2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Ngay lúc này, trong lớp học, mọi học sinh đã yên vị trong lớp của mình.

"Thiếu hai bạn, Phan An Nhật và Hà Huệ An"- gvcn lớp 10/b5 là một giáo viên nữ, mái tóc dài xoăn, tuổi có vẻ gần đầu bốn, gương mặt thoáng dấu vết của thời gian nhưng sự sang trọng và lãnh đạm vẫn không ngại thoát ra qua từng bước đi, đặt tay, đến cả cách cầm phấn.

Cả lớp bị khí thế của vị gvcn này đè ép, đồng lòng im lặng. Dương Kiệt Vũ nghĩ tới cảnh hồi nãy, không khỏi thấy buồn cười. Cậu định lên tiếng giải thích về sự vắng mặt của hai cô cậu học trò kia thì cửa lớp được đẩy ra.

"Hai em là Phan An Nhật và Hà Huệ An?"- gvcn lập tức dùng giọng điệu nghiêm nghị nói.

Nhưng Phan An Nhật và Hà Huệ An đều đã luyện đến cảnh giới điếc không sợ súng sau những lần đối phó với những câu chuyện tán nhảm của hai bà mẹ.

Hà Huệ An gật đầu rồi đáp "vâng", thay cho Phan An Nhật đang hừm hực liếc về phía Dương Kiệt Vũ cuối lớp.

Có lẽ nể tình buổi gặp mặt đầu năm, gvcn không làm khó họ.

Phan An Nhật lúc này mới nhận ra cặp mình vẫn ở chỗ lúc nãy định ngồi tránh nạn. Cậu khó chịu nheo mắt, bước ngang qua Dương Kiệt Vũ.

Dương Kiệt Vũ cũng biết hành động của mình hơi có vẻ cố ý gây sự. Nên chủ động bắt chuyện:

"Hồi nãy là phản xạ tự nhiên thật đấy, bẩm sinh từ nhỏ, tuyệt đối không cố ý, thành tâm hướng cậu xin lỗi, chắc chắn sẽ không có lần sau"

Phan An Nhật: "..."

Phan An Nhật vẫn mắt điếc tai ngơ, nhưng khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên trước lời cam đoan 'chắc nịch' của cậu bạn, liền lôi giấy ghi chú ra, viết mấy chữ rồi ném qua bàn của Dương Kiệt Vũ.

Dương Kiệt Vũ đọc qua liền cười.

Giáo viên đọc tăm tắp luật lệ của trường rồi diễn giải đủ thứ trên trời dưới đất xong, mới chốt hạ tiết mục cuối cùng: " Xếp chỗ ngồi"

Khi cả lớp đứng lên ra ngoài phòng, thực hiện xếp chỗ ngồi theo thứ tự điểm thi vào, Dương Kiệt Vũ nhanh lẹ dán tờ giấy ghi chú lên bàn của Phan An Nhật.

Phan An Nhật liếc qua liền không nhịn được phì cười

Đáp lại cho câu nói "Có lần sau thì đó sẽ là cậu" của Phan An Nhật, là hình vẽ người que với một tay đấm boxing bên cạnh, người que này còn có lời thoại. Độc nhất một dòng: "Thành tâm cầu xin tha thứ!"

Tiết mục sắp xếp chỗ ngồi bắt đầu với sự lựa chỗ của Phan An Nhật - người xếp hạng 1 của lớp 10b5. Cậu vốn là định đặt cặp ở chỗ gần cửa ra vào nhất như hồi 4 năm cấp 2, nhưng suy đi tính lại 4 năm cấp 2 của bản thân cũng không quá vui vẻ, nhất thời muốn đổi phong thủy.

Vậy nên Phan An Nhật chốt đơn, đặt người ngồi xuống ở chỗ mà Dương Kiệt Vũ lúc nãy vừa ngồi. Vừa yên vị, Phan An Nhật đã liếc Dương Kiệt Vũ ngoài cửa với vẻ mặt khiêu khích, miệng còn không khỏi nhếch lên.

Mà Dương Kiệt Vũ với số thứ tự 21/40 đang chờ mòn mỏi ở ngoài cửa, lại vô cùng thỏa mái trước sự trả thù có nhiều phần ấu trĩ này của Phan An Nhật. Khóe môi cũng theo cái nhếch miệng của Phan An Nhật mà được kéo lên đến tận mang tai, mặt đầy tự hào nom chẳng khác gì người bố mẫu mực của xã hội, yêu vợ thương con, thấy con trai mình đang bước những bước đầu đời.

"Dương Kiệt Vũ"

Nghe thấy tên mình từ vị gvcn quên mất tên gì, Dương Kiệt Vũ theo lễ phép xoay đầu lại, mà cái gọi này còn kéo theo cái ngoái đầu của Trần Mạnh và Nguyễn Duy Thành đang đứng cạnh.

"Đi theo cô đến phòng giáo vụ, có chuyện cần hỏi em cho rõ ràng"- cô chủ nhiệm vẫn dùng giọng điệu nghiêm trang như khi trên bục giảng hồi nãy, rõ nội dung là "Có chuyện cần hỏi" nhưng ý tứ chính là "Không muốn đi cũng phải lết xác mà đi".

Trước khi đi còn không quên đưa tập danh sách lớp cho Hà Huệ An - người xếp hạng 2, thì thầm to nhỏ gì đó bảo cô nàng tự xử.

Đối diện với tình cảnh vừa chào sân đã được phỏng vấn riêng này, bạn bè trong lớp liền không khỏi liếc trộm nhau.

Xong Trần Mạnh và Nguyễn Duy Thành lại thấy cảnh này quen thuộc khó nói.

"Kiệt Vũ lại chơi trò đó nữa rồi"- Nguyễn Duy Thành nhìn bóng lưng rời đi của gvcn và Dương Kiệt Vũ, uể oải cảm thán.

Mà Trần Mạnh lại không bàn luận gì thêm, tập trung "xếp hàng"... tuy cậu cũng không rõ "Số thứ tự" của mình. Cho đến khi Hà Huệ An nhắc tên cậu, Trần Mạnh mới chậm rì rì tiến vào tìm chỗ. Nhưng lại nghĩ tới người bạn vừa mới đẻ đã quen - Dương Kiệt Vũ, muốn hối lộ Hà Huệ An, xin cho anh giữ hai chỗ.

Ai ngờ còn chưa tỏ ý lòng dạ có chút cặn chưa rửa sạch, Hà Huệ An đã vi diệu nhìn thấu, đập vai cậu, tiến đến thì thầm chút lớn với Trần Mạnh:

"Nể mặt bạn học cấp 2 cũ, muốn tranh thủ thêm chỗ nào thì để cặp qua chỗ đó, tớ cản bạn học tới tranh cho!"- Dứt lời cô nàng còn giơ ngón cái, giơ hai ngón cái để double khả năng đáng tin cậy của mình.

Trần Mạnh cười cười, mà Nguyễn Duy Thành lúc này đứng bên cạnh cũng nghe được lời thì thầm nhỏ nhỏ ấy của Hà Huệ An. Cậu chàng liền bật ngay ra cái tên mà Trần Mạnh muốn giữ chỗ chính là - MÌNH! Đại thần xếp vị thứ 36/42 - MÌNH!!

Anh chàng liền cười hì hì ngây ngốc ôm cột nhà, trong đầu là một tràn kịch bản về tổng tài lạnh lùng hơn mùa đông, trong nắng ngoài nhiều tiền - Trần Mạnh, thường ngày mồm tuy tiện nhưng thế mà lại luôn muốn mình ngồi cạnh.

Duyên phận thay, ánh mắt của Phan An Nhật sau khi bóng lưng của Dương Kiệt Vũ khuất đi, vẫn chưa kịp thu lại, liền một màn chứng kiến quả cười ngốc ngốc "như trốn trại" này của Nguyễn Duy Thành, phút chốc có ý định thét lên hai tiếng "CỨU MẠNG!".

------------------------

Trong phòng giáo vụ THPT H.

"Dương Kiệt Vũ, thường thì bài thi của học sinh sau khi chấm xong sẽ được niêm phong lại rồi lưu giữ, nhưng trong quá trình chấm, thầy cô có phát hiện bài thi của em--" cửa vừa được khép lại, gvcn 10b5 - Lê Liên liền thao thao bất tuyệt.

"Có điều không đúng cho lắm"- Dứt câu, Lê Liên liền nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang quay cuồng trong mơ hồ của Dương Kiệt Vũ.

Nếu tính cả cấp 2 thì đây là lần số 5, lời nói có chút khác biệt, nhưng nội dung thì không sai lệch mấy.

Lê Liên tiếp tục "tự truyện" của mình: "Đề thi gồm 45 câu trắc nghiệm, em làm sai hết những câu cơ bản, tuy nhiên lại làm đúng hết những câu thuộc mức vận dụng cao và khó nhất đề".

Dương Kiệt Vũ tiếp nhận ánh mắt muốn mổ người của Lê Liên, một giọng nghiêm chỉnh đáp: "Đánh bậy rồi trúng thôi ạ"

Vẻ mặt của Lê Liên lập tức viết rõ hai chữ không vui: "Áp dụng hết cho mọi môn?"

Dương Kiệt Vũ giơ tay lên ngang tầm mắt cô, sau đó vẫy vẫy, như công chúa thời xưa vẫy vẫy khăn ngại ngùng khi đứng trước lang quân: "Bậy rồi, văn không thi trắc nghiệm"

Sau đó còn ngại đời quá dài mà bổ sung thêm: "Đúng phải là R hiệu đi văn".

Dứt lời Lê Liên nháy mắt mặt liền thoáng đỏ, dù năng lực kiềm chế của cô rất tốt nhưng vẫn nghe ra từng tiếng giận dữ gằn sâu trong từng hơi thở thoát ra từ khẽ răng.

Nghĩ cũng phải, đề tuyển sinh vào cấp 3 năm này của THPT H vẫn tuân theo mặt bằng chung của mọi năm, chỉ là mấy môn tự nhiên, những câu ở mức khó thực sự là trâu bò cũng bị quật ngã. Kể cả những học sinh được tuyển vào 4 lớp chọn đầu, chỉ có 1,2 người chọn đúng đáp án.

Mà ở trước mặt cô, là một Dương Kiệt Vũ bộ dạng không màng sự đời, không chút chí tiến thủ, không tẹo nào mặn mòi với việc học, lại ăn hết điểm những câu khó đó.

Đã vậy vẫn còn tâm tư đùa giỡn.

"Dù gì thì cũng phải dựa vào điểm tổng để xếp lớp mà ạ? Được mấy điểm tổng thì xếp vào lớp tương xứng, cần gì phải quan trọng thứ dẫn đến mấy con điểm đó là gì phải không ạ?"- câu nói soạn kịch bản 1 lần, sài cho lần này là lần thứ 5, được copy paste hoàn hảo.

Dương Kiệt Vũ mặt không chút biểu tình gì đặc biệt, nói xong, lễ phép chào hỏi thầy cô xung quanh và một Lê Liên đang nỗ lực khống chế chính mình không đánh học sinh ngay ngày gặp mặt đầu năm học, sau đó liền rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro