9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Quãng thời gian không dài không ngắn sao đó, mọi thứ cứ êm êm trôi.

À, ngoại trừ Phan An Nhật hay đi với tụi Dương Kiệt Vũ, Trần Mạnh, Nguyễn Duy Thành hơn.

"Hai người vẫn chưa đăng kí clb nào đúng không?"- Trần Mạnh liếc Dương Kiệt Vũ và Phan An Nhật mà hỏi.

"Uầy, quên bén mất"- Phan An Nhật ngỡ ngàng, ngẩn phắt đầu dậy, đáp.

Mà Dương Kiệt Vũ lại vẫn là điệu bộ cà lơ phất phơ: "Hình như phải đăng kí trong hai tuần đầu nhập học đúng không? Bây giờ qua tuần thứ ba luôn rồi còn gì"

Phan An Nhật khó hiểu nhìn cậu: "Thì?"

"Quá hạn rồi thì khỏi đăng ký thôi"- Dương Kiệt Vũ lấy bút đang cầm trong tay, gõ gõ đầu Phan An Nhật phía trước.

Quá quen với mấy hành động điên bất chợt này, Phan An Nhật cũng lười so đo.

Dương Kiệt Vũ tranh thủ tiếp lời mình: "Sống là phải tuân thủ luật lệ!"

Phan An Nhật: "..."

Nguyễn Duy Thành mãi vẫn là fan no.1 của mặt dày bệ hạ, từ bàn trên quay xuống nhiệt liệt phổ tay.

"Haizzz, lớp trưởng, trong lớp ngoài tớ với Dương Kiệt Vũ ra mọi người đăng ký clb hết rồi à"- Phan An Nhật làm lơ Dương Kiệt Vũ, hướng Hà Huệ An mà cao giọng hỏi.

Hà Huệ An tiến tới bàn cậu, để trước mặt cậu một tờ danh sách: "Ừa, còn mỗi hai người"

Phan An Nhật nhanh chống nhận danh sách clb từng học sinh trong lớp tham gia: Trần Mạnh, Nguyễn Duy Thành, Trần Hải Đăng tham gia clb đá bóng. Hồ Bảo Vân tham gia clb cổ vũ, Hà Huệ An thì là clb toán học... đúng là chỉ còn mỗi ô của cậu và Dương Kiệt Vũ là còn trống.

Hà Huệ An không biết nghĩ gì bồi thêm một câu: "Tình thâm mến thâm"

Lại liếc về phía phiên trực nhật trên bảng, Hà Huệ An cũng thấy tên hai người.

Nối lời chính mình: "Làm gì cũng phải có đôi có cặp"

Nguyễn Duy Thành và Trần Mạnh lập tức phì cười.

Phan An Nhật đỏ mặt, dằn lòng muốn đánh nhau với con bạn xuống.

Liếc về phía Dương Kiệt Vũ, vậy mà cậu cũng đang nhìn Phan An Nhật. Đối mắt vài giây, vậy là cả hai cùng cười.

--------

Hôm nay, phiên trực nhật: Dương Kiệt Vũ, Phan An Nhật.

Nói là trực nhật nhưng THPT H là trường lớn, cơ sở vật chất cũng tuyệt không tệ, nên phòng học cũng khang trang vô cùng, kéo theo việc trực nhật cũng chỉ là lau lau cái bảng, rồi xếp bàn ghế quét mấy cái.

Chuông reo kết thúc tiết học, Dương Kiệt Vũ dáng dấp cao lớn hơn, nên đảm nhiệm việc lau chùi bảng học. Còn Phan An Nhật sẽ đi giặt khăn lau.

Phòng học 10b5 lúc này chỉ còn mỗi Dương Kiệt Vũ đang đợi khăn lau bảng, và Lê Liên đang chép thông tin sổ đầu bài vào sổ chủ nhiệm của mình.

"Lớp trưởng có nhắc em rồi đúng không? Ở trường chúng ta bắt buộc năm đầu phải tham gia clb"- Lê Liên thình lình hỏi.

Dương Kiệt Vũ vẫn đứng ở tư thế dựa bảng nhìn vào vô định, lười biếng đáp: "Vâng"

Lê Liên nửa tầm mắt cũng không rời từng trang mình đang đặt bút ghi chép: "Em nên xem xét tham gia vào mấy clb tự nhiên, có thể giúp ích cho việc học của em hơn"

Cậu lại theo phép tắt mà vâng một tiếng, không có ý muốn muốn tiếp tục câu chuyện nhạt nhẽo này.

Cho đến khi Dương Kiệt Vũ liếc đến tờ danh sách ban nãy Hà Huệ An đưa cho Phan An Nhật xem trên bàn giáo viên.

Vì đang cách khá xa, Dương Kiệt Vũ không thấy rõ lắm nội dung, nhưng cũng đủ, để biết ở ô tên của Phan An Nhật, đã được điền clb.

Cậu và Phan An Nhật vẫn luôn ở cạnh nhau, tất nhiên không có khả năng Phan An Nhật điền clb mà Dương Kiệt Vũ không biết.

"Cô tự điền clb văn học bên tên của Phan An Nhật ạ?"- ánh mắt lãnh đạm, tay không biết từ lúc nào đã cầm tờ danh sách kia lên.

Lê Liên lại vẫn không chút bất ngờ, duy trì tư thế cũ: "Đó là điều tất nhiên, không hiểu Phan An Nhật còn lăn tăn gì"

Đặt tờ danh sách yên vị lại vị trí ban đầu, tông giọng bị chính mình kéo xuống thấp nhất: "Cho dù vậy là không tôn trọng ý kiến của cậu ấy ạ?"

Một câu này thành công kéo Lê Liên ngẩn đầu lên, cô nheo mày, giọng điệu không thèm che giấu sự bất mãn: "Dương Kiệt Vũ, giữa việc tôn trọng ý kiến mà để em ấy lãng phí thiên phú của chính mình"

Ngưng thần máy giây, ánh mắt như dao, lời nói lại như muốn xẻo từng thớ thịt của cậu, nghiêm giọng nói tiếp: "Thì cô thà làm vai phản diện mà giúp em ấy quay lại con đường mà em ấy nên đi"

Dương Kiệt Vũ im lặng, cậu cụp mắt, che giấu cảm xúc dưới đáy mắt.

"Em có biết, những năm về trước, Phan An Nhật là thiên tài văn học đích thực! Em ấy mới lớp 6 đã có thể học thuộc thơ văn của lớp 9 và cả chương trình cấp 3!"

Dương Kiệt Vũ vẫn không đáp.

"Không những chỉ học thuộc, mà lại còn có thể phân tích hoàn hảo từng cảm xúc, câu chuyện của nhân vật!"

Dương Kiệt Vũ vẫn im lặng.

"Suốt những năm đó, em ấy đạt được vô số giải thưởng, còn sự tín nhận thì nhiều vô kể! Là người đầu tiên trong lịch sử của thành phố, suốt 4 năm cấp 2 giành giải nhất HSG văn! Với điểm bài nghị luận văn học gần như tuyệt đối!"

Dương Kiệt Vũ vẫn ở đó là tư thế cũ.

"Nhưng sau đó thì sao? Chỉ vì tự mãn, tự phụ, cuối năm lớp 9, lúc đủ tuổi để thi giải HSG Quốc Gia, thế mà lại chống đối với giáo viên hướng dẫn em ấy! Cái gì mà khuôn xáo, bó buộc, lòng chim các thứ, để kết cục là vác theo bộ mặt của cả thành phố rồi đến giải khuyến khích cấp Quốc Gia cũng không giành được!"

"Em nói xem nếu cứ để đứa trẻ này như thế thì không phải uổng phí một đời của nó à!?"

Lê Liên thấy Dương Kiệt Vũ vẫn im lặng không đáp, liền tưởng mình đã đả thông tư tưởng cho cậu xong. Đang định nói qua chuyện của chính cậu, liền nghe tiếng của Dương Kiệt Vũ.

"Cô có phải là thiên tài không ạ?"- Dương Kiệt Vũ nâng tầm mắt lên, cũng chẳng ngại che giấu sự chán ghét cùng cực sâu trong đôi mắt ấy.

Lê Liên thốt được một tiếng nghi vấn, Dương Kiệt Vũ như đã mất kiên nhẫn mà nói tiếp: "Nếu cô không phải là thiên tài, thì dựa vào đâu phán xét thiên tài như Phan An Nhật ạ?"

"Cho dù cô cũng là thiên tài, vậy được, cô nói là thiên tài thì có thể phân tích hoàn hảo cảm xúc của từng nhân vật."- Dương Kiệt Vũ cố ý ngưng lời lại mấy giây, sau đó gằn từng chữ : "Cô phân tích giúp em cảm xúc của nhân vật Phan An Nhật trong cậu truyện cấp 2 của chính mình với ạ?"

Lê Liên khó tin mà trừng mắt nhìn cậu, tay cô giơ giữa không trung, chỉ chỉ Dương Kiệt Vũ trước mắt, nhất thời nghẹn họng, nhưng vẫn cố chấp đáp: "Cảm xúc? Được!"

"Còn chẳng phải là đống kiêu ngạo, tự phụ, ngu ngốc tự lãng phí tài năng của chính mình à!"

Mặc kệ vẻ kiêu sang thường ngày của vị giáo viên trường lớn đã bị cơn giận nuốt gọn, Lê Liên lớn giọng: "Sinh ra đã là thiên tài thì phải biết cố gắng nổ lực hy sinh cho đời! Chỉ vì đống đam mê, lý tưởng, ước mơ gì gì đó mà lại từ chối thành tích!"

"Không phải là ngu ngốc thì là dốt nát!!"

"CÓ DỐT NÁT CŨNG LÀ LỰA CHỌN CỦA CẬU ẤY!"- Dương Kiệt Vũ mất khống chế mà cất cao giọng.

Tay cậu nắm chặt thành quyền, gân xanh nổi đầy cả cánh tay thon dài.

"Phan An Nhật có cuộc đời của Phan An Nhật, có muốn cống hiến để đời đời người người khen ngợi, hay là bình bình thường thường mà yên yên an ổn sống qua ngày đều là cuộc đời của cậu ấy!"

"Có là người nhà thì cũng không có cái quyền cướp đi cuộc đời của bất cứ ai!"

Lê Liên mở to mắt nhìn cậu học sinh trước mắt, hoàn toàn không tin đứa trẻ 16 tuổi lại gằn từng tiếng sắc bén như vậy, nhưng cố chấp thì vẫn là cố chấp: "Dương Kiệt Vũ! Em rõ ràng đã 16 tuổi rồi nhưng tại sao lại ăn nói mất lễ phép với giáo viên như vậy hả! Không biết là lớn giọng với người lớn tuổi hơn mình có bao nhiêu bất kính hả!"

Dương Kiệt Vũ cười cười, là người lớn thì có quyền khinh thường cảm xúc của con trẻ, còn những thiếu niên thiếu nữ vừa bày ra chút tâm tư đã bị hai chữ VÔ LỄ gào ngược lại?

Cậu thở dài một hơi, lại thay vì vẻ mặt mỉa mai, Dương Kiệt Vũ khôi phục lại vẻ lãnh tĩnh thường ngày: "Nên lễ phép, tôn trọng, là đối với những người đáng được nhận phần lễ phép, tôn trọng đó. Chứ nào phải phân loại theo độ tuổi, công việc, giới tính ạ?"

Lê Liên: "..."

Tuy mạnh miệng là thế, cậu cũng không muốn cãi nhau với giáo viên, đối với cậu, những người lớn tuổi dù có ăn nói ngông cuồng thế nào thì cũng phải dành ra phần tôn trọng nhất định.

"Clb, bắt buộc năm nhất tham gia..."

Lê Liên khó khăn khôi phục vẻ mặt từ thảng thốt trở về trạng thái thường ngày, cô có chút khó hiểu khi Dương Kiệt Vũ đột nhiên chuyển chủ đề.

"Với mục đích là thắt chặt tình đoàn kết, tình cảm giữa các khối lớp"

"Chứ không phải bẻ công nhận thức của một con người về tự do trong việc lựa chọn con đường của chính mình"- Nói rồi tiện tay lôi hộp bút của mình ra, dùng bút gạch bỏ cái tên clb văn học bên cạnh cái tên Phan An Nhật, còn ghét bỏ mà xoáy xoáy vài vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro