Đang mãi tập trung vào trận bóng thì thôi rồi trời đất ta ơi , bóng bay vào đầu, té sấp mặt
_ Ê không sao chứ ?
_ K..không sao đâu.- Bạch Du gượng dậy xoa đầu một chút lại phát hiện mũi mình chảy máu.Thật mất mặt mà.
_ Đường Khánh gây họa rồi..! _ đám sinh viên đang chơi bóng trong sân ùa ra la lối như vui mừng lắm.
Bạch Du im lặng nhìn người con trai trước mặt. Vừa định mở lời.
_ Tôi khô.....
Lập tức bị nhấc bổng lên vai xách thẳng đến phòng y tế.Chưa kịp định thần thì đã đến phòng y tế , đặt xuống giừơng bệnh , lấy bông băng thoa thuốc , lấy khăn giấy lau máu mũi, Cho nằm lên giừơng rồi người nọ quay lưng bỏ đi ,......còn quay lại nói một câu
_ Lần sau ..... Tôi xin lỗi._ Rồi chào bỏ đi
_ Kì lạ, hôm nay ra đường không coi ngày sao. Chết tiệt._ Cậu lợi dụng cơ hội nầm ì lại phòng y tế luôn, cảm thấy hôm nay thật tồi tệ.
_ Ah, Đường đại ca . Anh có hứng thú ... Một chút không. _ Một giọng nữ phát ra từ phía cửa, giọng thập phần nũng nịu, cậu nghe thấy , sau gáy tóc dựng ngược lập tức đắp chăn qua khỏi đầu.
_ Người ta rất nhớ anh ah._ Giọng nữ ấy không ngừng vang lên.Cậu cảm thấy thật sự rất nóng a. Muốn đạp tung chăn ra quát cho ra trò một trận , nhưng không hiểu sao ngại quá hóa thẹn , nằm yên chịu trận.
_ Um ...._ Chuyện xấu hổ vang lên bên tai mình , cậu phát cáu cả lên .
" Tôi cũng là người đấy . Về nhà mà ân ái. Chết tiệt , bọn khốn này". Thiếu thốn lắm à!"
_ Hôm nay đến đây thôi , cô về đi . _ Họ không làm tiếp , chỉ đến màn " dạo đầu " ( cháo lưỡi) thôi. Người đàn ông có vẻ không hài lòng gì đó . Cô gái bị từ chối thẹn mà bỏ đi.
_ ..Xin lỗi , để cậu chịu chuyện xấu hổ rồi.
Bạch Du nhận ra đây là giọng của người lúc nãy, hé tấm chăn ra nhìn xung quanh rồi bật tung chăn . Đùng đùng mà khó chịu
_ Tôi... Anh ... Coi tôi là không khí đấy à? Anh biết rõ tôi ở đây mà.
_ Này, là đàn ông với nhau cả mà . Ai chẳng có nhu cầu chứ, mỡ treo như thế vì cậu tôi còn chưa xơi được đấy._ Hắn rút một gói thuốc ra, lấy một điếu đặt lên miệng .
_ Này, ở đây cấm hút thuốc ! Gì mà mỡ chứ , đây là đại học ... Đại hlc đó biết chưa! Cái gì mà nhu cầu chứ.
_ Kĩ tính thế ? Trai tân đấy à hay là Gay ?_ Hắn ta vẫn thản nhiên bật lửa điếu thuốc . Thả ra một làn khói dày.
Cậu không nói nữa , chẳng đôi co với anh ta, người không biết điều.Tưởng rằng là người tử tế , tưởng gì một tên đào hoa
_ Này, nhu cầu của tôi chưa được đáp ứng đó. Cậu có muốn... Giúp tôi ?_ Hắn phả một làn nữa kèm theo cái nhếch môi
Cậu không nói , đứng rồi bỏ đi khỏi phòng . Đúng thật ra đường không coi ngày. Tên khốn!
_ Này nhóc , Tiểu Thái Giám . Sao hả?
" Thái Giám là ngươi đó tên khốn . Ông đây chỉ không có hứng thú với loại con gái lẳng lơ đó "
_ Bạch....Du - sau khi cậu đi hắn ta nhặt được thẻ sinh viên của cậu trên giừơng bệnh.
_ Ngoại hình không tệ , ....alo..... Đường Yên ...... Em có quen tiểu Thái giám không. .? _ Hqn nhấc chiếc điện thoại đang réo bên trong túi quần
_ Tiểu Thái giám ? Chuyển gu rồi sao .....anh trai?
_ Anh mày trước giờ chưa bao giờ chê ăn thịt cả,
_ Anh sao giống ba cái tính này chứ?
Hắn nằm lên giừơng bệnh., dập điếu thuốc.
_ Sao biết được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro