:9: Có anh trai thực sự rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thừa Thiên nhìn Bạch Du suýt phun nước uống ra thì bậc cười. Hắn định chọc cậu một chút không ngờ thu lại phản ứng thú vị như vậy.

_ Tôi không quan tâm mẫu người ra sao cả. Gặp đúng người hợp thì quen thôi. Quen hợp thì cưới. _ Bạch Du định thần lại phán một câu.

Hắn cười cười nhìn cậu, tên nhóc này thiệt già trước tuổi mà. Tự nhiên một người nào đó xuất hiện bên cạnh hắn, nhìn có vẻ đã gặp đâu đó.Bạch Du nhìn thấy

_ Ca , anh trò chuyện xong rồi. Ăn chút gì đi.

Nghe cậu gọi một tiếng ca thì hắn mới nhận ra đây là Bạch tổng - anh trai của vị tiểu đệ này.Nhưng sao sắc mặt anh ta hơi lạ, nhìn hắn khó chịu, rồi anh lên tiếng.

_ Nhóc dùng bữa đã no chưa. Nếu chưa no cứ ăn tiếp đi, anh trò chuyện xã giao một chút , cũng xong cả rồi, vị này là...._ Hắn thấy anh nói chuyện với tiểu đệ rất ôn nhu , nhưng nhắc đến hắn lại vô cùng sắc bén , lạnh lùng.

_ A đây là Thẩm đại thiếu gia, cũng là anh trai đồng học của em . Lớn hơn em hai lớp.

_ Chào anh

Thẩm Thừa Thiên nở một nụ cười đưa tay ra . Anh thấy vậy cũng bắt tay với hắn

_ Chào cậu. _ Sắc mặt cũng không chuyển biến .

_ A, ca , em ăn rất no. Có thể về nhà được chưa ?_ Bạch Du cảm thấy ở đây thật sự nhàm chán muốn nhanh chóng về nhà . Tần Trạch khi nghe một tiếng " ca " mà cậu gọi gương mặt giãn ra được một chút,gật đầu đồng ý . Bạch Du nghe thấy vậy mừng rơn , liền một mạch đi ra xe. Tần Trạch cũng nhanh chóng đi theo.

Về đến nhà thì Bạch Du lên phòng , tắm rửa một trận xong thì lăn ngay ra ngủ . Cậu tự nhủ hôm nay là một ngày thật sự rất là dài.

Sáng hôm sau , Bạch Du thức dậy muộn, cậu cứ nghĩ phải đầu bù tóc rối ba chân bốn cẳng chạy vội đến trường , ai ngờ nhận ra bản thân không còn như lúc trước phải đi bộ đến trường nữa. Cảm thấy bản thân thực sự chưa quen với nếp sống có người đưa đón thế này. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu xuống lầu, Tần Trạch đang uống một tách cà phê ,đọc tin tức buổi sáng.

Anh thấy cậu đã chuẩn bị xong đồ dùng đến trường thì cũng đứng lên chuẩn bị đi lấy xe đưa cậu đến trường và đi làm . Nhà của hai người thường không có thói quen ăn sáng cùng nhau bởi vì không có người giúp việc. Nguyên nhân không có người giúp việc là do Tần Trạch không thích có người lạ  trong nhà mình. Cả hai anh em không ăn sáng cùng nhau cũng bởi một phần là do Bạch Du rất thường hay dậy trễ.

Và tính cách của hai anh em quá khác biệt, trong bữa ăn cũng không ai nói với ai lời nào càng khiến cho thức ăn nuốt cũng chả trôi nổi.

_ Ca, chào buổi sáng.

Nghe một câu chào buổi sáng của cậu, anh cũng giật mình . Từ trước đến nay , câu nói này chưa một lần nào Bạch Du nói với anh. Bao năm qua anh nhận nuôi cậu , anh vẫn luôn quan tâm cậu nhưng Bạch Du vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, luôn nhìn anh sợ sệt . Anh lúc nào cũng tự hỏi có phải anh rất đáng sợ không ?Hôm nay được nghe câu nói này thực sự trong lòng có chút nhẹ nhõm.

Trong lúc anh bận suy nghĩ thì Bạch Du đã đứng bên cạnh anh , chợt tỉnh lại Tần Trạch gật đầu nhìn cậu cười cười gì đó rồi nhanh chóng đi lấy ôtô .

Sau khi đưa cậu đến trường thì anh lập tức đến công ty. Bạch Du đến trường cũng không quá sớm chỉ là chưa muộn thôi. Cậu nhanh chóng lên lớp bởi trong lịch học của cậu ghi hôm nay sẽ học tiết đầu. Trong lòng thầm nghĩ có anh trai thực sự rất tốt

Cậu ngồi ở một bàn gần cuối lớp , với cái dáng người thấp bé . Cậu ngồi vào chỗ chẳng nhìn thấy được bục giảng giáo viên . Nhưng lời giáo viên nói cậu ghi nhớ rất tốt, cái gì mà chiến lược gì gì đó. Có thể nói kinh tế cũng không phải ngành khó học. Nó khó ở chỗ ý chí quyết đoán và có vốn đầu tư , ngành này đa số toàn người có tiền theo học. Hầu như không có gì là khó khi sinh ra đã giàu nhỉ. Lời giáo viên cũng khô khan và nhàm muốn chết. Sau tiết này cậu trống một tiết , lại lòng vòng quanh sân trường thì bắt gặp sân bóng rổ . Cậu cũng rất thích thể thao nhưng lười ăn vào máu rồi , .........!

What ? Cái gì vậy ?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro