Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟚𝟘 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Lại trễ. (' . .̫ . ')

═════════════════════════

- Xin chào! Anh yêu!

Sáng trong lành cùng đám mây thưa và mặt trời không chút nắng gắt, chim bay cá đậu, chó ẳng, người cười, Bạch Dương mang theo một khí thế bừng bừng nhiệt huyết trước ngày làm việc cuối cùng của năm đem nắm tay cửa mở ra.

Và trước mắt anh, một màn này thật kinh người.

Không biết là do phản xạ tự có điều kiện hay quá bất ngờ, đứng trước mặt Sư Tử, Bạch Dương hét toáng lên.

- Áaaaaaaa!!!!

Tiếng hét kéo dài đến tròn mười giây đột nhiên im bặt. Bạch Dương tay bịt chặt miệng mình ngăn cho một lần nữa bản thân vì kinh hãi mà gào rú.

Lại nhìn sang biểu cảm trên khuôn mặt của Sư Tử vẫn giữ nguyên khuôn mặt rạng rỡ kèm ánh mắt thâm tình hướng tới mình, không tự chủ được mà toàn thân nổi da gà.

- Sao sao sao em...em em lại ở đây?!!!

- Ay da! Người ta là tới đón anh chứ làm gì nữa?

Hôm nay Sư Tử mặc chiếc đầm hồng phấn dài tay, chân váy ngang đầu gối, lại qua loa khoác thêm chiếc áo dạ nhỏ, thoạt nhìn không đủ tiêu chuẩn chống rét trong cái thời tiết như hôm nay, cánh mũi đã hơi đỏ đỏ.

Nhỏ đưa ra một bó hoa hồng lớn được bọc giấy ngoài màu xanh tươi tắn, kéo đôi mắt cong cong đẹp như trăng khuyết.

- Tặng anh!

Bạch Dương lâm vào mơ hồ cùng kinh hoàng. Chưa kịp rứt ra đã bị nhỏ dúi bó hoa vào trước ngực.

Quay quay... Một vòng mơ hồ.

Hai chân bắt đầu run run cùng khuôn mặt biến tấu sắc màu không rõ bị làm sao.

Anh đang nghi vấn, liệu trong đoá hoa này đang có đám ong phục kích chỉ chờ anh lơ là lập tức trích anh nhập viện không!

Đậu má chứ! Đừng nói sóng náo anh suy nghĩ linh tinh. Bởi con nhỏ này, đúng, chính nó đã khiến anh hoàn toàn tin tưởng vào những điều điên khùng đó. Hãy nhớ lại xem ai là người trước kia bày đủ mưu kế hành hạ bắt nạt anh! Ai là người thuê một đám bạn đập tổ ong vào đầu anh và đem một vài con ong thả vào phòng vệ sinh khi anh đi rồi khoá cửa nhốt bên trong. Đó chính là lí do vì sao đến bây giờ chỉ cần thấy một con ong thôi cũng khiến anh sợ hãi chạy biến mấy cây số.

Trong khi Bạch Dương chìm đắm trong nỗi chấp niệm thương tâm cùng mấy con ong và... một bà la sát thu nhỏ thì Sư Tử lại bị khuôn mặt đờ đẫn ngốc nghếch của anh làm bật cười.

- Anh quả thật vẫn như trước kia. Vẫn ngốc ngốc nghếch nghếch như vậy.

- Em... Em... Tại sao....?

- Hử? Bộ anh muốn giả ngốc ư? Chẳng phải trong tấm thiệp em viết cho anh, ý tứ của em đã rất rõ ràng sao.

-...- Hoảng sợ.

Sư Tử mỉm cười híp mắt, hơi nghiêng cánh đầu sang một bên rồi ngọt ngào nói.

- Anh yêu! Mừng hội ngộ!

Nhìn người trước mặt, Bạch Dương tự cảm nhận được một điều.

Toang rồi!

- Mừng... Mừng gặp lại...

Chủ động ôm lấy cánh tay của Bạch Dương, Sư Tử đêm đầu mình dựa vào vai anh mà mỉm cười.

- Dương à! Anh biết không, từ khi anh bỏ đi, em nhớ anh lắm!

Bạch Dương bắt đầu cảm thấy toàn thân như bị hàng tá đầu súng đạn thật, chết người thật, chăm chăm nhắm vào mình mà không dám động đậy hay từ chối hành động đụng chạm của nhỏ.

Lí do thì đơn giản thôi. Thứ nhất, với những quá khứ đau thương có thể viết thành một kịch bản dựng phim mà ai nấy xem đều phải lấy xô hứng nước mắt giữa anh và nhỏ thì nói thật... anh vẫn còn sợ nhỏ vãi *bép*! Còn thứ hai, hãy thử nghĩ đi, đột nhiên có một ngày người là nỗi ám ảnh khiến bạn sợ hãi đột nhiên tỏ ra yêu thích rồi bày một loạt hành động âu yếm tình cảm với bạn, có
ai mà không hoảng? Lại nói hai người bao năm nay mới gặp lại, nhỏ cớ vì sao lại có thể tỏ ra thân thiết như vậy?

- Bạch Dương, cho em xin lỗi nha. Lần trước gặp nhau trước văn phòng, không biết anh gấp gáp chuyện gì mà chạy nhanh như vậy nên em không đuổi kịp anh được. Mà khi đó gia đình em có việc nên phải nghỉ một thời gian. Cả những ngày em gửi tặng anh những món quà thể hiện tình yêu của em ở văn phòng lại bận bịu việc không tiện ra mặt. Hôm qua vì mẹ em đổ bệnh nên phải ở nhà chăm bà ấy, lại thấy mấy cuộc gọi nhỡ của anh khiến em vui như phát điên vậy. Em biết là anh cũng nhớ em, cũng tha thiết muốn gặp em mà. Nên giờ em đến đây. Trước mặt anh. Em muốn nói là được gặp lại anh em hạnh phúc lắm!

Không để ý được lời mình nói ra có lọt được chữ nào vào tai anh hay chưa, Sư Tử đem bàn tay trắng ngần nhỏ nhắn của mình đan vào bàn tay của anh mà nắm lấy.

- Bạch Dương, từ giờ trở đi, anh sẽ mãi phải ở bên em! Suy nghĩ bỏ đi lần nữa cũng đừng nghĩ đến.

Từng từ từng chữ nhỏ nói lúc này như con dao nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của anh, kịch liệt đau đớn.

So với trước kia nhỏ bây giờ khác lắm. Nếu nói Sư Tử của quá khứ nguy hiểm một, thì Sư Tử của hiện tại còn nguy hiểm hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Chung quy vẫn tổng kết bài văn tóm gọn lại trong hai từ "nguy hiểm".

- Anh... Anh anh...- Hoang mang ing.

- Ha ha! Mặt anh đáng yêu thật đó!

Nói rồi Sư Tử đưa tay vịn lên vai anh, kiễng chân, kéo thấp người anh xuống tính hôn thì bị một cánh tay lớn đè lên mặt mạnh mẽ đẩy ra.

Tầm mắt của Sư Tử bị tay ai đó che lấp, khuôn mặt bị lực bóp kia làm cho đau rồi kinh ngạc khi bị ấn ra xa.

Bạch Dương bây giờ thế mà lại nhanh tỉnh táo như vậy. Nhìn khuôn mặt đen xì của Thiên Yết mà tim nhảy bụp một cái.

Thiên Yết bị người ta đồn là tên sắt đá lạnh lẽo cũng có lí do cả. Trừ người thân và ít ỏi người cậu quan tâm ra, chưa bao giờ cậu biết đến mấy từ "thương hoa tiếc ngọc" là cái gì, huống chi cậu còn là đồng tính luyến ái, thế nên đối với phụ nữ lại càng không. Cậu chỉ cần nhẹ tay đẩy khuôn mặt kia đã khiến Sư Tử xém chút ngã sấp ra sau.

Nhỏ trừng lớn hai mắt sửng sốt không tin nổi. Từ khi sinh ra nhỏ đã là một cô công chúa được ngậm thìa vàng. Cả gia đình không ai không cưng chiều nhỏ, muốn gì được đấy nên tính cách kiêu ngạo, lại vô cùng coi trọng danh dự và cái tôi của mình. Hai mươi năm cuộc đời chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy.

- Cô... đang làm cái quái gì vậy hả?!

Khuôn mặt Thiên Yết lúc này thật sự rất đáng sợ, cái khí chất áp bức lạnh lẽo kia cũng khiến cả Sư Tử và Bạch Dương rét run một trận. Nhưng nhỏ bản tính kiêu căng, nào có để yên như vậy.

- Anh là ai?! Sao anh dám động tay động chân với tôi hả?!

- Thiên Yết? Sao cậu lại ở đây? Sắp... Sắp đến giờ làm việc rồi mà?

- Anh, có nên giải thích một chút không?

Ánh mắt u ám của cậu vậy mà khiến Bạch Dương lạnh sống lưng, khắp người như bị băng đông lại. Trước giờ đối với anh, cậu vẫn luôn tỏ ra nhẹ nhàng ngoan ngoãn, hiện tại lại có thể đáng sợ như vậy, thậm trí còn khiến anh căng thẳng hơn cả khi ngồi ăn cùng bàn rồi bị cậu lườm tại nhà hàng trước kia tổ văn phòng được mời đi.

- Không... Không phải như cậu nghĩ đâu!

Nói xong anh mới cảm thấy không đúng. Đây không phải là lời thoại muôn thủa của mấy thằng đàn ông khốn nạn đi ngoại tình rồi bị vợ hay người yêu bắt gian tại trận mà trong ti vi thường chiếu hay sao?

- Bạch Dương! Anh mau nói cho em tên này là ai?! Hắn dám động tay với em kìa!- Sư Tử chỉ tay vào mặt Thiên Yết tức giận đùng đùng.

- Em sáng sớm lo lắng cho anh hôm qua uống bia nên mới cất công đến đón. Vậy mà lại thấy cái tình cảnh này. Anh có nghĩ bản thân nên giải thích không?!

- Anh im miệng! Ai cho anh quyền chất vấn anh ấy?! Anh tốt nhất cút đi cho tôi! Nếu anh có là bạn anh đấy đi chăng nữa thì ngay bây giờ không phải nữa rồi!

- Tôi không có hỏi cô!!!

- Tôi nói đấy thì làm sao?! Anh làm gì được tôi? Thứ chó má nhà anh tốt nhất nên biết điều một chút!

- Hơ! Vô giáo dưỡng!

- Có anh vô giáo dưỡng! Cả nhà anh vô giáo dưỡng! Tôi chính là khinh bỉ anh!!

- Ai đáng khinh hơn thì chưa biết.

- Đồ khốn kiếp không biết điều này!!! Bạch Dương... Hắn ta dám mắng em kìa!

- Anh! Anh nói đi chứ?!

- Bạch Dương! Anh nói cho rõ ràng đi! Tên này là ai? Mà không quan trọng, anh mau nói từ giờ sẽ không quen với loại người này đi!!

- Anh!!

Bạch Dương nước mắt lấm tấm nhìn hai con hổ và sư tử chăm chăm nhìn mình, anh khịt mũi.

- Tôi... Muộn giờ làm rồi...

---

Công việc trong nửa tháng cuối năm vừa qua được công ty đẩy mạnh và đốc thúc rất nhiều, hiện tại đã gần như hoàn thành xong xuôi nên bây giờ khá là nhàn hạ.

Công ty năm nay phân phát quà tết cực kì lớn. Tiền lương và thưởng cuối năm cũng cao.

- Cậu Lê! Đây là chút quà quê tôi tặng cậu ăn tết. Đừng từ chối nhé.

Bạch Dương vui vẻ nhận chút bánh kẹo đặc sản của mấy vị đồng nghiệp mà cảm ơn cẩn thận.

- Cảm ơn nhé! Chị ăn tết vui vẻ!

- Ha ha! Được được! Ăn tết vui vẻ!

Giờ nghĩ trưa cũng đến, Bạch Dương nhà chẳng có gì, mà cũng quên chuẩn bị nên không có gì đi biếu đồng nghiệp nên có hơi hổ thẹn.

Lại nhìn vào phong tiền lương vừa nhận mà vui đến tít cả mắt. Nhanh nhanh chóng chóng chuyển trước cho bố mẹ mấy chục sắm tết.

Tâm tình hạnh phúc khi có tiền chưa lâu đã nhanh chóng vụt tắt khi thấy hai bóng người đứng sau cửa văn phòng. Mồ hôi tuôn ầm ầm.

Vèo một cái chạy ra ngoài, bắt gặp ngay Thiên Yết và Sư Tử mặt đã thành cái đít nồi cháy. Phía sau xa xa là Xử Nữ biết thân biết phận lẻ loi đứng nhìn. Phận làm thư kí, sai một bước mất ngay tháng lương.

Vì đang đứng ngoài hành lang nên có rất nhiều đồng nghiệp đi qua chào hỏi, nhất là chào vị Phó giám đốc quyền quý não đang tạm thời bị bẹp kia nên Bạch Dương đành kéo mấy người họ ra quán caffe cách đó không xa.

Bạch Dương đáng thương xin phép "mời" họ ngồi xuống. Mà Xử Nữ lại không dám, lặng lẽ quấn khăn quàng cổ cho kín, giở tờ báo che kín khuôn mặt rồi ngồi sang bàn bên cạnh, tạo ra một ranh giới riêng như muốn nói: "Tôi không liên quan, tôi không biết, tôi không muốn biết và tôi phải giữ nguyên vẹn cái mạng để về ăn tết.".

Bạch Dương trong lòng khóc nhiều một chút, ngồi xuống, lại oán thầm cái dây cứu mạng cuối cùng lại lơ đẹp mình. Sư Tử cũng tự nhiên dịch ghế ngồi sát bên cạnh anh, tiện thể ôm ôm cánh tay anh.

Nào ngờ nhanh chóng bị một cước không nhẹ của Thiên Yết đá vào ghế khiến nhỏ giật bắn, cái ghế vô tội bị đá xê ra một đoạn vang lên tiết kít khó nghe.

Nhỏ trợn trừng mắt, căm ghét nhìn cậu mà nghiến răng nghiến lợi.

Thiên Yết sau khi thành công tạo ra khoảng cách giữa hai người họ thì hất cao mặt ngồi bên kia Bạch Dương.

Lại mang cái giọng lạnh tê tái tái tê cất lên.

- Chuyện khi sáng chưa giải quyết xong, giờ cũng nên nói rõ rồi nhỉ?

Gòi xong! Đến rồi...

- Anh Bạch...!

Bốp!

Chưa để nhỏ một lần nữa xích lại gần anh đã bị Thiên Yết ngang nhiên đạp vào ghế phát thứ hai giật ra sau.

-...- Bạch Dương.

-...- Xử Nữ.

- Này họ Phan kia!! Anh đừng tưởng bản thân có chút chức vị trong công ty mà kiêu ngạo động đến tôi!!

- Tôi động đến cô? Ha! Tôi dù có bị sét đánh chết cũng không thèm dây vào thứ vớ vẩn thần kinh!

- Anh...! Anh nói ai là thần kinh?! Anh có tin chỉ cần tôi mở lời, công ty này ngày mai cái tên họ Phan như anh liền bị tống cổ không hả!

- Để xem cô có cái bản lĩnh đó không.

Tất nhiên là không! Ban nãy đứng trước cửa văn phòng làm việc của Bạch Dương nhờ những lời chào hỏi của nhân viên mà Sư Tử cũng đoán được Thiên Yết trong công ty có chức vị gì. Và theo nhỏ nhớ, người có chức vị này không ai khác chính là con trai của Phan tổng. Mà gia thế nhà họ như nào nhỏ đều rõ.

Tuy nhà nhỏ có quyền có chức, có tiếng tăm nhưng cũng không thể sánh bằng nhà họ Phan. Vì vậy chuyện ban nãy nhỏ nói cũng chỉ là nhất thời mạnh miệng.

Ba nhỏ lấy ân tình bạn bè tốt khi xưa của ông và Phan tổng ra để thực hiện mong muốn vào công ty này làm việc của nhỏ tuy còn rất non nớt về độ tuổi và kinh nghiệm. Tuy nhỏ còn đang học đại học như vẫn được đặc cách nhận vào làm mà không cần trải qua quá trình làm thực tập sinh hay thử việc nào.

Mà Phan tổng chấp nhận lời thỉnh cầu tưởng như vô lí này của gia đình nhỏ đã là dùng hết tình cảm tốt đẹp hai bên để đổi lấy. Tuy ba mẹ Sư Tử thương nhỏ, nhưng nhỏ là con gái, đương nhiên tàn sản gia đình nhỏ sẽ thuộc về anh trai, vậy nên nhỏ có thể thấy, cái cơ hội này quá tốt, chỉ cần dựa vào quan hệ tốt của ba và sự cố gắng đáng được công nhận của nhỏ thì tương lai với chức vị trưởng phòng, quản lí thôi cũng khiến nhỏ không lo nghĩ về sự nghiệp tài chính.

Và giờ nhỏ còn muốn nhờ quan hệ của hai vị trưởng bối tống cổ Thiên Yết đi là điều vọng tưởng và ngu ngốc. Chẳng khác nào tự nhóm lửa thiêu mình.

Thấy khuôn mặt Sư Tử đã bao phủ tầng tầng lớp lớp sự tức giận, Bạch Dương chỉ lo nhỏ sẽ sống lại bản tính khi xưa rồi làm ra chuyện gì khiến anh không lường được nên chọn cách hoà hoãn.

- Hai... Hai người bình tĩnh chút! Bình tĩnh chút ha!

- Hừ!

Cả hai người đồng loạt ngoảnh mặt đi. Anh cảm thấy bản thân thật đau ruột.

- Thiên Yết cậu cũng trưởng thành như vậy rồi, cũng không phải con nít. Sao cứ thích giận dỗi gây chuyện thế?

- Anh...Anh nói em thích gây chuyện?

Thiên Yết nhíu mày nhìn anh, lại mang theo chút tủi thân bên trong mà giận dữ đứng dậy.

- Được! Là em gây sự được chưa? Là lỗi của em hết!

Nếu không phải khi đó cậu đến kịp, có phải anh và cô ta đã hôn nhau rồi không? Chính là lỗi do cậu, là do cậu tức giận khi thấy người mình yêu ôm ấp tình cảm với người khác!!

Tuy Thiên Yết đã quay người đi không rõ biểu cảm lúc này nhưng Bạch Dương biết cậu bị mình làm tủi thân. Thế nên liền vội vàng kéo cậu lại trước khi người đi mất.

- Này! Xin... Xin lỗi mà. Ý tôi không phải vậy. Cậu ngồi xuống đã.

- Anh...!

- Thưa quý khách, xin hỏi mọi người muốn dùng gì ạ?

Tiếng nhân viên phục vụ đánh gãy lời nói của Thiên Yết. Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, cậu nghiến răng chịu đựng ngồi xuống.

Bạch Dương qua loa gọi đồ uống nhằm tiễn người phục vụ này mau đi.

Bầu không khí lúc này sao đột nhiên trở lên khó xử như vậy? Bạch Dương liếc đôi mắt đáng thương cầu cứu hướng tới Xử Nữ, gặp ngay ánh mắt của cô đang thò lên trên mép tờ bào coi tình hình. Hiểu được ý đối phương, Xử Nữ tay nắm thành quả đấm, giơ lên giật mạnh xuống trước mặt tỏ ý cổ vũ, rồi dùng cái dáng ngồi quái dị xoay một trăm tám mươi độ sang hướng khác.

Đệt! Đồ phụ nữ ích kỉ!

- Ừm... Trước tiên, hai người quay về đây đã được không?

Không thấy ai có động tĩnh gì, Bạch Dương một lần nữa lặp lại những lời mình vừa nói bằng giọng lớn hơn. Mãi lúc sau mới có Thiên Yết quay lại, rồi đến Sư Tử.

- Chúng ta bình tĩnh nói chuyện được không?

Dứt lời anh mới vội nói tiếp như là sợ họ từ chối.

- Giới thiệu một chút. Đây là Sư Tử, là người quen của tôi hồi nhỏ. À còn đây là bạn của anh, tên Thiên Yết. Còn công việc thì chắc cả hai đều biết rồi ha. Ha ha... Ha...

Anh cười nhưng chẳng thấy nổi một chút vui vẻ nào trong đấy, chỉ thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

- Bạch Dương, anh giới thiệu thiếu rồi. Tôi đây còn là bạn gái của anh ấy, sắp tới sẽ còn là vợ của anh ấy. Đám cưới của chúng tôi phiền anh đừng có đến.

Sư Tử nhếch mép cười. Bạch Dương mới cảm thấy đầu nhỏ diễn biến nhanh quá. Chưa nói đến cái việc nhỏ có thật sự là bạn gái anh không, nhỏ vậy mà chưa gì đã tính đến chuyện kết hôn luôn rồi. Tụi trẻ bây giờ sống vội vã thế cơ à? Tuổi chơi sao không hết mình chơi mà lại cứ phải nghĩ đến việc lập gia thất trôn nhau trong hôn nhân?

- Ha! Vậy tôi cũng nói cho cô biết. Tôi chính là người có khả năng khiến anh ấy chủ động sà vào lòng mình, được anh ấy quan tâm, và tôi cũng là người yêu anh ấy nhất. Chưa kể đến việc tôi cũng là người duy nhất đã và luôn được nhìn anh ấy khoả thân trước mặt và hôn anh ấy.- Thiên Yết cũng không hề run sợ, thản nhiên nói.

- Phụt!!!

- Cái... Cái gì?!

Bạch Dương mới uống ngụm nước ổn định tâm tình đã bị những lời này làm cho cả kinh choáng váng.

Sư Tử lại càng bị làm kinh hoảng hơn. Trực tiếp đứng dậy đập mạnh vào bàn.

Xử Nữ ngồi một góc khẽ run. Tôi không nghe, tôi không biết, tôi không thấy cái gì hết. Xin đừng giết người diệt khẩu!

- À đúng rồi! Còn có...

- Áaa!! Cậu câm miệng lại cho tôi! Cậu nói nhăng nói quậy cái gì đó hả?!!

Thấy Thiên Yết còn muốn nói tiếp, Bạch Dương như con chuột nhát chết vội bịt miệng cậu lại, mặt đã đỏ thành trái gấc, lại bị cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay trên mặt ra.

- Anh... Em nửa lời đều không sai sự thật. Anh nói xem có cái gì không đúng?

- Tôi tôi tôi....! Không cho nói! Không được nói nữa!!

Sư Tử trong đầu còn nghi vấn, thấy một màn này mới hiểu được lời hắn ta là sự thật, mới nghiến lợi nói.

- Ha! Hoá ra là đồ gay chết tiệt! Lại dám cố tình ve vãn anh Dương của tôi. Đúng là cái đồ điên không biết xấu hổ!

- Đúng vậy, tôi chính là bị điên đó. Nhưng tên điên này khi đứng với anh ấy còn xứng hơn gấp trăm gấp tỉ lần cô!

- Anh...!

Cái gì? Nói thế là sao? Anh lại thấp giá đến vậy sao? Đứng cùng tên điên cũng xứng đôi cho được? Tên khốn Thiên Yết này đang nói móc anh đúng không? Một vị bạn trẻ nào đó sóng não đang bắt sai vấn đề.

- Bạch Dương! Anh qua đây đi! Đừng có đứng cùng tên đồng tính đó!! Còn anh! Mau bỏ bàn tay dơ bẩn đấy ra khỏi người của tôi!!

Tên đồng tính? Dơ bẩn?

Bạch Dương nghe những lời này đột nhiên thấy vô cùng khó chịu. Anh cau mày, thấp giọng nói.

- Sư Tử, chú ý lời nói của em đi.

-... Anh Dương...

Bạch Dương thở dài một rồi ngồi thụp xuống ghế, đem cốc nước lọc của Thiên Yết một hơi tu hết, mới vò tóc nói.

- Anh không muốn tiếp tục mấy chuyện linh tinh này của hai người nữa đâu. Nên nghe cho rõ đây.

Anh nhìn Sư Tử rồi đưa lại tất cả những món quà mấy ngày trước nhỏ tặng mà bản thân vẫn luôn để ở bàn làm việc.

- Sư Tử, anh với em lâu rồi mới gặp lại, trước kia chúng ta không thân thiết cũng không ưa gì nhau. Vì vậy nếu hiện tại em có ý định kết bạn với anh một cách đàng hoàng thì anh sẽ chấp nhận. Còn việc em nói thích anh, xin lỗi vì thật sự bây giờ anh vẫn còn đang ngờ vực, rằng lời em nói có bao nhiêu thật lòng vì nó quá vô lí. Nhưng nếu đó là thật, thì anh cảm ơn em, và cũng xin lỗi em vì anh không thể nhận lời em được. Và anh cũng chưa hề chấp nhận việc cùng em thành một đôi nên xin em đừng coi anh như đã bạn đời của mình. Nếu em muốn, sau này chúng ta cũng có thể làm bạn.

Anh vừa dứt lời, không có bất cứ ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thút thít nhỏ từ cổ họng Sư Tử. Nhỏ cúi gằm đầu, mắt đã bắt đầu ngập nước.

Khác với Thiên Yết, dù ít hay nhiều thì Bạch Dương cũng biết "thương hoa tiếc ngọc". Tuy vẫn còn sợ Sư Tử trong quá khứ, nhưng hiện tại nhìn nhỏ khóc thế này cũng thấy thương. Muốn xoa đầu nhỏ an ủi thì bị Thiên Yết đọc hiểu ra ý định liền vội vã nắm chặt tay anh lại, bốn bàn tay đan vào nhau như sợ người đi mất. Rất hiển nhiên bị anh cay mắt lườm cho cái. Mà mặt vẫn trơ trơ ra.

Trong lòng lại thầm vui sướng.

Nói hay lắm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro