7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Sững sờ thường không nằm trong từ điển của Dương Kiệt Vũ. Cậu ít nhiều cũng 16 tuổi rồi, đắng cay bùi nếm đã không ít, cộng với việc đơ bẩm sinh, việc khiến Dương Kiệt Vũ cậu phải sững sờ rất ít. Chính vì vậy, ngay lúc này, Dương Kiệt Vũ ngoài đứng ngây ra như phỗng, lại không biết nên phản ứng gì cho đúng.

Thấy Dương Kiệt Vũ bên cạnh sắc mặt ngỡ ngàng, miệng muốn nói lại không nói được rõ ràng.

Phan An Nhật có chút tự trách bản thân nhiều chuyện, nhưng từ hồi sáng chạm mặt nhau, cái dáng vẻ lờ đờ của con ngươi của Dương Kiệt Vũ nó đập thẳng vào mặt cậu lại cộng thêm vẻ lo lắng của Trần Mạnh và Nguyễn Duy Thành, Phan An Nhật liền cảm cảm được cậu bạn này hôm nay có gì đó không ổn.

Nhưng hỏi rồi lại trách mình vạ miệng, bởi có lẽ hôm nay có thể là ngày mất của ai đó nhà Dương Kiệt Vũ hay cậu ta phải gặp ai đáng ghét....

Cậu bèn như cố ý như không lảng sang việc khác: "Đúng đúng không? Tâm trạng hôm nay của cậu rất tệ?"
Nội tâm Phan An Nhật thét gào: Sai rồi!! Sao tự dưng lại đi tự đắt thế kia.

Đổi lại câu nói vừa nảy là cái gật gật đầu của Dương Kiệt Vũ nhưng cậu không nói.

"Giác quan thứ 6 của tôi hơi bị đỉnh!"- Phan An Nhật tự khoe tài năng.

Nội tâm Phan An Nhật: xin lỗi Vũ ca!

Dương Kiệt Vũ liếc thấy Phan An Nhật một màn định nói rồi thôi, buồn cười lại muốn nổi máu trêu chọc cậu.

"Biết lý do sao hôm nay tâm trạng tôi không tốt hem?"

Dương Kiệt Vũ giơ tay đang cầm chai nước coca vừa ủ đá lên.

"Vì chưa chọc cậu xù lông"

Nói rồi dứt khoát nhét chai coca lạnh vào cổ áo Phan An Nhật.

Phan An Nhật bị cái lạnh bất chợt ập đến, không làm gì khác được ngoài nghiến từng chữ, mắng chưởi thân ảnh đã chạy biến mất: "DƯƠNG.KIỆT.VŨ"

Hà Huệ An liếc một màn kia, híp mắt trầm tư.

Trần Mạnh, Nguyễn Duy Thành has left the chat.

------------

Đến giờ ra về, mọi thứ quay lại bình thường.

Vẫn là Dương Kiệt Vũ đang ngả người trên giường King Size phòng mình. Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng phòng bếp mới truyền đến tiếng của cô giúp việc đang chuẩn bị buổi tối cho cậu.

Trong đầu Dương Kiệt Vũ là tư vị gì, cậu không rõ lắm, có lẽ là khá mệt mỏi, cũng có thể lại là cảm giác bất lực không thể tự cứu vớt bản thân như thường ngày, và còn cả chút ấm áp... ?

"Sao cảm nhận chút ấm áp lại nhớ đến Phan An Nhật kia chứ"- Dương Kiệt Vũ tự giễu chính mình.

Cậu nhớ lại chút chuyện hồi ở canteen, nhịn không nổi tò mò về cấp 2 của Phan An Nhật.

Liền nhắn tin nhờ Nguyễn Duy Thành hỏi Phan An Nhật.

HIỆN TRƯỜNG GROUP CHAT 3FRIENDS,HIHI.

- Thành đệ đệ, bổn vương có chuyện muốn nhờ đệ @dkv

- Nói, nếu là việc ta có thể làm, sẽ không ngại nắng ngại mưa giúp huynh @ndt

- Là việc đệ có thể làm @dkv

- Mời nói @ndt

- Hỏi thử Phan An Nhật chuyện cấp 2 của cậu ấy, dùng hết vốn liếng văn chương mà hỏi cho kính cẩn @dkv

Không một chút thắc mắc hay trái ý, Nguyễn Duy Thành trực tiếp nhắn tin hỏi Phan An Nhật.

-----Mấy chục phút tĩnh lặng-------

- Vũ ca, An Nhật hỏi đệ có phải là anh nhờ đệ hỏi không? @ndt

- Làm sao giờ? @ndt

- Ngốc! Phủ nhận chứ làm sao nữa! @dkv

- Hê hê, cậu ấy bảo giác quan thứ 6 của cậu ấy tốt lắm, bảo đệ nói với ca là đừng giả vờ nữa. @ndt

@dkv has left the chat.

Dương Kiệt Vũ nhìn mấy dòng giác quan thứ 6 tốt kia liền không nhịn nổi mỉm cười, chuyển qua project B: Trần Mạnh!

Theo như cậu nhớ, Trần Mạnh và Hà Huệ An chung trường cấp 2.

Mà lúc này, Trần Mạnh vẫn đang tán chuyện với bạn gái - Lê Ái Linh đang học THPT K của mình, nhìn thấy tin nhắn của Dương Kiệt Vũ vừa gửi tới.

Có chút... vui mừng. Cả hôm nay, cậu đều cố ý quan sát Dương Kiệt Vũ, dù những tháng trước vào ngày 21 khốn kiếp này, Dương Kiệt Vũ cũng không quá tiêu cực nữa, nhưng đây là lần đầu tiên. Trong ánh mắt của Dương Kiệt Vũ có tí tẹo ánh sáng.

Không tiêu cực nữa với lạc quan trở lại, là hai định nghĩa khác biệt hoàn toàn.

Nên với tư cách là bạn thuở nhỏ, Mạnh ca phải dốc hết lòng giúp bạn.

Cậu vào group chat chung của lớp, mở tài khoản mess của Hà Huệ An ra.

------------

Bên kia.

"TINH"

"Hot ghê nhở, tối rồi vẫn còn người nhắn tin"- Phan An Nhật cất điện thoại vừa lấy ra bỏ lại vào túi, nói.

Hà Huệ An đáp lại: "Không phải mày cũng vừa có người nhắn tin cho đó à!"

"Là bạn học! Bạn học--"

"AAAA AAAA"- câu nói còn chưa được chào đời, đã bị Huệ An cô nương nhẫn tâm cắt ngang.

Cô lắc lắc cả người Phan An Nhật, gần như hét mà cất ra tiếng: "Nam thần lòng tao nhắn tin cho tao!!!"

Phan An Nhật vẻ mặt cam chịu, sau đó lại nghe Hà Huệ An nghiến từng chữ nói: "Về chuyện của mày!!"

Phan An Nhật lập tức tỉnh táo: "Hỏi về chuyện cấp 2 của tao đúng không?"

Hà Huệ An trưng ra vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phan An Nhật: "Sao mày biết!?"

Phan An Nhật: "..."

Phan An Nhật không khỏi cảm thán độ cuồng nhiệt tò mò của thanh niên Dương Kiệt Vũ.

"Vậy giờ nhắn lại sao!?"- Đối với chuyện cấp 2 của Phan An Nhật, Hà Huệ An có biết, rõ cũng rõ, nhưng không phải vì nam thần bán đứng bạn bè mình, cô vẫn muốn hỏi ý kiến của Phan An Nhật.

Đối diện là một Phan An Nhật ánh mắt thâm trầm, mái tóc cậu bị gió đêm thu thổi thổi bay bay, tay khoanh lại trước ngực. Xung quanh tỏa ra hào quang màu tím bí hiểm.

Không nhịn được, Hà Huệ An phì cười: "Mày làm gì mà cosplay tổng tài bá đạo thế kia!?"

"E hèm"

"Thiên tài của mọi thiên tài, hiện tượng từ thời khai quốc cho đến nay chưa từng có, trăm tỉ năm có một, không, nghìn tỉ năm có một! Một cái liếc mắt giải xong hết đề mấy trăm năm trước người xưa để lại, một cái liếc mắt nữa giải đáp hết thắc mắc trên đời. Nhắm hai mắt lại nhìn được chuyện tới mấy chục khiếp sau. Mở hai mắt ra cả thế giới vì hào quang chói lóa mà diệt chủng!!"

Phan An Nhật vẫn giữ tư thế tổng tài bá đạo bí hiểm đầy mình, học cách robot Dương Kiệt Vũ mà bắn liên thanh, chỉ tay vào Hà Huệ An, gằn từng chữ: "Bà, ghi lại từng chữ như vậy gửi qua cho Trần Mạnh!"

Hà Huệ An: "..."

Vẻ mặt đau khổ của nhịn cười, Hà Huệ An khổ sở đáp: "Lỡ nam thần nghĩ tao thần kinh thì làm sao giờ hả!?"

"Không được!"- Hà Huệ An thét.

Phan An Nhật trầm tư một đoạn, đáp: "Vậy bỏ đoạn diệt chủng phía cuối đi!"

"Bỏ hết!!"- Hà Huệ An dứt khoát đáp.

"Không được!"- Phan An Nhật thét.

Và khi Hồ Bảo Vân trở ra từ lớp học múa, thì thấy hai đại gia hỏa đang đợi mình cùng về chiến nhau om sòm.

------------

"Không rep!"- Trần Mạnh đau khổ nhắn cho Dương Kiệt Vũ.

Dương Kiệt Vũ cười cười, cũng không còn sức quan tâm nữa, tắt đèn đi ngủ.

----------------

Ngày mai lại, sáu con người khó hiểu nhìn nhau.

Tiết cuối là tiết sinh hoạt đầu tiên của 3 năm cấp 3.

Lê Liên bước vào, trao cho hai vị "thái tử trong lời đồn" một cái liếc nhẹ. Rồi bắt đầu sinh hoạt.

Nội dung của tiết sinh hoạt này, Phan An Nhật nghe cũng chẳng để tâm lắm, cho tới tiết mục ban cán sự lớp.

"Vậy, Hà Huệ An sẽ làm lớp trưởng"- Sau khi kiểm tra số phiếu xong, Lê Liên công bố.

Máy móc, cả lớp đồng loạt phổ tay. Phan An Nhật cũng không bất ngờ lắm, dù gì Hà Huệ An trước giờ nhân duyên đều rất tốt.

"Tiếp theo đó là lớp phó học tập"- Theo giọng điệu băng lãnh của Lê Liên, cả lớp yên tĩnh lại.

"Lớp phó học tập sẽ không bầu, mà trực tiếp lấy học sinh đạt no.1 điểm thi vào - Phan An Nhật"

Dứt lời, lại là một tràng phổ tay. Cũng chẳng ai có can đảm cãi lời giáo viên.

Phan An Nhật đối với chức vụ này cũng không có chút khó chịu gì, làm hay không làm cũng khác nhau ở mỗi chỗ đi bộ vài bước lấy đề cương về cho lớp.

Nhưng cách làm máy móc này của Lê Liên, lại chọc trúng chỗ cười của Dương Kiệt Vũ.

"Sao lại giống được lập trình sẵn thế kia"- Dương Kiệt Vũ hướng Trần Mạnh mà nói, tất nhiên, Phan An Nhật và Nguyễn Duy Thành ngay bàn trên cũng nghe được.

Trần Mạnh từ chối cho ý kiến, chỉ ở dưới học bàn giớ double ngón cái cho Dương Kiệt Vũ.

"Đến, lớp phó văn thể mĩ, chức vụ này phù hợp với bạn nữ, có ai xung phong không?"- Có tiếng hai người đồng thanh nói.

Lần này thì Phan An Nhật, Nguyễn Duy Thành, Trần Mạnh không nhịn được cười ra tiếng. Vì màng bắt chước không rõ trước kịch bản lại lời thoại không lệch một chữ của robot Dương Kiệt Vũ và robot Lê Liên.

Nhưng Dương Kiệt Vũ vẫn tiếc mạng, nên âm lượng của câu vừa rồi, chỉ đủ cho 4 bọn họ nghe.

Dương Kiệt Vũ lại làm Phan An Nhật nhớ về cấp 2 rồi. Giáo viên bồi dưỡng văn cho cậu cũng là Gvcn suốt 4 năm cấp 2 của cậu, cũng là ác mộng khó quên của cậu.

Phan An Nhật không thích ràng buộc, nhưng lại không đủ can đảm để phá ra khỏi ràng buộc đó, cho đến một lúc nhận ra ràng buộc đã trở thành xiền xích, cậu mới bất chấp đau đớn mà thoát ra. Mà vị giáo viên nọ, là người mang đến ràng buộc cho cậu, nhưng xiền xích, thì là do cậu tự tạo thành.

Nên Phan An Nhật, chưa từng đổ lỗi cho bất cứ ai về nhưng thứ đã xảy ra.

Dương Kiệt Vũ nhéo nhéo mặt Phan An Nhật, mặc lệ Trần Mạnh và Nguyễn Duy Thành bên cạnh: "Sao mặt như mất sổ gạo thế hả?"

Xong cúi người ghé vào tai Phan An Nhật, ái muội thì thầm: "Ra về rồi!"

Lúc này Phan An Nhật mới định thần lại...

"Dương Kiệt Vũ, Cậu!!"

"Thứ lỗi, thứ lỗi, không cố ý, chỉ là lay mãi cậu không tỉnh"- Vũ mặt dày version 3.0 debut.

"Sợ cậu tẩu hỏa nhập ma nên không màng tính mạng của bản thân luôn này"

Lại sợ cậu thẹn quá đánh người thiệt, kéo Trần Mạnh và Nguyễn Duy Thành cũng đang mỉm cười bên cạnh, chạy biến.

Tất nhiên vẫn bồi thêm một câu: "Cậu thấy rõ chưa, tôi thương cậu bất chấp tính mạng như vậy mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro