5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Trong cửa hàng tiện lợi DT.

Có sự hiện diện của bốn bạn học đang đồng thời nín cười.

"À, An Nhật... "- Nguyễn Duy Thành vừa lên tiếng. Nhạt nhẽo cách cách bên cạnh liền không kìm được nữa, trực tiếp lăn lộn trên ghế dài mà cười ngắc nghẻo, vừa không quên khịa thằng bạn: "Đm, tao nói này Thành, mày làm trò gì mà ban ngày ban mặt dọa cho khách hàng chạy mất dép thế kia"

"Hể? Tao đâu cố ý, do ngược sáng nên tao mới vô tình hóa thân thành vai phản diện thôi" - Nguyễn Duy Thành liếc Trần Mạnh một cái hung hăng rồi nhanh chống chắp tay bái phật, quay qua Phan An Nhật đang thẹn quá hóa giận bên cạnh tìm lại công lý cho bản thân: "A, Phan An Nhật xin lỗi thật mà! Tớ không có ý dọa cậu thiệt mà!!"

Thấy Phan An Nhật chỉ quay tầm mắt đi phía khác, không đáp, biểu tình trên mặt Nguyễn Duy Thành càng ngày càng khẩn trương: "Dao... à đúng rồi, con dao lúc nãy là tớ đang thái cà chua trong bếp... A! À không phải thái cà chua trong bếp, mà là nơi quầy tính tiền, à trọng tâm không phải nơi thái cà chua... xin lỗi, xin lỗi... mà cà chua nhìn lướt lướt qua trong giống máu nhở Trần Mạnh? Hờ hờ... ấy chết... xin lỗi thành tâm xin lỗi cậu Phan An Nhật..."

Phan An Nhật: "..."

Thật ra nếu là trường hợp bình thường thì Phan An Nhật chắc cũng không phản ứng dữ dội đến vậy đâu. Nhưng buồn cái sự tình là sâu trong thâm tâm cậu vẫn còn ám ảnh với nụ cười đu cột lúc chạm mặt đầu tiên với Nguyễn Duy Thành, nên nhất thời có phản ứng hơi lố... nhiều chút, không quản gì mà trực tiếp hóa tiếng cứu mạng ngày nào thành lời thật.

Mà Dương Kiệt Vũ bên cạnh lại cố tình "không để ý" đến cánh tay đã ửng đỏ một mảng lớn do Phan An Nhật hồi nãy bấu víu vào. Cậu cười cười nhìn nhìn về phía Phan An Nhật đang dần đỏ mặt khi nghe từng lời giải thích a.k.a chắp tay thỉnh cầu sự tha thứ của Nguyễn Duy Thành bên cạnh.

Đột nhiên lòng bao dung của người cha nổi dậy, Dương Kiệt Vũ thầm nghĩ, cậu nhanh chống giải vây cho một Phan An Nhật đang cực lực che giấu thẹn thùng việc bản thân vừa thét mất mật quá... lố và một Nguyễn Duy Thành đang cố gắng chứng minh mình là...người.

"Phan An Nhật, cậu vào đây là định mua gì đúng không?"

Như bắt được phao cứu mạng, Phan An Nhật nhanh lẹ đáp: "Đúng, đúng... tôi cần mua chút đồ, gây rắc rối cho mấy cậu nãy giờ rồi". Dứt câu liền trực tiếp chạy đến quầy thủ công.

"Tớ thật sự là không phải là ma mà..."- mà Nguyễn Duy Thành ở bên này vẫn mếu máo nhìn Dương Kiệt Vũ.

Một bụng ủy khuất còn chưa tàn, cậu chàng nói tiếp: "Tui không đẹp trai học giỏi như mấy ông thôi chứ tui hơi bị... có sức hút"

"Mà con mắt nào của Phan An Nhật nhìn tui ra con ma báo oán rồi hét đứt cuống họng thế kia!!!"Nguyễn Duy Thành tay cào mạnh tóc, gào thét.

Đổi lại là trận cười càng quá đáng của cả Trần Mạnh và Dương Kiệt Vũ.

Cười đến đau cả ruột, chưa chờ Nguyễn Duy Thành rống tiếp, Trần Mạnh đã cho cậu thêm cú chí mạng: "Đựng nhét chữ vào mồm con nhà người ta, mày thành ma báo oán giữa ban ngày là Kiệt Vũ nói"

"Tới cả đứa mà mày chơi 4 năm như Dương Kiệt Vũ còn nhầm mày thành ma"

"Quả nhiên"- Trần Mạnh ra vẻ thần bí, nheo nheo mắt.

Nguyễn Duy Thành vốn đã như chó với mèo với Trần Mạnh, cũng ưỡn ngực tới, mắt trừng lớn, xung quanh tỏa ra hào quang như kiểu: cứ đâm dao vào tao đi, bố mày chấp hếttt.

"Quả nhiên hai chúng mày nên dắt tay nhau chưởi nhau suốt đời"- Dương Kiệt Vũ ngán ngẩm một màn này, bỏ lại một câu nói cho anh em chó mèo, tiến đến quầy hàng mà Phan An Nhật đang lựa đồ.

Từ lúc Phan An Nhật đến quầy thủ công chuyên bán các dụng cụ học tập lặt vặt, Dương Kiệt Vũ đã có nhiều chút tò mò. Lại nhớ đến buổi đầu chạm mặt, cậu cũng hết sức hăng say ghi chép vẽ dán vở gì gì đó, liền mặt dày mày dạn đi tới hóng chuyện.

"Đừng tới đây"- Như có mắt sau lưng, Phan An Nhật không cần quay đầu nhưng cũng biết người đang rì rì bước tới là ai.

Xong một câu, cảm thấy tốc độ bước tới của người đằng sau còn tăng nhanh hơn, Phan An Nhật khó chịu nheo mày: "Mới có đi học mấy ngày, sui xẻo nào của tôi cũng có mặt cậu"

Mà một câu này nói xong, Vũ mặt dày cũng không có ý định ngần bước.

Cậu thấy xấp giấy màu, ruy băng, giấy gói quà, keo dán... tùm lum thứ đồ thủ công trong giỏ hàng của Phan An Nhật, không nhịn được nổi hứng tò mò:

"Mua cho em gái?"

Đáp lại cậu là cái trừng mắt của Phan An Nhật: "Tôi là con út"

"Ồ ~"

"Vậy mua cho chị gái?"

"Tôi không có chị."

"Thì ra là mua cho em gái họ hàng"

Phan An Nhật: "..."

Dằn một nổi muốn nện thẳng giỏ hàng vào người bên cạnh, Phan An Nhật nghiến từng chữ: "Có muốn khịa tôi nữ tính thì nói thẳng"

Dương Kiệt Vũ thấy phản ứng như mèo xù lông của cậu, thuận thế nổi hứng trêu chọc cậu thêm. Cậu nở một nụ cười thật tươi, tay miết miết cằm, ánh mắt sáng rực như vừa phát hiện ra châu lục thứ 7, giả ngu thốt nên: "À, thì ra là mua cho mình à!"

Xong còn bồi thêm một câu: "Đồng chí bạn cùng lớp cấp 3 có sở thích chơi đồ thủ công cấp 1"

"Nữ tính ghê!"

Phan An Nhật trừng Dương Kiệt Vũ như muốn rớt cả cặp mắt đen to tròn của mình. Không kịp suy nghĩ... chính xác là cái gì cũng không muốn nghĩ, trực tiếp lấy cuốn vở 200 trang bên cạnh đập vào đầu của Dương Kiệt Vũ.

"BỐP"

Cái Bốp này thành công làm cho Trần Mạnh và Nguyễn Duy Thành bên kia đồng loạt ngậm mồm, cùng xoay qua phía âm thanh vừa nảy phát ra.

Rồi anh em chó mèo đồng lòng che miệng cười ha hả.

Mà tình thế Dương Kiệt Vũ bên này cũng thoáng ngỡ ngàng vì không nghĩ Phan An Nhật thực sự động thủ, nhưng rất nhanh lại cũng vì một màn mèo xù lông đánh người này mà khóe miệng không tự chủ được lại kéo lên tận mang tai.

Cậu cười ha hả thành tiếng, giọng điệu y đúc hồi nãy: "À, hóa ra là anh chàng nữ tính thích bạo lực"

Phan An Nhật phong ấn mọi giác quan của mình, quả quyết làm ngơ Dương Kiệt Vũ.

Dương Kiệt Vũ cũng biết thức thời đúng lúc, không trêu chọc con nhà người ta nữa, lì mặt bám bám theo: "Ầy nha, nữ tính thì có gì xấu, ai quy định con trai thì lúc nào cũng phải cường tráng lực lưỡng mạnh mẽ, dịu dàng đằm thắm cũng có bớt hạt cơm nhà ai đâu"

Rồi như tự nhận thấy câu nói vừa rồi có quá nhiều triết lý sâu sắc, Dương Kiệt Vũ nhìn nhìn lông mi đang rũ xuống vì hạ tầm mắt chọn đồ của Phan An Nhật: "Nên tôi nói cậu nữ tính thì có khác gì nói cậu nam tính đâu! Đều là đang khen cậu mà!"

Nhịn không nổi nữa, Phan An Nhật thật sự bái phục độ vô sỉ của cậu bạn cùng tuổi này, một mặt oán hận hướng Dương Kiệt Vũ, cố ý làm lơ câu vừa rồi: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Này sai nha"- Vũ mặt dày version 2.0 hiện thế.

"Sai gì?"- Khó hiểu, Phan An Nhật đáp cậu.

Vũ mặt dày nín nín cười: "Cũng không biết sai gì nữa, não vì cái BỘP hồi nãy mà tổn thương rồi, không tìm được lý do hợp lý. Nhưng chẳng lẽ lại thừa nhận tôi thật sự đang bám theo cậu?"

"Lỡ bị đánh tiếp thì sao?" - Như để chứng minh sự thông minh trong lời nói của mình, Dương Kiệt Vũ còn giơ double ngón cái lên trước mặt Phan An Nhật.

Phan An Nhật: "..."

Hôm nay cậu câm nín hơi nhiều lần rồi thì phải.

Phan An Nhật nhíu nhíu mày, môi vì tận lực ghìm sự tức giận cũng giật giật theo: "Đã sợ bị đánh còn bám theo làm gì?"

Dương Kiệt Vũ dứt khoát đáp: "So với sợ bị đánh thì thích bám theo hơn, trẻ con mới chọn, người lớn thì chộp cả hai."

Phan An Nhật: "..."

Chưa kịp đợi cho Phan An Nhật lại bày ra vẻ mặt ghét bỏ gì nữa, Dương Kiệt Vũ đã tiếp lời: "Nhưng cũng phải bảo toàn tính mạng đúng không?"

Khó hiểu, Phan An Nhật tặng cho Dương Kiệt Vũ dấu chấm hỏi to bự.

"Hồi nãy cậu với tay đến quầy đối diện lấy vở đập tôi" theo ánh mắt của Dương Kiệt Vũ, Phan An Nhật cũng hướng tới quầy đối diện mà cả hai đang đứng.

Là quầy dụng cụ học tập, mà gần với tay của Phan An Nhật nhất... là hàng kéo nhỏ, dao cắt giấy...

Phan An Nhật lại: "..."

Dương Kiệt Vũ: "><"

Hai bên đồng thời im lặng nhìn nhau.

Rồi lại đồng thời ôm bụng cười.

"Tôi không bạo lực đến mức đó!!!"- Phan An Nhật vừa cười vừa đau khổ đáp, thật sự cậu khâm phục trình độ nói nhảm của Dương Kiệt Vũ rồi!

Dương Kiệt Vũ lúc này đang nghịch nghịch mấy loại đồ dùng học tập, cũng vừa cười vừa đáp: "Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh!!"

--------------

Được một lúc sau, cả hai cũng tới được quầy thanh toán.

Phan An Nhật vừa định lấy tiền ra thanh toán, Dương Kiệt Vũ bên cạnh đã nhanh lẹ đưa tiền cho Nguyễn Duy Thành.

"Bồi thường"

"Hửm?"- Phan An Nhật thắc mắc nhìn cậu.

"Bồi thường tiền thuốc của một chiếc dép"

Nói rồi lại tiện tay xoa xoa tóc cậu, nhanh chóng chạy biến, còn kịp để lại một câu cho Phan An Nhật:

"Sau này đừng để dép ngăn cách đôi ta nữa!!!"

-------------

Một mảnh trời đen kịt, cố gắng tìm kiếm ánh mặt trời, mới ngớ ra bây giờ đã là buổi tối.

"TINH"

"Sao rồi?"- là tin nhắn của Trần Mạnh gửi đến Dương Kiệt Vũ.

Hồi chiều cãi nhau một trận với Nguyễn Duy Thành, đến đoạn nguyên nhân tiểu Thành hóa ma, Nguyễn Duy Thành lại thực sự hóa ma lần nữa.

Lắp bắp mà chỉ vào ngày giờ trên điện thoại, kéo theo một Trần Mạnh cũng suýt bị dọa mà thành ma Thành Thành ver 2.0

"Có gì cảm thấy sai sai không?"

Liếc hai dòng tin nhắn, Dương Kiệt Vũ nhắn lại một câu "Ok", rồi trực tiếp tắt nguồn.

Cậu nhìn chằm chằm trần nhà.

Một hồi rồi đứng trước chiếc gương sặc mùi tiền của phòng tắm.

Theo từng lớp áo được cởi ra là từng vết thương dài, có một số đã để lại sẹo, nhưng có một số lại đang kết vảy, cũng có những vết đã phai thực nhạt.

Dương Kiệt Vũ nhìn nhìn chính mình trong gương, sắc mặt mất sạch vẻ cà lơ phất phơ thường ngày.

Trong sâu đôi mắt của cậu lúc này, khẳng định là ai nhìn cũng sẽ trực tiếp bị dọa bỏ chạy bảo toàn mạng. Một đôi mắt rõ là đầy mông lung... mà trong biển mông lung đó, đáng tiếc lại không phải là sống biển êm đềm hay gió mùa hạ nhé thoáng từng cơn. Trong biển mênh mông đã tự đập gãy giới hạn, hiện rõ là sống cuộn ảm đạm, mệt mỏi, hiện thoáng qua là chán ghét, thù hận, lại lướt qua chính là đau đớn nhưng dù là địa phận của ảm đạm mệt mỏi hay chán ghét thù hận, thì nơi nào cũng đều có dấu vết của sự bất lực.

Cậu thở dài một hơi, giọng nhẹ tênh như từng nét mặt đang không một chút cảm xúc: "Mai là ngày 21 rồi à ~"

Dừng lại một vài giây, Dương Kiệt Vũ gục đầu xuống bồn nước.

Tất thảy rơi vào im lặng.

Lại mấy phút sau.

Vành mắt cậu đỏ rực như máu, sự thống phẫn không chút che giấu hiện rõ mồn một, Dương Kiệt Vũ uể oải dựa vào tường phía sau, thì thào một câu mà chính mình nghe cũng không rõ: "Lúc nào mới kết thúc được đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro