8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Phan An Nhật rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, có thể là đặc điểm chung của những người học chú trọng văn, khi tâm trạng họ thả lỏng, việc đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của họ là... miên man.

Và bây giờ Phan An Nhật quả thật đang rơi vào một bể miên man. Suy nghĩ của cậu rối loạn tới mức mà trong quãng đường cuốc bộ tầm 15p' này, cậu thậm chí tự hỏi chính mình, miên man là gì?

Là hết cái này sang cái khác, tiếp liền theo nhau không dứt.

Hay là không rõ phương hướng, chân đang chắc chắn là đạp đất để đi, nhưng tâm cứ nhiệt liệt bảo rằng cậu đang bước từng bước trên không trung.

Hay là sóng vỗ? Là từng cơn sóng, ngọn gió cứ vồ dập lấy một đời người, phút chóc không hỏi ý kiến mà tự đưa người cuốn vào, phút chóc lại không chút lưu luyến để mặc người ngẩn ngơ, không chút dấu ấn gì lưu lại?

Thở dài một khẽ, Phan An Nhật liếc nhìn mẹ mình đằng xa, cậu chậm rãi bước tới.

"An Nhật về rồi đấy à?"- Mẹ cậu cất một tiếng.

Điều kiện nhà Phan An Nhật không phải giàu nứt đổ vách như phú nhị đại trong truyền thuyết, nhưng giàu thôi, thì phải.

Ít nhất không lo ăn lo uống lo mặc lo nghĩ lo tiền. Bởi dù gì mẹ cậu cũng là nhà thiết kế khá có tiếng trong giới, bố cậu thì là giám đốc cấp cao của công ty xây dựng hàng đầu tỉnh.

Phan An Nhật có một người anh trai, nhưng cũng không quá thân thiết, ngoài những câu xáo rỗng chào nhau thường ngày, cả hai cũng không nói thêm nhiều quá ba câu.

Mà tình yêu giữa bố và mẹ cậu lại càng thê thảm hơn, cả hai ban đầu là vì một ly cà phê, một ánh mắt mà tiến đến hôn nhân. Sau đó lại vì lý do không rõ ràng mà cùng ly thân 5 năm.

Phan An Nhật đoán, chỉ đợi cậu đủ 18 tuổi, có lẽ họ sẽ trực tiếp tách ra.

Đối diện với vấn đề này, Phan An Nhật nhiều lần tự hỏi, giả sử là người khác trong hoàn cảnh này, sẽ phản ứng như thế nào? Tức giận? Tuyệt vọng? Chán ghét? Tổn thương?

Nhưng Phan An Nhật lại lần nữa không giống. Cậu không có chút cảm xúc nào quá đặc biệt đối với sự nát như tươm của cái gọi là tình cảm trong nhà mình.

Từ lúc 10, 11 tuổi, từ lúc bố mẹ cãi nhau to tiếng, từ lúc mẹ bưng kín mặt khóc, từ lúc bố tối muộn mới về nhà, lúc đó, cậu có buồn.

Nhưng cũng từ lúc họ sống ly thân, cậu có... cảm giác được giải thoát...

"Vâng, mẹ công tác ở Anh vui chứ?"- Phan An Nhật mỉm cười, đáp lại mẹ mình.

Mẹ cậu không nhìn ra tâm tình mất mát ở đáy mắt con mình, thản nhiên luyên thuyên một hồi những thứ về thiết kế: nào là sản phẩm, nào là nhân viên làm việc cùng, nào là yêu cầu của khách hàng quá khắt khe... những thứ mà đứa nhóc 16 tuổi không hiểu được.

Nếu là thường ngày, cậu sẽ để mặc mẹ mình vô tâm vô phế, coi cảm nhận của cậu là vô hình như vậy, thỉnh thoảng Phan An Nhật vẫn sẽ cố gắng xen vào mấy câu chuyên ngành mà mình tìm tòi được ở sách để kéo gần khoảng cách giữa hai mẹ con... chủ yếu vẫn là để mẹ cậu yên lòng.

Nhưng cậu có gặp một người tên là Dương Kiệt Vũ, cậu chàng trong có vẻ cũng vô tâm, vô phế nhưng không chút ngại đời dài mà sẵn sàng đốp chát lại những người làm cậu khó chịu.

Rồi Phan An Nhật lại nhìn người phụ nữ trung niên lại xinh đẹp rạng ngời trước mắt... nhưng đây là mẹ, là người nhà cậu. Phan An Nhật có thể học hỏi sự tự tin của Dương Kiệt Vũ, nhưng áp dụng với những người ruột thịt cũng được không? Chưa bao giờ, Phan An Nhật mãnh liệt muốn cầu xin câu trả lời của một người đến thế.

Dương Kiệt Vũ này, nếu là cậu, cậu đứng trước người nhà mình, cũng sẽ sẵn sàng nói ra những khuất mắt trong lòng mình như vậy à? Có thể mặc ánh mắt ngỡ ngàng kia?

Mẹ cậu vẫn đang mỉm cười kể những chuyện vụn vặt trong chuyến đi công tác vừa rồi.

Bà đánh ánh mắt qua Phan An Nhật cũng đang mỉm cười yên lặng lắng nghe bên cạnh.

Nhận được ánh mắt của bà, Phan An Nhật máy móc, lặp lại câu nói cậu đã đối diện với người nhà nói vô số lần: "Con còn bài tập cần làm, con về phòng trước"

Mẹ cậu hiền hậu mỉm cười, phất phất tay với con trai mình, bà trước giờ đối với đứa con út này, vẫn luôn là hài lòng, ít nhất là nếu không tính chút truyện hồi cấp 2.

Đứa bé này từ hồi còn nhỏ đã hiểu chuyện, không quấy không khóc, không cần làm người khác phiền lòng, không bám dính người, không ràng buộc người, dễ dàng chấp nhận, thỏa mãn trước mọi yêu cầu của người nhà. Trái ngược với người anh của nó.

---------------

"CẠCH!"

Cửa phòng một tiếng đóng lại.

Nhà cậu khá lớn, Phan An Nhật lại chỉ có thể bình yên trong căn phòng tầm tầm 20, 30 mét vuông.

Cậu đặt cặp sách xuống, mệt mỏi ngả người trên chiếc giường êm êm của mình.

"Dẹp hết đi"- Phan An Nhật lầm bầm thần chú an ổn chính mình.

Cậu nhanh chống khôi phục lại tâm trạng, lôi đóng sách "đen" dưới ngăn tủ của giường ra, chuẩn bị nghiền ngẫm.

Lướt qua đóng sách một lượt, có khả nhiều thể loại, màu sắc, tranh minh họa cũng tùm lum khác nhau...

"Đọc cái gì giờ ta~"

Tiếng lầm bầm của Phan An Nhật bị tiếng tin nhắn của Hà Huệ An chặn đứt.

- Baby cưng, mắt của tao có phải phán sai rồi không? @hha

- Sai gì? @pan

- Chụy thấy cưng khá ... với Dương Kiệt Vũ. @hha

- ?_?

- Chịu, không ngửi thấy mùi đồng loại, cũng không muốn vì tính hướng của mình mà áp đặt tình cảm của người khác. @pan

Phan An Nhật khẽ thở dài, cậu biết, mình là gay bẩm sinh, trước sau đối với chị em phụ nữ, chỉ có tôn trọng... hết, hoàn toàn... không thể... nổi cái gì lên được.

Lúc cậu phát hiện ra tính hướng của bản thân, là một chiều hồi tiểu học, bọn trẻ con ở tuổi này nghịch đến chó cũng phải ghét, nhưng dù có nhỏ thì cảm xúc vẫn là cảm xúc. Huống hồ lúc đó Phan An Nhật cũng lớp 5 rồi.

Tụi bạn cậu nghịch ngợm trêu chọc mấy bạn nữ, có đứa còn "vô ý" mà tốc váy. Lúc đó lũ nít quỷ nam đều che mặt tránh đi.

Riêng, một Phan An Nhật từ đầu tới cuối đều không cảm thấy ngại ngùng gì.

Cậu ôm chút khó hiểu lớn lên, rồi lớn lên chút nữa, đi hỏi Hà Huệ An, sau đó Hà Huệ An cho cậu xem tạp chí mấy anh trai idol của nó... tất nhiên... phần trên trần trụi, rồi lại quay qua mấy chị gái xinh đẹp.

Sau cùng, Hà Huệ An yêu dấu vỗ vỗ vai Phan An Nhật mà chốt: "Mày là gay bẩm sinh, không cần nghi ngờ gì đâu nữa bạn"

Nói rồi còn không quên double ngón cái.

Phan An Nhật cứ thế tiếp tục lớn lên. Và trở thành hủ nam đích thực lúc nào không hay.

Xoay xoay cuốn truyện đam mĩ trong tay, Phan An Nhật cũng không biết nên nhắn tiếp cho Hà Huệ An thế nào, bèn bẻ lái bằng ba tin nhắn.

- Vậy còn bà, từ lớp 7 đến giờ vẫn chưa từ bỏ nam thần Trần Mạnh à? @pan

- Người ta cũng là hoa có chủ rồi. @hha

- Đập chậu cướp bông nghiệp nặng lắm á. @pan

Rất nhanh, @hha đã rep:

- Tao không có chút hứng thú yêu đương nào.

- Tao chỉ có hứng nhìn hai thằng con trai yêu nhau thôi à~

Nói rồi chốt đơn:

- Mày nhanh hoàn thành tâm nguyện của bà đi!!!

Phan An Nhật: "...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro