Chương 3: The Queen of Hearts and Her Ace of Sorrows (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

Bữa trưa đầy sóng gió chính thức kết thúc sau món bánh tart phủ đầy những miếng kiwi xanh mướt. Nathaniel vốn không phải là một đứa trẻ "hảo ngọt", nhưng cậu bé thích cái vị vừa chua, vừa ngọt rất duyên của thứ trái cây lạ này thấm vào chân các chồi vị giác trên lưỡi mình. Trước khi ba người từ biệt nhau để ai nấy trở lại lo toan chuyện riêng tay, đôi trai thanh gái lịch ngồi đối diện cậu dành ra thêm mười phút đồng hồ nữa để thảo luận về tình hình chiến sự tại Balkan, nơi mà cậu nghĩ mình sẽ chẳng có lý do gì để đặt chân tới; thậm chí cậu trai tóc bạch kim còn chẳng chất chứa may mảy hứng thú du ngoạn xứ Đông Âu, đặc biệt là nước Nga, nơi hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của vị thần Mùa Đông hung hãn và khắc nghiệt. Cánh cửa lớn khép lại sau lưng; chất giọng thánh thót của nàng Charlotte ngân cao câu chào từ biệt, và nhanh chóng được tiếp nối bởi Takahiro nhã nhặn xin cậu một cái hẹn vào sáng sớm ngày mai để "thấu hiểu nhau hơn"; còn ông lão Albert thì đã đi theo phục vụ Nhà vua từ lúc món Quiche Lorraine được bê ra, Nathaniel không quay về phòng mình ngay, mà rẽ quyết định đi xuống nhà bếp, bởi ở đó có một việc trọng đại mà một trang nam tử đứng đắn, được nuôi dạy kỹ lưỡng, đường hoàng cần phải làm.

Nén chặt những bồn chồn cùng lưỡng lự xuống tận đáy tâm tư, cậu thiếu niên ngoại tộc ló gương mặt thanh tú của mình vào trong, để rồi bắt gặp ngay cái dáng cặm cụi của bà Michelle khuấy thứ gì đó đựng bên trong một cái nồi to như cái bụng của Silenus. Đứng cạnh bà còn có một người đàn ông tướng tá phốp pháp, da dẻ hồng hào, đang miệt mài gọt những trái táo đỏ au như màu môi nàng Bạch Tuyết. Cái bóng tim tím của những dây hoa Tử Đằng bên ngoài khung cửa sổ nhảy nhót rung rinh trên tấm lưng cong cần mẫn của họ. Cậu cứ bám chặt lấy cánh cửa sắt không dám vào như thể lo sợ chỉ mỗi tiếng gót giày mình gõ xuống mặt đất thôi, cũng sẽ phá vỡ sự bình yên của giang bếp ấm cúng này, cho tới khi bà Michelle tình cờ bắt gặp luồng mắt cậu chăm chăm nhìn mình lúc vwaf ngẩng lên, dùng tay áo thấm bớt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán ửng hồng do hơi nóng tỏa ra từ lửa bếp.

- Ôi chao, cậu Nathaniel, sao cậu lại xuống bếp thế này? Tổng quản Albert có biết cậu xuống đây không?

Bà Michelle cất tiếng hỏi dịu dàng, chất chứa sự quan tâm thành thực. Nghe thế, người đàn ông đội mũ đầu bếp bên cạnh cũng ngừng tay, giương cặp mắt hiếu kỳ nhìn cậu thiếu niên tốt mã. Nathaniel thẹn thùng tới mức không nói nên lời, chỉ khẽ lắc đầu.

- Cậu có chuyện gì thì cứ nói đi ạ, chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng.

Bà Michelle ôn tồn nói, kèm theo đó là một nụ cười hiền hậu khiến cho mặc cảm tội lỗi trong lòng cậu thiếu niên càng thêm nặng trĩu, tựa hồ quả cấm đương uốn cong cả cành cây cao họa trên bức tường nhà bếp vậy.

- Cháu...cháu muốn...

- Cậu cứ mạnh dạn nói đi ạ. Già vẫn đang nghe đây.

Người phụ nữ đôn hậu nhẹ nhàng khích lệ.

- Cháu muốn xin lỗi hai bác, vì đã lỡ nói những lời không phải vào bữa trưa nay. Hai bác đã tốn biết bao nhiêu công sức để chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, vậy mà cháu lại...

Nói tới đây, giọng cậu trai nhỏ bất chợt nghẹn ngào.

- Chuyện đó thì già cũng có nghe mấy cô hầu kể lại. Xin cậu chớ bận tâm quá nhiều. - Bà chuyển sang giọng ân cần, thấu hiểu của một bà tiên tốt bụng chuyên giúp đỡ các nàng công chúa. - Một đứa trẻ ở tuổi cậu thích món này, chê món khác là chuyện rất đỗi bình thường. Cậu tìm tới xin lỗi hai chúng tôi thế này đã là quá đỗi hảo tâm rồi. Cậu quả là một đứa trẻ ngoan. Mà thật sự là Bệ hạ đã nổi giận và to tiếng với cậu ư?

- Dạ vâng ạ.

- Lạ thật đấy. - Vị chủ quản gian bếp hoàng cung khẽ nhíu mày. - Bệ hạ trước nay chưa to tiếng với ai bao giờ, kể cả lần bá tước Wessex đã nói những lời bất kính khi say cũng không làm ngài tức giận tới mức cất cao giọng. Ông có nhớ lần đó không, ông Archie?

Người đầu bếp lớn tuổi tên Archie gật đầu, rồi quay sang phía Nathaniel, cất giọng ồm ồm:

- Có thật là Bệ hạ đã hét lên với cậu chỉ vì cậu không thích món quenelles tôi làm không ạ?

- Dạ... dạ đúng ạ. Cháu thành thực xin lỗi. - Nathaniel ấp úng đáp.

- Thế thì tội nghiệp cho cậu quá, công tử Nathaniel. Ngay món khai vị đã gặp chuyện như vậy thì hẳn chẳng ăn được mấy tí. - Ông Archie khẽ chép miệng cảm thông. - Thôi, hay là vào đây tôi làm món táo nướng cho cậu nhé. Món táo nướng của tôi ngon bậc nhất thành Luân Đôn này đấy.

- Ông Archie nói phải đấy. Cậu vào đây ăn chút gì đó với chúng tôi đi.

Quả là bữa ăn đậm theo cung cách hoàng gia Anh quốc ban nãy chẳng đủ khỏa lấp sự trống trải bên trong cái dạ dày của cậu thiếu niên hiếu động đang tuổi ăn tuổi lớn. Thật lòng mà nói, Nathaniel chúa ghét lối ăn uống gần như chỉ mang tính lễ nghi ước lệ của đám người quý phái nơi đây. Thậm chí các vị thần ngự trên đỉnh Olympus còn ăn nhiều và đủ chất hơn họ. Thế là, không thể (và cũng không có ý muốn) cưỡng lại lời mời mọc nhiệt thành của hai người đầu bếp đáng kính, cậu lập tức đến ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đẩu cao bằng sắt. Thấy thế, ông Archie liền ngoác miệng cười sung sướng, rồi đi ra gian bếp lung linh bóng nắng để chế biến món táo nướng trứ danh cho cậu chủ nhỏ. Trong lúc đó, bà Michelle bắt đầu nhồi nhét cho cậu không biết bao nhiêu là khoai tây chiên "kiểu Pháp", bánh pretzel rắc sợi dừa khô và thịt nai phơi khô; tất cả đều do chính tay bà làm lấy. Chừng mười phút sau thì một mùi hương ngọt ngào, thơm phức, đắm say bắt đầu lan tỏa từ chỗ ông Archie đang đứng ra khắp căn bếp ấm áp, hiền hòa.

- Món táo xong rồi đây. Xin mời thưởng thức!

Nói xong, người đầu bếp đứng tuổi hồ hởi đặt xuống trước mặt cậu thiếu niên đang tu ừng ực món nước ép kiwi để đẩy đống khoai tây chưa nhai nhuyễn lắm xuống thực quản một chiếc đĩa đựng hai miếng táo với bề mặt hơi xem xém một lớp caramel cùng một khối kem vanilla tròn trịa tựa thân hình chàng người tuyết. Cậu thiếu niên hết cầm muỗng xúc kem, rồi lại lại đổi sao dao và dĩa để xẻ nhỏ miếng táo nướng. Vị ngọt thanh dịu mắt của món kem vanilla hòa quyện cùng chất mật ứa ra từ miếng táo, cộng thêm chút đăng đắng đầy tính phá cách của những tảng caramel vụn vỡ, tạo nên cả một lễ hội tưng bừng trong miệng cậu. Trong lúc cậu đang đả món táo nướng một cách hết sức ngon lành, thì bà Michelle vừa ngắm cậu ăn bằng cặp mắt của một người bà thích nuông chiều cậu cháu trai độc nhất, vừa lầm rầm thủ thỉ với chính mình:

- Ôi, cậu ăn uống ngon lành quá; chẳng bù cho Bệ hạ ngày xưa.

Nghe nhất tới hai từ "Bệ hạ", Nathaniel tức thì hạ dao và dĩa xuống, ngẩng phắt đầu lên. Ông Archie vừa ngồi xuống bên cạnh bà liền nói chêm vào:

 - Bà nhắc làm tôi nhớ thời đó quá. Bệ hạ đúng là kén ăn thật, cũng do sức khỏe ngài dạo đó không được tốt cho lắm, ăn cái gì cũng thấy đắng miệng, hoặc ngay sau đó lại ộc hết cả ra.

- Tiên đế đã vô cùng lo lắng. Biết làm sao khi Bệ hạ là đứa con mà Tiên đế yêu thương nhất. - Bà Michelle thỏ thẻ, kèm theo đó là một tiếng thở dài thườn thượt.

- Có một thời gian ngài chẳng chịu ăn uống gì khiến ông Albert quá chừng phiền não.

May mà có Ngài Arthur Phillip, nhưng Đức quận vương cũng phải dỗ mãi mới khiến Bệ hạ ăn hết được một bát cháo Yến Mạch Cá Hồi. Giá mà...

Ông Archie chưa kịp nói dứt câu thì bà Michelle hốt hoảng đưa ngón trỏ lên miệng, kêu "suỵt!" một tiếng đầy sợ hãi, làm ông lão tội nghiệp cũng hốt hoảng ngậm chặt miệng. Đoạn, bà đưa bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của mình lên đánh nhẹ lên bờ vai nung núc thịt của ông bạn cố tri, nhỏ nhẹ trách móc:

- Sao lại nhắc tới cái tên đó ở đây, ngay trước mặt cậu Nathaniel thế này. Ông già này thật là bất cẩn qúa đi.

Rồi bà quay sang nhìn cậu thiếu niên bằng ánh mắt bối rối xen lẫn ngại ngần, khẽ bảo:

- Công tử Nathaniel này, cậu nghe rồi thì cứ bỏ ngoài tai những chuyện bọn già vừa nói nhé. Ngoài ra, xin cậu chớ nhắc tới cái tên ấy trước mặt Bệ hạ, không lại lớn chuyện. À, cậu ăn nốt món nướng đi. Món táo nướng của ông Archie quả là "danh bất hư truyền" nhỉ?

Vì không phải là một đứa trẻ thích tò mò tọc mạch chuyện người khác, nên chỉ gật đầu, rồi bày ra vẻ mặt bình thản, tiếp tục với "công cuộc" chén sạch miếng táo thứ hai.

Sau khi cảm ơn rối rít tấm thịnh tình tiếp đãi của hai "ông bà táo", Nathaniel vác cái bụng no kềnh trở về phòng mình. Vừa tới lối rẽ có treo bức tranh vẽ một hiệp sĩ mặc áo giáp sắt sáng lóa giơ tay ra đỡ một quý nương tóc màu đồng xuống khỏi lưng con tuấn mã có bộ lông màu bóng tối thì suýt chút nữa va vào Đại tổng quản Albert Carmichael, tay cầm một gói nhỏ hình oval, đột ngột xuất hiện từ phía sau bức tường.

- Ôi, ông chủ nhỏ của tôi ơi, cậu phải chú ý chứ? Lỡ cậu bị thương thì tôi phải làm sao?

Nathaniel không nói gì để đáp lại câu cảm thán đó, chỉ đứng trơ ra ngó ông lão phúc hậu trân trân, khiến ông rất mực lấy làm khó xử. Rồi, đột nhiên, vượt xa khỏi mọi dư liệu, cậu nhào tới vòng tay ôm chầm lấy vị Địa tổng quản.

- Xin lỗi ông nhé, ông Albert. - Cậu vùi mặt vào người ông, cất giọng thổn thức, ăn năn. - Từ hồi tới đây, ông đã chăm sóc cho tôi rất chu đáo, vậy mà tôi lại bày ra đủ trò quậy phá khiến ông gặp rắc rối với tên vua khó tính kia; thế mà trước mặt lão ta, ông vẫn cố bảo vệ tôi.

Ông lão Albert nghe thế liền mỉm cười; đoạn ông vỗ nhẹ lên lưng cậu, với một chuyển động như thể đang xua đi một con bọ nhỏ bám trên vải áo, khẽ đằng hắng một cái rồi ôn tồn bảo:

- Điều thứ nhất, xin cậu chớ có gọi Bệ hạ là "tên vua khó tính"; như thế không tốt đâu. Điều thứ hai, xin đừng đột ngột cư xử ngoãn ngoãn, đáng mến như thế; thần đây không quen lắm. Và điều cuối cùng, cậu không nên câu nệ chuyện đó làm gì, thần vốn đã quen với việc chăm trẻ, đặc biệt là những đứa trẻ hiếu động. Ngày xưa công chúa Charlotte cũng chỉ vì ghét học đàn dương cầm mà bày đủ trò nghịch ngợm khiến cô giáo khóc ròng. Tuy nhiên, những chuyện như thế đã chấm dứt ngay khi công chúa lên mười.

Nathaniel buông ông ra chầm chậm. Ông già Albert soi bóng mình trong cặp mắt vàng trong veo và linh động của cậu, rồi nói tiếp:

- Trẻ con như cậu hiếu động một chút cũng không sao; nhưng thần mong công tử đừng trêu chọc các gia sư nữa, vì điều đó sẽ gầy phiền hà cho Bệ hạ đấy ạ.

- Tôi biết rồi. - Cậu thiếu niên kéo dài giọng, lảng tránh ánh nhìn nghiêm nghị của vị tổng quản đáng kính.

- À, cái này dành cho cậu.

Vừa nói, ông vừa đặt cái bọc vải xanh có thắt nơ màu vàng chanh cho Nathaniel. Cậu thiếu niên ngơ ngác ngắm nghía món đồ một thôi, rồi cao giọng hỏi:

- Đây là cái gì vậy?

- Đây là quà của Bệ hạ mua tặng cậu trong chuyến công du ở Ý đấy ạ.

- Lão vua già mua cho tôi ư? Lão ta muốn lên chuyên mục "chuyện lạ đó đây" hay gì vậy?

- Xin cậu đừng nói thế. Đó là tấm lòng của Bệ hạ đấy ạ. Xin cậu về phòng riêng rồi hãy mở quà ra xem nhé.

Dứt lời, ông Albert trịnh trọng cúi chào cậu, rồi tiếp tục bước đi về phía phòng thiết yến.

Vừa trở về phòng, cậu thiếu niên tóc bạch kim liền háo hức mở quà ra ngay. Sau khi cởi bỏ sợi ruy băng vàng và kéo tấm vải xanh thanh lịch bao bọc bên ngoài, thì hiện ra trước đôi mắt hiếu kỳ của cậu là một chiếc hộp hình bầu dục hơn là tròn bằng thủy tinh chứa bên trong cả một hệ sinh thái thủy vực với nào rong rêu xanh mướt nơi đáy hộp, nào những con cá lớn màu đỏ san hô, xa xa là đám cả nhỏ màu xanh lơ; tất cả đều bất động trong một khối chất nằm đâu đó giữa lỏng và rắn, trong suốt, không mùi, và phía trên bề mặt mìn mịn của nó lốm đốm những bông sen trăng trắng xen lẫn hoa súng hồng hồng. Ngay chính giữa còn có một cái ụ đất (?) nhỏ màu xám nhạt có dây bấc đèn từ đó vươn cao như mầm của một giống cây lạ. "Những sợi bấc đèn tồn tại là để được đốt cháy." Ý nghĩ đó khuyến khích cậu khẽ búng ngón tay, nhóm lên một ngọn lửa nhỏ, rồi châm vào đầu sợi bấc tua tủa tựa mái tóc của một nhà bác học phát cuồng vì tri thức và tham vọng của mình. Ánh lửa tức thì bùng lên, ban đầu hơi phơn phớt màu vỏ trái mơ, dần sẫm lại thành sắc hoa thược dược, rồi tức thì nhạt đi; và sau đó chỉ vài giây, ngọn lửa chuyển snag màu xanh ngọc lam trước khi cháy bùng lên mãnh liệt. Giờ đây, ngọn lửa mang hình hài một cô gái yêu kiều, duyên dáng, với suối tóc dài chảy xuống tận thắt lưng, đương giơ cao đôi cánh tay trần mảnh khảnh đón lại tự do tươi mới. Chưa dừng lại ở đó, cả đám "thủy sinh vật" xung quanh dường như cũng được ngọn lửa thổi vào sự sống: những con cá lớn bơi vòng quanh rong đuôi chồn đu đưa dìu dặt, bầy cả nhỏ sợ hãi lẩn vào trong bụi thủy cúc mọc bên hòn đá bám đầy một thứ rêu màu hoa cà, những đóa hoa sen và hoa súng đua nhau khoe sắc trên bề mặt lõng bõng một dòng chất lòng lờn nhờn. Quay lại với ngọn lửa "nữ thần", giờ đây hình dáng nàng đã mỗi lúc một thêm rõ ràng, sắc nét. Gương mặt nàng xinh đẹp, rạng ngời; còn từ thân thể thì tỏa ra ánh sáng lưu ly. Nàng uốn nhẹ tấm lưng gợi cảm, để với tay ngắt lấy một đóa hoa sen, rồi lắc lư theo điệu nhạc của con gió bên ngoài cửa sổ. Nàng khẽ nheo đôi mắt sáng lấp lánh như pha lê, đoạn nhoẻn miệng cười tươi với Nathaniel khiến cậu bé đỏ mặt thẹn thùng kiểu đám trai mới lớn. Và khi nàng hào phóng ban cho cậu một nụ hôn trên hai đầu ngón tay, một làn hương thanh mát và tinh khiết như dòng sông nơi quê hương cậu lúc tuyết tan và Chúa Xuân Kierava giáng thế. Dòng nước róc rách, trong ngần mang theo không biết bao hồn lá hồn hoa, và cả những chiếc bè tí hon bằng vỏ cây quế và mảnh gỗ Trầm hương. Dòng nước hấp thụ ánh mặt trời ấm áp, đêm lại uống đẫy ánh trăng trong. Dòng nước khiến làn da phụ nữ xứ cậu trắng mịn màng như lụa, còn cặp mắt lũ trẻ con thì lúc nào cũng sáng long lanh tựa sao trời.

Tuy nhiên, dù hương thơm của nàng diệu kỳ tới vậy, song chẳng hiểu vì cớ gì nó lại chẳng gây cho cậu ấn tượng mãnh liệt bằng thứ mùi hương mà cậu ngửi thấy những lúc cậu đứng bên cạnh tên vua Anh Quốc ngạo mạn kia. Mùi hương nhẹ nhàng nhưng khoáng đạt, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ, như thể một sinh vật trong suốt âm thầm xâm nhập vào cơ thể cậu, từ từ tan ra, hòa vào máu thịt, để tới thời khắc chín mùi sẽ chiếm lấy cả cơ thể và linh hồn cậu. Chính vì vậy mà thứ mặc dù mùi hương tỏa ra từ cơ thể lão vua đáng ghét đó khiến cậu thiếu niên cảm thấy thoải mái khi hít vào sâu trong hai buồng phổi; song cũng đồng thời ẩn tiềm một dự cảm không lành.

Nghĩ tới đó, Nathaniel chán nản đậy nắp chiếc hộp lại, toàn bộ sự sống bị bóng tối nuốt chừng; còn cậu thiếu niên thì quyết định leo lên giường, đắp chăn, đánh một giấc trưa.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro