Chương 3: The Queen of Hearts and Her Ace of Sorrows (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sáng hôm sau, vừa chén xong món bánh Kếp rưới mật cây Phong được ông Albert mang đến tận giường, thay vì cắm mặt vào những quyển tiểu thuyết phiêu lưu và trinh thám yêu thích - thú tiêu khiển duy nhất của cậu thiếu niên ngoại tộc ở chốn cấm cung buồn chán này, Nathaniel quyết định tìm tới thư viện hoàng gia rộng lớn, với hàng trăm nghìn quyển sách xếp kín những chiếc kệ gỗ Đàn Hương sơn son thiếp vàng cao tới tận trần nhà, lấy quyển từ điển thần chú tiếng Latin mỏng nhất để tham khảo sơ sơ gọi là một vài khái niệm ma pháp cơ bản mà bộ óc vị thành niên non nớt của cậu có thể nỗ lực ghi nhớ được. Cậu thiếu niên, như mọi người dân đến từ vùng núi cao phương Bắc lạnh giá, chẳng tôn sùng gì hơn ánh mặt trời, nên ngay tức thì, cậu bị hớp hồn bởi một nguồn năng lượng vô hình mạnh mẽ tỏa ra từ chữ thứ hai ở đầu trang 126 - chữ Sol, nghĩa là vầng thái dương. Cậu ngắm nghía nó như một nhà phê bình gạo cội ngắm nghía mãi một người đàn bà ăn xin nhếch nhác, bẩn thỉu nằm vất vưởng bên cạnh một cái cũi gãy tan nát thành từng mảnh nhọn hoắt chĩa về phía một tượng Thánh giá đổ nghiêng ở góc một kiệt tác sơn dầu đồ sộ tái hiện cảnh tượng tang hoang, điêu tàng của một vùng đất vừa mới bị giày xéo dã man bởi vó ngựa quân thù, và cố gắng mường tượng ra quãng đời bi thương mà người đàn bà nghèo đã trải qua (bị tình lang phụ bạc, bị kẻ gian ức hiếp, hoài thai, rồi sinh non, đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc đã trở về với Chúa). Cậu thiếu niên chú tâm nghiền ngẫm cả câu ví dụ ghi kèm bên dưới: "Sol Deus Visibilis, veni et iuva me, Deus Sol Invictus" ("Thái dương là Thánh Thần hiện hữu, xin người hãy tới giúp ta,Thái Dương Thần bất bại") Nathaniel đọc to những dòng đó lên thành tiếng, nhưng chẳng một hiện tượng đặc biệt nào xuất hiện mảy may. Hẳn là do cậu đã phát âm sai một vài chữ nào đó, hoặc có lẽ là tất cả. Buông một tiếng thở dài đánh thượt xong, cậu thiếu niên ngả người ra lưng ghế bọc đệm nhung êm ái.

- Công tử Nathaniel chăm chỉ quá, ngài sẽ thành tài sớm thôi!

Giọng nam trung dịu dàng bất chợt vang lên từ đằng sau khiến cậu thiếu niên hiataj nảy mình, buông rơi quyển sách xuống chân. Cậu còn chưa kịp quay đầu nhìn thì viên thư ký riêng đẹp mã của Vua Kingsley đệ Tam đã đứng ngay bên cạnh, duyên dáng tựa vào cạnh bàn, liếc nhìn bìa quyển sách đang dang rộng cánh trên cặp đùi thiếu niên của Nathaniel, rồi mỉm cười thân thiện với cậu học trò mới tinh của chàng:

- Công tử đang tham khảo thần chú tiếng La-tinh đấy ạ?

- Đúng thế. - Nathaniel đáp. - Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi nghĩ là do mình đã phát âm sai.

- Bản thân thần không có ma lực, nên cũng không rõ là điều kỳ diệu gì sẽ xuất hiện sau khi một câu thần chú được các ma thuật sư niệm thành công. Tuy nhiên, về phần phát âm tiếng La-tinh sao cho chuẩn chỉnh thì thần tin là mình có thể giúp được ngài. Chuyện gì muốn thành toại cũng đều tiêu tốn thời gian và công sức cả, nên mong công tử hãy kiên nhẫn một chút.

Cậu thiếu niên ngoại tộc khẽ gật đầu nhằm thể hiện ý đồng tình. Sau đó, cậu ngoan ngoãn theo chân vị gia sư gợi cảm một cách tao nhã như bước ra từ một bài thơ mà Lý Bạch lúc đuổi trăng trong cơn say chuếnh choáng đến một căn phòng nằm cách thư viện khoảng chừng hai mươi bước chân, lắp cửa gỗ chạm trổ những dây hoa Cát Đằng trên bề mặt. Căn phòng này, qua lời giới thiệu sơ lược của Akihiro, vốn dĩ là phòng triển lãm cá nhân của Kingsley đệ Nhất, ông cố nội của Đương kim Hoàng đế, người có niềm đam mê lúc nào cũng sôi sục đối với những thứ quý hiếm và đẹp đẽ, sau được sửa chữa lại đôi chút thành phòng học của các công chúa và hoàng tử; chính vì thế mà trên bốn bức tường màu xám Pháp là vô số những bước tranh thuộc đủ mọi thời đại, mô tả những khung cảnh kéo dài từ buổi bình minh của nhân loại cho tới tận nửa sau cuộc Cách mạng Pháp thuật lần thứ nhất, và trên những chiếc tủ con được chế tác tinh xảo bày đầy những bình gốm bóng loáng cùng tượng đá lầm lì.

Chàng gia sư "bất đắc dĩ" mời cậu học trò ngồi vào trong một chiếc bàn bằng gỗ Hương đặt bên dưới bức tranh Guido Reni vẽ chàng David trắng như bạch tạng, với vẻ đầy khinh mạn, đứng bên cái đầu của gã khổng lồ Goliath, vẫn nguyên vẹn vết thương lộ thịt đỏ au ngay giữa trán. Trước mặt cậu xếp sẵn ba chồng sách cao ngất. Bên cạnh là một quả địa cầu tuyệt đẹp được làm từ đá Lapis Lazuli đặt trên một bộ khung bằng bạc vững chãi. Việc ở riêng với một người mình tiếp xúc chẳng được bao nhiêu bận, thêm vào đó lại còn là một mỹ nam Đông Á, trong một không gian khép kín như thế này khiến cho Nathaniel cảm thấy khá căng thẳng. Cậu cứ vô thức xoa mãi hai bàn tay vào nhau. Dường như thấy được sự bất an nơi cậu học trò, Akihiro liền cất giọng từ tốn, ôn tồn:

- Chúng ta tâm sự nhẹ nhàng một chút để hiểu rõ về nhau hơn liệu có được hay chăng, thư Công tử?

Nathaniel ngước đôi mắt lấp lánh của mình lên nhìn người đàn ông tuấn tú đang nhoẻn miệng cười thân thiện, rồi đỏ mặt, khẽ gật đầu.

- Vậy ngài có thể cho thần biết là ngài thường làm gì trong lúc rảnh rỗi không?

- Tôi...tôi thường đọc sách.

- Vậy thì chúng ta có điểm chung rồi, thần cũng thích đọc sách lắm. Mà Công tử thường đọc những loại sách gì vậy ạ?

- Tôi chỉ thích những quyển sách viết về các cuộc phiêu lưu kỳ thú và chiến công hiển hách của những người hùng chinh phạt.

- Ý ngài là những người như Alexander Đại Đế, Hoàng Napoleon Bonapart, hay Genshis Khan phải không ạ?

- Đúng thế. Cả Cyrus Đại Đế và cả Julius Ceasar nữa. - Mắt cậu thiếu niên sáng long lanh như thể chú mèo con phát hiện ra đĩa cá ngừ to đặt sẵn trên nền nhà. - Tôi ngưỡng mộ những vị vua chinh phạt. Chẳng phải họ rất vĩ đại hay sao, thống lĩnh một đội quân hàng nghìn người, giao tranh với kẻ thù mà không chút nao núng, sợ hãi; thậm chí có khiến cho mặt trời không bao giờ lặn bởi từ Á sang Âu đâu cũng là bờ cõi mà họ trị vì, cai quản. Còn chiến công thì lưu truyền mãi tới muôn đời; hậu thế kể hoài kể mãi mà không bao giờ ngơi chuyện, và bút mực ghi chép bao nhiêu cũng ráo cạn. Chẳng gì tráng lệ hơn thế cả!

- Vậy đó là hình tượng mà ngài muốn theo đuổi phải không ạ?

Nghe vị gia sư trẻ hỏi vậy, cậu thiếu niên bỗng tỏ vẻ ngại ngùng.

- Quả là tôi...tôi có nghĩ...nếu có thể trở thành những con người kiệt xuất như vậy thì không ai dám...dám cả gan coi thường mình nữa.

- Nhưng họ làm vậy không phải vì sợ bản thân bị kẻ khác coi thường đâu mà là vì lý tưởng đấy ạ.

- Lý tưởng ư?

- Thưa vâng, lý tưởng chính là động lực để biến ngài thành con người hành động, để ngài nỗ lực biến mọi mong ước - dù đối với kẻ khác tưởng chừng chỉ là điều viển vông - trở thành hiện thực, và thậm chí khiến ngài sẵn sàng hiến thân vì nó. Tuy nhiên,...

Akihiro đưa bàn tay phải xoay nhẹ quả địa cầu, dõi cặp mắt hổ phách ngắm nhìn một quần đảo nhỏ nằm ở phía Tây Thái Bình Dương, rồi mới nói tiếp:

- Tuy nhiên, khoảng cách giữa lý tưởng và ảo vọng của một kẻ chnh phạt cũng ngắn ngủi như khoảng cách từ đỉnh vinh quang tới bờ vực tiêu vong. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể thiu rụi công trình mất hàng chục năm để xây dựng chỉ trong vài giờ. Cyrus đã mất tất cả sau tấn công Massagetae, Alexandros quang vinh nhường vậy mà phải bỏ dỡ đại nghiệp chỉ bởi một cốc rượu uống dở tại Babylon, Lucius chẳng thể mang gì về cho Đế chế của mình từ phương Đông ngoài một trân dịch với sức tàn phá kinh hoàng, và Napoleon đã thất bại do quá coi thường sự dữ dội của mùa đông ở xứ sở Bạch Dương. Khi nhìn vào những người hùng chinh phạt, ngài không nên chỉ ngắm nghía những chiến công hào nhoáng của họ, mà còn phải nhìn vào cả những thất bại, những tính toán sai lầm, những ước vọng hão huyền, hay thậm chí cả những cơn mê sảng bệnh hoạn của họ nữa. Đó là lý do tại sao môn Lịch sử tồn tại, còn bà Ostrom Temple, giáo sư dạy bộ môn này tại trường Đại học Cambridge, lại nhận được huân chương cống hiến hồi tháng Mười năm ngoái đấu ạ.

Không hiểu sao, vừa nghe tới đây, Nathaniel lại có cảm tưởng như thể một con ruồi ngốc nghếch rơi vào cái bẫy tẩm đầy mật ong.

- Anh muốn gì thì cứ nói rõ ra đi.

Cậu thiếu niên thu người lại, hạ thấp giọng, mắt gườm gườm nhìn người đàn ông vẫn giữ nguyên trên môi nụ cười cầu tài đứng bên cạnh, hoàn toàn ở trong tư thế phòng thủ của một con báo mới vừa rời mẹ để học cách đi săn một mình.

- Công tử Nathaniel thật là thông mình và nhạy bén. Vậy là thần bị ngài phát hiện mất rồi. - Chàng gia sư điển trai bất chợt bật cười thích thú. - Thần có nghe bảo, rằng ngài không thích học Lịch sử, Địa lý và Văn học phải không ạ?

- Chẳng phải chỉ cần biết tiếng La-tinh và tiếng Pháp là có thể đọc thần chú rồi hay sao?

- Đúng là chỉ cần biết tiếng La-tinh và nắm được cách vận hành của nguồn ma lực trong cơ thể thì ngài sẽ sử dụng được ma pháp; tuy nhiên, xin thứ lỗi nếu thần có lỡ mạo phạm, điều đó chỉ có thể giúp ngài giành một chân hạ sĩ quan trong quân đội mà thôi. Còn để trở thành vị tướng dũng mãnh thống lĩnh ba quân xông pha chiến trường thì thần e là hơi khó.

Người đàn ông sở hữu đôi mắt nâu cùng cái nhìn lãng đãng và có chút gì đó lả lơi, thong thả bước tới một hốc tường trống được gác một phiên bản kém tinh tế hơn tượng nữ thần chiến thắng không đầu của đảo Samothrace và một nhân sư Ai Cập hiền lành và trầm mặc, trống giống một con mèo ngái ngủ hơn là vị thần thích thách đố những khách bộ hành lưu lạc từ phương xa. Tiếp đó, chàng trai trẻ nắm lấy một sợi dây thừng gần đó, giật mạnh, và ngay tức thì, một tấm vải da lớn buông xuống, mép vải gần chạm tới nền nhà. Trên tấm vải là những đường xanh, đỏ và vàng sẫm uốn lượn cong queo, nối tiếp hoặc cắt nhau cùng một dòng tiêu đề in đậm: "Bản đồ Khối Liên Hiệp Đại Quốc Anh Thịnh Vượng".

- Ngài không thể trở thành một anh hùng chinh phat nếu không biết cách đọc bản đồ: cùng thuộc dãy Alps nhưng địa hình dãy Dolomites ở Ý, vùng núi Watzmann và dãy đồi Pannies ở Anh Quốc có gì khác nhau, hướng gió sẽ thay đổi thế nào theo từng mùa luân chuyển trong năm ở Scotland, có bao nhiêu con sông, bao nhiêu ngôi làng, bao nhiêu giao lộ trải dọc khu vực biên giới giữa Bắc Ireland thuộc phần lãnh thổ của chúng ta với Vương quốc Ireland của vua Flannery. Đó là những kiến thức cơ bản mà cả một đứa trẻ lớp Năm ở Luân Đôn cũng nắm được rõ ràng, tường tận, và thậm sẵn sàng thiết kế một bài thuyết trình hoàn thiện nếu được yêu cầu. Song, về phần ngài, thần nghĩ là những điều này hẳn còn quá mới mẻ.

Vừa nói, người đàn ông trẻ vừa đưa ngón tay lướt dọc dãy Pennies được tô màu vỏ trái mơ vàng. Giờ đây, cậu thiếu niên ngoại tộc mới chợt nhận ra là đám người thuộc tầng lớp thượng lưu Anh Quốc, tên nào cũng ướm lên mình cái thói thích tỏ ra trịch thượng và khinh mạn với bầy người mà bọn họ xem là thấp kém hơn, chỉ khác nhau ở cách thể hiện mà thôi. Và khi đối mặt những kẻ trên cơ như thế này, Nathaniel biết rõ, rằng mình chẳng thể làm gì hơn ngoài giữ yên lặng tuyệt đối, chăm chú lắng, và chờ đợi thời điểm thích hợp được ban phát bởi nữ thần chiến thắng đầy hảo tâm để có thể phản công.

- Còn về bộ môn lịch sử, ngài có thể cho thần biết nguyên nhân dẫn tới sự diệt vong của Đế quốc Đông La Mã, hay lý do khiến Hoàng đế Caesar phải chịu hai mươi ba nhát dao đâm không?

Vị gia sư điển trai rời khỏi cái hốc tường loang loáng những đốm nắng lóng lánh như đá ô liu do mà tán cây Hạt dẻ bên ngoài rắc vội lên. Anh cất từng bước duyên dáng, ung dung như một con cáo đang dạo chơi trong khu rừng vắng, tới bên bức tượng bán thân có bộ râu xoăn tít, rậm rì như sóng biển trùng dương - đó là tượng của tượng của vị Hoàng đế Khắc Kỷ thông thái song cũng vô cùng bất hạnh ở nửa cuối cuộc đời, Marcus Aurelius - đặt trên một cái bệ lớn bằng cẩm thạch.

- Công tử Nathaniel này, ngài đã từng nghe nhắc tới từ "logos" trước đây bao giờ chưa ạ?

Nathaniel lắc đầu dứt khoát thay cho câu trả lời.

- Vì đây là khái niệm Triết học, nên sẽ tương đối khó hiểu với một đứa trẻ ở tuổi ngài vậy nên, thần sẽ cố gắng nói thật đơn giản. [Thế giới], trong quan niệm của Chủ nghĩa Khắc Kỷ, là một hệ thống những nhân-quả đan xen một cách hợp lí, chặt chẽ, song cũng hết sức mạch lạc. Và nhằm giúp cho hệ thống đó tồn tại bền vững cung như hoạt động trơn tru, thì sẽ cần tới một nhân tố hướng dẫn, hiệu chỉnh. Đấy chính là logos.

Dừng lại vài giây để ngắm nghía gương mặt trông nghiêng của vị Hoàng đế La Mã uyên bác, Akihiro lại tiếp tục diễn giải:

- Ngài đã từng mở banh một món đồ chơi cơ khí để quan sát cơ cấu máy móc bên trong nó chưa ạ? - Rồi ư? Tốt lắm. - Ngài sẽ luôn dễ dàng tìm thấy những con ốc rất nhỏ, nhưng vai trò của chúng là vô cùng quan trọng. Đôi khi, chỉ cần thiếu đi một con ốc, có thể khiến cho cả bộ máy gặp trục trặc hay thậm chí là ngừng hẳn hoạt động. Bộ máy [Thế giới] cũng vận hành theo kết cấu tương tự. Trong tiểu vũ trụ của Chủ nghĩa Khắc Kỷ, [logos] là một mạch tư duy có ý nghĩa rõ ràng và mạch lạc. Còn trong cái toàn thể, nó chính là nguyên lý chi phối vũ trụ. Nói theo lối viện dẫn Thánh Kinh, đấy là "Lời Chúa". Mọi hành động ở quá khứ của ngài đều sẽ tác động lên sự vận hành của [Thế giới], và sự vận hành của [Thế giới] lại mang tới một hệ quả (gần như là) tất yếu cho chính bản thân ngài trong tương lai. Ngài không thể thoát khỏi cái "hệ thống" bền vững đó, và sự tự do trong tư duy, ý chí, và hành động của ngài, về cơ bản, chính là tuân theo sự vận hành của [Thế giới].

"Everything happens for a reason", ý anh là thế ư?

Nathaniel bất ngờ lên tiếng, khiến cho vị gia sư không khỏi lấy làm thích thú.

- Ngài thật thông mình. Đúng vậy, ý thần là, hiểu xa hơn thì bản chất sự tồn tại mỗi người cũng chính là khởi sinh cho [logos], và đều tác động lên dòng chảy của lịch sử nhân loại. Vậy thì, nếu như sự tồn tại của một con người chỉ như một con ốc nhỏ bé trong một kết cấu vĩ đại hoàn chỉnh, thì sao ngài không thể trở thành một con ốc quan trọng?

- Ý anh là sao?

Akihiro khẽ so vai rồi đi tới đứng giữa hai bức tranh, một bức vẽ Alexander Đại Đế trong hình thái của vị thần Chiến Tranh Ares uy dũng, oai phong, và bức họa nhỏ hơn tái hiện cảnh một khu chợ ở thành Babylon lấy cảm hứng từ bản nhac bất hủ của Albert Ketèlbey. Đoạn, vị gia sư chỉ vào một người lái buôn ngồi trầm mặc bên giỏ trái cây của mình.

- Công tử Nathaniel này, ngài nghĩ xem, lúc Alenxender Đại Đế chiếm cứ Babylon, thì người đàn ông bán hoa quả này có thể tác động gì lên cuộc đời ngài ấy không? Dĩ nhiên là không, vì dù ông ta có làm gì đi chăng nữa thì Alenxender Đại Đế vẫn sẽ trở thành Vua của các Vị Vua Ba Tư vào năm 331 trước Công Nguyên, và khi Ngài bước lên ngôi báu, quần thần xung quanh sẽ luôn miệng tung hô: "Đó chính là ý của Thần Linh".

Rồi anh ta quay sang nhìn vị vua Hy Lạp dũng mạnh bằng ánh mắt đắm say.

- Nhưng ngược lại, việc Alenxender Đại Đế bình định Ba Tư và trở thành Vua xứ này lại tác động rất lớn lên cuộc đời người thương lái. Giả dụ, Alenxender Đại Đế là một tên bạo chúa thích đàn áp dân chúng ngoại bang hoặc say máu tươi hơn cả say rượu, thì cuộc sống về sau này của ông ta sẽ đáng sợ hơn cả Địa ngục; nhưng may mắn thay, Ngài ấy lại ưu tiên thực hiện chính sách hòa hợp dân tộc, và đồng thời chú trọng việc truyền bá rộng rãi Văn hóa Hy Lạp ra khắp các vùng lãnh thổ phía Đông.

Natahniel nghe như thể nuốt lấy từng lời của người thầy trẻ tuổi. Bộ não non nớt của cậu giờ đây chẳng khác gì một miếng bọt biển háo nước hút lấy từng câu, từng chữ tuôn ra từ cái miệng đang liến láu không ngừng của Akihiro.

- Sao ngài không trở thành một cột mốc của lịch sử thay vì một hòn sỏi tầm thường nơi đáy nước. Một người có sức ảnh hưởng lên muôn người thay vì an phận làm một cá thể thụ động, một cái cây yếu ớt cứ để mặc bản thân cho gió quần bão quật ngả nghiêng.

Ánh nắng như thể đang nhảy nhót trên mái tóc đen như bồ hóng của anh ta.

- Chỉ có hai dạng người được sử sách lưu danh thôi: một là những con người lập kỳ công, và hai là những kẻ độc ác, xấu xa tới cùng cực. Phần còn lại thì chẳng đáng để người đời bận tâm tới.

Nói đoạn, chàng nhìn cậu học trò xinh trai nhoẻn miệng cười.

- Điều này chính Bệ hạ đã nói với thần đấy ạ.

- Là lão ta nói ư?

- Bệ hạ bảo với thần, rằng một vị vua như ngài thì khi chết đi hẳn sẽ chỉ được các sử giả thờ ơ biên xuống trang cổ lục: "Dưới thời vị vua này, chẳng có gì đặc biệt diễn ra."

"Các sử gia mà biết lão vua "chẳng có gì đặc biệt" đó dám làm gì với một thằng nhóc mười lăm tuổi thì đám sử gia đó hẳn sẽ phải há hốc mồm vì kinh ngạc ấy chứ chẳng chơi" - Cậu thiếu niên thầm mỉa mai trong lòng.

- Ôi, thần lại huyên thuyên tận đẩu đâu rồi. Tựu trung thì việc tinh thông sử sách sẽ giúp ngài tránh việc phạm lại lỗi lầm của tiền nhân. Chẳng hạn như Alenxander Đại Đế sẽ không dại dột coi thường kẻ địch dưới cơ như Vua Cyrus đối với người Massagetae, Napoleon sẽ không chết chỉ vì một ly rượu độc, và vua Salvador đệ Nhị đương nhiệm của Tây Ban Nha sẽ không để mất cảnh giác trước Hoàng gia Pháp như tổ tiên của mình.

- Đã có chuyện gì xảy ra giữa Pháp và Tây Ban Nha ư?

- À, về chuyện đó thì... - Akihiro bất giác ngập ngừng. - một ngày nào đó ngài sẽ biết thôi ạ.

Dứt lời, vị gia sư bước tới bên chiếc tủ sách khảm họa tiết chim Thiên đường, rút ra một quyển sách đóng bìa cứng màu xanh lá đậm, mạ vàng. Chàng bảo với cậu học trò, rằng bây giờ họ sẽ bắt đầu học môn tiếng La-tinh.

- Về phần ngôn ngữ, thần có đôi điều muốn nói. - Akihiro cất giọng ôn tồn trong lúc tay chàng lật nhanh các trang sách mỏng. - Cả tiếng La-tinh, tiếng Pháp hay ngay chính tiếng quốc ngữ, nếu ngài chịu khó trui rèn, thì không cần tới sự trợ giúp của ma pháp, đã là món vũ khí lợi hại. Và theo như quan niệm của người Nhật Bản, thì ngôn từ cũng có linh hồn. Sức mạnh của chúng to lớn tới nỗi có thể cứu rỗi hay hủy hoại đối phương tùy vào mục đích mà ngài sử dụng. Còn nếu trích dẫn Hebrews 4:12, thì "Lời Chúa là lời sống và linh ứng vô song, sắc bén hơn gươm hai lưỡi, đến độ chia hồn, linh, cốt, tủy, và thấu suốt hết cả tư tưởng và ý định trong lòng người.". Không phải tự nhiên mà thưở xưa, để trừng phạt loài người khi cố xây tháp Babel vươn cao tới nơi Chúa ngự, Người đã khiến cho họ không còn sử dụng chung một ngôn ngữ. Quyền năng của ngôn từ đáng sợ hơn ngài nghĩ rất nhiều đấy ạ.

Chính trong phần đầu của buổi học sáng nay, người đàn ông mang nét đẹp bí ẩn phương Đông này cũng đã cho cậu thấy được sức mạnh to lớn của ngôn từ.

- Ngài nên đọc nhiều sách, và xin đừng khinh thường các tác phẩm văn học. - Akihiro nói thêm. - Chúng sẽ hỗ trợ nhiều trong việc nâng cao kỹ năng tranh luận, thương thuyết và đàm phán của ngài về sau đấy ạ. Chính vì thế mà vào thời La Mã cổ đại, các thanh thiếu niên thuộc tầng lớp quý tộc, đặc biệt là những nhân tố có khả năng kế thừa ngôi báu, ví dụ như Alexander Đại Đế và Marcus Aurelius, đều đọc tới thuộc lòng hai thiên trường ca Iliad và Odyssey nổi tiếng, các tác phẩm của Horace hay Prudentius. Họ thường trở thành các nhà hùng biện trước khi trở thành các tướng quân dũng mãnh hay các quân vương mẫu mực.

Giữa lúc chàng gia sư trẻ tuổi đang mải mê giảng giải và cậu học trò chăm chú lắng nghe với đôi mắt mở to và cái miệng vô thức há ra, thì bất ngờ vang lên một tiếng chuông: là ông tổng quản Albert mang bánh trái tới để hai thầy trò ăn chơi trong khoảng nghỉ giải lao trước khi buổi học tiếng La-tinh chính thức bắt đầu. Trên chiếc xe đẩy là một bộ ấm chén bằng sứ trang hoàng một vòng hoa lưu ly trên nắp ấm cũng như mặt bên trong của những chiếc ly cùng kệ bánh ngọt hai tầng. Sau khi đặt tất cả lên chiếc bàn con trải khăn màu hồng nhạt ở góc phòng, kế bên một bức tượng Golem bằng đất sét, ông lão trang trọng cúi người, xin phép cáo lui. Akihiro bảo cậu học trò cùng ra ghế ngồi trước còn bản thân mình thì tới chiếc máy quay đĩa có chiếc loa đồng vươn cao tựa đóa hoa loa kèn kiêu hãnh.

Và cũng giống với vị quân vương của mình, Akihiro có cung cách ăn uống vô cùng tao nhã. Bánh gì cũng chỉ xắn lấy một chút xíu cho vào miệng, rồi thong thả nhai mà không để phát ra tiếng động; tuy nhiên, khi uống trà thì chàng không rót thêm sữa.

- Thần thích cái vị đăng đắng của "chân trà". - Chàng cười, đáp khẽ khi thấy anh trò nhỏ đang hướng ánh nhìn như thể một dấu chấm hỏi lớn tròn trịa về phía mình. - Trà của Nhật Bản còn đắng hơn nữa kia.

- Nhật Bản là một nơi thế nào? - Cậu thiếu niên tò mò hỏi.

- Thần cũng chưa tới đó bao giờ, bởi đất nước ấy đã tiến hành "bế quan tỏa cảng" từ trước cả khi thần được sinh ra. Nhưng qua lời kể và tranh ảnh của mẫu thân thần thì đó là một vùng đất tuyết đẹp. Vào mùa xuân, bốn bề sáng rực sắc hoa anh đào. Cánh hoa đào rơi lúc thì thong thả, lả lơi, khi thì xoáy vòng loạn vũ; thậm chí đôi khi xuất hiện cả những cơn bão hoa lồng lộng giữa bầu trời quang đãng. Cả mặt sông cũng trải kín một thảm hoa đào hồng thắm. Hè sang thì khắp vườn ran ran tiếng ve sầu. Mẹ thần và anh trai bà sẽ ngồi bên hiên nhà vừa uống soda ngâm trong xô đá, vừa ngắm hoa Trúc Đào và Cẩm Tú Cầu nở rộ. Bà còn thường nhặt lấy những xác ve hát tới kiệt cùng sức lực, rơi đầy trên mặt đất, rồi đem chôn cất, và còn đắp cả mộ huyệt cho chúng nữa. Thu sang thì leo núi hái nấm và quả dạo. Đông về thì ngồi trong những chiếc bàn sưởi ấm áp mơ màng nhìn tuyết bay lất phất ngoài cửa sổ rồi rơi vào giấc ngủ say nồng lúc nào không hay.

- Bàn sưởi là gì vậy? - Cậu thiếu niên lại tiếp tục thắc mắc.

- Đó là một chiếc bàn bằng gỗ được phủ một tấm chăn dày bên trên. Phía dưới bàn có lắp một hệ thống sưởi chạy bằng điện. Khi chui vào trong sẽ cảm thấy ấm vô cùng; song ngồi lâu quá thì sẽ thấy nóng đấy ạ. Nó giống như một chiếc ổ ấm cúng vậy. Chui vào rồi lại chẳng muốn ra. Những người cứ ở lỳ trong bàn sưởi suốt mùa đông thường hay bị gọi là "ốc bàn sưởi" đấy à.

Rồi cả hai cùng bật cười thích thú.

- Vậy khi nào Nhật Bản mở cửa, anh và mẹ mình sẽ quay lại thăm nơi đó chứ?

Câu hỏi đột ngột của Nathaniel khiến đôi vai bên dưới tấm áo gi-lê dày của vị gia sư khẽ giật nãy lên, và suýt chút nữa chàng đánh rơi miếng sandwich trứng đang cầm trên tay. Với một vẻ ái ngại vô cùng thiếu tự nhiên, chàng lí nhí đáp:

- Thần e là rất khó ạ. Vì khi quyết định chạy trốn theo cha của thần, bà ấy đã bỏ lại sau lưng gia đình, tổ quốc và thần linh của mình. Từ ngày đó, bà đã không còn quê hương nữa.

Cái câu "không còn quê hương nữa" rung lên đau đớn trong màn nhĩ Nathaniel. Cậu cũng chính là một sinh linh bất hạnh chẳng còn nơi chôn nhau cắt rốn để mà quay trở về lúc sa cơ lỡ vận hay mỏi gối chồn chân trước cảnh đời cay đắng. Hai thầy trò cùng chìm vào im lặng bởi ai cũng bận đuổi theo những suy nghĩ riêng tây. Chỉ có tiếng ca não nề là chảy tràn khắp gian phòng lộng lẫy:

"To the Queen of hearts

Is the Ace of sorrow

He's here today

He's gone tomorrow

Young men are plenty

But sweehearts few

If my love leaves me

What shall I do"

Giờ giải lao kết thúc sau tách trà thứ hai, và Akihiro dành ra hai tiếng sau đó để khiến cậu thiếu niên nắm được những ngữ pháp La-tinh cơ bản, và thuộc nằm lòng hai mươi thần chú phổ biến nhất. Bên cạnh đó, người thầy này nghiêm khắc hơn cậu nghĩ rất nhiều nên suốt giờ học, Nathaniel cứ cắm mặt vào quyển sách và chỉ ngẩng lên mỗi khi cần trả lời câu hỏi. Thế nhưng, vào cuối buổi học (có chút) nhọc nhằn, vị gia sư trao cho cậu một nụ cười rất đỗi dịu dàng và không tiếc lời khen ngợi nỗ lực của cậu trong việc ghi nhớ tiếng La-tinh. Thậm chí, anh còn tặng cậu thiếu niên một chiếc huy hiệu in hình hoa Thủy Tiên, và bảo nếu cậu tích cóp đủ mười chiếc huy hiệu thì sẽ đổi được một phần quà thưởng. Mặc dù biết Akihiro đang đối xử với mình như một đứa nhóc con, cậu cũng không vì thế mà lấy làm phật ý, thậm chí còn đưa hai tay nhận lấy, nhỏ nhẻ nói tiếng cảm ơn chàng gia sư.

Lúc hai thầy trò đi dọc hành lang tranh thì bắt gặp công chúa Charlotte đang bước tới từ hướng ngược lại, trong tay ôm một bó hoa to. Nàng nhoẻn miệng cười tươi thắm hơn cả hoa và khoe đây là kết quả cho "vụ thu hoạch" từ khoảnh vườn nhỏ của riêng nàng - những giống cây do chính ta nàng cấy ghép, ươm trồng, chăm bón. Akihiro nhìn bó hoa to tướng bằng đôi mắt hiền từ, và khen nàng công chúa sao mà giỏi giang khéo léo. Nhận được lời khen từ người đàn ông Á Đông thanh nhã, đôi má nàng công chúa lập tức hây hây đỏ; đoạn, nàng rút ra một đóa Cẩm chướng cành Lay-ơn màu hồng nhạt trao cho Nathaniel như cách một vị nữ thần tin tưởng trao chàng hiệp sĩ dũng mãnh nhất Vương quốc mù sương này thanh gươm báu. Rồi nàng quay sang vị thư ký riêng của anh trai mình, bẽn lẽn rút ra một cành hồng nhung đỏ như thể cánh của nó được nhuộm bởi máu thần Vệ nữ, và thay vì đưa tận tay cho chàng thì nàng công chúa lại e lệ cắm nó vào trong túi áo khoác trái của chàng, ngay vị trí trái tim.

Công chúa và vị gia sư trao đổi thêm đôi ba câu liên quan tới bữa tiệc sẽ được tổ chức tại nhà của bá tước Loughton vào thứ Tư tuần tới và "những bức thư của Anthony" rồi hai bên nói lời tạm biệt. Và Akihiro rẽ vào một lối tắt để đi tới phòng tiếp khách của Đức vua. Về phần Nathaniel, vừa đi được chừng năm bước thì cậu thiếu niên vô tình đáng rơi cành hoa Lay-ơn, nên phải dừng lại để nhặt lên. Lúc cúi xuống, trong một thoáng vô chừng của thiên thu, cậu vô tình nhìn thấy công chúa Charlotte vẫn đang đăm đắm nhìn về hướng người đàn ông mang một nửa dòng máu phương Đông trong mình bằng cặp mắt quyến luyến và u buồn. Cậu có cảm tưởng bản thân đã từng bắt gặp ánh mắt giống như thế ở đâu đó trước đây, mà không tài nào nhớ nổi, nên chỉ khẽ so vai rồi đi về phòng riêng.

Vào giai đoạn ấy, cậu thiếu niên ngây thơ vẫn chưa biết được một sự thật chua chát, rằng ở khắp mọi nơi trên cõi đời này, trong tất cả mọi thời đại, vẫn luôn tồn tại hàng trăm "Nữ hoàng Đầm Cơ" và chàng Ách của nỗi sầu mà các nàng lỡ đem lòng tương tư. 

- Hết chương 3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro