Chương 14: Khai trương tửu lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày khai trương, bảng hiệu đã được đưa tới. Lý Hạo nhìn tấm bảng Vạn Phúc tửu lâu này cực kỳ hài lòng. Hắn đưa một xấp quảng cáo cho A Ngưu và Tiểu Cửu, "Hai ngươi đi giao, nhớ rõ phải tạo không khí!"

Tiểu Cửu vỗ ngực, "Ông chủ yên tâm. Cứ đợi tin tốt từ bọn ta!"

Sau khi hai người Tiểu Cửu và A Ngưu đi rồi, hắn mới gọi Hạ Vũ tới dặn dò. Bận tới bận lui nửa ngày, cuối cùng, Lý Hạo cũng định ra được, mười giờ sáng ngày mai sẽ khai trương tửu lâu. Định được thời gian rồi, Lý Hạo cũng trở nên thoải mái hơn, những công việc chuẩn bị đã được hắn sắp xếp ổn thoả.

Trần Kỳ và Trần Dã muốn giúp cũng không biết phải giúp gì. Dù sao, Lý Hạo đã lo liệu cả phần người làm. Hạ Vũ và Lão Trịnh ở lại quán, vừa quét dọn vừa sắp xếp thực đơn. Lý Hạo nhìn khuôn mặt ngây ngốc của hai người chỉ có thể cười nói: "Nếu không sáng mai hai người dậy sớm để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn?"

Nghe được những lời ấy, Trần Kỳ với Trần Dã mới an lòng thở phào. Quãng thời gian không có việc gì đến tay, bọn y không cách nào quen được. Dù sao, Trần Kỳ Trần Dã đã vất vả bao năm qua, nhất thời muốn thay đổi cũng khó làm được. Trần Kỳ gật đầu: "Vậy sáng mai ta và Tiểu Dã sẽ đến quán. Chỉ mong lúc đó sẽ không làm vướng tay vướng chân mọi người."

Lão Trịnh là một người hào sảng, ông phất tay: "Không có chuyện đó đâu. Ông chủ Kỳ đừng khách sáo, bọn ta cũng có tài cán nào đâu. Chỗ thực đơn này đều do một tay ông chủ Lý sáng tạo, chân tay ta hãy còn luống cuống lắm!"

Hai mắt Trần Dã sáng lên: "Do phu quân nghĩ ra hết ư?"

Trưa nay, lão Trịnh nấu một phần để chiêu đãi bọn họ, Trần Dã cứ nghĩ rằng đó là món do ông nghĩ ra. Ai ngờ được...

"Phu quân, ngươi thật giỏi!"

Vừa biết kiếm tiền vừa hiểu chuyện bếp núc, Trần Dã càng nghĩ càng cảm thấy sùng bái. Lý Hạo như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Trần Dã, hắn đưa tay xoa nhẹ đầu y.

Trần Dã nhìn nụ cười dịu dàng của Lý Hạo mà ngây ngẩn cả người, một lát sau, y mới nhớ ra nơi đây còn có người ngoài bèn vội vã hất tay Lý Hạo ra. Trần Dã lắp bắp: "Ta... Ta về nhà giặt đồ."

Nói xong, Trần Dã xoay người đi bằng cửa hông, sau đó đóng sầm cửa lại. Trần Kỳ, Lý Hạo hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiểu mà không nói. Trần Kỳ ho nhẹ một tiếng, tránh ánh mắt trêu chọc của lão Trịnh, nói: "Ta vào xem Tiểu Dã thế nào. Nếu có việc thì gọi ta một tiếng."

Lý Hạo gật đầu, rồi quay lại bếp. Hắn thở dài một hơi, phu nhân của hắn quá dễ thẹn thùng. Hắn còn chưa kịp mở miệng trêu chọc câu nào đã khiến y bỏ chạy trối chết, vậy sau này phải biết làm sao? Nghĩ thế, độ cong khoé miệng càng sâu, ánh mắt hắn cũng chất chứa ý cười.

"Ông chủ, chúng ta về rồi!" Tiểu Cửu và A Ngưu mỗi người một hướng nhưng đồng thời cùng xong nhiệm vụ một lúc. Hai người gặp nhau ở cửa, sau đó vui vẻ vào trong.

Tiểu Cửu còn xách theo một chùm pháo, nói: "Còn nữa, ta nhớ quán chúng ta chưa mua pháo. Ngày khai trương sao có thể thiếu pháo nổ được?"

Lý Hạo lúc này mới nhớ ra, hắn vỗ trán, "Phải rồi, ta quên mất. Hết bao nhiêu, để ta trả lại cho ngươi."

Pháo khá đắt, hắn cũng không thể lấy không của Tiểu Cửu. Sau khi thanh toán xong, Lý Hạo mới để cho mọi người ngồi xuống.

"Ngày mai khai trương, chúng ta nhất định phải cẩn thận phục vụ." Lý Hạo nghiêm túc nói. Hắn nhìn về phía Tiểu Cửu, A Ngưu, hỏi: "Khi các ngươi phát tờ rơi, phản ứng của mọi người thế nào?"

A Ngưu tươi cười, nhìn vào mắt hắn, Lý Hạo đã cảm thấy kết quả không tệ. Quả nhiên, A Ngưu nói: "Quán chúng ta ở nơi này coi như đắc địa, hầu hết mọi người đều bảo sẽ qua ủng hộ."

Thực ra, A Ngưu còn chưa nói hết, các ông chủ ở xung quanh cũng đã đánh tiếng sẽ ủng hộ tửu lâu nhỏ nhà bọn họ.

Nghe thế, Lý Hạo gật đầu, hắn cho mọi người về nghỉ ngơi, đón chờ ngày mới.

Mới tám giờ sáng, A Ngưu và Tiểu Cửu đã tới quán. Lão Trịnh đứng trước cửa tửu lâu kiểm kê rau dưa mà người ta vận chuyển tới, vừa thấy hai người nọ, ông đã lên tiếng.

"A Ngưu, Tiểu Cửu, nếu hai người đã đến thì mau vào trong giúp ta ướp thịt." Lão Trịnh cũng không nể nang gì, bàn giao công việc.

Hôm nay, Lý Hạo và ông đã bàn nhau ra tổng cộng mười món, năm mặn, ba chay và hai canh. Các món chiên xào nghe thì đơn giản nhưng trong đó lại có thêm mấy gia vị đặc biệt do chính tay Lý Hạo làm. Điều đó khiến cho món ăn trở nên ngon miệng hơn. Nhất là món rau củ, Lý Hạo làm ra sốt mè rang, rưới lên trên, phù hợp với những người ăn chay. Chỉ tiếc, hôm nay không phải ngày rằm hay mùng một, món này vẫn chưa được lên sóng.

Nhập xong rau củ, Hạ Vũ một lần nữa tính toán lại sổ sách, ba người còn lại vào bếp nhặt và rửa rau. Các nguyên liệu đều phải xử lý sạch sẽ và chuẩn bị từ trước, nếu không lát nữa khi mở quán rồi sẽ bị luống cuống chân tay. Chưa được bao lâu, Lý Hạo đã đẩy cửa hông bước vào. Sau lưng hắn vẫn là đôi huynh đệ Trần Kỳ Trần Dã.

Mấy người lần lượt lên tiếng chào, Lý Hạo gật đầu rồi dẫn Trần Kỳ Trần Dã vào trong bếp.

"Đây, các ngươi nhìn xem, ba người đã đủ chật rồi." Lý Hạo bất đắc dĩ, "Chỉ sơ chế nguyên liệu mà thôi, hiện tại còn chưa mở cửa, ba người bọn họ vẫn làm được!"

Trần Dã thấy cảnh ba người bận rộn trong bếp thì mím môi. Đúng như lời Lý Hạo nói, nếu cộng thêm cả bọn họ nữa thì thừa thãi quá. Lý Hạo đã lo chu toàn cả rồi.

"Vậy..."

Lão Trịnh đột nhiên lên tiếng: "Lát nữa A Ngưu phải ở lại sau bếp rửa chén đĩa, Tiểu Cửu đi phục vụ, chắc hẳn sẽ thiếu người."

Nói tới đây, ông nhìn về phía Lý Hạo để cho hắn tiếp lời. Ông chưa từng thấy ông chủ nhà ai lại nhiệt tình muốn làm việc như thế, nhất là khi Lý Hạo không thiếu chút tiền thuê người. Lão Trịnh nhún vai, tiếp tục công việc trên tay.

Lý Hạo xua tay, nói: "Lát nữa khai trương tất sẽ bận rộn. Lúc đó lại làm phiền hai người."

Thực ra hôm nay ba người họ mới chỉ dùng qua một chút cháo loãng và dưa muối từ sáng sớm, hiện tại đã bắt đầu thấy đói. Nghĩ tới sau khi khai trương mọi người đều bận rộn, Lý Hạo quyết định.

"A Kỳ, Tiểu Dã, hai người ngồi đây, để ta vào bếp làm ít món cho các ngươi nếm thử!"

Lý Hạo vừa nói, vừa xắn tay đi lấy nguyên liệu. Hắn cũng không định làm món gì rắc rối, tiện trong bếp có sẵn gà, Lý Hạo làm món gà chiên mắm tỏi và một đĩa gà xào nấm.

Chẳng mấy chốc, trong bếp đã toả ra hương thơm ngào ngạt, Hạ Vũ đang tính sổ cũng trộm liếc mấy lần.

Lý Hạo bưng hai đĩa thức ăn ra, đặt trước mặt Trần Kỳ Trần Dã, rồi lại đi thêm một chuyến nữa lấy mấy chiếc màn thầu. Hắn quay qua nói với Hạ Vũ: "Ngươi nhớ tính khoản riêng này ra, ta tự bỏ tiền túi trả."

Nói xong, hắn quay lại, mỉm cười đẩy đĩa gà chiên mắm đến trước mặt hai phu lang mình, nhẹ giọng: "Nào, A Kỳ, Tiểu Dã, mau nếm thử đi!"

---

Đăng chương mới để mừng truyện đạt 10k view trên wattpad. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro