Chương 2: Into The Giant's Garden (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 2: Into The Giant's Garden

Cậu bé nô lệ tóc bạc kim tới từ vùng núi cao phương Bắc giờ đã trở thành Công tử Nathaniel, đứa con trai độc nhất của Hoàng thân George, người đã từng cai quản Jersey tròng vòng hai năm, sau đó xin được từ bỏ tước vị, rồi cùng người vợ tào khang di cư sang Pháp (nhưng theo nhiều lời đồn đại lưu truyền trong đại thể dân chúng, lý do ngài vội vã lên tàu chạy ngược lên phía Bắc giữa cơn dông lốc điên cuồng là để trốn chạy khỏi sự truy sát của người anh trai mang nặng nghiệp đế vương). Con tạo thì khéo xoay vần, mà cuộc đời thì quá dễ đổi thay. Mới ngày hôm qua, cậu còn thức dậy trên một lớp rơm khô ám đầy mùi nước tiểu ngựa rải trên nền nhà kho bẩn thỉu; thế mà hiện tại lại được đánh thức bởi tiếng chim Sơn Ca hót vang gọi bạn, trong một căn phòng sáng sủa và thoang thoảng hương hoa Dạ Lan vô cùng dễ chịu. Cậu cứ ngồi bần thần trên chiếc giường rộng rãi với tấm ga sạch sẽ, thơm tho được căn chỉnh ngay ngắn, đều bốn góc nệm, khác hẳn với cái sập gỗ sồi trải đại khái một chiếc chăn lông cừu mà cậu đã dùng làm chỗ ngả lưng hằng đêm khi còn sống trong ngôi làng nơi biên viễn, nhìn vô định vào khoảng không giữa chiếc tủ quần áo đủ cho năm đứa trẻ chui vào đó chơi trốn tìm và chiếc bàn chân cong mạ vàng hào nhoáng kê đầy bên trên những món đồ trang trí cậu chẳng biết gọi tên, trầm ngâm hồi tưởng về tất cả những chuyện kỳ lạ đã xảy ra với mình trong suốt hai tháng vừa qua, và thầm ngỡ bản thân đã trở thành nhân vật trong một quyển truyện được viết bởi Hector Mallot. Giữa lúc cậu đang bận rộn với những suy nghĩ về sự vô thường của số phận, đột ngột có tiếng gõ cửa rõ ràng nhưng lịch sự vang lên, nghe như thể một lời xin phép được xâm nhập vào không gian riêng tư của cậu. Tuy nhiên, khi cậu thiếu niên vẫn còn đương lúng ta lúng túng không biết đáp lại thế nào, thì một tiếng "cạch" thanh và sắc đột ngột cắt ngang qua bầu không khí ban mai bồng bềnh và mềm mại như một miếng thạch mới lấy ra từ trong ngăn mát tủ lạnh. Cánh cửa có màu trắng phớt xanh của loại đá mặt trăng được những thương nhân Ấn Độ đựng bên trong chiếc hộp bằng gỗ đàn hương khảm xà cừ, đặt trang trọng trên lớp vải nhung êm ái, trước khi đem trình cho đám gái trai thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt thưởng lãm, nhẹ nhàng hé mở; và rồi từ đằng sau hiện ra lần lượt theo thứ tự:chiếc găng tay trắng sạch tinh tươm ống tay áo đen trơn nhẵn, một mái tóc lưa thưa bạc phết gần một nửa, những nếp nhăn bướng bỉnh xô đẩy nhau trên làn da nhợt nhạt lấm tấm đồi mồi, chiếc nơ trông như một con bướm đã say mật hoa rũ rượi đậu trên cổ áo sơ mi hồ cứng, chiếc giày mũi nhọn đánh xi bóng loáng, và sau cùng là chiếc quần màu xanh sẫm che đi đôi chân ngắn. Như các nhân vật phụ vẫn hay lầm lũi đi qua đi lại, cố làm sao để không bị hòa vào phông nền dựng đứng phía sau, lâu lâu đóng góp vài ba câu thoại để tương xứng với vị trí áp chót trên tờ bướm giới thiệu các vở kịch của Wilde hay Chekhov mà khán giả bên dưới thường chỉ mở ra đọc để giết thời gian mỗi đợt nghỉ giải lao hay để xua đuổi mấy con bọ phiền phức nhưng cũng nuôi dưỡng trong những cái bụng căng tròn niềm đam mê đối với nghệ thuật sân khấu, Đại tổng quản Albert Carmichael bước vào bên trong. Ông dừng lại trước đuôi giường, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên tóc bạc hồi lâu, rồi cất giọng nghiêm trang:

-  Quá chậm chạp. Lẽ ra đúng năm giây sau tiếng gõ cửa thứ ba thì cậu phải mau chóng lên tiếng trả lời rồi đấy ạ, thưa cậu Nathaniel.

- Tôi...tôi đâu có ngờ ông lại tới sớm vậy đâu chứ, ông lão đầu sắp hói.

- E hèm. - Ông già Albert nhíu mày, những nếp nhăn nơi khóe miệng hằn sâu, mặt lộ rõ vẻ bất mãn, đanh giọng nói. - Thưa cậu, tôi không nghĩ đó là thứ ngôn ngữ nên xuất hiện ở điện Buckingham đâu ạ. Nếu để Bệ hạ nghe thấy thì sẽ không được hay cho lắm.

- Mặc kệ lão già đó. Quản cho lắm thì lão ta cũng sẽ sớm hói trọc cả đầu như ông thôi. Mà ông cần gì ở tôi mà tới sớm thế?

- Thưa cậu. - Mặc dù có giữ thái độ điềm nhiên, lịch thiệp, giọng của vị tổng quản hoàng gia vẫn run lên vì giận. - Tôi tới đây giúp cậu thay xiêm y để dự cùng Bệ hạ dùng bữa sáng ạ.

Cậu thiếu niên ngoại tộc, giờ là công tử Nathaniel, hết duỗi căng thân mình, rồi lại bẻ các khớp ngón tay cho kêu răng rắc, há miệng thật to ngáp sái cả quai hàm, rồi mới làm ra điệu bộ uể oải trèo xuống khỏi chiếc giường cao, xỏ đôi bàn chân đã được rửa ráy, kỳ cọ sạch sẽ cùng những chiếc móng đã được cắt giũa gọn gàng vào bên trong đôi dép bằng vải bông màu xanh lá, vạt áo ngủ dài phủ kín cặp chân mảnh khảnh. Ông lão Albert hít một hơi thật sâu để không lôi thằng nhóc hỗn xược này xuống nhà bếp rửa đống nồi chảo bẩn cùng đứa con chị bếp Elle, thay vì giơ tay hướng dẫn nó ra đằng sau tấm bình phong vàng vẽ cảnh bầy con gái đẹp như thiên thần với làn da trắng như bọt bể cùng những búp tóc xoăn vàng của Nữ hoàng Maria Theresa đang tung tăng đùa nhỡn trong khu vườn thượng uyển bao quanh cung điện Hofburg. Ở đó đã treo sẵn một chiếc áo sơ mi trắng cổ nhọn, một chiếc quần tây màu chàm có dây đeo cố định dáng chữ Y, và một chiếc áo gile đen bốn nút có thêu mũi xoắn bọ một đóa hồng Anne Boleyn. Sau khi cậu làm vệ sinh cá nhân (bằng một chiếc bàn chải có phần tay cầm làm bằng tre, một tấm khăn bông mềm mịn như mây, cùng nước ấm chứa một cái thau đồng do hai người hầu nam mang tới sau) xong, người quản gia dạn dày kinh nghiệm giúp cậu mặc từng món lên cái cơ thể gầy nhẵng chi chít sẹo và vết bầm tím như một cái bình tráng men bị gã thợ mới vào nghề nhưng máu me thể hiện cá tính trang trí bừa phứa quá tay, vừa giới thiệu nguồn gốc từng món một:

-  Đây là chiếc áo sơ mi này được may bằng loại vải cotton dệt từ loại sợi bông pima nhập khẩu từ Nam Mỹ đó. Thời niên thiếu bệ hạ đã từng mặc nó hai lần, giờ để lại cho cậu đó. Hãy cảm thấy biết ơn sự hào phóng, rộng lượng của ngài đí.

-  Tại sao tôi lại phải biết ơn chuyện mặc lại đồ cũ của kẻ khác chứ?

-  Bởi vì cái áo này đã từng được mặc lên tấm thân quý giá của bệ hạ, tức là vua Kingsley đệ tam của khối Liên Hiệp Đại Quốc Anh Thịnh Vượng. Đáng nhẽ ra nó sẽ được cất giữ cẩn thận, rồi truyền lại cho con trai ngài, chứ không phải đem cho một thằng nhóc không biết điều như cậu.

Ngài tổng quản đáng kính đã quyết định chẳng thèm nhượng bộ nữa, mà nói toạc ra toàn bộ những điều bất mãn chất ứ trong lòng từ hôm qua tới giờ. Tuy nhiên, trước phản ứng có phần gay gắt của người tùy tùng trung thành của vị quân chủ Anh quốc đương nhiệm, cậu thiếu niên Nathaniel vẫn giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên, cầm chiếc quần màu chàm giơ lên ngắm nghía một thôi, rồi nói bằng giọng ráo hoảnh:

  -  Cái này cũng là của lão vua Anh hả?

  - Cái quần đó là của con trai ta mặc hồi nó mười ba tuổi. Chỉ mặc đúng ba lần thì chật. Thằng bé lớn nhanh quá. Còn quần của Bệ hạ có lẽ sẽ hơi ngắn so với cậu.

- À, vậy tức là ngày xưa lão ta lùn xủn hả?

-  Ngươi đúng là một thằng nhóc hỗn xược? - Ông lão cao giọng bực tức; đoạn, giật phăng chiếc quần khỏi tay cậu thiếu niên đang phô giễu thái độ thách thức. - Ta chẳng hiểu tại sao bệ hạ lại quyết định đưa con trai của một kẻ đã bị giáng làm thường dân về cung điện Buckingham này chứ? Ngài đâu có nợ nần gì ngươi?

"Ông ta nợ tôi nhiều đấy." Ý nghĩ sâu kín đó hiện lên, rồi dần tan biến thành hàng trăm nghìn chiếc kim nhọn đâm vào tim gan lòng phổi cậu. Cậu phải cố gắng giữ kín bí mật đó cho tới ngày có thể ngạo nghễ đâm một dao xuyên qua trái tim dã thú của gã vua Anh. Nghĩ tới đó, Nathaniel khẽ so vai, rồi lớn tiếng hối thúc ông già Albert giúp mình mặc cho xong quần áo. Và tất nhiên là người tùy tùng mẫn cán và giàu kinh nghiệm phải nuốt cơn giận đắng ngắt, nhẫn nại hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mọi việc diễn ra trên tinh thần hợp tác giữa hai bên cho tới lúc vị tổng quản lấy ra một chiếc hộp gỗ hình vuông đậy nắp thủy tinh trong suốt ra và bảo cậu thiếu niên tóc bạch kim chọn lấy một trong những món phụ kiện đặt bên trong để đeo lên cổ, bao gồm cà vạt màu đỏ đô, nơ đeo cổ nâu, một chiếc khăn lụa vàng bằng vải cashmere, và một dải đăng-ten trắng điểm những bông hoa Ngàn Sao bé xíu, thì cậu chàng bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ, gào lên rằng, bản thân sẽ không tròng bất cứ thứ gì lên cổ để trông ngớ ngẩn như mấy con lợn được cho ăn vận và trang điểm diêm dúa để làm trò vui trong các đám cưới chỗ cậu từng sinh sống. Hai bên "chiến đấu" kịch liệt với nhau suốt mười lăm phút đồng hồ; và kết quả là ông lão Albert ,với hơn ba mươi năm kinh nghiệm đối phó với lũ "nít quỷ", cũng đã thắt được chiếc cà vạt màu đỏ vào cổ "thằng nhóc ngỗ ngược" không ngừng ngúng nguẩy, giãy giụa như một con mèo đang bị lôi tới viện thú y. Sau khi Nataniel thay đôi dép lông bằng đôi giày da mỏng màu đen thì cả hai rời phòng ngủ của cậu để tới phòng ăn nhỏ ở dãy phía Đông.

Hai người, một già một trẻ, người trước kẻ sau, đi dọc những đoạn hành lang màu ngọc hồng lựu, những sảnh lớn lát đá cẩm thạch và treo đầy những chùm đèn pha lê lộng lẫy, những bậc thang rộng rãi mà trước đó cậu thiếu niên chỉ thấy trong sách tranh về những nàng công chúa chẳng làm gì khác ngoài mơ về các chàng hoàng tử quyến rũ. Cậu vừa bước những bước ngắn để giữ một khoảng cách vừa phải với ông già Albert dẫn đường, vừa cố né tránh ánh nhìn soi mói tò mò của những ông hoàng bà chúa mình vận long bào, tay cầm quyền trượng, đầu đội những bộ tóc giả rắc phấn; và nếu như những bức chân dung ấy có thể tỏa hương thì hẳn cả tòa lâu đài này sẽ sực nức đủ thứ mùi xa hoa: từ mùi tinh dầu nước hoa, mùi xà phòng, mùi sáp giữ nếp tóc, mùi mực cao cấp chuyên dùng để phê duyệt tấu chương hay để viết thư tình, mùi bạch lạp, mùi rượu vang hảo hạng, mùi trái cây ứa mật, cho tới mùi da thịt nõn nà quyện với mùi lụa là gấm vóc. Những bộ giáp sắt kỵ sĩ khiến cậu chàng rợn gáy. Đặt cạnh chúng là những chiếc bình gốm nhìn thoáng qua họa tiết hoa văn cũng có thể đoán ra là "chôm" về từ Hy Lạp và Trung Hoa cắm đầy những bông hoa màu hè có màu sắc sặc sỡ. Những chiếc bàn con khảm vàng giác bạc đỡ lấy những chiến hạm oai hùng phải chịu cảnh giam cầm bên trong những chai thủy tinh tù túng. Và khi cậu vô tình ngửa đầu nhìn lên, những bức tranh nổi ba chiều trên mái vòm cung điện làm cậu chàng hoa mắt chóng mặt như ngồi trên một con thuyền chòng chành giữa biển khơi. Những hoa văn to tướng trên mấy tấm thảm trải sàn thì chẳng khác gì con mắt của đám khổng lồ Cyclop đáng sợ đang mở trừng trừng hăm dọa lũ người trần yếu nhược, mà cậu thiếu niên thì không được dũng cảm và gai góc như anh hùng Odyssey trong thần thoại Hy Lạp. Thi thoảng, cậu lại bắt gặp những thiếu nữ xinh đẹp đeo tạp dề trắng thắt nơ hình bông hoa hồng mới nở sau những tấm lưng thon đang lúi húi lau chùi những bức tượng bằng đá, bằng đồng. Càng quan sát tỉ mỉ, cái tổ hoàng gia này càng khiến cậu muốn lộn mửa tới nơi, bởi từng tấm ván gỗ, từng cây cột, từng ngóc ngách, từng đường ngoắt ngoéo cậu bước ngang qua, tất thảy đều toát ra cái không khí kiêu kỳ và kiểu cách giống y hệt gã ngạo mạn đang làm chủ nơi này. Nathaniel cảm tưởng như chiếc tạp dề mỗi lúc một thít chặt hơn nơi cổ mình khiến cậu hô hấp mỗi lúc một khó khăn, nên quyết định tháo luôn cái "món phụ tùng của nợ" đó ra, rồi treo lên ngón tay đang chìa ra đầy thách thức của một vị tướng có mái tóc quăn và vận trên người bộ áo giáp La Mã đứng thế uy nghi, đường bệ bên cạnh một kiệt tác lưu lạc của một họa sĩ Phục Hưng nào đó. Từ chỗ đó đi thêm chừng mươi bước nữa thì ông già Albert ra hiệu cho cậu thiếu niên dừng lại, rồi đưa tay vặn chốt, mở một cánh cửa bằng gỗ Đào Hoa Tâm dẫn vào một căn phòng rộng chừng hai mươi feet chìm ngập trong ánh sáng màu Hoàng ngọc được tạo nên nhờ vào sự kết hợp của ánh mặt trời buổi sớm chiếu xuyên qua những tấm màn màu vàng kem cùng với muôn vàn chùm tia phản xạ trên những giọt đèn pha lê, những ấm trà và các bộ dao nĩa bằng bạc, những món đồ gốm tráng men. Giữa phòng là một chiếc bàn hình bầu dục trải khăn thêu họa tiết hoa Phong lữ. Dọc hai bên bàn là ba anh phục vụ trẻ măng mặc chế phục đỏ rực như lửa lựu, cổ thắt cà vạt màu xanh nửa đêm đứng sóng đôi cùng ba nàng hầu gái vận váy liền thân đen dài quá gối, tóc búi cao gọn gàng. Ông lão Albert bước tới chỗ một chiếc ghế có lưng tựa rất cao, kéo nó ra, rồi trịnh trọng mời cậu thiếu niên tóc bạch kim tới an tọa. Cậu lúng túng một hồi, đoạn chậm rãi bước tới chỗ ngồi trước ánh mắt nghiêm nghị của vị tổng quản cung đình.

-  Hôm nay, cậu sẽ được vinh hạnh dùng bữa sáng cùng Bệ hạ, thưa cậu Nathaniel.

Ông lão thông báo một câu ngắn gọn như thế, rồi yên lặng, đứng nghiêm trang sau lưng cậu, hơi chếch về bên phải chừng mười lăm inch. Bên cạnh đó, sáu gia nhân kia cũng đứng im lìm bất động như những pho tượng sáp trấn giữ trước đền thiêng khiến bầu không khí trong căn phòng càng thêm phần nặng nề, ngột ngạt. Cậu thiếu niên ngoại tộc chẳng biết làm gì hơn ngoài ngắm bóng mình lộn ngược trên chiếc muỗng bạc. Bỗng, cánh cửa lại được mở tung ra, một người hầu nam tóc vàng hoe bước vào, đoạn cúi gập mình, trán gần như sắp chạm tới đầu gối, nín thở đón chờ sự xuất hiện đầy long trọng của vị chủ nhân điện Buckingham. Và rồi, một mũi giày vuông thêu chỉ vàng tiến vào bên trong căn phòng sáng sủa, kéo theo sau đó là một làn hương hoa hồng ngan ngát, ngay lập tức trả lại sức sống cho tất thảy những gương mặt nhợt nhạt, ủ ê. Ông lão Albert nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đặt ở đầu bàn ra, nghiêng mình mời người đàn ông đóng bộ com-lê màu nâu kẻ ô vuông thanh nhã với một chiếc khăn màu lông ngựa vằn gấp hình tam giác dắt trong túi áo ngực ngồi xuống dùng bữa lót dạ. Các cô thiếu nữ má đỏ hây hây thoăn thoắt bưng ra những chiếc khay đựng bánh mì, bơ và mứt trái cây; trong khi đó, những người hầu nam bận bịu với việc pha trà đòi hỏi sự tập trung cao độ. Vua Anh quốc hoàn toàn chẳng bận tâm tới đám người đang tất bật chạy xuôi chạy ngược pha chế, bày biện xung quanh, chỉ thờ ơ trải chiếc khăn ăn sạch sẽ, thơm tho lên đùi; và cậu trai ngồi cách ngài hai chiếc ghế bên tay trái, ngay phía trước bức tranh vẽ cảnh Thánh đường ẩn trong màn sương hồng lãng đãng thơ mộng của Monet liền mau mắn bắt chước theo. Ngài đặt hờ hững mười đầu ngón tay lên mặt bàn, tựa bàn tay chàng nghệ sĩ dương cầu chuẩn bị tấu lên khúc nhạc lòng, đoạn đảo mắt nhìn cậu, rồi cất giọng trầm trầm như độc thoại:

-  Cắt tóc rồi đấy à? Mặt mũi trông sáng sủa hơn nhiều đấy.

Đoạn, nhà vua quay sang người tổng quản lớn tuổi đang đứng chầu bên cạnh.

-  Là ông cắt cho cậu ta phải không. Albert?

-  Vâng, là chính tay thần ngày hôm qua đã tắm rửa và cắt tóc cho công tử đấy ạ. - Ông lão trịnh trọng đáp.

-  Quần áo mặc cũng hợp quá đấy chứ. Lúc nào ta cũng tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của ông.

-  Bệ hạ quá khen rồi ạ. Thế mà thằng Winston nhà thần cứ suốt ngày chê bôi kiểu: "Ôi, "gu" thẩm mỹ của cha đã cổ lỗ sỉ lắm rồi". Đúng là bọn trẻ thời nay suốt ngày chỉ thích tỏ ra ta đây tân tiến!

Dù dài giọng phàn nàn như thế, song Nathaniel có thể nhìn thấy các nếp nhăn khuôn mặt ông già Albert giãn ra. Hẳn là vị tổng quản đang cảm thấy tự hào lắm khi nhận được lời khen vàng ngọc từ vị chủ nhân cung điện.

-  Nhưng ta cũng có chút thắc mắc đây. Ông không thấy là chỗ cổ áo của thằng nhóc đó hơi trống trải hay sao?

Sau nhận xét đó của vua Anh quốc, vị tổng quản tội nghiệp mới thảng thốt nhận ra điểm thiếu sót bất thường ở trang phục của cậu thiếu niên hiện tại. Ông nhớ rõ mình đã tốn gần mười lăm phút đồng hồ để thắt chỉn chu chiếc cà vạt màu đỏ tuyệt đẹp vào cổ thằng nhóc con ương ngạnh cứ ngoan cố vùng vằng, nhất quyết không chịu đứng yên cho ông hoàn thành dứt điểm công việc. Trong lúc ông già Albert đang trố mắt nhìn cậu, miệng há to kinh ngạc, thì cậu bé ngoại tộc chỉ thản nhiên quăng độp lại một câu:

-  Cà vạt tôi đã gửi lại chỗ Mark Antony rồi.

-  Đó là tượng Augustus. - Nhà vua lập tức chữa lại.

  -  Cũng như nhau thôi. Đều là người La Mã còn gì? - Nathaniel mặc dù xấu hổ trước lỗi sai bị phô bày trần trụi trước chỗ đông người, song vẫn ngoan cố cự cãi.

-  Nhưng Augustus không ngủ với Cleopatra.

"Trong đầu thằng cha này chẳng có gì ngoài chuyện đực cái giao phối thôi ư?" Nathaniel cố gắng kiềm chế để không buộc miệng nói ra suy nghĩ đó thành lời. Đoạn, cậu chàng chồm tới một ổ bánh mì tròn, đặt vào trong chiếc đĩa lớn, rồi cầm con dao nhỏ lên, cắt bơ và múc mứt việt quất trút vào đĩa trước khi đổi sang con dao lớn và hì hụi cắt ổ bánh mì làm đôi. Cậu thiếu niên cũng dừng lại vài giây để lén liếc nhìn thái độ của vị quân vương đang cùng chia sẻ không gian hình bầu dục này. Ngài vẫn ngồi thẳng người, hai tay đặt yên trên bàn chờ ông lão Albert rót thứ nước màu hổ phách nóng hổi vào trong dụng cụ lọc trà bằng đồng đỏ nằm chễm chệ trên miệng cái ly hình oval, hoàn toàn tảng lờ đi sự tồn tại của cậu. Sự tủi hờn hóa thành một đám khói đen đặc giăng kín tâm trí cậu, khiến cho chàng trai trẻ tuổi hoàn toàn mất kiểm soát, hùng hục trét bơ cùng mứt quả màu đỏ ánh xanh lên hai nửa bánh mì cắt đôi, kẹp chúng lại với nhau, rồi ăn ngấu nghiến. Giữa chừng, có một miếng bánh mì nhai chưa được nhuyễn không thể lưu thông dễ dàng và suôn sẻ xuống thẳng dạ dày, mà mắc lại đâu đó ở cổ họng. Thế là cậu vội vàng cầm lấy ly trà vừa được rót lên uống ừng ực, để rồi la oai oái vì nước trà hãy còn nóng. Tới lúc này, vua Kingsley của Anh quốc đã cảm thấy khóe miệng mình giần giật. Ngài đưa bàn tay thuận lên che đi nụ cười đang dần chớm nở trên môi, từ tốn hít một hơi thật sâu, rồi nói khẽ:

  -  Thú vị đấy. Ta vốn nghĩ cách ăn của ngươi sẽ có chút gì đó..."hoang dã" hơn cơ. Nhưng hóa ra cũng "thanh lịch" ra phết đấy.

Nathaniel cố gắng nuốt trôi cục tức đắng ngắt, rồi quay ra xin anh chàng tóc hung hung đỏ đứng phía sau châm thêm chút trà.

  -  Muốn dùng một chút sữa tươi không?

Đức vua Anh quốc cầm cái bình sứ nhỏ xinh đựng sữa trước mặt lên, lịch sự hướng phần mà cha cậu trước đây vẫn hay gọi đùa là "mỏ chim Hoàng yến" về phía Nathaniel, mỉm cười thật nhẹ, tỏ ý mời mọc. Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu, Từ hồi còn sống cùng gia đình nơi phương Bắc xa mù, cậu vốn đã không chịu nổi cái vị ngăn ngẳn đắng của món trà mà đám lái buôn người Anh chở tới trên những chiếc xe tải hạng nhẹ, nên thường trút rất nhiều đường và sữa vào trong cốc trà mẹ pha cho. Vừa nhận được cái gật đầu chấp thuận của cậu, vua Kingsley liền đưa chiếc bình màu xanh lơ cho vị tổng quản già Albert để ông ta giúp cậu pha sữa vào ly trà mới rót. Đoạn, vị vua trẻ im lặng quan sát cậu thiếu niên đưa muỗng theo vòng tròn, tạo nên một xoáy nước nhỏ bên trong chiếc tách màu lưu ly tuyệt đẹp. Ông ta đợi cho cậu khuấy cho món trà đổi sang màu tóc của thần Vệ nữ trong tranh của Botticelli xong, mới lên tiếng bình luận:

-  Đáng yêu đấy. Kiểu khuấy đó của ngươi hẳn sẽ được mấy tay chủ lò sản xuất nước hoa và tình dược người Pháp yêu thích lắm. Nghe bảo ở bên ấy đang thiếu thốn nhân công phụ việc khuấy nồi mỡ heo hay nồi trộn "nước bùa yêu" đấy. Chứ nhìn cái cách trà trong tách của ngươi bắn cả ra ngoài mà xem.

Nếu không phải vì cậu tôn trọng công sức pha trà của của người hầu nam đã lùi về đằng sau chiếc xe đẩy, cũng như ông già Albert giúp cậu rót sữa vào ly, thì chàng thiếu niên ngoại tộc hẳn đã cho cái ly này hôn thắm thiết tấm thảm trải sàn màu huyết dụ. Cậu ghét cái thái độ mỉa mai, khinh khỉnh mà gã vua Anh quốc luôn phô ra trước mặt cậu. Rõ ràng lão ta không coi cậu như thể một con người mà là một thứ gia súc, một món hàng mà gã đã tậu về với số tiền (theo như lão nghĩ là) vượt quá giá trị thực của cậu. Thế là, như một cách hạ hỏa tức thời, cậu nốc một hơi cạn sạch ly trà.

Và khi cậu đặt chiếc tách đẹp đẽ xuống thì cũng là lúc màn biểu diễn cách dùng bữa sáng sao cho thật kiểu cách, kiêu kỳ của kẻ trị vì Anh quốc bắt đầu. Trước tiên, nhà vua vươn tay lấy một ổ bánh mì mềm xốp, nhưng thay vì thẩy nó lên đĩa lớn trước mặt thì ngài nhẹ nhàng đặt nó vào vị trí trung tâm của chiếc đĩa bé hơn nằm bên tay trái. Và ngài không vội dùng dao xẻ đôi chiếc bánh, mà nhẹ nhàng dùng những đầu ngón tay hồng hào bẻ một miếng bánh bé xíu, rồi mới cầm con dao bạc nhỏ gọn lên, lần lượt lấy bơ và mứt đã có sẵn trên đĩa phết lên miếng bánh. Tuy nhiên, nhà vua chưa ăn ngay mà vuốt ve miếng bánh bằng ánh mắt âu yếm của mình một thôi, trước khi nói khẽ:

-  Bơ và mứt này là do Charlotte mang về từ trang trại của Bá tước Loughton phải không?

-  Dạ đúng vậy, thưa Bệ hạ.- Ông lão Albert phấn khởi đáp lời, giọng ông tràn đầy cảm giác tự hào. - Chính là món bơ được làm từ sữa của con bò mà công chúa đã chăm sóc với tất cả tình yêu thương, và món mứt Việt quất do tự tay công chúa làm để dâng lên cho Bệ hạ đấy ạ.

-  Con bé quả nhiên rất khéo tay.

Vua Anh quốc nói ra câu đó bằng chất giọng dịu dàng lần đầu tiên Nathaniel nghe thấy lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân tới điện Buckingham này.

Nhà vua ngắm nghĩa miếng bánh như một tay sưu tầm đá quý lâu năm ngắm nhìn viên ngọc quý phải mất bao công khai quật từ bên dưới lớp tro núi lửa thêm chừng vài phút nữa, mới cho vào miệng. Quai hàm ngài chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không phát ra bất cứ tiếng động nào. Ngài hơi khép hờ đôi mắt mỗi khi nuốt thức ăn xuống thực quản. Và khi vua Kingsley khuấy trà, ngài đưa chiếc thìa con một cách dặt dìu, uyển chuyển theo chiều từ dưới ngược lên trên, rồi lại từ đầu nguồn xuôi về mạn dưới; một bữa tiệc khiêu vũ mở cửa đón khách lúc sáu giờ và kết thúc ngay lúc nửa đêm, khi phép tiên đã cạn kiệt. Cả cách đưa tách trà lên miệng của ngài cũng vô cùng duyên dáng; bốn ngón tay chụm lại quanh quai tách tròn trịa như thể một nụ hoa Ly e thẹn chưa dám tỏa hương khoe sắc, ngón út chìa ra hơi cong lại theo hình dáng cánh hoa sen; ngài nhấc cái tách bằng sứ lên cẩn trọng tới mức Nathaniel cứ ngỡ bản thân món đồ kia cũng ẩn tàng sinh mệnh. Không đúng, nói một cách chính xác hơn thì đức vua đang thực hiện một nghi thức thần bí nào đó nhằm mục đích ban phát sự sống cho những vật vô tri. Cậu hoàn toàn bị cuốn vào chuỗi động tác nhịp nhàng, thanh thoát và không kém phần quyến rũ, như thể một nhạc công chiếm lĩnh toàn bộ sân khấu chỉ bằng thứ nhạc cụ anh ta đã luyện tập tới mức sắp "hóa thần" tới nơi, hay một chàng công tử với những bước nhảy có thể mê hoặc bất kỳ quý nương diễm lệ nào đương hiện diện trong đại sảnh. Tưởng chừng như lão ta vừa yểm cậu một thứ bùa mê kỳ bí và khó thể chống cự. "Hẳn đây chính là năng lực ma pháp của gã." Nathaniel âm thầm kết luận.

Vua Kingsley vừa nhấm nháp được hơn một nửa ổ bánh mì thì một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đen bóng như da rái cá, cổ đeo chiếc nơ nhỏ xinh màu xanh trắng hoa mơ, mang báo vào đưa cho tổng quản Carmichael. Người tùy tùng trung thành của nhà vua vừa toan mở tờ "Bản Tin Anh Quốc" ra thì ngài liền giơ tay lên ngăn ông lại, và đột ngột yêu cầu chuyển giao nhiệm vụ đọc tin tức buổi sáng cho Nathaniel khiến cả cậu bé ngoại tộc lẫn ông già Albert đáng kính há miệng ngỡ ngàng. Thế nhưng, lệnh vua ban xuống nào ai dám trái, nên cậu thiếu niên đành miễn cưỡng đặt một cái bánh đang ăn dở xuống, chần chừ một thôi mới đi tới bên cạnh vị tổng quản, tức là bên tay trái gã vua cao ngạo mà cậu hận tới thấu xương.

-  Đọc to cho ta nghe đi.

Nhà vua lạnh lùng ra lệnh cho cậu bé sau khi nhấp môi một ngụm trà ấm nóng. Cậu thiếu niên mím chặt môi, tay cầm tờ báo vẫn còn tỏa nồng mùi mực in run lên lẩy bẩy vì phẫn nộ. Trong đầu cậu, cảnh tượng kinh hoàng của ngôi làng thân yêu chìm trong biển lửa lại hiện lên rõ mồn một và đầy ám ảnh. Và giờ đây, vì một tương lai trả mối thù diệt tộc chẳng biết khi nào mới thành toại mà cậu phải cam chịu để kẻ thù sai bảo, bỡn cợt. Cậu hít một hơi để tự trấn an mình thì bỗng nhiên, một làn hương ấm áp và hơi ngòn ngọt như mùi gỗ Đàn hương phơi dưới nắng già chính hạ nơi kho gỗ đằng sau tư dinh của gia đình cậu, nơi mà cậu cùng đám anh em họ vẫn thường cùng nhau chơi cút bắt cho tới khi mồ hôi thấm ướt cả những chiếc áo khoác dạ, xộc vào trong mùi, rồi tràn nhanh xuống hai buồng phổi. Tim cậu đập rộn lên trong lồng ngực, còn thân nhiệt thì tăng đột biến. Vùng cơ thể bên dưới thân lưng của cậu rạo rực, bức rức một cách kỳ lạ. Và cậu cũng dễ dàng phát hiện ra cái nguồn của mùi hương ấy chẳng ở đâu xa, mà chính là từ người của kẻ thù của cậu, tên vua Anh quốc đang dùng đầu chiếc thìa con tách vỏ trứng luộc với một phong thái trang nhã và cao sang khó tả trong thời gian chờ đợi cậu đọc được ít nhất tiêu đề của bài báo. Nathaniel khịt mũi một cái thật đáo để, rồi ném về phía kẻ trị vì nước Anh hiện tại một câu hỏi cụt lủn:

- Ông muốn tôi bắt đầu đọc từ đâu?

Cái thái độ thách thức đầy hỗn xược của cậu thiếu niên tóc bạch kim khiến cho tất cả tôi tớ có mặt trong phòng ăn lúc ấy, kể cả vị tổng quản cao cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đều tái xám mặt mày vì sợ. Tuy vậy, trái với nỗi lo âu của họ, đức vua Kingsley đệ tam của Liên Hiệp Đại Quốc Anh Thịnh Vượng chỉ xén nhẹ phần lòng trắng nhô ra như đỉnh Alps quanh năm băng tuyết đóng đô cho vào miệng, rồi khẽ nhún vai, đáp bằng giọng ráo hoảnh như thể chuyện ở tận đẩu đâu chẳng liên quan tới mình:

- Tùy ý ngươi thôi. Khúc nào ngươi tự tin sẽ đọc trôi chảy được ấy.

Thế là, chàng "công tử" Nathaniel của chúng ta, với một vẻ mặt vô cùng tự tin tới mức gần như ngạo mạn, khinh khi, mở rộng tờ báo mới ra như thể gã thợ săn giang rộng cánh của con chim lớn gã vừa bắn hạ để tìm kiếm vết đạn "vinh quang" của mình, rồi đọc to bản tin nổi bật nhất: được in dày đặt chữ cùng một tấm ảnh phóng to đi kèm.

"Bản tin nóng nhất ngày hôm nay: Hoàng đế của Tân Quốc Đan Mạch đã "quăng bà".

  -  Chữ đó đọc là "băng hà".

Nhà vua Anh quốc lập tức cắt ngang, không chút vị nể. Bị kẻ mình ghét cay ghét đắng phát giác lỗi sai, toàn bộ sự tự tin trước đó của cậu thiếu niên mười lăm tuổi bay biến sạch sẽ thể cơn gió sớm xua đám mây thu bay đi, phơi bày mặt trời hồng tựa lòng trái vả treo lơ lửng trên nóc Nhà thờ Chính tòa Thánh Paul. Cậu giơ cao tờ báo lên để che giấu gương mặt đang đỏ lựng lên của mình.

-  Đọc tiếp đi, ta vẫn đang nghe đây.

Vua Kingsley cao giọng hối thúc; đoạn ngài gác chìa thìa con lên thanh gác đũa bằng inox có hai đầu trụ tạo hình đôi sư tử, một đực một cái, sau đó khoanh tay trước ngực.

Bằng giọng ngắc ngứ, ngập ngừng, cậu thiếu niên tội nghiệp tiếp tục đọc những con chữ đang dần dần nhòa nhợt đi trước mắt:

Chiều hôm qua, vào lúc 2 giờ 37 phút theo giờ địa phương, Hoàng đế Frederik "Sigmand" ("đọc là "Siegmund"- nhà vua chữa lại) Volsung... ("là Volsungsen" - vua Anh quốc cố nén tiếng thở dài) của Tân Quốc Đan Mạch đã trút hơi thở cuối cùng tại biệt...biệt thự ("chữ đó đọc là "biệt điện" đấy" - nhà vua nghiêm giọng, nhắc)" ở Zealand. Lý do mà vị Hoàng đế thứ tám của "chiều" đại ("ngươi nhấn trọng âm sai rồi kìa" - nhà vua nói, lần này kèm theo một tiếng thở dài phía sau) ... triều đại "Tân phép thuật" không lựa chọn lâu đài Kronborg làm... làm nơi trút hơi thở cuối cùng...là...bởi...

-  Quá mất thời gian. - Vua Anh quốc đanh giọng, phán. - Qua mục khác đi.

Nghe lời, cậu thiếu niên vội lia mắt xuống những mục trông có vẻ "ngắn gọn và xúc tích" hơn bên dưới.

"Việc lơ..lơ...("ý ngươi là "liên hôn" ấy hả?" - nhà vua sốt ruột "nhắc bài")...liên hôn giữa hai vương quốc mới thành lập ở phía đông Ấn Độ trên nền...nền ("là "nền tảng"- nhà vua lên tiếng)...nền tảng được nghi ngờ là kế hoạch..."

-  Ta nghĩ là các từ chuyên môn được sử dụng trong bản tin đó vượt quá vốn từ vựng tiếng Anh của ngươi đấy, nên đổi sang tin khác đi.

"Công cuộc nổi dậy đòi quyền tự trị ở xứ Bossalonia ở phía Bắc Tây Ban Nha vẫn đang là vấn đề được chính phủ nước này đặt làm mối quan tâm hàng đầu."

-  Tin đó cũng không được. Chuyển sang mục tin vắn đi.

Đức vua Anh quốc vừa nói vừa khẽ đưa ngón tay trái gõ nhẹ lên thái dương.

"Sáng nay, trên dòng sông Thames, người ta phát hiện ra xác của một người đàn ông khoảng chừng bốn mươi tuổi. Trong người không có giấy tờ tùy thân hay tiền bạc gì. Nguyên nhân cái chết được xác định là do bị một thanh kim loại cứng đập vào đầu. Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát London's Yard, động cơ của hung thủ được xác định là giết người cướp của."

Và nhờ vào một tấm hình căn chỉnh thật khéo léo làm sao cho vừa vặn với hai cột chữ đồng dạng hoàn hảo như những cột trụ vững chãi chống đỡ mái vòm của điện Pantheon, Nathaniel chợt nhận ra cái mũi khoằm, đôi ống tay áo da bò nhăn nhúm, những chiếc cúc áo chạm hình chim bồ câu không cánh, cùng đôi giày da hở mũi phô bày những ngón chân dài, cong queo và xấu xí như ngón chân loài khỉ nổi lên trên dòng nước chảy dềnh dàng. Đó là những hình ảnh đã (tự động) khắc sâu vào tâm trí mệt mỏi và rã rượi của cậu sau ba tháng trời bị cầm tù, và đày đọa cả thể xác lẫn tinh thần. Đôi môi cậu dẽ run. Nửa đầu phía sau của cậu thiếu niên đau như thể bị búa tạ phang trúng. Tay cậu, trong vô thức, hạ tờ báo xuống.

"Nạn nhân được xác định là Oliver Carten, một người buôn đồ cổ ở chợ Bermondsey, một công dân Anh quốc lương thiện. Hiện giờ, cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra ráo riết để tìm cho ra thủ phạm, nhằm trả lại sự công bằng cho ông Carten và những người thân đang đau đớn khóc ròng của ông. Kẻ đe dọa tới cuộc sống bình yên của các thị dân thành Luân Đôn cần phải bị trừng trị thích đáng trước pháp luật."

Nathaniel đã đọc một lèo tất cả những dòng đó mà không hề dành ra một giây ngơi nghỉ lấy hơi, hay ngập ngừng, vấp váp mảy may. Trong suốt quá trình đó, các cơ môi cậu không ngừng co giật, và cậu thiếu niên cảm tưởng như có thể nghe thấy tiếng máu sôi sục trong huyết quản mình. Tay buôn đồ cổ? Công dân lương thiện? Thật là hơn cả một tấn hài kịch. Thể loại châm biếm kiểu này thì ngay cả Thackeray, Dicken hay Samuel Butler hẳn cũng đến phải nhăn mặt khinh bỉ, chê bôi. Lũ bồi bút viết ra cái mớ chữ nghĩa rẻ rúng, sáo rỗng này làm sao biết được cậu và hai mươi hai nạn nhân chiến tranh đến từ bốn khu vực khác nhau ở cả hai miền Nam -Bắc đã phải chịu đựng những gì trong suốt ba tháng trời cơ chứ? Cậu, đứa trẻ mồ côi, cùng hơn hai mươi con người cùng khổ khác, đã bị nhồi nhét như một bầy gia súc trong những chiếc xe ngựa hôi hám tới buồn mửa, rồi sau đó buộc phải nằm chen chúc trong căn nhà kho ẩm thấp sực mùi cứt chuột. Ngay buổi sáng đầu tiên đặt chân tới Luân Đôn, và bị đánh thức bởi tiếng chửi bới, thóa mạ của lão Carten lẫn trong hồi chuông đinh tai váng óc vọng tới từ hướng tháp đồng hồ Big Ben, cậu đã thấu hiểu được thế nào là tột cùng tủi nhục và cay đắng, thế nào là bị kẻ khác tước đoạt đi quyền được sống như một con người. Lão bắt đầu phân loại đám nô lệ mới nhập về như phân chia hàng hóa: những đứa trẻ bị cho là "xấu xí" hay "không đạt đủ chất lượng" sẽ bị đánh cho tàn phế rồi đem nhượng lại với "giá phải chăng" cho đám vô lại chuyên chăn dắt người khuyết tật đi ăn xin; những cô gái xinh xắn nhưng "vô năng" thì ngay lập tức bị bán vào các nhà thổ ở King's Cross hoặc Soho; một bầy năm, sáu thiếu niên xinh xắn, da trắng như sứ Trung Hoa thì bị đẩy lên xe tải, chở tới địa chỉ nhà của các "khách hàng đặt trước" đã được ghi nắn nót vào trong cuốn sổ nhỏ bìa da màu bã trà mà lão Carten luôn giữ kè kè bên mình; còn đám đã được đảm bảo mang mầm "phép thuật" trong người như cậu thì sẽ phải chịu cảnh giam cầm trong nhà kho tăm tối chờ tới ngày lão đưa lên đài đấu giá. Trong suốt khoảng thời gian đau đớn và nhục nhã đó, cậu chỉ được cho ăn toàn những đồ thiu thối, thậm chí có những ngày chỉ có sữa loãng uống cầm hơi. Ôi chao, cái lũ ngày ngày thức dậy đã có ngay bữa ăn nóng hổi chờ sẵn thì làm sao mà hiểu được? Chúng, những kẻ đạo đức giả tới cơ quan thì ngồi trong phòng mát, nhâm nhi một tách cà phê, duỗi người trên ghế nghỉ vẩn vơ, rồi nửa tiếng sau thì mới thong thả bắt tay vào múa may vài đường trên giấy, thêu dệt nên một bản sao thứ cấp của sự thật, và đi chơi vài séc bóng bàn trong lúc chờ bài được duyệt để đăng lên những tờ giấy rộng bản được làm ra từ việc đánh đổi bằng cả một khoảnh rừng sẽ chẳng bao giờ biết tới sự tồn tại của những đứa trẻ bị chiến tranh đẩy vào cảnh cơ hàn. Những tay ký giả đến tối liền rục người vào chăn ấm ngủ mê man thì làm sao biết được cái lạnh cắt da cắt thịt của những đêm xuân. "Mất đi tất cả chỉ trong một đêm ngắn ngủi. Lũ lợn Anh quốc giả dối sẽ không bao giờ hiểu được." Nghĩ tới đó, cậu nghiến răng ken két, như thể muốn nghiền nát tới từng hạt siêu vi trong không khí.

Có lẽ do nhác thấy biểu hiện bất thường nơi Nathaniel, vua Kingsley bảo cậu trao tờ báo lại cho ông già Albert, rồi mau mau về chỗ ăn nốt phần bánh mì trét đầy mứt Việt quất của cậu. Còn bản thân nhà vua, sau khi giải quyết xong quả trứng thì quay sang nhắc vị tổng quản cho người đem món Eton Mess ra để ngài tráng miệng. Gần như toàn bộ người hầu kẻ hạ từ lớn đến nhỏ trong điện Buckingham đều đã từng nghe qua chuyện vị chủ nhân cao quý của họ không bao giờ chịu kết thúc bữa sáng mà chưa ăn hết một ly Eton Mess với đầy ắp dâu tây và muôn giống quả mọng chìm ngập trong kem tươi cùng lòng trắng trứng đánh bông. Tất nhiên, ngài cũng không quên ra lệnh cho mấy chị hầu gái đang đứng túc trực bên cạnh bê tới cho Nathaniel một phần, bởi trẻ con đứa nào chẳng thích đồ ngọt. Tuy nhiên, trái ngược với kỳ vọng của ngài, cậu thiếu niên chỉ mới ăn chưa được nửa ly đã chê ỏng chê eo, rằng món gì mà vừa ngọt vừa béo, vừa ăn hai muỗng đã ngấy tận cổ. Không phải là Nathaniel không thích món tráng miệng kiểu này, mà đây đơn thuần chỉ là một hình thức chống đối hướng tới kẻ thù của cậu chàng mà thôi. Nhà vua nghe thế thì cũng lấy làm khó chịu, nhưng một người trưởng, ở đây còn là một đấng quân vương đã trị vì Anh quốc được gần tám năm trời, ai lại đi chấp nhất mấy chuyện ăn uống cỏn con với một thằng nhóc mười lăm tuổi. Kết cuộc là ngài chỉ lẳng lặng đả cho xong ly Eton Mess của mình, và bỗng dưng cảm thấy hơi khé cổ. Ngài vừa đưa quả dâu tây lên miệng thì gia nhân mặc áo đuôi tôm dài ban nãy lại xin vào bẩm báo với nhà vua, rằng Đại úy Carmichael đã tới và đang đợi ở tiền sảnh. Nhà vua gật đầu thật nhẹ, dùng đầu khăn ăn chấm thật nhẹ nhàng lên miệng, đặt chiếc thìa, dao, và đã dùng theo đúng quy định lễ nghi chính thống để người hầu thu dọn sau, rồi mới rời khỏi ghế ngồi.

Thế nhưng, thay vì quay gót rời đi luôn, vua Kingsley lại bảo Nathaniel đứng dậy; đoạn, ngài rút từ trong túi áo khoác ra một sợi ruy băng màu xanh lá cây tuyệt đẹp ra từ trong túi áo khoác, chầm chậm bước tới...vòng sợi dây cổ cậu, từ tồn luồn vào bên dưới phần cổ trắng tinh tươm. Nhà vua thắt chiếc nơ thành hình cánh bướm, và thận trọng điều chỉnh sao cho cái nút thắt vuông vức nằm ngay bên dưới cái nút áo trên cùng có khảm pha lê lấp lánh. Ngài làm việc ấy với một sự dịu dàng, trìu mến khiến cậu thiếu niên cứng đờ người ra như trúng phải tà thuật của quỷ thần Medusa. Sửa ngay ngắn cổ áo sơ mi của cậu xong, vị vua Anh quốc trẻ tuổi vỗ nhẹ lên mái đầu trẻ thơ của cậu, điềm đạm cất lời:

-  Đấy, ngươi xem? Trông lịch sự và nhã nhặn hơn nhiều phải không nào? Ta chợt nhận ra màu xanh lá cây rất hợp với nước da trắng tới gần như trong suốt, và màu mắt vàng hiếm thấy của ngươi.

Rồi ngài bất chợt quay sang hỏi một nàng hầu gái tóc đen đang đứng khép nép gần đó, rằng: liệu nàng ta có thấy công tử Nathaniel đeo chiếc nơ này trông vô cùng "bảnh tỏn" hay không, khiến nàng ta giật thót mình, ấp úng hồi lâu mới dám khẽ khàng đáp:

-  Vâng, Bệ hạ nói chí phải ạ.

Câu trả lời của người hầu gái khiến nhà vua bỗng phấn khởi lạ thường, ngài lại soi gương mặt ngơ ngác của cậu vào trong đôi mắt xanh ngời của mình, bảo:

-  Ngươi thấy không? Chỉ một sợi ruy băng thôi cũng sẽ giúp ngươi tạo ấn tượng tốt trong mắt các cô gái đó. Vậy nên, hãy chú ý đến vẻ bên ngoài của mình một chút.

Đoạn, ngài chầm chậm cúi xuống, nói thầm vào tai cậu:

-  Như thế thì cô gái "định mệnh" mà ta đưa đến cho ngươi mới ưng ý ngươi được chứ?

Dứt lời, vua Anh quốc điềm nhiên quay gót bỏ đi như thể chẳng có gì xảy ra, để mặc cậu thiếu niên ngoại tộc đứng đó với biết bao cảm xúc hỗn độn trong lòng.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro