Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟛 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Viết xong mới tự hỏi: Ơ ai viết đây? Chứ ko phải tôi đâu.
(。///•-•///。)

═════════════════════════

Vụ việc đó cuối cùng cũng được giải quyết xong xuôi và Thiên Yết cũng không thoát được một trận chửi mắng của Bạch Dương. Đó là chỉ anh nghĩ vậy.

Tối đến, Bạch Dương vừa mệt mỏi trở về nhà liền vác thân vào nhà tắm gột rửa một trận. Lại đem hết mọi thứ sắp xếp cẩn thận, chuẩn bị đồ tính sớm ngày mai sẽ trở về nhà cũ đón tết.

Sau khi tính toán kĩ lưỡng đầy đủ mọi thứ một lượt thì đã gần mười hai giờ đêm, anh mới được nằm dài ra giường cầm điện thoại xem thông báo.

Ba mẹ gửi cho anh mấy tin nhắn nhắc nhở về chuyến đi ngày mai, lại có cả mấy lời căn dặn mua quà từ cô em gái Nhân Mã nữa.

Trong nhóm bạn bè, Kim Ngưu và Song Tử đang nhắn ầm cả lên. Thiên Bình cũng không để hai vợ chồng nhà họ chiếm hết nổi bật mà liên tục gửi lì xì. Thằng cha giàu có mất nết! Anh nhận cho hắn vừa lòng. Khửa khửa!

Mấy người này đúng là rảnh rỗi quá mức đây mà. Chả bù cho anh cả ngày mệt muốn chết, thở còn chẳng có thời gian mà thở huống chi ngồi buôn dưa lê.

Qua loa nhắn nhắn vài câu cho có mặt. Lại thấy chấm tròn màu đen nhỏ cạnh khung tin nhắn nhảy xuống đầu tiên. Đúng rồi ha. Thiên Yết cũng được thêm vào trong nhóm chat này một thời gian rồi. Thế mà chả bao giờ thấy nhắn cái gì. Nhưng cố ý lại seen tin nhắn của anh rất nhanh. Không biết cố tình hay trùng hợp đây. Mà cũng không đúng, có ai điên đến nỗi có thể trông ngóng tin nhắn từ một người trong group chat ngày ngày giờ giờ được chứ. Gặp nhiều chuyện nên giờ đầu anh suy nghĩ sâu xa quá rồi.

Gửi đến gần nhất là tin nhắn oán trách của Thiên Bình nói bốn người họ vậy mà ăn tất niên không có mặt hắn và nhanh chóng bị Song Tử chửi cho một trận.

- Thằng nào hôm đó kêu bận tán gái hả?!

Chấm dứt cãi vã.

Xem mấy người này nói nhiều đau đầu. Thế nên Bạch Dương quyết định đi ngủ. Anh tắt đèn ngủ để cả căn phòng ngập trong bóng tối, chỉ chừa ra ánh sánh nhỏ nhoi từ màn hình điện thoại rồi lò mò nằm lên giường đắp chăn bông kín người.

Vừa tính tắt điện thoại thì có tin nhắn riêng gửi tới. Mở xem thì mới lại bắt gặp cái ảnh đại diện đen xì. Người gì đâu nhàm chán.

"Em muốn gặp anh."

Ngáp một tiếng, anh nhắn.

" Còn tôi muốn đi ngủ."

" Vậy anh ngủ rồi trong mơ chạy đến tìm em được không?"

" Cậu lại điên khùng cái gì nữa?"

Im lặng một hồi, đến khi nghĩ cậu ngủ quên bà nó rồi thì tin nhắn lần nữa gửi đến. Là một icon của chú cún đang khóc.

" Nhưng từ mai anh không có ở đây. Nửa tháng nữa mới được gặp nhau... Em liền thấy không chịu được..."

" Không sao, có tôi chịu được. Cam tâm tình nguyện chịu."

" Anh vậy mà không muốn gặp em! Hu hu!"

Lại thêm một icon cún con chảy cả bể bơi nước mắt. Bạch Dương câm nín. Một mình con người này lại có thể khiến anh đau não hơn cả ba người kia. Đây có tính là một tài năng đặc biệt hay không?

" Ngoan. Ngủ đi. Ngủ một giấc đến nửa tháng sau mở mắt liền có thể gặp lại."

Ngay lập tức có một đoạn tin nhắn dài lê thê được gửi đến và anh đoán chắc, thứ này đã được soạn thảo cẩn thận từ trước.

" Hôm qua anh uống không ít bia, nên sáng dậy anh có biết em nghĩ gì đầu tiên không? Em lo anh sẽ đau đầu, lại lo anh mệt mỏi nên cố tình đến đón anh. Nhưng khi đến nơi lại thấy anh ôm một cô gái, lại còn tính làm điều kia liền vô cùng tức giận. Lúc đó em đã cố kiềm chế. Nhưng anh biết không, thật sự em chỉ muốn nhốt anh lại không cho anh gặp bất cứ ai cả. Nhưng em biết anh sẽ giận, cũng sẽ sợ hãi em khi biết được điều này. Nhưng em không muốn giấu anh. Cho em xin lỗi. Cả ngày hôm nay em ngồi trong phòng làm việc giống như ngồi trên bếp lửa. Không thể chịu đựng được. Ngay cả cái khi anh trách em gây chuyện phiền phức. Em rất khó chịu, lại muốn ngay ở đó khóc to cho anh xem, cho anh xem em đau lòng thế nào. Em biết đối với một người đàn ông những chuyện này chẳng là vấn đề gì to tát cả, nhưng em cũng biết tổn thương mà... Em biết hiện tại bản thân chưa có quyền gì để nói chuyện này với anh nhưng em vẫn muốn nói ra để anh biết. Xin lỗi...em nhớ anh..."

" Nói xong chưa?"

Bạch Dương cũng nhanh chóng trả lời. Anh liếc mắt cũng biết tên này vừa cố tình kể khổ, vừa cố tình lên án anh đây mà.

Nhưng giọng điệu này lại khiến lưng Thiên Yết phủ một tầng mồ hôi lạnh. Anh tức giận rồi sao?

Một clip thoại gửi đến. Thiên Yết chần chừ mãi mới dám mở lên.

- Nói xong rồi thì vác xác sang nhà tôi.

Mười lăm phút sau đã đứng trước cửa nhà Bạch Dương. Anh bàng hoàng nhìn dáng vẻ hớt hải của cậu ta mà không tin nổi.

- Sao cậu có thể đến đây nhanh như vậy?

Ít nhất cũng phải gần nửa tiếng đó! Cậu ta có thể bay được đúng không?!

Bạch Dương chỉ mặc đúng bộ quần áo ngủ mỏng nên bị gió lạnh bên ngoài làm cho rùng mình. Thiên Yết chưa được sự cho phép đã vác ngang người anh đi vào trong nhà khiến Bạch Dương kinh sợ tới mức miệng không ngừng chửi tục. Đến khi được đặt xuống ghế sofa vẫn còn trố mắt nhìn cậu

- Cậu...! Cậu làm cái gì vậy hả?! Tôi đã cho phép cậu vào đâu chứ?! Lại còn dám đụng chân đụng tay với tôi!!

- Ơ? Nhưng anh kêu em tới đây mà...?

Nhìn khuôn mặt vô tội của người này, Bạch Dương không nhịn được vơ lấy cái gối gần đó ném vào người cậu.

- Á! Đau!

- Đau cái đầu cậu!! Hứ!

- Thế... Anh gọi em tới đây... để làm gì vậy?

- Còn làm gì nữa? Ăn đêm chứ làm gì?

- Và...?

- Và? Và gì? Cậu còn muốn uống trà chắc? Thôi. Tôi lười pha lắm. Ăn thôi.

- Hả?! Chỉ vậy?

- Không vậy thì cái gì?

Thiên Yết đứng im như cục than đen. Môi đã trề ra có thể rớt xuống sàn rồi.

- Đêm tối anh kêu em tới chỉ để ăn đêm?!

- Đúng a! Không thì làm gì nữa?!

- Em mặc đường lạnh nguy hiểm phóng như bay đến đây đó!

- Ừ! Rồi sao? Cậu cũng có thể từ chối không tới mà?!

-...

Ít nhất cũng phải ôm người ta một cái rồi an ủi đi chứ?!!!

- Không muốn ăn? Vậy thôi về đi.

- Muốn!!!

Thiên Yết đột nhiên gào lên khiến Bạch Dương giật hết cả mình.

- Cậu tạo phản à?! Hét cái gì mà hét?! Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!

Bạch Dương vậy mà quên rằng bản thân cũng đang lớn tiếng.

- Hức! Em đi đường rất lạnh đó! Em đi rất nhanh đó!!

- Rồi ý cậu là sao nói rõ ra xem nào?

- Hức hức! Em rất lạnh!!!

Cảm thấy buốt óc nhức đầu, Bạch Dương có thể thấy rằng quyết định gọi cậu tới đây là điều sai lầm nhất từ trước đến giờ.

- Thôi--! Được rồi! Được rồi! Lại đây.

Bất lực vẫy vẫy tay vài cái. Chờ người gần tới trước mặt mình mới giang hai tay ra.

- Chân trần, sàn lạnh, ôm tôi vào phòng bếp.

Thiên Yết còn đang sụt sịt liền bị câu nói này làm ngơ ngác một hồi, luống cuống nhấc bổng người lên, hai tay bám vào eo và hông đem người ôm chặt lại. Bạch Dương quàng hai tay qua cổ cậu, hai chân bám lên người sợ ngã.

Đến khi nhìn lại mặt cả hai đã thành trái gấc chín.

Thiên Yết mới đi từ ngoài vào nên ôm cảm giác có chút lạnh. Còn đối với cậu, người anh giống như một hòn than hồng ấm áp không cưỡng được. Say đắm ôm càng chặt hơn. Khuôn mặt anh đặt bên cổ xúc cảm thấy nóng bừng.

- Vô bếp ăn mì.

Bạch Dương nhẹ giọng nói. Lại thấy người này chần chừ mãi mới chịu nhấc chân.

Từ phòng khách đến phòng ăn cách nhau có mười bước chân. Thế mà cậu ta lại cố tình khiến nó dài như đi một vòng trái đất.

Mãi đến khi Bạch Dương nhéo tai cậu than vãn mới nuối tiếc thả người ra. Khuôn mặt đã thành tên ngốc, cảm giác mềm mại lưu luyến vương trên tay vẫn khiến tim cậu nổi cơn sống thần.

Nửa ngày mới mở được miệng.

- Ôm... một chút nữa.

- Cút!

Nhìn khuôn mặt mê mẩn đến phát ngốc của cậu khiến lỗ tai anh nóng bừng. Đưa tay xoa xoa cái thứ không biết nói dối này rồi mới lại dở cái giọng ông tướng.

- Đem mì, trứng với thịt trong tủ ra đây để tôi nấu.

-... Dạ...

Trong chốc lát một nồi mì tôm đầy đủ trứng, thịt, rau bên trong được cẩn thận bê ra bàn, mùi thơm đem bụng sôi ùng ục.

- Ăn thôi!

Sắp hai cái bát cùng hai đôi đũa ra, Bạch Dương gắp một phần mì nóng hổi vào bát rồi hà hà hơi để nguội bớt, cho vào miệng vô cùng thoả mãn, gắp thêm nửa quả trứng lòng đào mà đầu lắc lắc cả lên. Trông có vẻ thích lắm.

Thiên Yết ngồi ngơ ngác không biết nhìn mì hay nhìn người mà nuốt nước miếng.

- Ăn đi! Nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không ăn được!

- Ò-!

Cũng không phải không ăn được...

- Nóng quá, tôi muốn uống nước.

Chờ Thiên Yết rửa xong hết bát đũa, Bạch Dương mới ngồi xổm trên ghế hỏi.

- Xong rồi thì đi về đi.

-... Nhưng em rất lạnh...

- Ban nãy trời cũng lạnh, cậu vẫn có thể vù vù tới đây.

-...

-...

-... Xe em hết xăng rồi...

- Có quỷ mới tin!!

-...

-...

- Lạnh-- lắm đó!

-... Đồ mặt dày.

Bạch Dương buông một câu rồi ra ngoài khoá cửa cẩn thận. Lại chân trần lóc cóc chạy lên nhà, trước khi đi còn không quên ra lệnh.

- Không tắt hết điện mai cậu chết với tôi!

Vậy là cho ngủ lại rồi!!!

Thiên Yết mừng như điên vội vàng lau tay sạch sẽ, làm theo lời anh dặn rồi chạy tót lên phòng.

Bạch Dương vốn muốn yên yên ổn ổn nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, mới tròn mắt nhìn sang.

- Cậu vô đây làm gì?!

- Em... Em đi ngủ?

- Bên cạnh có phòng khách! Cậu ngủ bên đó chứ không phải ở đây!!!

- Nhưng bên đó không có máy sưởi, sẽ rất lạnh đó...!

- Ai biểu cậu đòi ở lại làm chi?! Cút ra cho tôi!

Im lặng một lúc.

- Lạnh-- lắm đó anh.

- Cái! Đồ! Khốn!

Một chiếc gối lại lao vào mặt Thiên Yết, cậu vậy mà vô cùng hưởng thụ không hề tránh né. Không cần biết anh đã thực đồng ý chưa đã vội vô trong rồi đóng cửa lại. Cơ hội trời ban không phải ai cũng được nhận, có ngu mới không biết tận dụng.

Thấy cậu đã tới gần cởi bỏ áo khoác bên ngoài chỉ giữ lại quần và áo sơ mi mỏng, Bạch Dương mặt đỏ bừng bừng miễn cưỡng nhích người nhường cho một phần giường. Bất quá người cậu ta to như con voi, hai đại nam nhân chen chúc vào cái giường bé tí vô cùng chật chội.

Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ phía sau gáy, Bạch Dương cổ họng liền khô khốc vùi mặt vào trong chăn.

- Cậu tắm rửa chưa mà đã leo lên giường của tôi?

- Anh yên tâm, ở nhà đã tắm, vô cùng sạch sẽ.

- ... Ừ. Ngủ đi. Mai tôi còn phải đi sớm, không thể để cậu dậy muộn ở đây được.

- Vâng...

Bạch Dương nằm quay lưng về phía cậu, cả người bao bọc trong chăn bông ấm áp. Nghe tiếng thở của anh dần ổn định nhẹ nhàng, nghĩ anh đã ngủ say, Thiên Yết mới nhẹ giọng nói.

- Anh ơi?

-...

- Anh đã ngủ chưa?

Không có câu trả lời, Thiên Yết mới thở phào một tiếng. Cẩn thận từng chút một đưa tay ôm lấy người vào lòng. Lưng anh dính sát vào lồng ngực cậu, cảm nhận rõ tiếng tim đang mãnh liệt làm loạn.

Đây cũng không phải lần đầu tiên chiếm tiện nghi của người ta khi ngủ nên Thiên Yết vô cùng thành thạo. Hôn vào sau gáy anh khiến nơi bị môi chạm vào vô thức đỏ ửng. Giọng thì thào như sợ đánh thức bảo bối nhỏ.

- Em yêu anh lắm...

Chỉ cảm thấy thứ trong lòng động đậy khiến toàn thân cậu cứng đờ. Bạch Dương lật người trở lại đem đôi mắt tròn xoe nhìn bản mặt ngơ ngác của Thiên Yết.

- Anh... Anh còn thức---?!

Chưa kịp nói hết câu, Thiên Yết thấy môi mình đột nhiên vô cùng mềm mại, đem theo cái nóng như có dòng điện chạy qua.

Khi nhận ra hai đôi môi đã tách xa nhau.

Anh một lần nữa đem người xoay lại hướng mặt vô tường, trong bóng tối đen nghịt không thể thấy rõ cả người anh đang đỏ bừng.

Thiên Yết mới choàng tỉnh khỏi cơn bất ngờ mới như ăn được viên kẹo mật, vừa ngọt ngào lại mơ mơ hồ hồ không rõ.

- Chờ chút! Anh...! Anh ơi! Đừng ngủ đã!

- Ngủ đi!

- Đừng ngủ mà. Anh trả lời em đã! Như vậy là sao? Anh có ý gì chứ?

- Không có gì cả!! Ngủ đi!!

- Không được! Anh nhìn em đi mà!

Vận lộn nửa ngày Thiên Yết mới đem được người anh trấn áp dưới thân, cưỡng ép bốn mắt nhìn nhau. Trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nổ tung, lại mơ hồ chưa rõ.

- Anh nói thật với em đi mà! Anh có ý gì đúng không?! Sao anh lại hôn em?! Anh à!

- Nói nhiều quá! Đã nói là không có ý gì rồi mà!

Đột nhiên Bạch Dương bị khuôn mặt cậu lúc này làm cho chân tay run cả lên. Hai mắt như con sói lớn chăm chăm nhìn anh, mang một khí tức áp bách khiến con mồi phải sợ hãi.

Thiên Yết hiện tại như bị lửa nóng thiêu đốt cả người, hơi thở cũng bắt đầu bất ổn.

Cậu mạnh bạo đè gáy anh lại hôn khiến Bạch Dương run rẩy. Có thể cảm nhận lực đàn áp của Thiên Yết rất lớn, giống như hận không thể đem anh nuốt trọn vào bụng làm da đầu anh tê dần. Khoang miệng ẩm ướt bị cậu xâm chiếm chưa quen liền thấy ngạt thở.

Bạch Dương không có kịch liệt chống cự việc này, chỉ dùng sức đè cậu ra một chút.

- Thiên...Thiên Yết... Cậu dùng sức quá... Tôi không thở được... Ưm!

Miệng một lần nữa bị cái người đang mất kiểm soát này xâm phạm. Nhưng dường như đã dần nhẹ nhàng hơn. Bạch Dương bị hôn đến mơ màng. Triền miên lúc lâu mới đành nuối tiếc tách ra.

Tiếng hai người thở dốc vang trong phòng. Trán và đầu mũi chạm nhau.

Thiên Yết mãi mới có thể tìm lại một chút bình tĩnh. Nhìn khuôn mặt đỏ lựng run rẩy của anh dưới thân mình mà trong lòng nổi sóng lớn.

- Em xin lỗi... Em thích anh lắm. Rất thích. Rất yêu anh. Anh ơi...

Bạch Dương tuy đầu óc choáng váng nhưng vẫn có thể nghe được những lời này. Cảm thấy rõ cả hai đều đã có phản ứng, đưa tay ngang cổ cậu rồi chụt nhẹ một cái.

- Nếu làm gì quá phận... tôi liền giết cậu.

Nói rồi hai người lại một đường dây dưa. Trước kia bị cưỡng hôn vì sợ hãi nên có vẻ chưa rõ. Nhưng giờ thoải mái cảm nhận việc hôn như vậy, tựa hồ... cũng không tệ.

---

Sáng sớm Bạch Dương bị tiếng chuông báo thức tát tỉnh. Đồng hồ điểm chỉ năm giờ sáng, tính ra chắc mới ngủ được ba, bốn tiếng thành ra bị cơn mệt mỏi làm nhũn hết cả người.

Lại bị cánh tay của người bên cạnh đè nặng muốn chết. Bị cả thân hình to lớn của Thiên Yết bao lấy khiến Bạch Dương lúc này thấy mình thật nhỏ bé. Nhưng không! Anh cũng là một đại nam nhân đó! Đừng có mà khinh thường!!

Mạnh miệng là vậy nhưng phải mất một lúc lâu anh mới có thể thoát ra khỏi đống cơ bắp còn ngáy khò khò kia.

Phát hiện trên thân chỉ còn độc cái quần lót đen khiến tai anh đỏ ửng. Tên khốn này chỉ biết lột đồ người ta là giỏi! Nghĩ lại càng khiến Bạch Dương thêm xấu hổ.

Hôm qua chắc chắn anh mị ma quỷ xui khiến mà!! Quá nhục nhã!

Lại liếc bản mặt ngủ say của người kia, Bạch Dương nghiến răng tức giận đạp mạnh một cái.

Ngủ cũng dám đẹp hơn ông! Ông đá chết mi!!

- Á!!

Giường của anh nhỏ nên Thiên Yết bị đá ngã lăn xuống đất tỉnh cả mộng. Cậu ngơ ngác đem khuôn mặt còn ngái ngủ liếc nhìn anh mới cười cười.

- Anh yêu! Em vừa mơ anh đá vô mông em, tỉnh rồi vẫn thấy đau.

- Tỉnh nhanh cho tôi!!

- He he...

Nếu so sánh hai người thì Bạch Dương vẫn coi là tốt hơn. Bởi anh tỉnh dậy còn có cái quần lót. Còn Thiên Yết đây đến cái quần còn chẳng có. Vừa đứng ra khỏi đám chăn bông đã trực tiếp nude, phô toàn bộ tài nguyên của mình ra trước mắt Bạch Dương khiến mặt anh thoáng nổ bùm một cái.

Mẹ nó! Đến tài nguyên vốn có cũng bất công với anh!! Không công bằng!

Oán hận quay người tránh làm bản thân kích động trực tiếp đem thứ đó của cậu ta mang đi "cắt".

Đồ khốn nạn suốt cả tiếng đồng hồ đêm qua hết lần này đến lần khác cưỡng ép đem tay anh t.u.ố.t đến mức không cử động nổi nữa.

Tránh mai sau mang ra doạ người, hay bây giờ trực tiếp cắt đi?! Anh đây mới có thể vớt vát lại chút thể diện của mình.

- Còn không mau mặc đồ rồi cút đi?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro