Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có một cái tên rất đẹp - Lê Bạch Dương. Là một người con trai mang khuôn mặt đào hoa nhưng thực chất lại chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.

Vì đến nay đã trải qua hai mươi sáu cái xuân rồi mà tình trạng yêu đương của anh vẫn cứ như vậy nên ba mẹ Lê không tránh khỏi việc nghi ngờ xu hướng giới tính của con mình. Nhưng cái suy nghĩ đó không lâu đã bị anh lấy nhiều lí lẽ dẫn chứng xoá bỏ khỏi đầu họ và khẳng định bản thân chưa thích ai chứ không phải thích con trai và chưa từng có suy nghĩ với người cùng giới.

Anh tự mình nghĩ rằng lí do dẫn đến điều đó là bởi cái thanh xuân ngắn ngủi chỉ đủ để chứa những trò quậy phá, đùa nghịch với lũ bạn trời đánh và những lúc chật vật với mấy mùa thi cử. Nó không đủ thời gian và sức lực để chứa thêm dù là một chút tình cảm yêu đương nào vào trong đó. Ừ thì anh cũng làm đúng với lời khuyên cô dì chú bác đã dặn mà. "Yêu vào là lú cái đầu ra!". Và anh lại chẳng muốn làm một học sinh kém tí tẹo nào.

Nhưng điều quan trọng nhất để giải thích cho cái lí do độc thân đó chính là anh chưa thể tìm thấy mẫu người mình thích. Bởi có lẽ chính bản thân anh còn chẳng thể biết chính xác kiểu người thế nào mới hợp với mình, và liệu mình có xứng với người ta không. Với anh bây giờ, gia đình, kinh tế và những mối quan hẹ bạn bè còn cần phải nghĩ lo nhiều hơn cả tình yêu.

Nói không phải tự tin quá thái chứ anh cũng được là một người được tạo hoá ưu ái ban cho nhan sắc. Cũng chính vì vậy mà có nhiều cô gái mở mắt xanh.

Nhưng về khoản yêu đương, họ cho là anh kén chọn, khó tính và không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh cũng không biết cái tin đó xuất phát từ đâu vì mỗi khi có ai đó ngỏ lời thương, anh đã rất cố gắng khéo léo từ chối để họ không cản thấy tổn thương nhất có thể, và bản thân anh còn thấy trong khoản này chính mình còn tinh tế lắm cơ mà.

Nhưng mọi thứ dường như không ngây thơ như anh nghĩ, chắc có lẽ bởi tâm lí khi bị từ chối tình cảm nên dù anh có tinh tế đến bao nhiêu cũng không tránh khỏi trường hợp đối phương không chịu nghe anh giải thích, và khi đến tai những người xung quanh, anh sẽ được vinh dự trở thành tiêu điểm bàn tán với những từ ngữ miêu tả như "tên khốn", "tên kiêu ngạo",.... Mà nghĩ một cách tích cực trong sự tiêu cực thì như vậy cũng tốt. Họ sẽ không làm phiền anh nữa. Anh cho là vậy.

Và hiện tại, anh chàng đẹp trai Bạch Dương, trải qua hai mươi sáu nồi bánh trưng giờ đang phải vật lội với đống công việc tăng ca. Nhìn lại đồng hồ cũng chín rưỡi tối rồi. Vậy mà anh vẫn phải ở đây làm việc. Tăng ca. Một mình.

- Trời ơi...!

Vừa kết thúc tờ báo cáo cuối cùng, Bạch Dương đẩy mạnh vào thành bàn rồi cùng ghế lùi ra xa. Anh vươn vai mệt mỏi. Hai bên mắt hiện rõ quầng thâm u ám. Đã hai ngày rồi anh chưa thể chợp mắt. Cứ ngủ chưa được một tiếng đã lại phải tỉnh dậy. Đống công việc dày đặc cứ ập vào đầu, lại còn phải thường xuyên tăng ca. Hiện tại anh cũng thật cảm thán bản thân có siêu năng lực gì mà chịu đựng được những điều này.

Đây chính là cái mà bà trưởng phòng kêu là "hậu quả" sau khi từ chối thẳng thừng tình cảm của bả. Anh có lớn và cũng có khôn. Nghĩ gì mà đi hẹn hò với bà già ba mấy tuổi coi người khác như trai bao. Dù có cái lớp trang điểm dày mấy centimet thì anh thấy còn xấu hơn cả con Trâu Bự hay còn có tên khai sinh là Kim Ngưu nhà mình.

Tuy biết là ước mơ xa vời nhưng anh vẫn mong bả mau rời cái ghế trưởng phòng đó càng nhanh càng tốt. Nếu không phải vì công việc hiện tại lương cao lại có đãi ngộ khá tốt thì anh đã sớm quay gót rời đi lâu rồi.

"Tinh...!"

Điện thoại reo, Bạch Dương rút trong túi áo khoác chiếc điện thoại xanh rồi nhìn lên. Hai tin nhắn mới vừa được gửi đến.

Anh đưa tay bấm vô.

" Ê tên kia? Ông ở đâu mà bây giờ vẫn chưa về? Có biết tôi ở nhà ông chờ lâu lắm không?"

Tin nhắn thứ hai từ người gửi tên "Trâu Bự".

" Mau về nhanh. Song Tử cũng đến nữa. Anh em mua đồ ăn đêm đến rồi. Chỉ chờ ông thôi."

Một tin nhắn khác lại được gửi đến.

"Seen rồi sao không trả lời? Vẫn đang ở công ty ư? Có cần tôi bảo Song Tử đến đón không?"

Dòng tin nhắn không quá ý tứ nhưng cũng đủ làm anh ấm hết cả lòng. Hôm nay có người chờ ở nhà.

Bạch Dương cảm thấy có tinh thần hơn. Anh nhấn gửi mọt clip thoại.

- Không cần đâu. Tôi xong việc rồi. Về ngay đây. Đừng ăn trước nhé. Không tôi về chỉ có thể gặm xương. Hì hì!

Anh nhanh chóng thu dọn tài liệu, giấy tờ và đeo khăn quàng, cầm túi rồi rời khỏi đó. Bụng reo réo kêu lên những tiếng ồn quái dị.

Vì đã trễ chuyến xe cũ nên giờ anh phải đứng chờ chuyến kế sau năm phút nữa. Đứng ở trạm xe bus, Bạch Dương nhìn ngắm thành phố tấp nập lên đèn đêm khuya. Từng ánh sáng chói lên tạo cảnh đêm phố tuyệt đẹp. Không khí hôm nào cũng náo nhiệt như vậy. Chỉ là nhìn quen rồi nên cũng chả mấy hứng thú như xưa nữa. Và trời cũng dần dần trở lạnh.

Chiếc xe bus lăn bánh dừng lại tại nơi anh đứng. Những người trên xe nhanh chóng trở xuống và những người đứng dưới lần lượt đi lên. Vì đã tối nên trên xe không đông người như ban ngày. Nó khá thoải mái để anh ngồi đó nghỉ ngơi mà chả phải nhường ghế cho ai. Đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại. Cảm giác yên bình này giúp anh chìm vào giấc ngủ.

Cứ ngỡ là thưa người, ngờ đâu ở trạm mấy kế lại có vài nhóm người đi vào, dần dần chật kín.

Mơ hồ, anh cảm nhận được có ai đó ngồi xuống bên cạnh. Nhẹ nhàng đặt mái đầu đang gật gù vào vai người đó. Mùi thơm thanh mát trên cơ thể kia làm anh thấy thoải mái. Tuy đang ngủ nhưng lại theo bản năng mà rúc vào người đó rồi hít ngửi. Hương thơm thật dịu nhẹ. Vẻ mặt mãn nguyện thoải mái lắm.

Một lúc sau đó, có tiếng ai đang gọi anh tỉnh giấc. Đó là một bác gái với khuôn mặt phúc hậu, hai má núm đồng tiền duyên. Bác gái cất tiếng nói.

- Cháu ơi? Đến trạm dừng của cháu rồi. Tỉnh dậy nào.

Bạch Dương lơ mơ, dụi dụi mắt ngây ngô nhìn người phụ nữ đó. Anh nhanh chóng nhận ra vấn đề rồi giật mình đứng dậy.

- Dạ! Cháu... Cháu cảm ơn!

Bạch Dương luống cuống cầm túi chạy xuống trước khi bác tài lăn bánh đi. Không quên cảm ơn bác gái hiền hậu kia và bác tài xế đã nán lại chờ anh tỉnh. Suýt chút nữa là gặp phải rắc rối lớn rồi. Nếu không chắc phải đi vòng quanh thành phố đến sáng mất. Nhưng nghĩ lại thì... tại sao họ lại biết anh muốn dừng ở đây nhỉ?

Phải mất một đoạn đường đi bộ từ trạm xe đến nhà anh. Chưa tới nhà, Bạch Dương đã thấy hai đứa bạn đứng ngoài trời chờ. Thấy anh, Kim Ngưu hét toáng lên.

- Tên kia! Ông biết tôi chờ bao lâu rồi không?

- Bé bé cái tiếng lại. Bà đang làm phiền hàng xóm bên cạnh đấy!- Song Tử trâm điếu thuốc rồi nói.

- Xin lỗi, xin lỗi mà! Đâu thể trách tôi được? Tại phải tăng ca nhiều việc quá chứ bộ.- Bạch Dương mệt mỏi ném cái túi cho Kim Ngưu cầm rồi quay sang Song Tử.- Đừng có hút thuốc trước nhà tôi. Đã bảo đừng mang thuốc lá đến đây rồi mà?

- Thôi nào. Tôi làm điếu thôi. Ngoài trời mà lo gì? Ông cũng một điếu?

- Không! Ông biết tôi bỏ thuốc lâu rồi mà? Vào thôi. Đổi mùa ngoài này hơi lạnh.

Ba người đi vào trong nhà. Và đúng như anh dự đoán, mọi thứ đồ đạc cứ lung tung hết cả lên. Mà còn ai ngoài tên Song Tử bày ra cơ chứ. Đáng ra anh không nên đưa cho hai đứa này chìa khoá dự phòng. Với cái kiểu bừa bộn như vậy có lẽ hai đứa đã đến từ chiều.

- Coca không cưng?- Kim Ngưu lục tủ lạnh hỏi.

- Không. Cho tôi cốc cacao nóng.

- Ok!

Đây chính là hai đứa bạn thân nhất của anh. Và cũng là hai đứa bạn duy nhất bây giờ. Cuộc sống cũng bớt tẻ nhạt hơn khi có tụi nó. Chỉ là hơi phiền phức tí. Ba người quen nhau từ khi học cấp hai. Đúng theo cái kiểu gặp lần đầu phát đã ghét nhau như chó với mèo. Vậy mà không hiểu sao giờ lại chơi thân đến thế. Trước kia anh và hai đứa nó còn có một người bạn khác cũng coi là anh em "vào sinh ra tử". Chỉ là sau khi học cấp ba thì bốc hơi chả biết tin tức gì.

- Cacao của ông đây!

Kim Ngưu chu đáo đặt cốc cacao nóng lên bàn. Tiện thể giúp Bạch Dương cởi áo khoác ngoài giống như một cô vợ đảm. Nói thật chứ mồm miệng con nhỏ này hay cục cằn thôi chứ tính tình nó tốt chán. Chỉ ngoại lệ vấn đề về tiền nong. Đố ai ăn được của nó một đồng.

- Này tên kia! Tôi hỏi thật nhé. Cái áo khoác này ông mặc bao hôm rồi?- Ngưu khịt khịt mũi ngửi.

- Hả? Cái áo khoác ấy á? Chắc tầm năm ngày rồi.- Bạch Dương uống cốc nước mà bình thản trả lời.

Kim Ngưu làm bộ mặt nhăn nhó kinh dị nhìn cái áo.

- Ờ. Tôi biết mà. Hỏi vậy thôi chứ quen rồi. Thôi để tôi bỏ luôn đống quần áo kia của ông mang đi giặt.

- Ha... Bà tốt thật đó Trâu Bự. Nếu mai sau tôi ba mươi mà chưa lấy được vợ tôi hốt bà về nhé?

Anh cười cười đùa. Vẻ mặt mãn nguyện với cốc cacao nóng. Nhỏ đúng là tốt mà.

- Được thôi. Tôi cũng muốn ngày đấy đến lắm. Chỉ cần ông thương lượng thành công với tên đang lườm ông muốn rơi hai con ngươi mắt kia là chúng ta bàn chuyện luôn.

Nhỏ cười phá lên. Cầm đống quần áo đi vô trong phòng máy giặt.

Bạch Dương liếc mắt nhìn Song Tử phía sau mình. Hắn đang đánh game dở cũng phải dừng lại.

- Ê! Trâu nó bảo muốn cưới tôi kìa. Ông chia tay bà ấy đi để bọn tôi thành đôi. Đã không yêu xin đừng miễn cưỡng.

- Có ****! Bà kia bà nói thế là sao hả? Tôi cũng có mặt ở ngay đây đấy nhé!

- Im miệng đi! Hét hét cái gì?- Kim Ngưu nói vọng ra.

- Tôi sẽ không chia tay bả đâu nên ông đừng có mơ tưởng nữa! Bả cũng không chia tay tôi đâu!

Song Tử giận phừng phừng. Kiên định nói rồi ngồi một xó xem chương trình giải trí trên ti vi.

Cảm giác bực thật khi đến hai đứa bạn thân của mình cũng thành đôi. Cái ngày hai đứa thông báo chuyện nên duyên của chúng nó cho anh biết, anh đã bị trầm cảm mấy tiếng đồng hồ và tự an ủi bản thân mình. Nhưng may chúng nó không quá công khai thân mật tình tứ như mấy cặp đôi khác trước mặt anh chứ không anh đã một dao cắt phăng tình bạn này rồi. Cảm giác lạc lõng cô đơn một mình cũng khổ lắm.

- Xùy... Đây ứ thèm nữa nhé. Trả ông cả!

- Đêm nay thức cày game đi? Lâu lắm rồi với ở lại nhà thằng Dương.

- Ờ, cũng được.

- Thôi cô nương ơi. Tôi cần ngủ, tôi cần nghỉ ngơi. Mai còn phải đi làm sớm nữa. Mấy đêm tôi thức trắng rồi đấy.

- Xì... Thế tôi sẽ nguyện làm gối ôm cho ông ôm này bấy bì!- Kim Ngưu vờ ngượng ngùng nói.

- Ờ được đó! Rồi biết đâu chúng ta lại nên duyên.- Bạch Dương hợp tác cùng, dơ ngón cái lên tỏ vẻ vô cùng đồng ý.

- ÔNG DÁM?!?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro