lên vai cậu, như thể đã quên đi sự khó chịu trên bàn ăn, cười lớn: "Sao anh lại lo lắng không đủ tiền trước khi ra ngoài vậy? Anh chuẩn bị gả vào nhà quyền quý rồi, phải có tầm nhìn lớn một chút chứ. Dù không đủ tiền, chẳng phải còn có em sao? Ba rất thương em, tiền tiêu vặt cho em nhiều lắm, yên tâm đi, đủ cả!"

Nhạc Kỳ đặc biệt dẫn Nhạc Thanh Thời đến một chiếc xe sang trọng trong bãi đỗ xe: "Lên xe đi."

Nhạc Thanh Thời : "."

Điều này đã chạm đến vùng mù kiến thức của Nhạc Thanh Thời, thiếu niên với đôi mắt hoa đào xinh đẹp mở to ra, không động đậy.

Nhìn thấy anh trai ngốc nghếch không biết thế giới, tâm trạng Nhạc Kỳ liền phấn chấn nên. Hắn hài lòng mở cửa xe cho Nhạc Thanh Thời: "Anh đang ngạc nhiên sao? Đây là món quà sinh nhật mười tám tuổi ba mua cho em."

Nhạc Thanh Thời trong lòng ngạc nhiên, hoàn toàn không để ý đến sự khoe khoang của đối phương, chỉ bước vào xe, tò mò nhìn xung quanh.

Đây là chiếc xe hiện đại sao!

Thật kỳ diệu! Lại không có ngựa!

Nhạc Kỳ thắt dây an toàn: "Anh có biết thương hiệu xe không? Con trai chắc hẳn sẽ quan tâm đến xe cộ, đây là BMW, chắc anh chưa ngồi bao giờ?"

Miệng Nhạc Thanh Thời khẽ mở ra thành hình vòng nhỏ.

Thật kỳ lạ, không có ngựa nhưng lại gọi là BMW?

Thiếu niên học theo cách thắt dây an toàn, hỏi: "Vậy thì xa phu đâu?"

Giọng điệu của thiếu niên rất nghiêm túc, Nhạc Kỳ sững người, mãi đến khi nghe thấy tiếng cười dồn nén phía trước mới kéo ra nụ cười: "Haha, anh thật hài hước, tài xế đã bị anh làm cho cười rồi."

Nhạc Thanh Thời lo sợ mắc lỗi, không dám trả lời.

Chỉ lặng lẽ trong lòng tiêu hóa kiến thức mới... thật kỳ diệu, xe ngựa mà lại không có ngựa, ".

*Trong tiếng trung thì tài xế và gà đều có từ đồng âm nên bé nghe ra gà

Nhạc Kỳ cũng không còn hứng thú nói chuyện, chỉ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vãi, Nhạc Thanh Thời hỏi những câu ngu ngốc đó có ý nghĩa gì, biết hắn đang khoe khoang nên mới cố tình dùng những câu hỏi ngớ ngẩn để chế giễu hắn sao?

Hắn ta nghiến răng, móng tay đã cào xé lên ghế da trong xe.

Nhưng không sao, Nhạc Thanh Thời quê mùa như vậy chỉ dám khoe khoang trong nhà thôi. Đến khi đến những cửa hàng xa xỉ, hắn sẽ chờ xem đối phương nhục nhã không dám thở ra tiếng nào.

Nhạc Kỳ cố tình chọn địa điểm tại khu trung tâm sầm uất, trước một trung tâm thương mại thời trang, nơi đây có mức tiêu dùng rất cao, người thường không đủ khả năng chi trả, các khu vực dịch vụ từ ẩm thực đến trang sức, đầy đủ tất cả, chỉ những thương hiệu cao cấp trở lên mới có quyền hiện diện tại đây.

Vì vậy, khách hàng chủ yếu đều là những người giàu có, hoặc là quý bà có tiền có thời gian, hoặc là những ông chủ lớn có tài sản. Chỉ cần dạo một vòng ở đây, có thể sẽ gặp phải không ít người quen trong giới.

Điều này cũng có nghĩa là... nếu Nhạc Thanh Thời một khi mắc lỗi ở đây, trò cười của anh ta chắc chắn sẽ lan ra khắp giới thượng lưu!

Mặc dù độ nổi tiếng đến gia tộc Nhạc thật sự không cao, nhưng hiện tại ai cũng biết gia tộc Cố và gia tộc Nhạc sắp kết hôn, đây là sự kiện được chú ý nhất trong các gia tộc danh giá hiện nay.

Nếu Nhạc Thanh Thời xuất hiện xấu hổ, danh tiếng của gia tộc Cố sẽ bị tổn hại, vị Cố gia đó chắc chắn sẽ trút giận lên cái kẻ quê mùa chưa vào cửa đã thêm vào một trò cười cho scandal này. Đến lúc đó... lễ cưới chắc chắn sẽ rất thú vị.

Nhạc Kỳ cười mỉm dẫn Nhạc Thanh Thời vào tòa nhà: "Anh, anh muốn mua gì không?"

Nhạc Thanh Thời lắc lắc đầu, tóc nhỏ bù xù: "Trước tiên tôi đi cắt tóc đã."

Cậu thật sự không thể chịu nổi kiểu tóc quái dị này, vẫn thấy màu đen hợp mắt hơn. Cả mái tóc dài che mắt này cũng cần được cắt gọn lại, nó cản trở tầm nhìn của cậu.

Lạc Thanh Thì chạm vào phần đuôi tóc, dù có chút lưu luyến mái tóc dài ngày xưa, nhưng qua những quan sát của mình, cậu phát hiện rằng đàn ông nơi này dường như không để tóc dài, vậy thì tốt nhất cậu cũng không nên quá khác biệt.

Lạc Kỳ nghe theo, dẫn cậu vào khu vực làm đẹp, bước vào một tiệm cắt tóc mà hắn ta thường hay lui tới. Vừa bước vào, chuông cảm biến ở cửa vang lên hai tiếng lanh lảnh, ngay lập tức có người ra đón tiếp.

Tiệm làm tóc này đi theo phong cách cao cấp, với dịch vụ thành viên có tính bảo mật cao. Vì vậy, nơi này thường xuyên đón tiếp nhiều ngôi sao hoặc các nhân vật tai to mặt lớn. Những người làm ở đây đã quen với các cảnh tượng lớn, nên phong cách phục vụ của họ mang một vẻ hơi kiêu kỳ, chủ yếu là kiểu "thờ ơ một cách cố ý". Thấy khách quen đến, chỉ có thợ làm tóc riêng của Lạc Kỳ ra chào, những người khác hoặc bận rộn với công việc của mình, hoặc lười biếng cầm dụng cụ làm mẫu.

Lạc Kỳ nói: "Tôi làm liệu trình dưỡng da trước. Đây là anh trai tôi..."

Thiếu niên bên cạnh cậu vén mái tóc dày lên, ngay lập tức để lộ đôi mắt sắc sảo và sáng ngời. Cậu tiếp lời: "Tôi muốn cắt tóc."

Đột nhiên, tất cả những thợ làm tóc đang rảnh rỗi đều ngồi thẳng người lại.

Thợ làm tóc: "???"

Trời đất!! Sao đẹp trai như thế mà không nói sớm?! Còn để kiểu tóc lố bịch thế kia nữa chứ!

Là ai có trái tim tàn nhẫn đến vậy, làm cái kiểu tóc thảm họa này cho cậu ta thế?!

Nếu bọn họ mà đẹp trai như vậy, vào nhà vệ sinh cũng chẳng thèm đóng cửa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro