Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...r...eng!...

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại lại một lần nữa vang lên. Âm thanh mà dù có hay đến mấy người ta cũng phát ghét. Lần đầu tiên biết thế nào là nghe nhạc thôi cũng bị ám ảnh.

Song Tử là người tỉnh dậy đầu tiên. Hắn chui ra từ trong chăn cùng mái đầu tổ quạ rồi vươn tay tắt nó. Mắt nhắm mắt mở nhìn nhìn xung quanh. Ngáp dài một tiếng rồi quay sang nhìn Kim Ngưu đang ngon giấc bên cạnh. Song Tử lay lay người nhỏ.

- Kim...Kim Ngưu. Dậy thôi. Tám rưỡi rồi. Hơ...oa...- Lại ngáp.

Thấy động tĩnh, Bạch Dương cũng mơ hồ thức dậy. Vẫn ôm cái gối lớn mà ngơ ngác nhìn vào hư không. Có vẻ vẫn đang ngái ngủ. Mấy hôm rồi anh mới được giấc nên hồn. Chỉ là vẫn chưa đã.

- Hơ... Bạch Dương, đừng có đè lên chăn.

- Dậy thôi. Đừng ngủ nữa. Hôm nay bà phải tới nhà chị họ bà mà?

Song Tử giật lại cái chăn để đánh thức con sâu ngủ kia. Nhưng thứ duy nhất nhỏ quan tâm lúc này là ngủ, và ngủ. Dù có bị gọi thế nào cũng nhất quyết không chịu dậy. Để không chậm trễ hơn nữa, Song Tử bế thốc nhỏ lên.

Cái kiểu nâng như nâng trứng ấy làm Bạch Dương ngứa mắt vô cùng. Sáng sớm đã phải xem phim ngôn tình rẻ tiền.

- Bảy rưỡi rồi à? Tôi cũng phải chuẩn bị để đi làm đây.

- Tôi nghĩ ông nên nhanh hơn chút sẽ tốt hơn đấy.

- Sao đâu còn nửa tiếng nữa mới đến chuyến xe mà.

Bạch Dương vươn vai đón ngày mới. Hứng người trước cửa sổ để cảm nhận những ánh nắng sớm hiếm hoi của ngày sang đông. Không khí hôm nay thật trong lành làm sao.

- Nói cái này hơi bất ngờ chứ hình như ông quên mất một đơn vị rồi?- Song cười thầm.

- Gì?

- Thật ra không phải bảy rưỡi đâu mà là tám rưỡi rồi.

Nụ cười tươi trên khuôn mặt Bạch Dương vụt tắt. Có nên khóc vào lúc này không nhỉ? Không. Chả còn thời gian khóc đâu.

- Mẹ tên khốn! Sao vừa nãy ông bảo là bảy rưỡi?!- Bạch Dương hét toáng lên.

- Tai ông bị lag à? Tôi nói bảy rưỡi lúc đếch nào?

- Hôm qua rõ ràng tôi đặt báo thức bảy rưỡi mà?

- Sáng nay tôi phải dậy tắt báo thức ba lần rồi.

- Thế sao ông không gọi tôi hả thằng chó!!!

- Ha ha...

- Cười cười cái ****! Ông chơi xỏ tôi vì vụ tối quá chứ gì cái đồ nhỏ nhen! Tôi mà mất việc là ông chết với tôi!

Bạch Dương vừa la lối vừa cuống cuồng chuẩn bị đồ. Sau khi chỉnh chu quần áo và giấy tờ, anh lao ra ngoài với tư thế vồn vã. Quên luôn cả mái đầu còn chưa kịp trải. Hôm nay là mùng một. Chính là ngày đầu tháng. Anh tới làm muộn vậy là coi như toi rồi.

Không đủ kiên nhẫn thêm để chờ chuyến xe bus mới tới, Bạch Dương chịu đau tốn tiền gọi taxi và giục giã bác tài phóng tới công ty nhanh nhất có thể. Vừa đi vừa lo sợ sẽ bị đuổi. Đây là công việc lương cao nhất từ trước đến giờ anh xin được. Nếu mất việc coi như cuộc sống bị đảo ngược không dám nghĩ tới.

- Tiền đây ạ!- Anh vội vã gửi tiền xe rồi lao ra ngoài.

- Ơ ơ! Cậu gì ơi! Còn tiền thừa!

- Bác cứ cầm đi. Lần sau có gặp trừ cho cháu. Con không thì coi như cháu đen.

Đã gấp gáp như vậy rồi mà cuối cùng vẫn trễ gần một tiếng. Anh đang tưởng tượng đến vẻ mặt xấu xí tức giận của bà trưởng phòng. Nghĩ thôi đã thấy hãi hùng.

Bạch Dương lao như bay vào thang máy rồi nhấn nút lên tầng. Cố nhón chân nhẹ nhàng đi tới phòng làm việc. Vừa đi vừa cảnh giác, chú ý xem bà trưởng phòng ở đâu để tránh.

Mở cửa nhòm vào, thấy không có trưởng phòng ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Bạch Dưỡng mệt mỏi đi vào dí vân tay chấm công rồi ngồi tại bàn làm việc của mình.

- Đi trễ ghê nhỉ?

Tiếng đồng nghiệp nữ bên cạnh làm anh giật mình.

- À...Ha ha...

- May cho anh đấy. Hôm nay trưởng phòng có việc đột xuất nên từ sớm đã đi đâu rồi.- Cô ấy bình tĩnh nói, tay vẫn lướt trên bàn phím với tốc độ đáng kinh ngạc.

Không hổ là nhân viên giỏi nhất phòng. Chả bù cho anh. Toàn gặp việc xui xẻo. Dù có tài năng nhiệt tình đến mấy cũng gặp trắc trở. Nói thật, cô ấy chính là người mà anh thấy có thiện cảm nhất trong tất cả những người phụ nữ. Tất nhiên phải loại bỏ Kim Ngưu, mẹ và em gái anh ra trước đã. Nhiều khi cũng thấy muốn làm quen với cô ấy chứ độc thân lâu quá rồi.

- Ha ha. May quá. Mọi người giữ bí mật cho tôi lần này nhé.

- Nhưng cậu chấm công trễ như vậy thể nào cái bả trưởng phòng chả biết.- Lại đến anh bạn mới đến chen lời vào.

- Hu hu.... Biết sao giờ. Thôi thì tránh ăn mắng lúc nào thì hay lúc đó.

Ồn ào.

Từ ngoài cửa văn phòng, anh nghe thấy tiếng tiếng vài ba người đang tới gần. Cửa bỗng mở toang, có khoảng bốn năm người từ ngoài đi vào. Hình như họ đang bàn luận về công việc. Thoáng nhìn thấy bà trưởng phòng khó ưa cũng ở trong số đó, Bạch Dương giật mình lôi trong túi đống giấy tờ và mở máy lên. Tạo hiện trường như đã đến từ lâu.

Trong lúc đánh máy viết bài báo cáo hôm nay, bụng cậu bỗng kêu lên mấy tiếng. Không hiểu sao nó kêu to đến nỗi cô đồng nghiệp bên phải quay sang nhìn. Anh ngại ngại gãi đầu rồi cười méo mó. Xấu hổ ghê.

Cô ấy chỉ thở dài rồi lấy trong cặp ra túi bánh mì đã ăn phân nửa.

- Này. Không chê thì ăn tạm đi. Mới từ sáng tôi ăn thôi. Yên tâm. Tôi bẻ đôi chứ không có trực tiếp ăn.

- Oa! Cảm ơn nhé Bảo Bình. Cô tốt thật đấy!

- Cần gì phải cảm ơn. Dù gì cũng là đồ ăn dư. Anh không chê là được.

- Nhận chứ! Nhận chứ! Có là tốt lắm rồi lấy đâu chê.

Cuộc nói chuyện của hai người chợt lọt vào tầm mắt của ai đó.

Bạch Dương vì quá đói nên đã lén ăn luôn. Cúi lên cúi xuống để ngấu nghiến cái bánh mì bate trứng. Thật may mắn khi còn được Bảo Bình bonus thêm cho hộp sữa fami chắc khoẻ xương. Nhưng cũng chẳng thể ngờ rằng mắt bà trưởng phòng lại tinh như vậy. Anh làm gì bả đều thấy hết. Khi anh ngước lên và đụng phải mặt bả. Cái ánh mắt ấy như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Nhưng vì có mấy vị bên cạnh nên chẳng nói đến mà cứ cười ha ha hô hô. Ồ! Chắc mấy người đó chức cao lắm bả mới bỏ khuôn mặt giả tạo ra để dùng.

- Báo cáo hôm qua anh nhờ tôi xong rồi đây. - Bảo Bình cầm mấy tờ giấy đưa cho anh.

- Ồ. Nhanh vậy? Cảm ơn cô. Ngại quá phải nhờ cô việc này. Để tẹo nữa tôi mời cô đi ăn cơm nhé?

- Cũng được. Dù gì trưa nay tôi cũng định đi ăn ngoài.

A. Cô ấy đồng ý kìa. Mấy lần trước bị cổ từ chối hoài. Nên giờ anh bỗng mừng.

Bạch Dương đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề quen với ai đó. Mà Bảo Bình cũng là kiểu người anh quý. Có lẽ... muốn tìm hiểu.

- Vậy... Hẹn tẹo nữa...

- Ừ.

- Mọi người chú ý!

Giọng nói the thé của bà trưởng phòng khiến tất cả nhân viên ở đó chú ý đến. Họ dừng tay và hướng mắt đến bả.

Trưởng phòng trưng bộ mặt hớn hở vui vẻ khác hẳn với mọi ngày và bắt đầu nói.

- Tôi có tin muốn thông báo. Hôm nay phòng ta có phó giám đốc công ty và thư kí Triệu đến kiểm tra tình hình. Trong tuần tới, họ sẽ tới đây và xem xét văn phòng ta. Mọi người chú ý nhé.

Nói xong, bả lại quay sang người một thân cao ráo mặc bộ vest đen bên cạnh rồi hơi cúi người kính nể.

- Phó giám đốc, kia là phòng làm việc riêng. Mời ngài vào.

Trồi ôi! Hoá ra cũng có một ngày bà trưởng phòng này cúi người khom lưng với người khác. Kinh hãi! Quá kinh hãi! Bạch Dương lè lưỡi vờ muốn ói. Mà cũng bất ngờ thật, không hiểu sao tự nhiên người có chức vị cao như phó giám đốc lại phải tự mình đến đây kiểm tra. Từ khi anh tới đây làm gặp việc này cũng là lần đầu.

Để không lãng phí thời gian và không muốn tăng ca, anh đã nhanh chóng bắt tay vào công việc sau khi kết thúc bữa ăn.

---

Đến giờ nghỉ trưa, Bạch Dương vui vẻ cầm điện thoại rồi nhắn nhắn tin cho ai đó. Song, anh lại nhanh chóng quay sang Bảo Bình.

- Bảo Bình, cô thích ăn món Ý chứ? Chúng ta tới đó nhé?

- Không cần phải lãng phí vậy đâu. Tôi biết anh hay cả tất cả mọi người ở đây đều không giàu có gì.

A! Bị cô ấy nói trúng tim đen rồi. Ngượng ghê. Nghèo khổ lắm.

- Ăn mấy món bình thường là được.

- Vậy...cũng được. Chúng ta đi...

- Mọi người chú ý này!- Cô thư kí "bảnh trai" của vị Phó tổng kia bỗng từ phòng đi ra, lớn giọng thông báo.

- Phó tổng hôm nay thấy mọi người làm việc rất hăng hái nên đã đặt một nhà hàng cao cấp mời mọi người ăn bữa trưa. Thời gian không có nhiều nên chúng ta đi luôn nhé?

- Oa! Thật hả trời?

Cái tin kinh thiên động địa này làm ai cũng kinh ngạc đến trợn tròn mắt. Dường như không tin nổi vào tai mình nữa. Tiếng bàn tán vui sướng nổi lên. Anh còn nghe thấy cả mấy câu nói và sự ảo tưởng viển vông của mấy cô nhân viên nữ trong phòng. Có lẽ họ đang nghĩ bản thân sẽ được tiếp xúc với tên cấp trên kia và được hắn ta chú ý. Ha ha! Buồn cười.

Mà đợi đã. Nếu vậy thì cuộc hẹn của anh và Bảo Bình cũng sẽ bị hủy sao?

- Đen vậy... Thật không đúng thời điểm.

- Vậy chắc chúng ta phải hủy cuộc hẹn rồi.- Bảo Bình bình tĩnh như chẳng có gì đáng quan tâm.

Nó làm anh thấy khá thất vọng. Đáng ra họ đã có một bữa trưa cùng nhau vui vẻ. Chỉ hai người thôi. Vậy mà cũng bị hủy.

- Tiếc quá! Thôi để lần sau tôi mời cô nhé?

- Được.

Tuy tiếc thì tiếc thật những cũng có cái vui. Miễn sao cuộc hẹn của anh và cô giữ được, đã thế còn được tặng cả một bữa ăn trong nhà hàng cao cấp miễn phí nữa. Cũng không quá hụt hẫng. Vui vẻ! Vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro