10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Phan An Nhật giặt rửa xong đống khăn lau bảng, quay trở về lớp học.

Bầu không khí giương cung bạt kiếm có mùi thoáng đâu đây, xong lại không nghĩ nhiều nữa, cậu còn quyển đam mĩ chưa cày xong ở nhà!

-----------

Sáng sớm, tại phòng giáo vụ.

Phan An Nhật đang loay hoay với đống đề cương ôn thi giữa kì của từng môn.

Cậu là lớp phó học tập, nên thường sẽ đảm nhiệm công việc giúp giáo viên lấy đề cương về phát cho lớp.

Và lúc này, Phan An Nhật đang dùng hết sức bình sinh để tìm được chồng đề cương toán của lớp mình giữa tầng tầng bộ môn.

"An Nhật"

Nghe tiếng gọi, Phan An Nhật liền theo quán tính quay đầu lại. Cậu đối mặt Lê Liên, nhỏ giọng đáp tiếng "Vâng ~".

Lê Liên không đáp, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Phan An Nhật không biết đường đáp, cũng nhìn cô chủ nhiệm mình chằm chằm.

Không khí giương cung bạt kiếm này có chút quen quen.

Cho đến khi Lê Liên đưa tờ danh sách đăng kí clb của lớp 10b5 cho cậu. Phan An Nhật mới hiểu rõ cái nhìn này. Cậu chỉ thoáng lướt qua, chưa đến 1s đã ngẩn đầu lên, thầm đoán được những điều Lê Liên sẽ nói tiếp theo.

"Em chưa đăng kí clb"- Lê Liên mở lời.

Phan An Nhật chán nản, lại nhỏ giọng đáp lời một tiếng vâng.

Nhìn biểu tình buồn thiu trên mặt cậu, Lê Liên nhất thời có chút hối hận với hành động bữa trước... không, không, cô vẫn phải kiên quyết hướng cậu bé này đúng hướng.

"Chọn clb phù hợp rồi đăng kí nhanh đi, hạn chót là trước kì thi học kỳ I"

Lê Liên cố tình làm ngơ cái tia kinh ngạc trong mắt cậu, nói tiếp: "Nhắc cả Dương Kiệt Vũ giúp cô"

Dứt lời trực tiếp xoay lưng bước đi.

Để lại một Phan An Nhật đang hết sức ngỡ ngàng... cô vậy mà không bắt ép cậu tham gia clb văn học?

Đúng là sống trên đời cái éo gì cũng có thể xảy ra - Phan An Nhật cảm thán một tiếng lớn trong lòng.

Nhưng hình như cậu lại nhớ chút không khí giương cung bạt kiếm lúc nãy giống với lúc nào rồi.

---------

"BỘP!"

Giờ học kết thúc, một thân ảnh lùn chặn cửa một thân ảnh cao.

Dương Kiệt Vũ nhìn dáng vẻ này của Phan An Nhật có chút... có nhiều chút... cực kỳ nhiều... cảm giác buồn cười.

Vừa định mở miệng đặt câu nghi vấn cho hành động này của Phan An Nhật đối với mình. Thì Phan An Nhật đã cất cánh tay đang đặt trên cửa lớp xuống, không nói hai lời chụp lấy cặp cậu.

"Này, làm gì mà như lục soát đồ chồng tìm bằng chứng ngoại tình thế kia"- Dương Kiệt Vũ dở khóc dở cười nhìn cậu.

Phan An Nhật hung hăng liếc cậu, tỉnh bơ đáp: "Cậu có giấy ghi chú không? Hôm nay tôi quên đem rồi"

Ồ, hóa ra là muốn mượn giấy ghi chú à - Dương Kiệt Vũ thầm nghĩ

Mà ra về rồi còn học hành gì nữa đâu mà giấy với chẳng chú? - Dương Kiệt Vũ băng khoăn nghĩ.

Dương Kiệt Vũ vẫn đang nghĩ thì Phan An Nhật bên kia đã lôi tờ giấy ghi chú từ hộp bút của cậu ra, lại tiếp tục không tiết lộ cho Dương Kiệt Vũ chút bối cảnh cậu chuyện mà trực tiếp nói

"Bữa trước cậu nhờ Trần Mạnh và Nguyễn Duy Thành nhắn tin hỏi chuyện cấp 2 của tôi đúng không?"- Phan An Nhật bình tĩnh mở lời.

Dương Kiệt Vũ nghe cậu nhắc tới chuyện này, theo lệ thì xấu chút hổ nhưng thành tâm mà nói xấu hổ á? NOPE!! Dù vậy miệng vẫn chỉ lí nhí: " À.."

Rồi bất lực cười nhỏ dần: "Ha ha ha.."

"Khỏi cần bịa lý do, Vũ mặc dày"- Phan An Nhật lúc này đã viết xong, ngẩn đầu lên nhìn Dương Kiệt Vũ.

Hai người lại trầm mặc đối mắt mấy giây.

Cho đến khi Phan An Nhật lại dán tờ giấy ghi chú mình mới viết hồi nãy lên trán cậu.

Rồi buông lại một câu: "Tự đọc".

Dương Kiệt Vũ tức cười gỡ tờ giấy ghi chú xuống, liếc mấy giây, rồi nhanh lẹ đoạt bút trong tay Phan An Nhật, vẽ thêm cái mặt cười bên cạnh, dán lại bên má cậu.

Mèo chưa kịp xù lông, Dương Kiệt Vũ đã chen lời: "Sống là phải biết bảo vệ môi trường nha cưng"

Nói rồi lại nhéo nhéo má cậu: "Có điều gì thì cứ nói thẳng, không cần ghi vào giấy ghi chú làm gì cho tốn công, lại không bảo vệ môi trường"

"Lời nói dứt cũng trôi tuột đi đâu, lưu vào giấy thì ít nhất sẽ giữ lâu hơn chút"- Phan An Nhật tay gỡ tờ giấy dán trên mặt mình xuống, cụp mắt đáp.

Dương Kiệt Vũ nghe xong, liếc cậu, giơ tay lấy lại tờ ghi chú.

Dừng lại vài giây Dương - đào hoa - Kiệt Vũ tỉnh bơ cất giọng: "Nhưng lời cậu nói tôi sẽ không quên, nên yên tâm"

Phan An Nhật: "...". Thì ra ngoài mặt dày thì Dương Kiệt Vũ còn là siêu cấp thả bả cho con nhà người ta nữa cơ à - Phan An Nhật thán phục nhiều chút trong lòng.

Dương Kiệt Vũ liếc liếc giương mặt giật giật vì câm nín của Phan An Nhật, giơ tay lên gãi gãi đầu, đối mắt với cậu: "Có điều thú nhận một chút là tôi biết hết rồi"

Cậu này trái lại thế mà không làm Phan An Nhật bất ngờ: "Cô chủ nhiệm nói cho cậu?"

"Chính xác"- Dương Kiệt Vũ không có ý định che giấu, dứt khoát đáp.

Cả hai lại rơi vào trầm mặc khó nói.

Nhưng thực không ngờ, vậy mà Phan An Nhật lại nghiêng nghiêng đầu, mắt dần ánh lên chút tinh nghịch, khóe miệng cũng nương theo từ từ nhếch lên.

Lần này người không cho đối phương cơ hội để bình luận biểu tình của mình là Phan An Nhật: "Câu chuyện chắc chắn sẽ không giống"

Dương Kiệt Vũ không đáp, trực tiếp thay lời nói của mình bằng ánh nhìn dán chặt lên Phan An Nhật.

"Tôi là nhân vật chính trong câu chuyện của chính tôi nên sẽ có cái nhìn chính xác nhất, cũng sẽ là người duy nhất phân tích được cảm xúc của chính mình thời điểm đó."- Phan An Nhật không hiểu vì sao lại khá khó chịu khi tầm mắt hai người đối nhau, cậu vội đánh mắt vào khoảng không nào đó, nhưng câu chữ vẫn được chào đời không ngừng.

Thực ra ngay câu nói biết hết rồi của Dương Kiệt Vũ kia, Phan An Nhật có thể phủi mông mà đi... nhưng trong lòng cậu vẫn là một mực tán dương khả năng khó chịu dám phản đối của Dương Kiệt Vũ đối với giáo viên. Ngoài ra, Phan An Nhật cũng hy vọng có thể hỏi Dương Kiệt Vũ một câu ngày đó khi đối diện với mẹ kia, rằng cậu đối với người nhà cũng sẵn sàng bày tỏ hết khuất mắt trong lòng mặc cho ánh mắt kinh ngạc và biểu tình thất vọng của họ sao?

Mà quan trọng nhất, chuyện cấp 2 của Phan An Nhật cũng chẳng phải là bí mật giấu kín quá khó nói gì, vì cậu đã chấp nhận được cũng đã đối mặt được, nên cũng chẳng sợ xé rách tim lần nữa. Rồi nói đi lại nói vòng vò, bắt nguồn cũng chỉ chính là vì cậu tin tưởng Dương Kiệt Vũ.

"Họ lựa chọn đường thẳng để tiến bước, tôi lại băng đèo lội suối mà rẽ ngang. Đường không giống, có bắn súng đại bác tới cũng không từ bên kia đường bắn qua bên đường này được"

Dứt lời, Dương Kiệt Vũ ngay lập tức thay thế vẻ mặt trầm ngâm như tra khảo tù nhân lúc nãy bằng một nụ cười sáng lạng không thấy trời đất. Cậu tiến đến quàng vai Phan An Nhật, ỷ mình người cao hơn một chút mà còn vật người ta xuống một đoạn, giọng điệu hồ hởi đáp: "Quả nhiên đã là hai đường song song thì sẽ mãi là hai đường song song, đúng không? Lỡ cắt vào thì lại mất tính chất mà mất tính chất thì bài làm 0 điểm nha!"

Phan An Nhật phì cười một tiếng rõ to.

"Đi, đi về cùng nhau, vừa đi vừa tâm chút sự tình dưới cái nhìn của nhân vật chính nào!"

------------

Sóng vai với Dương Kiệt Vũ, chút ý chí mãnh liệt muốn kể chuyện cấp 2 của Phan An Nhật cho Dương Kiệt Vũ có chút trôi đi hơi xa.

Nên cứ vậy mà cả hai lại song song im lặng đi cạnh nhau.

Cuối cùng nhìn vành tai Phan An Nhật dần dần đỏ lên bên cạnh, Dương Kiệt Vũ vẫn là chủ động mở lời trước:

"Khí thế khi viết mấy dòng "Chuyện cấp 2- đi theo- kể cho nghe" trên tờ giấy ghi chú hồi nãy ra sao thì nương vào đó kể chuyện đi nào Phan An Nhật"

Cái màu đỏ của vành tai lan sang cổ và mặt, Phan An Nhật nghiến răng: "Tan tành mây khói hết rồi còn đâu, với lại cậu cũng là để cho tôi vòng vo xôi chè mới chịu đi theo. Hại khí thế hừng hực hồi nãy biến về quê rồi "

"Thế cậu không cảm thấy cậu vừa muốn kể, tôi lại bày ra bản mặt như chó được chủ cho xương thì mất giá lắm à?"- Nhướn nhướn khẽ miệng, Dương Kiệt Vũ vui vẻ trêu chọc cậu.

Như để cố cho Phan An Nhật dễ dàng mở lời, Dương Kiệt Vũ lại trêu cậu tiếp: "Mất giá! Mất giá là gả không được đó! Lúc đó chẳng lẽ tôi gả cho cậu!"

"Đối diện với bố mẹ cậu, giới thiệu nhà mình có chút nhiều tiền, gương mặt có chút đẹp hơi nhiều, chỉ là ở dưới cũng là cùng một kiểu với con trai chú. Cậu nghĩ thử xem bố mẹ cậu chấp nhận không--"

"IM MIỆNG!"- Phan An Nhật tức giận quát.

Mấy lời đùa lưu manh này thực ra giữa bọn con trai thì khá bình thường. Nhưng cậu đúng thật là thích đàn ông, nên thẹn thùng là điều tất nhiên.

"Tôi chỉ im miệng khi cậu mở miệng"- Dương Kiệt Vũ khôi phục lại giọng điệu của mình, hướng Phan An Nhật mà chậm rãi nói. Còn không quên cười một cái rõ đẹp trai.

Dù nội tâm gào thét tên Dương Kiệt Vũ này quả thực là mê hoặc lòng người, nhưng Phan An Nhật vẫn phải để tâm vào việc hệ trọng hơn.

Phải rồi, phải rồi, mình đã nói sẽ đối mặt rồi còn gì cũng từng đối mặt rồi còn gì, bây giờ phải là đến bước thản nhiên kể ra chứ còn sợ hãi gì nữa - Phan An Nhật thầm an ủi bản thân, xong...

Thở dài một hơi, cậu quyết tâm chia sẻ chút tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro