:11: Say(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh trai sẽ không thể đến đón. Thấy cũng không còn sớm định về nhà nấu ăn. Định đi bộ về nhà để đỡ tốn kém,  nghĩ lại thì bản thân không làm ra được gì nên không dám hoang phí.  Bỗng thì một đám con trai bá vai của Bạch Du nói nói gì đó...

_ Tiểu Du, cậu nói xem, cậu với Đường mỹ nhân có quan hệ mờ ám gì ?

_ Phải phải.... Chẳng phải cậu theo đuổi mỹ nhân mấy năm rồi? Có kết quả .....

_ Hả, tôi với chị ta ....à Đường tỉ kia có thể có quan hệ gì chứ 

_ Ô ô ô.. Đừng có giấu. 

Mấy tên kia không buông tha cho cậu , cứ lải nhải miết . Rồi lợi dụng thời cơ,  người nắm tay kẻ kéo chân một hai kéo Bạch Du đến một quán rượu lớn. Năm lần bảy lượt đứng lên ra về thì lại bị kéo lại khiến cậu không mấy hài lòng.  Mặt mày bắt đầu khó chịu. Bọn chúng thật ra là người ái mộ Đường Yên ( tên nữ chính nha đôi lúc mình đánh nhầm)  muốn cho cậu một bài học. 

_ Tiểu Du , nào gọi một ly đi.  Sao hả đại gia mà ki à.

 Kêu cái đếch, ông đây không muốn _ trong lòng thì bảo thế nhưng miệng thì chẳng mở 

_ Cái gì chứ tôi không... ... 

Vừa mở miệng từ chối thì bị đổ một ly vào miệng. Vô tình mà ực xuống, một cảm giác lạ thường, nửa muốn oẹ ra nửa thì lại thấy ngon miệng.  Chỉ tiếc là ly này là loại rượu mạnh đủ khiến một trạch nam như cậu say bí tỉ.  Còn người không chịu được men rượu đầu óc đã lân lân, cảm giác đầu óc đã lên chín tầng mây.

_ Này, Tiểu Du Du. 

_ Cái đếch!  Ai cho ngươi gọi ông như thế.  

Có thể nói khi say còn người ta mới có thể là chính mình. Thấy Bạch Du đã say, cả đám kia được dịp cười nói rất lớn.  Một nhóm người làm náo loạn cả quán Bar.  

[[ Rèng Reng ]] Tần Trạch 

Thấy điện thoại đổ chuông thì một tên trong đám lấy ba lô của Bạch Du tự tiện bắt máy. 

_ Chào..  Ai đầu dây a.

_ Ai là ai....  Bạch Du đang ở đâu? Sao không nghe máy. _ Tần Trạch vừa dự xong cuộc họp thì gọi ngay cho Bạch Du hỏi xem tối nay định ăn gì. Nghe xong giọng nói lạ lập tức tâm trạng xấu hẳn đi.  Thư ký lúc này đi bên cạnh cũng giật mình không biết ai lại có gan chọc chủ tịch tức giận. 

_ Ah ah Tiểu Du Du đang uống rượu a. Đang rất vui vẻ hahaha. 

Bên đầu dây kia Tần Trạch im lặng khoảng 3 giây.  Sắc mặt càng ngày càng đen hơn đít nồi nung.  Thư kí bắt đầu run rẫy. 

_ Ai?  Rốt cuộc là ai.  Bạch Du đang ở đâu! _ Giọng nói nghe như muốn đánh người 

_ Này chú em đã bảo Tiểu Du Du đang say ở quán X,  Anh là ai à. Anh đây là con trai của ông chủ Tịch, là ông chủ của chuỗi nhà hàng .Là Tịch Đại Phong. Ăn nói cho đoàn hoàn. 

[[ Tút tút tút ]] 

Tần Trạch trên đời ghét nhất là thứ rượu chè, từ khi nhận nuôi Bạch Du đã tuyệt đối để cậu tránh xa khỏi rượu.  Không ngờ lại bị người khác rủ rê uống rượu.  Còn gọi là Tiểu Du Du gì nữa,  trước đến giờ anh một tiếng như thế cũng chưa gọi.  Hỗn đản, anh lập tức lấy xe đến quán x.

Bạch Du sau khi say lại bị chuốc cho mấy ly nữa,  quên cả trời trăng mây đất.  Nằm say khướt trên bàn.  Được một lúc nghe tiếng nhạc dừng hẳn tiếng bước chân tới gần thì mới ngây ngốc ngồi dậy tò mò ngó ngó.  Mặt đần ra,  thì thấy thân thước tám quen thuộc đứng sừng sững. Nhìn bộ dạng em trai dở dở ương ương,  không khí trong quán bỗng chốc tuột xuống âm độ. 

Bọn kia không những điếc không sợ súng còn kêu ka. 

_ Anh bạn, làm gì đấy.  Người của bọn này đừng động. 

Đúng là một câu bán cả gia tộc, chúng đến cuối cùng cũng không biết đã đụng vào ai. Chỉ có tội nghiệp gia đình họ 

#thiện_tai 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro