Chương 1: Starstruck (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Ba người đàn ông ăn vận thanh lịch vừa ra tới cổng chợ thì ở đó, đậu giữa một khu công viên bỏ hoang và một quầy tạp hóa xập xệ gần như chẳng có gì ngoài mấy gói bánh kẹo sắp sửa quá đát, chờ sẵn một chiếc Lincoln Continental đen bóng bẩy, không vương lấy một hạt bụi nhỏ. Người thanh niên với thân hình lực lưỡng mạnh mẽ mở cửa xe sau cho ông già tóc muối tiêu gập vào trước, rồi mới dồn sức đẩy cậu nhóc nô lệ mình mẩy lấm lem bùn đất và cả máu đã khô vào trong xe, ngay cạnh ông lão, rồi mới gập tấm thân to lớn chui vào sau cùng. Cậu thiếu niên gầy gò, xanh xao bị kẹp giữa hai người lớn trông tổng thể chẳng khác gì một miếng bánh sandwich kẹp mỗi một cái lá xà lách mỏng tang, chẳng mấy ngon lành. Còn quý ông khả kính đầu đội mũ phớt nọ thì bình thản an vị trên ghế lái phụ. Giữa ghế tài và những hàng ghế sau ngăn cách bởi một tấm kính màu xanh nước biển. Cậu thiếu niên không thể nhìn rõ được mặt của kẻ đã mua mình bằng cả một bao tiền vàng, bởi nét bán diện của ông ta in trên mặt kính mờ mịt trông chẳng khác gì một bức phác họa chân dung bị đánh bóng quá tay. .

Chiếc xe phóng đi vun vút trong làn ánh sáng màu mật ong của trung tuần tháng sáu. Cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ ướt đẫm nắng hè bên cạnh ông già thưa tóc thay đổi liên tục: từ những ngôi nhà ván ghép lụp xụp, những hàng cây dẻ gai bù xù, những con đường nhầy nhụa, nhớp nhúa, dậy ngợp mùi sình với đám trẻ con áo quần rách rưới tả tơi nghịch ngợm đá nước bẩn vào nhau, những cửa hàng và khu chợ hoang phế, tiêu điều; dần dần chuyển sang những con đường thông thoáng, rộng rãi hơn, và được điểm trang cho thêm phần hào nhoáng, xa hoa bằng những bức tượng tạc hình mấy vị tổng lãnh thiên thần đang ngẩng cao đầu, thành kính hướng về phía Chúa, hay những nàng tiên nữ áo sống hững hờ ngồi trên những đài cao trút xuống hồ những dòng nước thơm mùi hoa hồng, những cột đèn uốn cong kiểu cách lắp bóng đèn thổi thủy tinh thổi hình hoa ly và búp sen cỡ đại; và từ trong những dãy nhà cao tầng bề thế, nhưng tường lại quét sơn màu xám thô thiển và tẻ ngắt, tha thướt bước ra những cô gái váy áo đủ màu sắc rực rỡ, các nàng ôm nhau, tíu tít nói cười như bầy chim rộn ràng chào đón bình minh.

- Lại học đòi đám Pháp Lan Tây màu mè. - Giữa lúc cậu thiếu niên đang ngẩn người ngắm cảnh phố phường chạy qua trước mặt, ông già ngồi cạnh cắm cảu lên tiếng.

- Con thấy đẹp mà. Maria bảo cô ấy cũng đang định may một bộ váy hở vai có đính hoa Huệ trắng giống vậy. - Chàng thanh niên lí nhí cất lời.

- Đẹp đẽ gì, hay ho gì mà bắt chước đám người Pháp hả con trai? Sao không đặt may đồ ở tiệm Fritz's Muse ở Abbey Road hả? Người sáng lập ra nó đã từng may váy cưới cho nữ hoàng Elizabeth III đấy. Họ đã đứng đầu ngành may mặc châu Âu gần một trăm năm, để rồi một ngày kia, đám thanh niên bỗng rù rì bảo nhau: "Đồ may đo Anh Quốc quê mùa chết đi được, phải ăn mặc như mấy cô đào Pháp mới là thời thượng", và thế là hàng nghìn đơn hàng quần áo tẩm nước hoa có mùi quả lý chua đen hoặc mùi hoa Nhài Nhật Bản được gửi hỏa tốc sang Pháp. Nghe bảo Fritz's Muse đã đóng thêm hai cửa tiệm, một ở gần Cambridge đại học đường, và cái còn lại ở bên kia bờ sông thì phải. Ôi, còn đâu những ngày tháng vàng son khi cả người Nhật Bản, Trung Hoa và Ấn Độ đều muốn khoác lên mình những bộ com-lê đặt may riêng tại những cửa hàng danh tiếng ở Luân Đôn.

- Nhưng...nhưng đồ may mặc kiểu Luân Đôn đúng là đã lỗi thời lắm rồi. - Chàng trai tóc màu vàng nhạt phản đối một cách hết sức yếu ớt.

- Cả cậu nữa đấy, thưa cậu cả của tôi. Hôm trước tôi thấy cậu đeo một cái cà vạt vô cùng lòe loẹt để đi ăn tối cùng bá tước tiểu thư Thackeberry đấy nhé. Và tôi biết rõ là cha có xưởng nhuộm nào ở Đại Anh Quốc này có thể nhuộm ra cái màu xanh nõn chuối pha hồng lợt đó cả. - Ông già bĩu môi nói.

- Nhưng con đã được bá tước tiểu thư khen là người có "goût" ăn mặc đấy.

- Lại còn bày đặt "gu" này "gu" kia. Lại bắt đầu xính ngoại như đám trưởng giả trước Cách mạng Công nghiệp rồi đấy.

Bỗng, một tiếng reo khe khẽ vang lên từ chính giữa chiếc ghế dài bọc da bò thuộc cắt ngang cuộc tranh luận đang trên đà căng thẳng của hai cha con:

- A, là cầu lớn Luân Đôn!

Hai người đàn ông, một già một trẻ, không hẹn mà nhất loạt lặng im, đoạn phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Và quả nhiên, chiếc cầu tháp nổi tiếng bắc ngang dòng sông Thames cùng những căn nhà được xây dựng trên đó đang hiện ra mỗi lúc một rõ nét. Cây cầu này là một công trình vĩ đại, một trong những biểu tượng lịch sử của thành phố cổ kính này. Nó đã sống những ngày tháng huy hoàng, cũng như trải qua những giai đoạn đen tối cùng vận mệnh nước Anh. Nó đã nhiều phen sụp đổ tan tành, rồi được xây mới, cải tạo, rồi lại bị hủy hoại bởi ngọn lửa hung hãn lẫn bom đạn chiến tranh, để rồi một lần nữa tái sinh, nhưng tiếc thay, lại trong hình hài một con phượng hoàng rũ rượi và chẳng còn thiết sống. Để trao cho nó chút sinh khí cũng như thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, triều đình đã kêu gọi các chủ cơ sở buôn bán lẻ thuê lại những căn nhà tắm sơn màu pastel được xây trên cầu trước đó như một món đồ trang trí mắc tiền nhưng hoàn toàn vô nghĩa; còn cây cầu về sau sẽ cấm hoàn toàn xe cộ lưu thông để cải tạo thành một khu phố mua sắm sầm uất. Ban đầu, đề xuất này được hưởng ứng hết sức nhiệt liệt bởi các chủ cửa hàng người Anh; tuy nhiên, ngay sau đó, giá thuê mặt bằng cao tới xây xẩm mặt mày do chính phủ đưa ra đã khiến họ lập tức rút chân lại như dính phải nước sôi. Hệ quả là ngoài những thương hiệu lâu đời, chẳng hạn như: cửa hàng may mặc Fritz's Muse, một chi nhánh khiêm nhường của hãng bánh kẹo Sparkling Jelly Baby Booh, tiệm trà "Hoàng Tử Hạnh Phúc", và cửa hàng đá quý của Tử tước phu nhân Spencer. Còn toàn bộ ba mươi lăm tòa nhà còn lại đều rơi vào tay các thương nhân ngoại quốc, phần lớn là những tay buôn vải vóc người Hoa, những "ông trùm" rượu vang và chuyên gia điều hương người Pháp, những kẻ buôn đồ cổ người Ai Cập, cùng các chủ nhà hàng người Ý. Trớ trêu hơn nữa, khách du lịch cũng chả buồn kéo tới cái thành phố già cỗi, buồn tẻ này làm gì, bởi lẽ, nếu cần mua sắm "thả ga", họ sẽ đi tàu sang Pháp; nếu muốn nghỉ dưỡng dài ngày, Thổ Nhĩ Kỳ giờ có nhiều nhà hàng và khách sạn thời thượng với giá cả hết sức phải chăng đi kèm với chất lượng phục vụ tuyệt hảo (năm mươi bảng cho một bữa trà chiều với tháp bánh ngọt bốn tầng mà nếu ở Anh, bạn phải trả gần như gấp ba lần để được thưởng thức); và khi muốn dự một buổi hòa nhạc sao cho "ra hồn", đám quý tộc trong nước thậm chí sẽ rủ nhau cấp tốc bay sang Tiệp Khắc, nơi đường phố lúc nào cũng rộn vang tiếng nhạc và cả đứa trẻ lên năm cũng có thể biểu diễn trọn vẹn khúc "Minuet in C" của Mozart. Ai cũng có thể thấy thời hoàng kim của thương nghiệp Anh Quốc đã bị nuốt chửng bởi bóng tối của dĩ vãng sa mù, và nền kinh tế đất nước đang chênh vênh trên bờ vực thẳm. .

Thôi thì giờ đây ta tạm quên đi hiện thực thê thảm và trầm kha của nước Anh để trở lại với cảnh ba người đang ngồi chen chúc ở ghế sau của chiếc Lincoln mới cóng. Chàng trai trẻ tuổi, sau khi nghe cậu thiếu niên tóc bạch kim phát âm rõ ràng và tròn trịa tên của cây cầu lớn, liền mỉm cười thật hiền, rồi hỏi han bằng giọng rất đỗi dịu dàng:

- Tiếng Anh của em tốt nhỉ? Em có thể hiểu được bọn anh nói gì mà phải không?

Cậu thiếu niên lầm lì không đáp, chỉ cúi đầu, mắt dán vào đoạn dây xích giữa hai cổ tay.

- Em biết cả cầu tháp Luân Đôn cơ à? Giỏi thật nhỉ? Có muốn hôm nào anh đưa em lên đó tham quan cho biết không?

Và đáp lại anh chẳng có gì có sự sự im lặng.

- Chắc em đã mệt và đói lắm rồi nhỉ? Em có muốn...

- Ai là người đã mua tôi vậy? Cái gã ngồi phía trước ấy?

Người con trai chưa kịp nói dứt câu thì đã bị giọng nói lạnh lùng, rắn đanh của cậu bé ngắt lời.

- À, tới nơi thì em sẽ biết thôi. Vả lại, đừng gọi là gã này gã kia. Không nên đâu. - Chàng trai tỏ vẻ ái ngại, đáp.

- Cứ mặc kệ thằng bé đi. Nói nhiều mà làm gì. Ban nãy nhìn thái độ chống cự quyết liệt của nó với tên buôn người rác rưởi kia cũng biết cậu chàng này là một kẻ đáng gờm rồi. - Ông già ngồi bên trái cậu bé đột ngột nói xen vào. - Cái thân già tôi sắp phải khốn khổ rồi đây.

Đoạn, ông vỗ nhẹ lên vai thằng bé, nói bằng giọng điệu thản nhiên pha chút bông đùa:

- Nhưng nhà ngươi cứ chuẩn bị tinh thần đi, bởi ngươi sẽ phải giật mình thảng thốt khi biết thân phận thật sự của người vừa chuộc thân cho mình đó.

Cậu thiếu niên nghe thế thì lập tức liếc nhìn ông già tóc thưa. Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm của một kiếm sĩ Nhật Bản uy dũng và gan lì khiến ông rùng mình, sởn tóc gáy. Chưa gì ông đã thấy một con đường chông gai và đầy dông bão đang chờ đợi ông phía trước.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro