Chương 1: Starstruck (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Chiếc xe lăn bánh qua những mái vòm cẩm thạch, những nhà thờ xây theo phong cách Gothic huyền bí, những con tàu điện thong thả rung chuông, và cả những dãy nhà cho thuê của người Hoa, rồi từ từ giảm tốc độ trước khi rẽ vào một con đường rợp bóng cây du. Chiếc xe chậm rãi đi dọc con đường. Âm thanh rù rì của những làn gió tỏa ra từ hệ thống điều hòa trên xe ru cậu thiếu niên rơi dần vào giấc ngủ chập chờn. Trên mi mắt khép hờ của cậu chập chờn hiện lên những mảng màu xám bồ câu lòa nhòa và vàng neon lấp lóa. Chúng đảo một vòng tròn như điệu múa mừng mùa màng bội thu của các cô thiếu nữ xứ cậu, rồi hòa lẫn vào nhau thành một hình khối vuông vức. Một bàn tay to bản, rắn chắc lắc mạnh vai cậu bé, khiến cậu giật mình, mở choàng mắt. Cánh cửa xe bật mở, và ngay tức thì dòng ánh sáng rực rỡ bên ngoài tràn cả vào trong xe. Bàn chân tê buốt của cậu cảm nhận được nhiệt lượng nóng bỏng của mặt trời nước Anh. "Thì ra mỗi nơi mặt trời mỗi khác." Cậu mỉa mai nhận xét trước khi bị lôi ra khỏi xe bởi người thanh niên lực lưỡng nọ. Anh ta bảo cậu xỏ bàn chân trần đầy những vết trầy xước của mình vào đôi giày vải mềm mại được chuẩn bị sẵn. Vây quanh cậu bé nô lệ tóc bạch kim là sắc xanh tươi mát của cây lá, màu vàng cam của những đóa hồng leo khắp bề mặt bức tường có màu sắc của thứ kem được làm sữa dê núi, màu hồng của những bông hoa mẫu đơn, bông nào bông nấy to cỡ bát uống trà của người dân xứ Phù Tang, màu xanh của những cụm Diên Vĩ nương tựa lẫn nhau, và sắc trắng trinh bạch của những đóa hoa Bách Hợp vươn cao kiêu kỳ.

Trong lúc cậu thiếu niên ngẩn ngơ nhìn ngó khắp xung quanh khu vườn rộng thênh thang, người thanh niên vạm vỡ kiên trì giữ chặt cậu bên mình trong lúc người cha mở cửa xe trước, cúi gập mình cung kính mời người đàn ông người đàn ông vận áo com-lê sang trọng ra ngoài. Ông ta vừa khoan thai bước xuống xe, một làn hương hoa Lavender thơm ngào ngạt liền lan tới chỗ cậu, và nhanh chóng khống chế các tế bào thụ thể khứu giác bên trong mũi cậu. Cậu thiếu niên bất giác cảm thấy toàn thân run rẩy. Người đàn ông liếc nhìn cậu bên dưới vành mũ phẳng, đoạn quay gót bước đi. Ông già với cái trán cao, bóng lưỡng vừa vội vã bám theo sau, vừa lễ độ lên tiếng:

-  Thưa Bệ hạ, thần đã ra lệnh cho những người phục vụ nhà bếp tới trễ hơn bình thường một tiếng đồng hồ rồi. Giờ trong bếp chỉ có bà tổng quản Michelle thôi ạ.

"Bệ hạ? Tức là một vị vua ư? Mà là vua ở đâu mới được chứ?" Cậu hoang mang tự vấn trong lòng, và cứ thế để mặc cho gã thanh niên kia kéo mình đi trên con đường lát đá granite phẳng lỳ chạy ngang một bãi cỏ cắt tỉa hết sức chu đáo. Họ đi về hướng khuất bóng mặt trời và dần dần hiện ra, uy nghiêm và bề thế, nhưng cũng không kém phần trang nhã, một tòa kiến trúc được khoác lên mình lớp sơn màu trắng hơi ngả sang sắc vàng hoa Thược Dược. Cậu bé nô lệ thảng thốt tới độ suýt chút nữa bật kêu lên thành tiếng. Cậu biết nơi này. Cậu đã nhìn thấy nó trong những tập ảnh màu mà cha cậu mua lại từ những thương lái người Anh, và đã không biết bao lần trầm trồ trước sự xa hoa, tráng lệ của nó. Cậu chắc như đinh đóng cột, rằng tòa lâu đài đồ sộ kia, chẳng phải đâu khác, mà chính là điện Buckingham, nơi sinh sống và cai trị của biết bao nhiêu đời Vua và Nữ Hoàng Anh quốc. Thế rồi, cậu bất giác rùng mình ớn lạnh khi nhận ra thân phận thật sự của người đã mua mình bằng một túi tiền vàng rủng rỉnh. Người đàn ông phong nhã đội mũ phớt màu nâu rất nhạt. Bỗng, sau một dòng điện chạy dọc cơ thể từ đỉnh đầu xuống tận đầu ngón chân cái, mùi khói cay nồng sống lại trong mũi cậu gần như đồng thời với cảm giác bỏng rát trên da thịt. Lập lòe trước mắt là ảo ảnh của ngọn lửa đã điên cuồng thiêu rụi những căn nhà gỗ, những mái nhà tranh, những chuồng gà, chuồng ngựa, và cả những cánh đồng nơi lũ dê, lũ bò nhởn nhơ gặm cỏ. Ngọn lửa chứng minh cho tội ác cũng như sự phản phé của đám người Anh bẩn thỉu, hèn hạ. "Tất cả bọn lợn Anh Quốc chúng bay nên chết hết cả đi." Cậu thiếu niên nghiền nát những ngôn từ căm phẫn độc địa giữa hai hàm răng trắng như ngọc trai. Những đám mây đen xuất hiện trên bầu trời vào cái ngày định mệnh ấy giăng kín tâm hồn cậu.

Hai người đàn ông trưởng thành cùng cậu bé nô lệ gầy gò lúi húi theo sau dáng lưng có phần hơi quá thon gọn so với một sinh vật hai chân giống đực nổi lên rõ nét dưới những lớp áo được may vừa khít đến một cánh cửa gỗ náu dưới bóng râm đôn hậu của Tử Đinh Hương đang trong thời kỳ trổ hoa, xổ nhụy tưng bừng. Người đàn ông đưa bàn tay phải đeo găng trắng lên nắm lấy chiếc vòng sắt và gõ liền ba tiếng. Có tiếng xoay chìa khóa lạch cạch vọng ra từ bên trong, rồi cánh cửa kẽo kẹt mở ra, để lộ một người phụ nữ trung niên phốp pháp. Vừa nhìn thấy người đàn ông, bà hối hả cúi đầu thi lễ, đoạn mở toang cánh cửa, lễ độ mời ông ta bước vào. Ông ta không vào thẳng căn phòng mà đứng lại vài giây để chùi sạch đế giày lên tấm thảm nhung trang trí hình một con mèo rừng bên dưới. Hai người tùy tùng cũng lẳng lặng làm theo. Chỉ có mỗi cậu thiếu niên tóc bạch kim là bước ngang qua, tránh dẫm lên khuôn mặt đầy kiêu hãnh của con thú dữ.

Cậu nhìn lơ đãng nhìn quanh một hồi mới nhận ra đây là một căn bếp của điện Buckingham. Theo ước tính của cậu thì căn bếp hoàng gia này có diện tình khoảng năm mươi feet vuông, tức là lớn gấp đôi so với căn phòng ăn ấm cúng đủ chỗ cho đại gia đình mười hai người của cậu trước đây. Ngay cạnh cửa ra vào là một tấm bảng phân công công việc vô cùng chi tiết với một dãy gần ba chục cái tên. Sàn nhà lát gạch hoa cổ điển được lau chùi tới sáng bóng. Và mặc dù chỉ là một nơi để chuẩn bị đồ ăn thức uống, nhưng cả bốn bức tường cao đều được họa tranh trang trí theo lối trừu tượng (nhìn giống phong cách của René Magritte hơn là Dalí): bức đối diện tái hiện cảnh thủy tổ loài người, Adam và Eve trong Vườn Địa Đàng, đang đứng lắng nghe lời dụ dỗ ngọt ngào như mật của con rắn được phun nhũ vàng khắp toàn thân; trong khi đó, bức tường bên phải lại mô tả buổi truy hoan điên rồ và phóng túng của đám Menard chẳng bao giờ thức tỉnh khỏi cơn say bên dưới những chùm nho lúc lỉu; dọc các bức tường treo đầy nồi niêu, xoong chảo hãy còn mới tinh. Gian bếp xây bằng gạch đỏ nguội lạnh. Đối diện là cái lò lửa kếch xù gắn ba thanh thép, có thể cùng một lúc quay chín hai con lợn sữa và một chú cừu non. Giữa phòng đặt một chiếc bàn lớn hình chữ nhật đóng bằng gỗ sồi chắc chắn; trên bàn hiện tại đặt một chai rượu Pinot Noir, một cái thớt gỗ kê chéo một con dao cùng một củ hành tây nằm lăn lóc bên cạnh một gói bánh mì lúa mạch đã cắt sẵn thành những lát đều chằn chặn. Trên trần treo ba ngọn đèn dây tóc vẫn còn chìm trong giấc ngủ bởi toàn bộ căn bếp lúc này đang được soi sáng bởi ánh nắng mặt trời rực rỡ hắt vào từ khung cửa sổ lớn gần chỗ bồn rửa bát. Cậu liếc nhìn vào bên trong hai chiếc tủ đồ sộ đứng sững cạnh nhau như thể hai vị thần khổng lồ chờ đợi ngày tàn của thế giới; phía đằng sau tấm kính trong suốt là cơ man nào chén, nào đĩa, nào các bộ ấm chén uống trà, cái nào cái nấy trông cũng tinh xảo, đắt giá. Ngay cạnh đó là một chiếc tủ lạnh màu xanh bạc hà cỡ lớn.Thật là một căn bếp quá đỗi sang trong!

-  Bệ hạ để thần cầm mũ cho ạ.

Ông già nhanh nhảu lên tiếng khi người đàn ông ăn vận trang nhã kia cởi chiếc mũ phớt thanh lịch ra khỏi đầu, để lộ một mái tóc màu vàng dâu tây vuốt keo gọn gàng. Và lúc ông ta xoay người đưa mũ cho người hầu cận, đôi mắt cậu thiếu niên liền chớp lấy được ngay dáng mũi cao thanh tú, vành môi trên hơi cong nhẹ, và đặc biệt nhất là đôi mắt xanh màu xanh của cả một cánh rừng mùa xuân trải rộng ngút ngàn đến tận cuối chân trời vẫn thường được nhắc đến trong các khúc hát dân gian với một lòng hoài niệm bâng khuâng của những người lữ hành xa xứ. Màu xanh ngan ngát khiến người ta ngộp thở. Màu xanh lá mà ngay cả những Raphael, Duccio, Jan van Eyck lẫn Monet đều khó thể pha ra được. Màu xanh lá độc đã vô tình (hay hữu ý) gây nên cái chết "bất đắc kỳ tử" cho không biết bao nhiêu hoàng đế, cung phi. Màu xanh lá chưa bao giờ song hành cùng điềm lành.

"Đây là kẻ đã giết hại dân tộc mình." Nghĩ tới đó, toàn thân cậu run lên bần bật. Người thanh niên to con ở phía sau cảm nhận được những rung động cơ thể dữ dội đó, tưởng rằng mình đã dùng sức hơi quá trớn khiến cậu bị đau, nên vội vàng nới lỏng vòng tay siết. Nhân cơ hội có một không hai đó, cậu bé nô lệ liền xoay người, rồi dồn lực vào hai bàn tay đương nắm chặt lại thành nắm đấm cứng như thép đánh mạnh vào xương hàm của người con trai to gấp ba lần mình, khiến anh ta đau đớn tới mức phải buông cậu bé ra để đưa tay lên ôm mặt. Ngay sau đó, nhanh hơn cả một con chim cắt lọc lõi nhất bầy, cậu lao tới chỗ chiếc bàn gỗ ngoại cỡ, vồ lấy con dao đặt trên mặt bàn, rồi lao tới chỗ người đàn ông mặc áo com-lê xám với vẻ điên cuồng và phẫn nộ hiện rõ trên gương mặt xanh bủng do ăn uống thiếu chất lâu ngày. "Giết tên khốn đó đi!" Ý nghĩ ấy lướt ngang qua đầu cậu bé như một mệnh lệnh tối thượng truyền tới từ trái tim cháy bỏng lửa hận thù, không ngừng hối thúc cậu cắm ngập lưỡi dao vào ngay giữa ngực kẻ thù.

Thế nhưng, kỳ lạ thay, trước mối nguy hiểm đang phóng như bay tới chỗ mình, người đàn ông không hề tỏ ra nao núng. Ông ta nhanh trí cầm lấy que cời than đặt cạnh đó, dùng nó đỡ lấy con dao vừa đột ngột chém xuống, chính xác như thể đã thấy trước được kế hoạch hành động của cậu. Đoạn, ông ta khéo léo xoay người, lấy chân trái làm trụ, giơ cao chân còn lại, rồi tung một cú đá thật mạnh vào ngay giữa bụng cậu, khiến cậu thiếu niên liều lĩnh ngã mạnh xuống sàn nhà. Hông trái cậu đập vào chân bàn đau điếng. Con dao tuột khỏi tay, trượt xuống dưới gầm tủ đựng chén bát. Cậu bé nô lệ chưa kịp định thần lại thì người đàn ông kia, vẫn với vẻ đạo mạo, thản nhiên, dùng cẳng chân phải của ông ta đè nghiến lên hai chân cậu, tay nắm chặt lấy cổ áo cậu kéo lên. Rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt trong căn phòng lúc đó, ông ta ném cây thanh sắt đi, vớ lấy chai rượu đã mở sẵn trên bàn,...trút một dòng thác đỏ như máu bò xuống mái đầu thơ trẻ của cậu. Chất lỏng đắng chát nọ chui vào mũi, vào mồm cậu khi cậu bé cố gắng hô hấp. Hai mắt cậu nhắm tịt lại, cay xè, nhức nhối. Tới tận lúc dòng chảy đã ngừng, cậu vẫn chưa thể mở mắt ra được. Cậu nghe được tiếng người hỗn loạn xung quanh. Tuy nhiên, cậu vẫn tỏ ra lỳ lợm trước cái chết treo lơ lửng trên đầu mình, cậu gào lên rủa xả kẻ thù, ban đầu bằng tiếng Anh, tiếp nối bằng một tràng những câu chửi tục tĩu nhất bằng tiếng mẹ đẻ. Cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tội ác hắn đã giáng xuống đầu cậu cũng như những người dân thiện lương bất hạnh. Cậu thề sẽ giết tên vua thối tha, dẫu chỉ còn lại một hơi thở. Bỗng, cậu thiếu niên nghe một tiếng "tách" rắn đanh, và ngay sau đó là cảm giác lành lạnh của kim loại nơi cổ mình. Có tiếng phụ nữ kêu rú thất thanh. Cậu từ từ kéo rèm mi mắt lên, để rồi kinh hãi nhận ra gã đàn ông kia đang kề họng súng lục vào cổ cậu, ngay vị trí động mạch cảnh giần giật liên hồi. Gã im lặng hơn năm phút đồng hồ như thể muốn lắng nghe tiếng thở nặng nề, dồn dập của câu, rồi mới bình thản lên tiếng, giọng nói không hòa lẫn chút cảm xúc nào.

-  Ngươi muốn lấy mạng ta ư? Với sức lực yếu ớt đó của ngươi ấy à? Không bao giờ tha thứ cho ta? Ngươi có quyền gì mà tha thứ cho ta? Quyền của một đứa nô lệ được mua về với giá một túi tiền vàng ấy hả?

Cậu vẫn không ngừng buông ra những câu chửi bới, thóa mạ. Ông ta nhìn xoáy vào cậu, nói tiếp:

-  Ngươi không nể mặt ta hay những người lớn này thì cũng nên nể mặt anh bạn Colt này chứ. Ta không dọa suông đâu. Ngươi cũng biết là trong này chẳng chứa gì ngoài những giấc ngủ nghìn thu êm ả nhất. Bảo muốn giết ta mà lại nhận lấy cái chết ngớ ngẩn thế này thì cũng thật mỉa mai.

Đoạn, gã đàn ông tóc màu vàng dâu tây ngẩng lên nhìn một lượt khắp những khuôn mặt tái xanh vì những nỗi kinh hoàng kéo tới quá đỗi dồn dập, khẽ buông một tiếng thở dài, nói nhỏ như độc thoại:

-  Không nên để phụ nữ và những ông bố tốt chứng kiến cảnh này.

Dứt lời, ông ta liền lôi cậu vào căn phòng nằm phía sau cánh cửa sắt nằm sâu trong cái hốc tối mò cách vị trí đặt chiếc tủ lạnh chừng năm feet. Vừa vào bên trong không gian lập lờ tranh tối tranh sáng ấy, khứu giác cậu bé đã ngay lập tức bị tấn công bởi một hỗn mùi phức tạp. Gã đàn ông kia, sau khi caarn thận khoá trái cửa lại, mạnh bạo đẩy cậu ngã vào giữa hai chiếc kệ bằng kim loại chất đầy các loại thực phẩm: một kệ dùng để trữ các bao gạo, bột mì, bánh kiều mạch, mì lá để làm món lasagna, mì ống Ý, thêm mấy lọ gia vị quý hiếm để nấu những món ăn cao cấp lạ miệng, cũng như tất tần tật các thể loại dầu ăn,và hơn thế nữa; trong khi đó, trên kệ đối diện xếp san sát những hộp thiếc đựng cá sardine, thịt sấy, ngô non, tôm khô, đậu Hà Lan, đậu bắp, đậu tằm, các loại trái cây nhiệt đới,vân vân . Đầu cậu va nhẹ vào một thùng gỗ đựng khoai tây cùng vô số rau củ mùa hè. Lúc cậu bé cố gắng gượng ngồi dậy, một bóng cỏ bốn lá khổng lồ in trên lồng ngực phập phồng. Đến khi đầu óc tỉnh táo hơn, cậu mới nhận ra đó thực ra là bóng của cánh quạt thông gió gắn trên cao, bên cạnh cái cửa tò vò đóng kín. Nơi này có vẻ là kho đồ ăn dự trữ và chỉ riêng chỗ thức ăn trên hai chiếc kệ này thôi cũng đã đủ cho dân làng cậu ăn trong nhiều tháng. Cậu chiếu ánh mắt căm phẫn của con thú bị dồn tới đường cùng về phía thân người cao ráo đóng bộ com-lê đắt tiền, rồi dùng toàn bộ sức để hét lên:

-  Cứ giết ta đi! Dù sao cũng không còn gì khiến ta phải sợ hãi nữa. Hãy nhớ cho rõ, chỉ cần ta còn sống, ta sẽ giết ngươi. Thậm chí, nếu có hóa ra ma, ta cũng sẽ ám theo ngươi tới khi ngươi chết mới thôi. Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi, không bao giờ.

Trước mặt cậu bé mồ côi đáng thương, gã đàn ông chải chuốt gọn gàng, mình mẩy thơm tho, vua của Anh quốc, kẻ thù cậu quyết không đội trời chung, đang chĩa cây họng súng đen ngòm về phía cậu đầy đe dọa. Vẫn với gương mặt lạnh như băng, hắn hỏi lại cậu bé bằng giọng trầm trầm, không ngữ điệu, và cũng chẳng có dấu câu:

-  Nghe thú vị đấy? Cho ta biết lý do được không?

Câu hỏi của hắn nhóm lên một ngọn lửa phẫn nộ khác trong cậu.

-  Ngươi còn dám hỏi ư? Vì quân đội Anh quốc của ngươi đã tàn sát dân tộc ta, đốt làng của ta, trong khi cha ta là một vị tộc trưởng luôn cố gắng giữ mối bang giao hòa hảo với Anh quốc.

-  Phải rồi, ông ta đã từng như thế. - Gã đàn ông dửng dưng đáp. - Cho tới khi ông ta chứa chấp phần tử phe phản loạn.

-  Sao cơ? - Cậu bé khẽ nhíu mày.

-  Lý do quân đồn trú phương Bắc càn quét khu vực đó vì nhóm ly khai dẫn đầu bởi Cựu trung úy của đội Kỵ binh hoàng gia, Tử tước Portenford, đã được cha ngươi giúp đỡ ẩn náu trong làng. Có lẽ là do tình xưa nghĩa cũ chăng? Hồi còn trong quân ngũ, hắn đã làm nhiệm vụ trên đó suốt gần mười năm. Hẳn mối quan hệ mật thiết của hai người bọn họ đã hình thành từ lúc đó cũng nên. Ta chẳng thể biết rõ nội tình, nhưng chuyện cha người đã che giấu quân phản loạn là sự thật.

Cậu thiếu niên tóc bạch kim chợt nhớ về một buổi sáng hồi đầu tháng mười hai năm ngoái, tức là hơn nửa năm trước cuộc tấn công của quân đội hoàng gia Anh quốc, cha cậu đã dẫn về làng một nhóm người sắc diện vàng vọt, mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ, và bảo với mẹ cậu, rằng họ là những lái buôn người Anh và Áo-Hung bị mặc kẹt trên núi tuyết được ông tình cờ phát hiện lúc đi săn, nên đưa về đây trú tạm cho tới khi sức khỏe phục hồi.

-  Chính cha ngươi đã lựa chọn tình bạn thay vì sự an nguy của toàn bộ dân làng.

-  Nhưng đó cũng không phải lý do để các ngươi điên cuồng tàn sát cả ngôi làng; thậm chí cả phụ nữ, trẻ em, và những người già tay không tấc sắt, các ngươi cũng không tha. Ta và những người may mắn sống sót cũng đâu có được yên thân. Các ngươi bắt cóc, giam giữ, hãm hiếp, rồi khi đã thỏa mãn thú tính thì bán lại cho bọn buôn nô lệ. Lũ Anh quốc các ngươi là một đám yêu ma quỷ quái độc ác, khát máu, và ngươi chính là con quỷ đầu đàn. Có bị đày xuống Địa ngục ta cũng phải kéo ngươi theo.

Cậu gào tới mức muốn nổ tung hai buồng phổi nhưng vẫn không thể khơi lên bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt gã đàn ông đối diện. Hắn ta nghe xong, chỉ khẽ so vai, đáp:

-  Ngươi hoàn toàn có đầy đủ lý do để hận ta. Thế giới hiện tại của chúng ta đang vận hành theo luật của vua Hammurabi. Nếu ta nợ ngươi mắt, ta phải trả ngươi mắt. Nếu ta lấy đi răng của ngươi, ta buộc phải đền lại răng. Nếu ta lấy đi của ngươi danh dự, thì thứ ta phải bồi hoàn lại cho ngươi là tính mạng của ta.

Giữa lúc cậu vẫn còn đang cố tiêu hóa những điều hắn nói, gã đàn ông liền hạ súng xuống, rồi gõ nhẹ gót giày.

-  Nếu ngươi muốn sinh mạng của ta thì ta sẽ cho ngươi?

-  Hả? - Cậu bé kinh ngạc tới mức vô thức kêu bật lên thành tiếng.

Nhưng trước đó, ta có thứ cần phải lấy được từ ngươi đã. Ngươi đâu có nghĩ là ta ngu ngốc và điên rồ tới mức bỏ ra cả một túi vàng để đưa về đây một kẻ sẽ lấy mạng mình chứ?

-  Vậy ngươi muốn gì ở một đứa trẻ không gia đình, không quê hương như ta chứ?

Người đàn ông gõ nhẹ mũi súng vào thái dương mình, trầm ngâm suy nghĩ xem liệu có nên phô bày toàn bộ sự thật cho cậu thiếu niên ngoại tộc hay không. Sau hơn mười phút ngẫm ngợi, hắn quyết định cất tiếng dõng dạc:

-  Ta muốn ngươi sinh ra đứa con của Anh quốc.

-  Cái gì cơ? - Cậu thảng thốt kêu to.

-  Đúng vậy. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã có một dự cảm, không đúng, chính xác là "starstruck", ta đã bị nguồn ma lực thuần khiết và mạnh mẽ tỏa ra từ người làm cho thất thần, tê dại. Ngươi sẽ sinh ra một đứa trẻ có thể thay đổi vận mệnh Anh quốc.

Cậu bị những lời bày tỏ điên khùng và có chút gì đó gần giống như sự hoang tưởng của những kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt làm cho kinh ngạc tới mức không thể nói nên lời. Tên vua nước Anh vẫn chưa dừng lại.

-  Tất nhiên không phải là bây giờ. Ta không phải là kẻ xấu xa và đồi bại tới mức đi ức hiếp một đứa trẻ đâu. Mà là tới khi ngươi trưởng thành, ta sẽ tìm cho ngươi một đối tượng hoàn hảo để cả hai ngươi hoài thai ra đứa trẻ với vô song, và nó sẽ trở thành chủ nhân tương lai của Anh quốc, người mang trên vai trọng trách vô cùng cao cả là vực dậy nền pháp thuật của đất nước này. - Hắn dừng lại một lúc để lấy hơi cũng như kiềm chế bớt cơn hưng phấn đang mỗi lúc một dâng cao theo từng câu từng từ thoát ra khỏi miệng. - Tới lúc có được đứa trẻ đó rồi, ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn (ngoại trừ anh quốc, dĩ nhiên), kể cả mạng sống của ta nếu lúc đó lửa hận thù vẫn chưa tắt ngấm trong tim ngươi.

-  Ngươi điên rồi? Ngươi là một gã vua điên.

-  Nhưng đó là một việc có ý nghĩa. Còn hơn ngươi khước từ lời đề nghị này, lãnh tội mưu sát đức vua, rồi ăn một viên kẹo đồng, không, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta không muốn dây dưa với những kẻ chẳng có giá trị gì. Ta sẽ giao ngươi cho Cấm Vệ Quân, bọn họ cũng sẽ không ra tay với trẻ con. Luật pháp luôn bảo vệ những đứa trẻ chưa đủ tuổi thành niên, bất kể chúng phạm phải tội lỗi gì, thậm chí là cướp bóc, giết người, hay hãm hiếp. Họ sẽ chờ cho tới khi ngươi đủ mười tám tuổi thì sẽ đem ngươi ra treo cổ ở Trafalgar. Chẳng lẽ ngươi muốn cuộc đời mình kết thúc vô nghĩa như thế thay vì kết liễu kẻ thù, trả thù cho người cha hiền từ và dân làng yêu dấu, và sinh ra đứa trẻ có thể ngồi lên ngôi báu nước Anh.

-  Ngươi...không nói dối chứ? Ngươi sẽ để ta giết ngươi ư?

-  Sau khi ngươi sinh cho ta đứa trẻ của Anh quốc. - Người đàn ông gật đầu như muốn một lần nữa khẳng định tính chân thực của những lời mình vừa nói. - Cho tới lúc đó, hãy ngoan ngoãn sống trong cung điện Buckingham này với tư cách là con trai của một hoàng thân lưu lạc mà ta nhận về nuôi dưỡng. Sẽ không có ai, ngoài hai chúng ta, biết về thân phận thật sự của ngươi.

Cậu thiếu niên nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở, hình ảnh của những người thân yêu ruột thịt chập chờn hiện lên trong bóng tối mịn màng của vành trong mí mắt. Và khi cậu mở mắt ra, một quý ông râu vểnh đội mũ chóp cao màu đen đeo nơ đỏ in trên hộp thiếc đựng món thịt cừu hầm mỉm cười tươi rói, giơ ngón cái to tướng về phía cậu. Đứa trẻ đã không còn gì ngoài sinh mạng và lòng hận thù để đánh đổi hít một hơi thật sâu, rồi khẳng khái đáp:

-  Được, ta nhận lời. Bởi ta sống chỉ để lấy mạng ngươi.

-  Vậy hãy cố gắng trở thành người mà sẽ kết thúc cuộc đời ta nhé.

Trong câu nói đó của gã vua điên có pha chút gì đó mỉa mai, châm biếm.

-  Mà tên ngươi là gì? - Hắn hỏi cậu.

-  Ngươi không có quyền được biết tên ta. - Cậu cắm cẳn nói.

-  Tốt thôi. Quên luôn cái tên đó đi cũng được. Từ nay tên của ngươi là Nathaniel. Cũng cần có một cái tên để Đại tổng quản Albert Carmichael và mọi người trong cung gọi chứ, phải không nào?

-  Nathaniel?

-  Đúng vậy, nghe hay chứ hả? Trong tiếng Hebrew, nó có nghĩa là "món quà của Thượng đế".

Chẳng hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc ấy, cậu có cảm tưởng như có một làn nước ấm áp chảy qua trái tim mình.

Và đây cũng chính là giây phút lịch sử đánh dấu cho sự khởi sinh của Liên Hiệp Vương Quốc Đại Anh Thần Thánh trong tương lai.

- Hết chương 1- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro