3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Vài ngày sau, THPT H chính thức khai giảng.

Sau một hồi các quá trình như "Kính thưa đại biểu.... hôm nay tôi rất vui mừng... tùng tùng tùng..." thì hôm nay chính là ngày nhập học chính thức.

Hiện trường lớp 10b5, Dương Kiệt Vũ an vị ở vị trí ngay đằng sau Phan An Nhật.

"Cậu đừng trách tôi, chỗ của tôi là Trần Mạnh chọn giúp!" - Đối diện với ánh mắt đằng đằng sát khí của Phan An Nhật, Dương Kiệt Vũ buồn cười giơ hai tay lên tỏ ý đầu hàng.

Nguyễn Duy Thành không biết theo cách thần kì nào chen được chỗ ngồi bên cạnh no.1 - Phan An Nhật. Theo lời nói của Dương Kiệt Vũ mà tò mò quay sang Phan An Nhật bên cạnh: "Hai người quen nhau rồi à? Lẹ thế!"

Thật ra Phan An Nhật vẫn còn chút ám ảnh với nụ cười "ngây ngô" ngày đó của vị bạn cùng bạn, có nhiều chút câm nín. Cậu ngồi xuống, an ổn ở chỗ ngồi của mình.

Cả 4 cũng không nói thêm được với nhau lời nào, vì chuông vào tiết đã reo.

Và vừa hay, vị "Thái tử" thứ 2 trong lớp lộ mặt.

"Phan An Nhật, cô có chuyện muốn nói với em"- Lê Liên xuất hiện tại cửa lớp như vị thần, mặt vẫn đầy nét nghiêm nghị, hướng Phan An Nhật mà gọi tới.

Phan An Nhật cũng mơ mơ hồ hồ mà đi theo Lê Liên.

Dương Kiệt Vũ thấy bộ dạng Phan An Nhật ở bàn trên rì rì đi ra ngoài, cũng nhất thời không biết nên vẽ cho não suy nghĩ theo hướng nào: Đánh nhau? Gia đình khó khăn? Tuổi trẻ vượt khó?

Nhưng nhìn bộ dạng đoan chính, một thân đồng phục phẳng phiu phối với dày thể thao không ít tiền lắm kia của cậu, Dương Kiệt Vũ liền thấy con đường này rõ sai.

-----------

Lại là phòng giáo vụ THPT H

"Hôm gặp mặt đầu năm, cô có chút việc bận tâm, quên mất chuyện cần hỏi em"- Như cách tra hỏi Dương Kiệt Vũ mấy hôm trước ra sao, thì bây giờ theo phương pháp khôi phục hiện trường mà tái diễn lại.

Nhưng Phan An Nhật lúc này là không khỏi không cảm thấy tương lai mịt mù vì ngồi gần quá một Dương Kiệt Vũ, đã vậy nhìn cách nói chuyện của cậu bàn cùng bàn Nguyễn Duy Thành, đoán chắc Dương Kiệt Vũ và Nguyễn Duy Thành cũng là bạn từ trước. Một Dương Kiệt Vũ đã cho một Phan An Nhật ăn dép ngay ngày đầu, không biết cả hội tụ hợp thì Phan An Nhật phải ngậm đắng nuốt cay bao nhiêu mới đủ!!

"PHAN AN NHẬT!"- Tông giọng cất cao khó thấy của Lê Liên khiến miên man trong não Phan An Nhật nhất thời rớt cái PHẠCH.

Lê Liên lại dùng ánh mắt mổ dao nhìn chằm chằm cậu: "Suy nghĩ của em về lời cô vừa nói như thế nào!?"

Nội tâm Phan An Nhật ủ rũ: "Em có nghe gì đâu!?"

Cậu trưng đôi mắt tội nghiệp nhìn Lê Liên.

Lê Liên cũng rõ cậu hồi nãy có chút không chú ý, bèn đưa ra lời đề nghị chuyển qua lớp chọn 1 hồi nãy nhắc lại.

Đáp lại Lê Liên là một ánh mắt khó hiểu chen lẫn châm chọc đến cùng cực.

"Sao... có đoạn nào không hiểu--?"

"Xin lỗi vì ngắt lời cô"- Phan An Nhật nghiêm giọng đối mắt với Lê Liên, đáp.

"Nhưng em không phải là người có lòng dạ có cặn chưa rửa sạch, đã thi mấy điểm, sẽ chấp nhận với kết quả"

Trong lớp, Trần Mạnh sặc một trận nước miếng của chính mình.

Lê Liên liền nhíu mày, giọng điệu khó hiểu mà đáp lời cậu: "Chấp nhận? Ý em là tự lãng phí thiên phú của chính mình?"

"Em có biết, để học giỏi hơn thì chính là có đối thủ cạnh tranh, có người giỏi hơn mình!"

"Không phải chính vì tự phụ mà cấp 2 em--"

Phan An Nhật sắc mặc có nhiều chút không thỏa mái, cậu cố ý nhấc cao giọng: "Đủ rồi ạ!"

"Ý tốt của cô em xin cảm ơn, nhưng quá khứ là quá khứ ạ!"

"Em bây giờ chẳng có thiên phú hay còn là thiên tài văn học gì nữa ạ!"

"Em, Phan An Nhật, là học sinh lớp 10b5 của THPT H!"

"Hết rồi ạ!"- Dứt lời, liền quyết đoán cúi người chào Lê Liên, xoay người bước vào lớp.

Mà Lê Liên lúc này nội tâm sắp bị bức điên người rồi: "Cái lớp 5 này ngang nhiên lại tồn tại một kẻ là thiên tài nhưng kiêu ngạo đến điên, một kẻ khác lại tự chấm dứt thiên phú của chính mình! LŨ NGU!!!"

Song, Lê Liên vẫn phải là giáo viên kính cẩn ưu tú, một bụng phẫn uất mà đi về phòng giáo vụ của trường.

"XOẠCH--" cửa lớp 10b5 được mở ra. Gương mặt xinh đẹp của thiếu nam hiện ra, ẩn chút cau có khác lạ.

Hà Huệ An nhìn bộ dạng này của Phan An Nhật, hiểu được ít nhiều nội dung hai cô trò vừa "Tâm sự" lại liếc nhìn lên bục giảng, vừa khít lại là môn văn, nhất thời có chút hoảng.

Phan An Nhật vẫn còn hơi mất kiên nhẫn sau mấy lời nói của Lê Liên, mặt cậu vẫn không có ý tan đi chút cau có kia.

"Em là Phan An Nhật?"- Gv Văn- Đoàn Hải Hạ, thấy vị học sinh cau cau có có trước mắt liền thấy có chút quen mắt, buộc miệng hỏi.

Phan An Nhật một thoáng biến sắc.

Tiếng thì thầm bàn tán trong lớp càng cao. Ngay cả Nguyễn Duy Thành cũng không nhịn được xoay đầu xuống tán chuyện:

"Cậu bạn này nhà giàu dữ lắm à? Sao giáo viên mới gặp lần đầu tiên liền biết tên rồi thế kia?"

Trần Mạnh nhíu nhíu mày, bộ dạng mất kiên nhẫn liếc Nguyễn Duy Thành: "Hỏi tao? Động lực nào làm mày nghĩ tao biết?"

Nguyễn Duy Thành chỉ chỉ mặt Trần Mạnh: "Đm, mày nói chuyện đàng hoàng chút coi, đây là tán chuyện! Là hóng biến!"

Dứt câu, liền bồi cho Trần Mạnh thêm một câu: "Mày quả không hổ một danh nhạt nhẽo cách cách mà bổn vương mất công đặt cho!"

"Nhưng tao có bạn gái!"- Trần Mạnh tỉnh bơ phản damn.

Vua Nguyễn Duy Thành nhất thời á khẩu, chỉ chỉ Trần Mạnh phía trước.

Dương Kiệt Vũ vẫn không theo kịp logic não của hai người này, chỉ hướng Nguyễn Duy Thành mà nói: "Hóng chuyện mà người ta cố ý cho mày chuyện để mà hóng thì xem là hóng chuyện cho vui, hóng chuyện mà tự chõ mũi vào chuyện người khác, miệng tiện góp sống gió cho đời người ta thì là làm người từ chối nhân cách."

Nói xong còn lấy sách văn ở bàn Trần Mạnh xua xua Nguyễn Duy Thành đuổi lên phía trên.

Nguyễn Duy Thành: "..."

Quay camera lên phía bục giảng.

Đoàn Hải Hạ biết mình có hơi thiếu tế nhị, hắng giọng trật tự lớp, bảo Phan An Nhật vào ổn định chỗ ngồi.

Thu lại sắc mặt khẽ động hồi nãy, Phan An Nhật quay về chỗ mình, dọc đường còn vô tình hữu ý chạm mắt cậu bạn ngồi sau lưng.

Một tiết học cứ bình bình yên yên trôi qua.

NẾU

Không có câu hỏi luyện tập văn học với dấu sao to tướng bên cạnh số thứ tự câu hỏi.

"Bàn về nhân vật A của tác phẩm X, anh/chị cảm nhận như thế nào qua...?"- Đoàn Hải Hạ đọc xong câu hỏi có đánh dấu sao trong SGK, cả lớp lặng phắt như tờ.

Đây cũng là điều dễ hiểu trong trường học. Cách tốt nhất để ổn định một đám học sinh không phải là la mắng hay dọa nạt mà chính là: bạn đưa ra một câu hỏi khó ơi là khó, tin chính mình đi, lũ học sinh sẽ tức khắc mà ngậm mồm thật chặt. Đầu cũng không dám ngẩn lên.

Tình trạng này, Phan An Nhật có chút quen. Thời cấp 2, trong những lúc như thế này, khi một câu hỏi khó được đưa ra, nếu là môn văn, 100% cậu sẽ là người trả lời, sau đó tự động giành được tràng phổ tay của bạn học, thỉnh thoảng là thầy cô.

Nhưng bây giờ không phải vậy, với người khác là sợ bị gọi tên, nhưng họ không mang cái gì trên lưng cả. Đây là câu hỏi rất nhiều người không biết, nếu Phan An Nhật chỉ là Phan An Nhật, đúng thật lọt mình vào trong tập số đó cũng chẳng sao cả.

Nhưng Phan An Nhật biết không giống, vị giáo viên này biết cậu là Phan An Nhật kia, người đã từng là thiên tài văn học kia... vị giáo viên đó sẽ lại giương gương mặt tự đắc của vị nhà giáo có học sinh là "thiên tài" rồi mời cậu đứng dậy "diễn thuyết" cho cả lớp nghe.

Dương Kiệt Vũ thấy Phan An Nhật cúi gằm mặt trước bàn, tay chân đang không ngừng khống chế bản thân ngừng run rẩy, để ý một chút thì đằng sau gáy cậu có túa ra cả mồ hôi lạnh.

Chẳng học sinh bình thường nào sợ bị điểm tên đứng lên trả lời câu hỏi mà phần nhiều mọi người không cho ra được đáp án đến nỗi túa ra mồ hôi lạnh - Dương Kiệt Vũ thầm nghĩ.

Vì tâm lý chung của số đông chính là vậy, miễn là có người cũng chịu khổ chịu lạnh như mình, liền cảm thấy cực khổ của mình nhẹ nhàng hơn nhiều. Không phải vì có người đồng cam cộng khổ, mà là kẻ chịu khổ sở không chỉ là mình.

"Đây không phải là sợ hãi, mà là ám ảnh." Trong đầu Dương Kiệt Vũ chợt bật ra một câu phán đoán đối với sự run cầm cập đến lợi hại của Phan An Nhật bàn trước.

Đoàn Hải Hạ đúng là biết cậu là 'Phan An Nhật', ông cũng biết đến sự lợi hại năm đó của Phan An Nhật. Nên theo bản năng, Đoàn Hải Hạ định trực tiếp tìm Phan An Nhật xin một câu trả lời, tự mình muốn kiểm chứng xem năm đó, Phan An Nhật là thiên tài hạng bao nhiều, có như lời tung hô của giáo viên. Và tự mình cũng có chút tâm tư riêng muốn xác nhận.

Nhưng không ngờ, dưới loại câu hỏi này, một cánh tay thon dài từ dãy bàn cuối giơ lên.

Cả lớp ngưng động trong chốc lát, sau đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp nối là những biểu tình tỏ vẻ cảm động hết sức.

Trần Mạnh thấy cánh tay giơ thẳng của thằng bạn ngồi cùng bàn, nhất thời chỉ biết thốt một tiếng: "Trâu bò!"

Nguyễn Duy Thành phía trên cũng truyền xuống double ngón cái.

Đoàn Hải Hạ nhìn thanh niên vì bạn quên mình trước mắt, có chút muốn cười ra tiếng: "Mời em trả lời!"

Tiếng va chạm ghế khi đứng lên của cậu thiếu niên đằng sau làm cho một Phan An Nhật đang run như cầy sấy phía trước không khỏi tỉnh giấc.

Cậu trợn tròn mắt nhìn về người phía sau, mặt dán rõ mấy chữ: "Tên khùng này lại làm trò gì nữa đây?"

Còn nội tâm cậu đã trôi về bờ bến đâu đâu rồi, bỗng Phan An Nhật chợt nảy ra ý nghĩ: "Không phải tên điên này sẽ giông tay đứng lên phát biểu rồi mời cậu đứng lên trả lời như cách mà phang ngược chiếc dép lên mặt cậu, rồi lại giải thích là phản xạ tự nhiên chứ!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro