Ngoại truyện: Thế giới hiện đại (3p)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là phần truyện không liên quan đến cốt truyện chính. Mình viết để kỷ niệm 1k views trên Enovel và 10k views trên Wattpad. Tất nhiên là truyện 1 công 2 thụ cho nên mọi người đừng thắc mắc sao công có thể yêu cùng một lúc hai người nhé! Mọi người có thể chửi tác giả nhưng đừng chửi mấy con của mị TvT

Thêm nữa, đây chỉ là cách viết tóm lược toàn bộ nội dung nên là có phần qua loa có phần chi tiết tuỳ hứng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Hãy tiếp tục ủng hộ mình trong tương lai nhá :3

---

Trong căn phòng khách sạn xa hoa, thân ảnh hai người quấn quýt dây dưa với nhau, tiếng rên rỉ hoà lẫn với tiếng giao hợp nhớp nháp. Lý Hạo tuy say nhưng hắn cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Sau bữa tiệc, Lý Hạo trở về phòng khách sạn, ai ngờ ở trên giường lại có một thiếu niên xinh đẹp đang nằm.

Ý thức lờ mờ, cộng thêm người trên giường giống như bị chuốc thuốc vẫn luôn quấn lấy hắn không buông. Lý Hạo choáng váng cứ như thế lên giường cùng với thiếu niên xa lạ. Động tác của thiếu niên trúc trắc nhìn là biết ngay lần đầu, Lý Hạo phát hiện ra nốt ruồi son trên cổ tay đối phương. Mỗi khi đối phương động tình, nốt ruồi đó sẽ đỏ tươi, giống hệt màu máu.

Đến khi Lý Hạo tỉnh dậy rồi, hắn mới xoa trán tự mắng chửi mình. Dù người kia thật sự có làm sao thì hắn cũng không nên tuỳ tiện như vậy. Mà ngay lúc này, điện thoại dưới đất vang lên nhạc chuông quen thuộc, Lý Hạo tức khắc cứng cả người.

"Alo, con trai ngoan đó hả?"

Đầu dây bên kia, mẹ Lý bắt đầu dò hỏi: "Hôm qua con dự tiệc xong sao không về nhà? Sáng nay mẹ qua để đưa đồ cho con thì nghe quản gia bảo cả đêm con không về."

Đến đây, giọng mẹ Lý tức khắc nghiêm túc: "Nói mau, có phải con học mấy đứa bạn xấu đòi bao này bao nọ rồi không?"

Lý Hạo tê hết cả da đầu, từ khi sinh ra, hắn đã bị quản rất nghiêm. Hắn có thể theo lũ bạn nhậu chơi bời khắp nơi, không cần tiếp nhận gia nghiệp, nhưng tuyệt đối không thể phát sinh quan hệ bừa bãi. Bởi vì trước kia, ông nội Lý vì thói lăng nhăng mà khiến cho gia đình đổ vỡ, cha Lý và mẹ Lý lấy đó làm gương, không để cho hắn và anh trai làm chuyện xằng bậy.

Lý Hạo không dám nói cho mẹ Lý chuyện ngày hôm qua, hắn chợt thấy rùng mình. Nếu mẹ hắn mà biết hắn phát sinh quan hệ với một người không biết mặt vậy thì cái đầu hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị cạo trọc.

Lý Hạo dùng mấy câu lấp liếm cho qua, sau đó lập tức liên hệ với trợ lý, điều tra người con trai ngày hôm qua. Trong đầu Lý Hạo loạn thành một nùi, hắn nảy ra mấy ý tưởng để xoá sổ chuyện này. Nhưng rồi lại nhớ đến bàn tay dài của mẹ mình, Lý Hạo âm thầm nuốt nước bọt.

Chẳng cần đợi lâu, hắn đoán chỉ cần thêm vài ba hôm nữa thôi là cả nhà hắn sẽ biết chuyện hắn lên giường với một người xa lạ.

Nghĩ vậy, đầu Lý Hạo đau nứt ra. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mở điện thoại ra lướt mạng. Nếu đã không làm được gì vậy thì thư giãn cho thả lỏng đầu óc đi!

Chợt, Lý Hạo lướt đến tin tức, một minh tinh mới ra mắt. Hắn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào hình người nọ, cộng với trí nhớ mơ hồ đêm qua, hình ảnh hai người chồng chéo lên nhau. Dường như tiếng rên rỉ còn vang lên bên tai khiến cho cả người Lý Hạo trở nên đỏ rực.

"Giám đốc Lý Hạo, tôi đã gửi đoạn video quay được ở trước cửa phòng cho ngài." Chưa đầy nửa tiếng sau, trợ lý đã nhanh chóng gửi video về người này cho hắn. Lý Hạo căng mắt ra nhìn, sau đó đối chiếu với người mà mình vừa nhìn thấy trên mạng. Nhất định là cậu ta rồi!

Trợ lý còn gửi thêm tin nhắn: "Ngài có cần tôi điều tra người nọ không?"

Lý Hạo suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn từ chối. Sau khi nhìn rõ mặt đối phương, Lý Hạo nảy ra quyết định sẽ theo đuổi cậu. Dù sao, nhà họ Lý làm gì cũng phải chịu trách nhiệm.

Nghĩ là làm, Lý bắt đầu công cuộc theo đuổi ngôi sao nhỏ.

Ngôi sao nhỏ tên là Trần Dã. Trần Dã năm nay mới chỉ hai mươi mốt, kém Lý Hạo bốn tuổi. Ngoại hình Trần Dã thiên về đáng yêu, trong sáng. Lần đầu trực tiếp gặp mặt Trần Dã, dường như cậu không nhớ ra hắn là ai. Cũng phải thôi, trong trường hợp đó sao mà Trần Dã đủ tỉnh táo để quan sát người cùng mình qua đêm được. Thêm nữa, chắc hẳn cậu cũng sẽ muốn quên đêm đó đi.

Vậy nên, trong suốt thời gian theo đuổi, Lý Hạo chưa từng nhắc tới chuyện này.

Mất ba tháng, Lý Hạo mới đuổi người tới tay. Hai người ngọt ngào tới mức phát ngấy, nhưng Trần Dã là người bảo thủ, hai người bắt đầu từ việc nắm tay, sau đó mới ôm hôn.

Lần đầu tiên hai người lên giường là một tháng sau đó, Lý Hạo ăn được người càng thêm cưng chiều Trần Dã. Ngoại trừ thời gian Trần Dã nhận công việc ra, hai người luôn dính nhau như sam.

Cuối cùng, Lý Hạo cũng có thể tiến vào trong căn nhà Trần Dã, đây là một căn nhà nhỏ, vô cùng ấm áp ở vùng ngoại ô. Ngay từ khi bước vào Lý Hạo đã cảm nhận được không khí gia đình.

"Anh ngồi đi!" Trần Dã đã thay một bộ đồ ngủ, rồi đi vào bếp: "Anh uống gì?"

Lý Hạo đi tới phía sau cậu, ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hắn rất thích động tác này, bởi vì khi ấy giống như hắn có thể ôm trọn Trần Dã vào trong lòng. Hai người hôn nhau từ phòng bếp ra tới phòng khách. Lý Hạo đè Trần Dã ra sô pha, chợt ánh mắt của hắn chạm phải bức ảnh ở trên bàn. Trong bức ảnh là hai người con trai giống hệt nhau, một người dịu dàng, một người hồn nhiên vui vẻ.

Không hiểu sao trái tim Lý Hạo nảy lên, hắn ngồi thẳng người rồi ngơ ngẩn nhìn tấm ảnh.

Trần Dã theo ánh mắt hắn nhìn về phía tấm ảnh để bàn ấy, cậu thở dài: "Đó là anh trai em, Trần Kỳ. Chúng em là song sinh, bình thường vô cùng thân cận. Nhưng em không hiểu vì sao mấy tháng nay anh ấy không chịu về nhà, bảo rằng mình phải ra ngoài tìm linh cảm vẽ tranh."

Một câu nói này như sét đánh ngang tai, Lý Hạo chợt cầm lấy Trần Dã, phát hiện nốt ruồi son trong ký ức không còn ở trên cổ tay người yêu. Hắn sững sờ, há hốc mồm: "Em... bốn tháng trước em có từng đến khách sạn X không?"

Trần Dã bị hỏi cũng ngơ ngác, cậu chậm chạp lắc đầu.

"Bốn tháng trước em chuẩn bị ra mắt, cho nên toàn bộ thời gian em đều tập trung ở công ty và ở trường học."

Lý Hạo đỡ trán, mà ngay lúc này, cánh cửa chính bị mở ra. Hai người theo tiếng động nhìn ra ngoài. Ngoài cửa là một người con trai có ngoại hình giống hệt Trần Dã. Như trong bức ảnh, người này có đường nét khuôn mặt dịu dàng hơn. Mà khi bốn mắt đối diện với nhau, rõ ràng Trần Kỳ đã hoảng sợ.

"Anh hai!" Trần Dã lập tức đứng dậy, cậu luống cuống đi dép vào sau đó đến trước mặt anh mình. "Anh về rồi, thật trùng hợp. Đây là bạn trai em, Lý Hạo!"

Dường như Trần Dã cũng cảm nhận được không khí kỳ lạ đang diễn ra ở trong nhà mình. Cậu mím môi không biết phải nói sao.

Mà Lý Hạo thì vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc, hắn vội vã cầm áo khoác lên sau đó nói: "Anh có chút việc, hôm sau sẽ gọi cho em!"

Nhưng hôm sau trong lời Lý Hạo nói là tận một tuần sau. Khi ấy, Trần Dã đã biết mọi chuyện, cậu khóc cả một đêm, hoá ra người mà Lý Hạo muốn tìm là anh cậu.

Gia tộc của Trần Kỳ Trần Dã, đàn ông sinh ra đã có khả năng hoài thai. Nhưng tất nhiên, người đó vẫn có thể lấy vợ và sinh con bình thường. Trần Dã không ngại Lý Hạo từng quan hệ với bao nhiêu người, nhưng tiền đề người đó không phải Trần Kỳ. Hơn nữa bây giờ, Trần Kỳ còn mang thai vì sự cố đó, cậu bối rối không biết phải làm gì.

Khi hai người gặp lại lần nữa, cả hai người đều tiều tuỵ. Lý Hạo nhìn người yêu trước mặt mình, đáy lòng cảm thấy xót xa.

"Em gầy rồi, Tiểu Dã!"

"Anh cũng vậy." Trần Dã thấp giọng đáp. Trước kia, Lý Hạo rất chăm chút vẻ bề ngoài của mình, anh chưa từng để râu mọc lởm chởm như bây giờ. Thế mà hiện tại, Lý Hạo trông như chẳng còn tý sức nào để bận tâm đến chuyện cạo râu nữa.

"Em biết chuyện rồi." Trần Dã cuối cùng cũng lên tiếng nói: "Em chỉ muốn biết là anh thật sự vì chuyện tình một đêm ấy mà tìm em sao?"

Lý Hạo nghe thấy câu hỏi ấy thì khựng lại, hắn khàn giọng: "Ban đầu quả thực là vậy, nhưng sau này khi ở bên em, anh cũng rung động. Tiểu Dã, anh thật sự rất yêu em!"

Nghe được lời này, Trần Dã như thở phào. Trong mấy ngày qua, đây là lần đầu tiên cậu nở nụ cười: "Em chỉ cần như vậy thôi."

Lý Hạo nắm lấy tay Trần Dã, kéo cậu đến trước mặt mình. Hắn quen thuộc đặt nụ hôn lên môi đối phương, chỉ là trong khoảnh khắc, hắn lại nhớ đến người mềm yếu rên rỉ dưới thân mình đêm đó.

"Anh Hạo, có một chuyện em cần phải nói với anh." Trần Dã ngồi khoá trên đùi Lý Hạo, nhỏ giọng: "Nhà em, chỉ cần sinh ra đã mang theo khả năng mang thai."

Hai mắt Lý Hạo trợn lớn, hắn kinh ngạc chờ Trần Dã nói tiếp.

"Em và anh em cũng như vậy." Nói tới đây, Trần Dã lại rơi lệ: "Anh em, sau đêm ấy, anh em mang thai."

Sét đánh giữa trời quang cũng không thể miêu tả tâm trạng lúc này của Lý Hạo. Hắn lắp bắp muốn nói nhưng không thể thốt thành lời. May mắn mỗi khi quan hệ Lý Hạo đều sử dụng bao. Hắn càng cảm thấy hối hận, đêm đó không hiểu thế lực huyền bí nào xuất hiện mà lại khiến hắn không sử dụng biện pháp phòng tránh. Chỉ vì nghĩ đấy là đàn ông và sạch sẽ thôi sao?

Cuối cùng, Lý Hạo mơ mơ hồ được Trần Dã dẫn đến căn nhà của cậu. Khi Trần Dã mở cửa ra, thấy được một người đang ngồi xem TV ở phòng khách, Lý Hạo mới hoàn hồn.

Từ hôm ấy, ba người ở chung với nhau một cách kỳ dị. Lý Hạo và Trần Dã vẫn dính nhau như bình thường, nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt của Trần Kỳ, Lý Hạo lại vô thức né tránh.

Mọi chuyện thay đổi vào một lần Trần Dã nhận một bộ phim cần quay ở thành phố khác. Vốn Lý Hạo định trở về nhà của mình nhưng hắn lại không yên tâm Trần Kỳ ở nhà. Hiện tại, Trần Kỳ đã mang thai bảy tháng. Bình thường anh đi đứng cũng rất khó khăn, cũng không tiện ra ngoài đường, Lý Hạo không dám để Trần Kỳ ở nhà một mình.

Nhưng ở nhà nhiều cũng không được, dựng phu cần phải vận động một chút. Hiện tại đã bảy tháng, nhưng ba người vẫn chưa chuẩn bị bất kỳ thứ gì cho đứa nhỏ. Nghĩ vậy, Lý Hạo bèn nhân thời gian ăn cơm, rụt rè đề nghị: "Trần Kỳ, hay là ngày mai chúng ta đi dạo trung tâm thương mại một chút, mua đồ cho em bé gì đấy!"

Động tác gắp thức ăn của Trần Kỳ khựng lại, khuôn mặt anh hiện rõ sự rối rắm. Thêm nữa, thường ngày anh rất ít nói chuyện với Lý Hạo để tránh tị hiềm, cho nên bây giờ, anh không biết phải giao tiếp với Lý Hạo thế nào.

"Sao vậy?" Không nghe được câu trả lời, Lý Hạo lên tiếng hỏi lại.

"Không ra ngoài được."

Cuối cùng, Trần Kỳ cũng nói ra câu ấy. Anh là đàn ông, mang thai đã đủ kỳ cục, sao có thể thản nhiên ra ngoài đường được? Ngay cả khám thai cũng là Lý Hạo dẫn anh đến một bệnh viện tư kín tiếng.

Nghe được Trần Kỳ nói vậy Lý Hạo mới lờ mờ hiểu ra. Hắn tự trách mồm mình nói nhiều. Đêm đó, khi Lý Hạo vừa gọi điện cho Trần Dã xong thì định đi vệ sinh, không ngờ, hắn lại nghe thấy tiếng động trong phòng Trần Kỳ.

Lý Hạo gõ cửa những không thấy đối phương đáp lại, vì lo lắng nên hẳn đẩy cửa ra. Quả nhiên, bên trong Trần Kỳ đang ngồi dưới đất, ôm chân rên lên đầy đau đớn. Lý Hạo sửng sốt, lập tức bế Trần Kỳ lên giường.

Hắn giờ mới nhớ ra lời dặn của bác sĩ, những tháng cuối thai kỳ, người mang thai sẽ rất dễ bị chuột rút. Bình thường không thấy Trần Kỳ nói gì, Lý Hạo tưởng rằng anh không bị ảnh hưởng. Hoá ra, chỉ là Trần Kỳ giấu quá kỹ.

Lý Hạo nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cho Trần Kỳ, nét mặt đối phương dần dần thả lỏng, nhưng sau đó hắn lại phát hiện, khuôn mặt Trần Kỳ trở nên đỏ rực. Không chỉ mặt, ngay cả vành tai, hay cổ anh đều đỏ một cách bất thường.

"Trần Kỳ, cậu sao vậy?"

Trần Kỳ một lời khó nói hết nhìn hắn, sau đó quay mặt sang hướng khác: "Anh ra ngoài đi!"

Lý Hạo không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn vô tình nhìn thấy vật giữa hai chân Trần Kỳ đã đứng thẳng lên từ bao giờ. Lúc này, không chỉ Trần Kỳ mà ngay cả Lý Hạo cũng luống cuống.

"Không, không sao. Bác sĩ nói rồi, người mang thai có nhu cầu lớn..."

Nói tới đây, Lý Hạo lại nhìn Trần Kỳ. Thường ngày Trần Kỳ hẳn sẽ cố gắng nhịn, nếu không tại sao khi hắn mới chạm vào anh đã có phản ứng lớn như vậy?

"Tôi bảo anh đi ra ngoài!" Lần này, Trần Kỳ không chịu nổi nữa, anh hét lớn. Hét xong, ngay cả anh cũng sửng sốt, anh chỉ cảm thấy ấm ức vô cùng. Cứ như thế, từng giọt nước mắt rơi xuống.

Lý Hạo vội vã lau nước mắt cho anh, miệng lưỡi hắn không tốt, không biết phải dỗ thế nào. Mãi cho đến khi hai người quấn quýt hôn môi ở trên giường, thân dưới Trần Kỳ cũng loã lồ, Lý Hạo mới tỉnh táo trở lại. Nhưng tiếng rên rỉ ấm ức kề bên tai khiến cho Lý Hạo không dừng lại được.

Kể từ hôm ấy, cứ mỗi tối, sau khi nói chuyện điện thoại với Trần Dã xong, Lý Hạo sẽ qua phòng Trần Kỳ xoa bóp cho anh. Đôi lúc, hai người cũng sẽ hôn nhau, đôi lúc anh cũng sẽ giúp Trần Kỳ tiết ra. Khi cả hai mất khống chế, Lý Hạo sẽ kiềm chế bản thân, hắn không dám làm thật.

Lý Hạo giằng co giữa cảm xúc tội lỗi, áy náy và cả kích động. Hắn phát hiện ra mình thích Trần Kỳ, thích hôn anh, chọc cho anh cười, cũng thích ôm anh dù chỉ một chút. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không còn thích Trần Dã. Hai bên đều giống nhau khiến cho Lý Hạo sắp phát điên.

Hơn một tháng, Lý Hạo và Trần Kỳ vẫn cứ mập mờ như vậy cho đến khi Trần Dã trở về, hai người lần nữa quay lại trạng thái ban đầu.

Ban đêm, ôm Trần Dã ngủ, Lý Hạo cảm thấy cực kỳ bất an. Trần Dã ngủ không sâu, cậu phát hiện người bên cạnh mình mãi chưa ngủ thì ngồi dậy, bật đèn bàn lên.

"Anh Hạo, sao anh vẫn chưa ngủ?"

Lý Hạo ôm chặt lấy Trần Dã, hắn không thể tiếp tục sống một cách tệ bạc thế này được nữa. Lý Hạo khàn giọng.

"Tiểu Dã, anh... anh có lỗi với em."

Nụ cười trên khuôn mặt Trần Dã cứng lại, cậu đẩy Lý Hạo ra. "Anh làm gì?"

Lý Hạo cắn răng, mãi hồi lâu không nói. Hai mắt Trần Dã đỏ hoe, cậu hỏi: "Anh muốn chia tay với em sao?"

"Không phải!" Lý Hạo lập tức phản bác, hắn rất thích Trần Dã, sao có thể buông tay: "Anh, anh thích Trần Kỳ, nhưng, nhưng rõ ràng anh cũng rất thích em."

Nói tới đây, giọng Lý Hạo nghẹn lại: "Anh không biết mình bị làm sao nữa. Anh quá tệ rồi, phải không em?"

Trần Dã nghe vậy thì bả vai sụp xuống, cậu nâng khuôn mặt Lý Hạo lên, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đúng vậy, anh thật tệ!"

Cậu cảm nhận được cả người Lý Hạo cứng lại sau câu nói ấy. Nhưng cậu không dừng lại: "Nhưng anh em dịu dàng, tuyệt vời như vậy sao có thể không thích được?"

Đến lúc này, Trần Dã cũng không giấu nữa, cậu tựa vào vai Lý Hạo, nói: "Anh ghĩ rằng em không phát hiện ra sự thay đổi của anh sao? Hơn nữa, một lần khi gọi điện cho em, em thấy trên cổ anh có dấu hôn."

Vừa nói, Trần Dã vừa đặt tay lên làn da Lý Hạo: "Là chỗ này này!"

"Ý... ý em là sao?" Lý Hạo ngơ ngác cầm lấy tay Trần Dã.

Trần Dã thở dài, mỉm cười hôn lên môi hắn: "Nếu là anh em, em không ngại. Bởi vì em biết anh yêu em. Và em cũng muốn anh em được hạnh phúc!"

"Cảm ơn em, Tiểu Dã!"

Lý Hạo đáp lại nụ hôn của người yêu, trái tim trong lồng ngực cũng nhảy nhót không ngừng.

--- 

Tác giả có lời muốn nói: Viết xong đoạn này thì mình có liên tưởng tới cả đoạn sau nữa là mẹ của Lý Hạo phát hiện ra Trần Kỳ mang thai xong tưởng Lý Hạo và Trần Kỳ là một đôi. Nhưng sau đó, Lý Hạo vì không muốn Trần Dã buồn nên đã nói hết mọi chuyện ra cho cả nhà biết. Tất nhiên là Lý Hạo bị cha đánh cho suýt què giò nhưng tạm thời chuyện của ba người được chấp nhận. Cả nhà Lý Hạo đều rất thích Trần Kỳ Trần Dã, coi hai người như con cưng trong nhà =]]] Kiểu đó đó.

Nếu khi nào mình có thời gian chắc sẽ triển khai cái plot này thảnh một bộ truyện dài sương sương 10-15 chương gì đó. 

Thực ra ban đầu mình phân vân giữa plot này và plot: Ban đầu công với anh trai là người yêu, anh trai là minh tinh. Nhưng anh trai sẽ có những giây phút down mood, và em trai sẽ thế anh trai làm diễn viên đi đóng. Vì phải giả dạng nhau nên cả hai giống từ ngoại hình tới khí chất, chỉ khác mỗi anh trai thì có nốt ruồi ở dưới xương quai xanh. Công và anh trai mới hẹn hò nên không biết có vụ này. Lần đó, anh trai tụt mood và muốn quy ẩn nhưng nói dối công là có công tác bên nước ngoài. Ai ngờ công lại bắt gặp em trai ở trong nước và đang nói chuyện với người lạ. Công giận quá nên kéo em trai về nhà abcxyz. Xong rồi em trai cũng không hiểu công là ai, mà ẻm không dám nói mình không phải anh trai. Lằng nhằng một hồi thì công phát hiện ra mình bắt nhầm người. 

Đó, mà plot này chắc tập trung vào H cho nên là cũng không có giằng xé nội tâm gì đâu =]]] Lên giường là giải quyết được hết à.

Thế là bạn mình mới bảo, plot 2 bê tha quá nên là chọn plot 1 viết cho tử tế. Mọi chuyện là thế đó. Anw, yêu mọi người rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro