4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Dương Kiệt Vũ nhìn nhìn một Phan An Nhật đang mở to đôi mắt tròn vo của mình nhìn cậu chằm chằm, không khác gì biểu tình sau khi bị mình phang ngược dép vào mặt.

Liền có nhiều chút bất đắt dĩ... tôi đây là đang cứu cậu mà!

Dương Kiệt Vũ nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hướng Đoàn Hải Hạ đang nín cười phía trên, trịnh trọng trả lời:

"E hèm..."

"Thưa thầy, đối với câu hỏi này, em xin được nêu tóm tắt ý kiến của mình..."

Dưới ánh mắt mong chờ xen lẫn hóng chuyện của chốn bạn, Dương Kiệt Vũ bình bình tĩnh tĩnh lại lấy chút hơi, sau đó nhớ lại nội dung mà mấy trăm giấy trước vừa nhanh tay lẹ mắt tra mạng, cậu bắn liên thanh:

"Đầu tiên... A là một nhân vật được tác giả... nào là kiều mị... đoan trang... không chút khuyết lở về tính cách.... một đời không sương không gió... sau đó... vướng phải thằng đàn ông nọ mang tên K... rồi một đời chìm xuống ruộng cũng nhờ đó mà ra... rồi thì ta làm sao có thể quên mà không nhắc đến... thằng H. Ôi chao! Cái thằng tính cách nó xấu xí dữ tợn, làm cho A vừa rớt xuống ruộng nay lại rớt xuống mương nhà hàng xóm. Lại Ôi chao! Mụ hàng xóm C! Nhân cách nó xấu ơi là xí!... tóm lại... qua đoạn trích X đã giúp người đọc cảm nhận được vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn của A... rồi còn đó là tâm tư tác giả... rồi còn đó là cảm nhận của em... Ôi chao! Nó vấn vương!".

Kết thúc.

10b5 thoáng rơi vào tĩnh lặng.

Sau đó, không cần ai vỗ tay khen mình, Dương Kiệt Vũ đại nhân đã chủ động phổ tay hai tiếng PHẠCH PHẠCH trước. Tranh thủ phổ qua đầu hai thằng bạn đang ngốc trước với bên cạnh.

Hiệu ứng dây truyền một thoáng tĩnh lặng liền biến thành nhiệt liệt vỗ tay.

Phan An Nhật vốn là nhìn thấy màn này phải sợ hãi vì giống hệt mình trong quá khứ mới phải, nhưng cứ nhớ tới bộ dạng như robot tự động đọc của Dương Kiệt Vũ lại không biết ngại nói xong còn tự phổ tay cho chính mình, Phan An Nhật không nhịn nổi trực tiếp cười ra tiếng.

Kéo theo là một Nguyễn Duy Thành vẫn đang gắng hết sức giữ mặt mũi cho anh em bên cạnh cũng cười lên ha hả.

Được một lúc sau:

"BỤP!" Tiếng gõ thước và hắng giọng của Đoàn Hải Hạ làm tan dần cường độ mất trật tự của lớp.

Phan An Nhật không rõ tư vị lúc này của mình cho lắm. Đáng lẽ theo lẽ thường, cậu sẽ là cảm thấy ghen tị vì cùng là một hoàn cảnh, cùng là những tiếng vỗ tay nao nức thanh âm, lại lúc này không thuộc về mình, sau đó xuất hiện tùm lum đủ thứ cảm xúc các loại, nhưng hóa ra, sau cùng, thứ cậu chờ đợi lại là phản ứng của giáo viên.

Giáo viên sẽ phản ứng như thế nào? Cười ha hả sung sướng vì tìm được "cổ máy" mới? Giương mặt tự đắc bản thân là thầy của "thiên tài"? Dùng vốn liếng văn học cả đời của mình khen ngợi vị "thiên tài mới nổi" này?

Trong miệng Phan An Nhật rõ là vị đắng, đắng nghét.

Sao mãi mọi thứ không chịu tốt lên vậ--

"Thầy cho rằng câu trả lời của em Dương Kiệt Vũ rất có ý kiến đóng góp. Tuy nhiên, nó quá khuôn sáo"

Phan An Nhật nghe một câu này liền ngẩn phắt đầu lên.

"Em phải hiểu, văn học đề cao sự tự do sáng tạo, chứ không phải dựa theo khuôn mẫu vốn có rồi học thuộc lòng lấy điểm!" - Đoàn Hải Hạ hướng Dương Kiệt Vũ, nheo nheo mắt, gương mặt đã sớm thu lại nét cười.

Cả lớp lại rơi vào tĩnh lặng. Đối với những học sinh quanh năm gắng chống liệt văn học mà nói, nghe một câu này có nhiều chút... nhột.

Mà Hà Huệ An nghe câu này mừng như điên. Cô là người bạn ít ỏi mà Phan An Nhật có thể chia sẻ chút tâm tư, nhưng dù sau cùng, cậu cũng chỉ kể sơ qua lý do khi lựa chọn hành động kia. Cô vẫn tin, Phan An Nhật là đang cố gắng tìm cho mình một con đường riêng, một con đường mà nơi cậu là Phan An Nhật chứ không phải là "thiên tài văn học".

Hà Huệ An không tự chủ được phổ phổ tay, theo sau, là màn phổ tay như sấm rền của 10b5.

Dương Kiệt Vũ thoáng thấy tia kinh ngạc rồi vui mừng kia trong mắt cậu bạn mới, có phần cảm nhận được tâm trạng của một người bố khi thấy con chơi đùa được vui vẻ.

Vẫn giữ nguyên tư thế đang đứng lên phát biểu, Dương Kiệt Vũ không nhịn nổi đưa tay lên xoa xoa đầu Phan An Nhật phía trước.

"Cậu---!?"- Chút vui mừng của Phan An Nhật đổi thành tức giận, nhưng chút phút giây vui mừng vì thấy được ánh sáng kia vẫn còn âm ỉ trong lòng, biểu tình phẫn nộ nhanh chóng thu lại.

Nhưng dép vẫn còn đó!!

Phan An Nhật mau lẹ tránh tay Dương Kiệt Vũ, đáp lại là tiếng cười của Trần Mạnh và Nguyễn Duy Thành và cả Dương Kiệt Vũ bên cạnh.

Hóa thẹn, Phan An Nhật chộp lấy tờ giấy ghi chú trên bàn mình, viết viết, rồi trực tiếp một chưởng dán lên trán Dương Kiệt Vũ đang từ từ ngồi xuống.

Trần Mạnh liếc qua, thấy hai chữ: "THẦN KINH" to tướng nơi trán anh bạn, liền không kiên nể ai nữa mà phì cười.

Mò tay xuống định lấy điện thoại của mình chụp lại làm chút kỉ niệm, mới phút chốc nghẹn ngào thấy điện thoại yêu dấu đã dịch chuyển tức thời qua học bàn Dương Kiệt Vũ bao giờ.

Trần Mạnh: "..."

Vậy là một buổi học yên yên bình bình kết thúc.

-------------

"Thật tốt nhở ~"- Hà Huệ An cố ý kéo dài giọng nói của bản thân.

Phan An Nhật không đưa ra ý kiến cụ thể. Chỉ dùng gương mặt có chút vui mừng đáp trả.

"Ề, tao ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, mấy thứ như kéo dán sắp hết rồi" - Phan An Nhật nhìn về hướng cửa hàng tiện lợi phía trước, nói.

"Mày về trước đi ~"

Nhìn bóng lưng Phan An Nhật rời đi, Hà Huệ An cũng thuận một tiếng đáp lại.

---------

Cùng lúc.

"Vũ ca ngầu quá, nói dùng mạng search đáp án liền làm!!"- Trần Mạnh thán phục từ đáy lòng, vừa nói vừa chấp tay hành lễ.

Dương Kiệt Vũ cố ý hắng giọng cho giống hoàng đế real, tiếp tục trò đùa với cậu bạn: "Miễn lễ, miễn lễ"

Xong.

Hai người đi song song với nhau, có phần hơi im lặng.

Được mấy phút, cuối cùng cũng là Trần Mạnh lên tiếng trước: "Dương Kiệt Vũ có chút trưởng thành rồi nha~"

Dương Kiệt Vũ chưa kịp bình luận, Trần Mạnh đã nói tiếp: "Trước kia, giáo viên mời mày đi uống trà* mày còn thấy phiền bảo không đi, sao nay hăng hái lạ thường vòng vèo xuôi ngược xung phong trả lời thế?"

Uống trà nghĩa là về phòng hội đồng đó.

Tình huống lúc đó Dương Kiệt Vũ còn nhớ rõ, ngoại trừ bản thân bẩm sinh là tâm bất động ra, thì cả lớp bị áp lực của câu hỏi khó làm cho không ngẩn đầu dậy được. Hơi đâu còn đi quan tâm sự run rẩy của người khác.

Nên Trần Mạnh không biết, cậu bạn mới Phan An Nhật một khắc kia run rẩy đến động lòng trắc ẩn của người.

"Rảnh"

Trần Mạnh xoay mặt nhìn cậu "Hở?", ý tứ chính là, mày nói cái đell gì thế bạn hiền.

Một ánh mắt cũng không cho Trần Mạnh: "Là rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, cũng muốn thử chút phản ứng của giáo viên"

"Kết quả cũng không tệ"

Trần Mạnh biết không chỉ đơn giản là vậy, nhưng người đã không nói thì không cần xoáy vào sâu thêm.

Cậu bèn bẻ qua chuyện khác: "Tao qua quán nhà thằng Thành mua chút đồ, có qua chung không?"

"Nope!"- Dứt khoát, thẳng thắng, made in Dương Kiệt Vũ.

Trần Mạnh cười cười, hai người chào tạm biệt ở đầu ngõ.

"Á Á Á AHHHHHHHHHHHH!!"

Dương Kiệt Vũ đi chưa được bao xa thì lại bị tiếng thét kinh thiên cmn động đất của thanh niên an tĩnh Trần Mạnh thổi hồn đi chơi xa gọi về.

Dương Kiệt Vũ vội vàng chạy tới con ngõ hướng về tiệm tiện lợi nhà Nguyễn Duy Thành. Nhưng đón chờ cậu không phải là một Trần Mạnh đang bị bầy côn đồ vây đánh như tiểu thuyết, hay ai vô ý lột quần thằng bạn cũng như trong tiểu thuyết ...... mà là một Phan An Nhật sắc mặt trắng bệch cùng Trần Mạnh ngã lăn ra đất.

Trời xui đất khiến, Dương Kiệt Vũ vậy mà một mạch chạy tới "đứa con đáng yêu" của mình chứ không phải thằng bạn đang ôm cục u đầu bên cạnh.

"Cậu bị làm sao--" Chưa dứt hết câu, Phan An Nhật đã túm chặt cánh tay Dương Kiệt Vũ đang đỡ mình, cậu túm chặt đến nỗi mà từng gân xanh trên mu bàn tay trắng phóc kia hằn lên rõ ràng.

THÉT: A AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Bối rối hướng theo ánh mắt của Phan An Nhật, dần dần hiện ra một thân ảnh đang từ từ bước tới.

Thân thể người nọ khá cao to, nếu lướt qua sơ thì phải tầm 18, 19 tuổi. Mái tóc đen nhánh nhưng xoắn tít lại chứ không thẳng dài như nam thần trong truyền thuyết. Phối với làm da rám nắng, chính là sắc mặt trắng bệch của người nọ.

Nhưng khủng khiếp nhất là cái tay đang cầm dao có dính chút vệt màu đỏ kia.

Rồi ngược sáng pha cho thân ảnh nọ lúc ẩn lúc hiện, lúc ẩn thì nhìn như thiếu tay thiếu chân, lúc hiện thì trông có vẻ rõ nhất chính là gương mặt trắng bệch và cái tay đang cầm dao.

Liếc lại người gần như đã nằm trong lòng cậu, Dương Kiệt Vũ đột nhiên cũng hiểu được tiếng hét thất thanh hồi nãy của cậu.

Vì chính cậu cũng bị một màn kia chọc cho... cười.

"Duy Thành, mày cosplay ma báo oán giữa ban ngày ban mặt cho ai xem đấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro