1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đm đứa nào nói idol của bổn cô nương bánh bèo hai mặt, giả nhân giả nghĩa, suốt ngày đi cọ nhiệt nhà khác hả!?"

"Tao nói đấy, rồi sao!? Chính cô không cãi lại được mới gân cổ lên như cá mắt cạn thế kia chứ gì nữa!?"

Dứt lời, như chứng minh rõ nét mình là một fan cuồng cmn nồng cháy, xem idol là vị thần giáng thế giữa trần thế nhuốm đầy bụi trần dơ bẩn, vị bổn cô nương nọ túm tóc vị bổn công chúa kia.

Vừa túm vừa không ngừng chửi để góp thêm khí thế cho hành động của mình: "Mày mà có ý muốn xác minh đống phốt đó đúng hay sai đã tự mình lên mạng tìm, chứ đéo phải còn ở đây xỉa xói, cà khịa!"

"Con mẹ nó, với mấy đứa sống không não như mày, chẳng phải tao chỉ còn cách đọ thanh quản à!?"

Mà công chúa cách cách không thể thua kém được, nàng ta sẵn sàng lấy guốc gõ vào mặt dân thường mặc sự ngó nhìn của thiên hạ để bảo vệ idol mình: "Thì sao!? Tao không thích đọc bài đính chính đấy, tao ưa chính mồm mày nói ra từng lời đính chính, biện minh sượng trân đó cho bà con bốn phía cười vào mặt mày đấy!!"

"Là cố tình điếc đúng không? Tao gào thét nãy giờ vẫn không thông được não mày!! Cmn"

"Đm, mày dám lôi tóc tao! Có biết ngày qua tao vừa đi spa dưỡng ẩm tốn hết nhiêu tiền không hả!?"

"Tao khinh! Có tiền đi spa dưỡng tóc thì nên dùng tiền chuyển qua dưỡng não cmn đi!!!"

Và họ nắm tay nhau, tẩn nhau đến suốt đời.

Dù gì thì hít drama cũng không phân chia giai cấp chủng tộc giàu nghèo, nên khi nghe tiếng thét thất thanh của cách cách nương nương nọ, quần chúng khắp ba phương bảy phường từ các phòng học khối 11 đổ xô ra hóng chuyện.

"!"

"Úi chà, úi chà, úi chà chà... NÉM GUỐC VÀO MẶT NHAU KÌA BÂY!!"

"ĐM CON KIA GIẬT BỒ CON NỌ À!?"

"No, no... có mà bị cắm sừng thì phải cắt của quý nam chính trước chứ, chị em phụ nữ bọn tao thời nay sống tỉnh táo lắm!"

"Hình như tao có nghe ai nhắc đến mấy anh chồng chị đẹp của tao!?"

Hiện thực bảo rằng, nếu đánh nhau với mâu thuẫn như giật bồ, mượn tiền nhớ nhưng quên trả, hay cho dù là "Sao tao có 9,75đ nơi"..., thì tinh thần tỉnh táo của một số người nhất định vẫn tồn tại. Nhưng động vào idol tao là mày xong đời rồi.

"ĐM TỤI BÂY ĐỨA NÀO VỪA CHƯỞI IDOL TAO ĐÓ!?"

"TỪ TỪ BÌNH TĨNH BẠN, NÓ CHƯỞI-"

"FANDOM MẠNH LÀ FANDOM PHẢI CÓ TÍNH ĐOÀN KẾT, KHÔNG HIỂU À!? CHỊ EM, ANH EM, FANGIRL, FANBOY NHÓM X, CHIẾN NÓ!"

"ĐM, CÁI NHÓM X ĐÓ MÀ ĐÒI THẮNG MẤY ANH NHÓM YY NHÀ MÌNH Á!? ANH CHỊ EM, QUẤT!"

Nhất thời đã không còn là câu chuyện nắm tay nhau tẩn nhau suốt đời của hai vị nữa mà đã lan ra cả dãy người đang hóng chuyện.

Nhiều thanh niên chỉ đang hóng drama cho vui ai ngờ lại bị thằng điên con khùng nào đó đá một phát vào nơi kín đáo, dùng kiên định cả đời mình quyết đoán không cần phân là fan nhóm X nhóm YY mà lao vào chiến luôn. Cộng thêm fan nhóm N hóng thấy fan nhóm X, YY - hai nhóm đối thủ của idol mình đang chưởi nhau om sòm, liền tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa.

Tóm lại, một đóng người hỗn loạn chen chúc nhau trên cái hành lang dài hơn 20m.

Nhưng hôm nay là ngày nhập học của trường THPT H, các bé lớp 10 đang theo hướng dẫn của anh chị mà tìm phòng học của mình để gặp gỡ những gương mặt mình sẽ đồng hành 3 năm.

Và tình cảnh này thành công làm cho các tân sinh khối 10 đang từng đoàn, từng đoàn ở dãy hành lang đối diện nhất thời chân không nhấc nổi, mồm không ngậm được. Thật ra cũng có nhiều bé là fan nhóm X, nhóm YY lắm, nhưng nhìn một màn này thì xin được tạ lỗi với fandom nhà mình một lần sau cuối.

-----------

Ngay lúc trận chiến diễn ra sôi nổi nhất, phòng học 10H5 chào đón học sinh "đầu tiên".

Mái tóc cậu đen nhánh như bao nam nữ sinh khác, thân hình cao gầy, chuyển cảnh hướng lên gương mặt, ánh mắt cậu thiếu niên lờ đờ là gà như vừa đi vừa ngủ, tô điểm thêm chính là quầng thâm đen xì. Dẫu cả mặt tỏ rõ khó ở, nhưng đặt với sự tuấn tú của gương mặt mình, lại chính là thành ngầu lòi đẹp trai chết tim thiếu nữ.

Vì nửa tỉnh nửa mơ, Dương Kiệt Vũ lúc này mới ngộ ra bản thân không phải là người đầu tiên vào lớp.

Ở chiếc bàn gần nhất với cửa ra vào, đã yên vị một Phan An Nhật đang miệt mài ghi ghi chép chép gì đó.

Gương mặt xinh xắn vẫn còn lưu giữ nét ngây ngô thời thiếu niên, mái tóc có phần hơi rối, cậu chàng đó đang ngồi nên không nhìn rõ dáng người - Dương Kiệt Vũ thầm cho cậu một cái đánh giá trong lòng, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, lựa chiếc bàn xa vị trí cửa ra vào nhất ngồi xuống.

Dương Kiệt Vũ liếc mắt qua dãy người vẫn không ngừng ồn ào ở phía đối diện, thầm thán một câu vô vị, lại mông mông lung lung dùng một chân làm trụ, chân còn lại nhấc lên, tạo đà ngửa ghế lui sau, duy trì tư thế ghế hai chân nhìn trần nhà.

Được mấy giây, Dương Kiệt Vũ lại thấy vô vị lần nữa, bèn đánh mắt qua sự tồn tại duy nhất trong căn phòng này ngoài bản thân.

Rồi nhất thời có phần khâm phục đối với sự "tâm bất biến giữa đời vạn biến" của cậu bạn học này. Khâm phục đầu tiên chính là mới buổi gặp lớp đầu năm đã chăm chỉ ghi chép sổ gì gì đó, khâm phục thứ hai là, không, chính xác là tò mò, Dương Kiệt Vũ tò mò cậu bạn này có nửa chừng ghi chép lại ghi nhầm qua "Bộ phận sinh dục" nào đó theo tiếng la hét ngoài kia hay không ...?

Mà Dương Kiệt Vũ không biết rằng, thật ra Phan An Nhật vẫn luôn nghe không sót từng tiếng cãi nhau bên ngoài, bao gồm cả những "Bộ phận sinh dục"... chỉ là cậu có phần ghét việc chen chúc nên không ra hóng chuyện.

Khi thấy cửa phòng học mở ra, và một thân ảnh cao ráo bước vào, nét mặt không hề lưu luyến tới từng mẫu văn mẫu đang được áp dụng phía bên ngoài, lại còn chọn ngồi bàn xa nhất kia, Phan An Nhật cậu nhất thời hơi khó chấp nhận việc trên đời này vẫn còn có người có thể sống mà bỏ qua drama nóng phỏng tay mà không chút luyến tiếc.

Phòng học yên ắng đối lập náo nhiệt bên ngoài vì hai bên nhất thời cùng bắt tay nhau trong vô thức, phong ấn mọi giác quan. Cho đến khi:

"TINH"

"TINH"

Không hẹn mà gặp, di động của cả hai đều có tin nhắn được gửi tới.

"Uầy, Kiệt Vũ, đánh nhau hăng vãi, không ra hóng là phí đời người ấy!" - Nguyễn Duy Thành vừa hóng chuyện vừa nhắn tin share drama cho cậu bạn thân.

Chưa kịp để Dương Kiệt Vũ đọc hết câu, cậu chàng đã spam tiếp một tràng dài:

- Đm, có người bị thương

- Úi, bị chảy máu rồi mà vẫn hăng ghê

- Úi chà, sao anh trai kia lại chụp tóc bà chị kia thế kia

- Úi giời, bà chị kia bạo ghê, lột quần anh trai đó luôn

- Ái chà, ái chà chà...

Trần Mạnh đã xóa Nguyễn Duy Thành ra khỏi nhóm chat 3friends, hihi.

Dương Kiệt Vũ sớm đã không còn lạ gì với tính cách chó mèo của Nguyễn Duy Thành và Trần Mạnh, cậu buông điện thoại xuống, lười biếng liếc ra bên ngoài hóng dưa.

Mà bạn Phan An Nhật yêu mến lại vẫn nghiêm túc chấp hành luật phong ấn mọi giác quan tạm thời tự mình suy diễn nên, làm ngơ luôn tin nhắn vừa gửi tới.

Tình hình đánh nhau càng lúc càng loạn lạc, có mấy em khối 10 không nhịn được nữa cũng ở dãy hành lang bên này vói miệng qua chưởi. Hận không thể mộc thêm cánh mà bay qua nhào vào lòng đứa sẵn sàng túm tóc, lột quần tây mình.

Mà cánh không mọc được, nên các tân sinh quyết định gửi đồ qua bên kia cứu trợ. Chính xác là ném. Nào là ném dép, ném thước, ném viết,... rồi như có động lực tươi sáng về một tương lai mà chiến tranh không còn là tay chân thô sơ. Các quý vị 11 cũng lấy dép, lấy áo khoát ném qua.

Phan An Nhật vốn cố ý ngồi gần cửa phòng học nhất để thông qua cửa sổ xem không sót miếng dưa nào.

Nhưng tình hình bây giờ, thì đây cũng là vị trí dễ bị vạ lây nhất. Phan An Nhật trước giờ chỉ thích dùng võ mồm chứ không phải võ thân, nên cậu đành đóng cuốn sổ đang vẽ vời lại, chuyển vị trí tới dãy bàn phía sau.

Thấy cậu tới, Dương Kiệt Vũ liếc mắt một cái rồi lại nhìn ra bên ngoài, cậu đang bận tán dương cô bạn nọ vừa ném đối gót 3 phân của mình chuẩn giữa mặt cậu chàng nọ.

Phan An Nhật còn chưa kịp yên vị với vị trí mới, giác quan thứ sáu nhạy bén bẩm sinh, theo tiếng gió rít khẽ gào thét một câu KHÔNG ỔN! Lập tức, Phan An Nhật nghiêng đầu tránh đi.

"BỐP"

"Áu!" - Phan An Nhật ôm một bên má, khó tin mà nhìn vào cậu bạn trước mắt.

Người mà cách đây vài giây đã được định mệnh chọn là ăn dép nhưng lại nhanh tay lấy tay bắt lại, lại động phải dây thần kinh nào mà "tiện tay" làm chiếc dép phi ngược về phía Phan An Nhật với sức xác thương còn lớn hơn gấp bội.

Phan An Nhật sau khi hồi phục hậu sang chấn: "..."

Hành động vừa rồi làm người ngỡ ngàng không chỉ mình Phan An Nhật mà còn là Dương Kiệt Vũ.

Cả hai yên lặng đối mắt nhìn nhau.

Xong tội nghiệp cũng là mình, Dương Kiệt Vũ nâng nâng khóe miệng, bật skill mặt dày thành bê tông cười ha hà với Phan An Nhật vẫn đang duy trì tư thế bưng mặt: "Phản xạ có điều kiện, thứ lỗi thứ lỗi"

Đáp lại cậu vẫn là một Phan An Nhật đang duy trì tư thế bưng mặt như cũ, khác mỗi cặp mắt đang ngày càng mở lớn hơn.

Dương Kiệt Vũ: "..."

Không khí ngượng ngùng nâng cao tới cực điểm, rồi lại theo vòng tuần hoàn bị xé rách, nhưng người xé rách lại không phải ai trong hai người:

"Á!! BABY cưng sao lại ôm mặt rồi thế kia!!" - Chủ nhân của tin nhắn mà Phan An Nhật vừa làm lơ hồi nãy, lo lắng cậu bạn ham hóng drama quá đà mà quên trời đất, Hà Huệ An vội vàng chạy về lớp học, lại thấy một cảnh như film: cậu bạn thời mới đẻ đã quen của mình biểu tình uất hận ôm má, một cậu bạn cùng lớp khác lại cười ha hả kèm ánh mắt híp híp lại... Sao giống như tổng tài bị bắt gặp ngoại tình lại tát ngược người yêu, miệng đọc đúng lời thoại: "Tôi cưới cô vì gia thế nhà cô chứ chưa từng tổn tại tình yêu!". Dứt lời lại "CHÁT" một tiếng.

Tất nhiên, những thứ này Hà Huệ An không nói ra lời. Phan An Nhật có khả năng cạo trọc tóc cô.

Nuốt cái ực một ngụm tò mò, Hà Huệ An bước từng bước lặng thinh đến gần Phan An Nhật.

Mà phía bên kia sự tình trao đổi đồ qua lại đã làm cho tụi học sinh lớp 10 đứng hóng drama ở dãy hành lang đối diện cảm nhận được nguy hiểm, nên không ít người cũng đã quay trở về phòng học của mình. Mà giáo viên cũng kịp thời sách thước đến tách người ra, chấm dứt trận chiến bảo vệ idol hết mình trước sau chỉ quá 5 phút.

Phan An Nhật thật ra so với đau thì là choáng nhiều hơn. Tới bây giờ cậu vẫn chưa liên hệ được giữa cậu bạn đẹp trai có thể rõ ràng là đã chụp lại được chiếc dép định mệnh này với thằng bạn cùng lớp trong có vẻ đẹp trai lại "cố ý" tán dép vào mặt mình.

Mà bây giờ, cậu bạn đó nhìn một Hà Huệ An quay Phan An Nhật như coi con mình sức mẻ miếng nào không, Dương Kiệt Vũ lại không nhịn được cười một tiếng.

Phan An Nhật phẫn uất liếc cậu, chưa kịp đòi lại công bằng đã bị Hà Huệ An kéo đi.

"Xin lỗi mày nhưng dù mày là bạn thuở nhỏ của tao, tao cũng không chấp nhận cái nhan sắc này của mày bị hư hao được"- Hà Huệ An dùng vẻ mặt kiên định quay đầu nhìn cậu.

"Bạn với nhan sắc thì liên quan gì tới nhau?"- Phan An Nhật nhướng mày, tỏ ý thắc mắc hỏi cô nàng.

"Chính là tao team nhan khống đó! Cần tao nói toẹt ra là tao từ hồi nhỏ chủ động chơi với mày là do mày đẹp trai à!!"

Phan An Nhật cười xùy, tỏ rõ ý bất lực.

Cậu với Hà Huệ An đúng là bạn bè nối khố. Mẹ của hai người cùng quê, cùng học chung cấp 3, rồi cùng làm trong giới thiết kế, sau này sinh con hai đứa cũng sinh ra cùng năm. Nên thế là dắt tay nhau làm bạn bè thân thiết tới giờ.

Phan An Nhật không phải là người không có nhân duyên tốt, bạn bè hồi cấp 2 thật sự không ít, nhưng tính thân thiết lắm thì chỉ có thể "miễn cưỡng" xem là có mỗi Hà Huệ An.

Đến cửa phòng y tế, Phan An Nhật cùng Hà Huệ An đồng lòng nắm tay nhau quay đầu.

Những con người mấy phút trước xung như tướng quân ra trận giết địch cứu nước nay đã thảm thương lăn lốc khắp mọi ngốc ngách phòng y tế.

Xen lẫn với tiếng la ai oái của các dũng sĩ là tiếng mắng của giáo viên chủ nhiệm và tiếng khóc thét của những quần chúng vạ lây.

"Về nhà chườm chút đá chắc là ok rồi"- Phan An Nhật sờ sờ má, hồi nãy thì rõ khá rát nhưng sau một hồi lại có vẻ xẹp xuống rồi.

Hà Huệ An suy xét vết đỏ bên má phải của cậu thiếu niên, xác định chắc sẽ không sưng lên, giơ tay làm kí hiệu ok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro