Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟠 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: 03:21 pm. Buồn ngủ quá.

═════════════════════════

Khoác thêm một lớp áo khoác cùng chiếc khăn quàng cũ trước kia được mẫu hậu đại nhân đan cho, Bạch Dương kéo theo chiếc va li cùng hai túi đồ lớn của mình ra cửa thì bị Thiên Yết ôm eo lôi kéo lê lết dưới sàn.

- Mẹ nó! Nặng muốn chết! Cậu có cút ra cho tôi không hả?!

- Hu hu... Anh đừng đi mà...

- Con mẹ nó Thiết Yết buông tôi ra! Tôi nhất định phải đi! Trễ mất chuyến xe của tôi bây giờ!

- Anh đi rồi em phải làm sao? Hu...!

Bạch Dương gắng sức kéo ra cửa, chốc chốc lại đá đá ngườì phía sau.

- Tết đến nơi rồi! Cậu muốn tôi chết dí ở đây làm cái gì? Gia đình tôi còn đang chờ!!

- Thế anh mang theo em đi.

- Cậu bị điên à?!

- Nhưng chúng ta vừa mới thành một đôi. Mới ngày đầu tiên đã phải xa nhau rồi... Anh không thấy buồn sao? Hở hở??

Đột nhiên Bạch Dương đứng khựng lại, má nóng bừng cả lên, chu mỏ ra lầm bầm.

- Một đôi cái đầu nhà cậu. Tôi mới chưa thèm đồng ý.

- Hả?!

Thiên Yết đang bò lăn bò lê đeo bám chợt ra vẻ sửng sốt như thấy một hiện tượng lạ.

- Hả? Ý anh là sao? Chúng ra hôm qua rõ ràng... rõ ràng thế kia... Chẳng phải chứng tỏ anh đã đồng ý với em rồi sao?

- Cậu mơ cũng đẹp quá.

- Hả?! Này! Không thể nào! Anh đừng có hòng lật lọng! Em không có chịu đâu!! Anh là người yêu em! Là người yêu em!!!

- ... Tôi đi đây.

- Không!!! Anh không được đi!!

- Thả ra!!!

- Anh nghĩ lại đi. Xem này. Có một cậu người yêu như em vô cùng tốt đó. Vừa đẹp trai, giàu có, vừa tài giỏi lại còn ngoan ngoãn nghe lời biết bao. Anh nhìn kĩ xem em cũng có nhiều ưu điểm lắm đó. Vừa tốt bụng lại yêu thương người yêu, tỷ tỷ phần trăm chung thủy. Anh xem hàng mã tốt như vậy không lấy thì phí lắm đó!!! Giá bán chỉ còn một lời đồng ý lấy nhanh đi anh! Anh xem đi! Anh thấy chưa?!

- Xin lỗi mắt mù không thấy.

Cứ vậy kéo co lằng nhằng một lúc lâu mới đi ra được đến cửa. Bạch Dương mệt đến toát mồ hôi trán cho tắt hết đèn trong nhà và khoá cửa cẩn thận. Bỏ ngoài tai tiếng la oai oái của cái cục siết lấy người mình kia.

Lại nhìn đồng hồ trên tay, không còn nhiều thời gian nữa.

- Thiên Yết mẹ nó cậu đoàng hoàng cho tôi! Tôi sắp trễ xe rồi!

- Em không chịu! Em không chịu! Anh không nói rõ em sẽ không cho anh đi! Em nói được làm được!

- Cậu...! Cậu được lắm!

Bạch Dương tức giận vuốt lồng ngực mà thờ hồng hộc Lại nhìn thời gian.

- Cậu còn không hẳn hoi, tôi liền đi quen Sư Tử!

Thiên Yết ba giây liền đứng thẳng, tay vẫn bám chặt anh không buông.

- Hic! Em không chịu! Anh là đồ lừa đảo. Dám đùa giỡn tình cảm của em!! Anh tồi tệ! Đồ ăn xong đổ vỏ!

Câu này quả nhiên khiến Bạch Dương có chút trầm tư. Anh ngước đôi mắt buồn buồn nhìn cậu.

- Tôi...

Thiên Yết vội mừng thầm trong lòng. Quả nhiên anh ấy không nỡ, anh ấy đau lòng mình!

Nhưng không quá ba giây Bạch Dương lại cười thản nhiên.

- Tôi cũng thấy vậy. Thôi chào nhé.

- Aaaaaaaa!!! Không!!!

Còn mười phút nữa.

- Không! Hu hu...! Anh không có tồi tệ đâu... Em chỉ nói bậy thôi... Anh đừng giận.

- Ừ đã biết.

- Anh không được đi!

-...

Bạch Dương vuốt mặt, trong lòng đã gấp đến phát điên. Không còn cách nào khác. Anh liền túm cổ áo tên mè nheo trước mặt kéo tới hôn. Xúc cảm nóng bỏng trên môi khiến Thiên Yết lần nữa ngỡ ngàng. Khác với nụ hôn nhẹ thoáng của mình tối qua, Bạch Dương chủ động men theo nơi hở đưa lưỡi vào tiến công làm Thiên Yết đỏ hết cả mặt.

Dứt. Anh đẩy nhẹ người ra liếm môi nói.

- Cho cậu năm phút đưa tôi ra bến xe.

Sáng sớm, chiếc Mercedes đen lao như bay trên đoạn đường nhà Bạch Dương, đem người phía trong không chắc là yên bình đến trạm xe buýt.

Bạch Dương choáng váng lảo đảo từ trong xe bước ra, cảm giác như sắp lao đầu vào cột điện đến nơi. Mẹ nó chứ lái xe thôi có cần kích động vậy không?

Trong khi mọi người đứng ở đó đang ngỡ ngàng đầy hâm mộ trước con siêu xe nghe tên thôi đã muốn đau ví tiền kia thì lại tiếp tục ngẩn người với hai đàn ông bước ra khỏi đó.

Mà Bạch Dương giờ này làm gì có tâm trí để ý đến mấy người đó, anh còn đang bận với cái tên kia đây.

Thiên Yết vừa đem tất cả đồ đạc của anh ra liền lèo nhèo bên tai như con ruồi bị mắc chứng tăng động.

- Anh ơi. Hay để em đưa anh đi đi. Đi xe buýt lỡ có chuyện gì thì sao?

- Thôi. Đừng lo. Tôi đi bao nhiêu năm rồi chưa từng gặp chuyện gì không may hết.

Vừa nói xong anh lại đột nhiên nhớ tới cái đêm gặp Thiên Yết ở trên xe buýt mà khoé miệng giật giật.

Còn cậu thì lại nhớ những lần mấy tên khốn dám giở trò với anh mà không yên lòng được.

- Nhưng mà...

- Bớt nhiều lời. Đừng để tôi bực.

- Ò... Nhưng anh phải luôn mở máy đấy. Có gì phải gọi cho em. Đến nơi cũng phải gọi báo một tiếng. À hay là em đi cùng anh đi, anh không muốn em ở đó thì em chỉ đưa anh đến rồi liền trở về?

- Không được. Đừng lãng phí thời gian. Cậu mà đi theo tôi liền gọi Thiên Bình đến kéo cậu về.

- Nhưng...

- Lại nhưng?!

- Em... Em biết rồi...

Đến khi trông thấy bóng cái xe khách đỏ chót từ phía xa đang dần tiến tới Thiên Yết mới mím môi đáng thương lắc lắc cánh tay anh.

Bạch Dương thở dài một hơi mới đành xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói.

- Ngoan. Hai tuần nữa tôi trở về sẽ dẫn cậu đi chơi.

- ... Không được rủ thêm hai người kia với Thiên Bình, không được rủ thêm ai hết.

- Được được được.

Đến khi xe đến rồi cậu vẫn còn lưu luyến nói.

- Nhớ gọi điện cho em. Không được tắt máy!

- Ừ ừ! Về đi!

Nhìn bộ dạng chẳng khác gì cô vợ nhỏ nức nở đưa tiễn chồng mình đi đánh giặc của cậu, anh mới bất giác bật cười. Trừ giới tính ra thì khác chỗ nào?

- Anh nhớ mặc ấm vô! Đừng kén ăn! Không được tiếp xúc với người lạ. Anh mà dám tán tỉnh ai, em liền chém bay đầu người đó!!

Cậu hét lớn đến nỗi mọi người đều phải liếc mắt nhìn rồi lại quay sang chăm chăm nhìn cậu, mấy cô sinh viên trẻ còn thầm cười tủm tỉm khiến Bạch Dương đỏ cả mặt.

- Cậu ngậm miệng lại cho tôi!!!

---

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên xe buýt, Bạch Dương cảm thấy đầu có chút choáng váng, cảnh thôn nhà tươi đẹp cũng bị cơn mệt mỏi và buồn ngủ đánh bay không chút để ý. Qua loa nhắn tin cho Thiên Yết một tiếng, anh lê xác và đồ về căn nhà đúng nghĩa của mình.

Cứ ngỡ khi trở về sẽ có một mâm cơm ấm áp cùng những câu hỏi han tình cảm của gia đình. Nào ngờ chờ đón mình là một căn nhà chưa dọn dẹp. Bạch Dương sụp đổ. Đau thương hoá thành dòng sông.

- Anh hai đã về!! Quà của em đâu? Quà của em đâu?

- Về rồi à con trai? Chắc không mệt lắm đâu nhỉ? Giờ bắt tay vào dọn nhà thôi.

Cầm cây quét mạng nhện trên tay, Bạch Dương vẫn chưa hiểu nổi nhân sinh này.

Hì hục làm đến trưa đói lả cả người, mẹ kính yêu mới ra tiệm mua mấy xuất cơm bình dân ăn tạm lấy sức rồi một nhà bốn người một cún bắt tay làm tiếp. Đến tối mới coi như là hoàn thành.

Tết thì vui nhưng dọn nhà đón tết thì chỉ vui lúc chưa làm và đã xong.

Căn nhà ba tầng sạch bóng. Trang trí thêm bao đồ tết và cuối cùng là một cây đào to bự ngoài sân. Nói thật chứ nó đẹp ghê gớm. Mới nhìn thôi không khí đã ngập tràn mùi bánh trưng với lì xì đỏ.

Tối đến má Lê làm một mâm cơm thơm phức, nói gì thì nói chứ dù ăn đẩu ăn đâu, ăn quán vỉa hè hay nhà hàng năm sao thì cũng chẳng sánh được với cơm mẹ nấu. Cứ phải nói là ngon nhức nách. Bạch Dương hôm nay ăn liền bốn bát cơm.

Tối đến vì ăn no quá mà không ngủ được. Anh ngồi dậy xoa xoa cái bụng căng phồng của mình, lại bĩu bĩu môi.

Tết năm nào cũng bị ép ăn đến mức tăng năm, sáu cân. Chưa biết năm nay thế nào chứ qua bữa tối nay thì đã dự ra kết quả không tốt đẹp lắm rồi.

Lại suy nghĩ lung tung. Lỡ béo thành con heo tên khốn kia có chê anh không?

Nghĩ xong mới cảm thấy vô lí, Bạch Dương đỏ mặt úp sấp xuống gối kêu rên. Lát sau lại đứng dậy, thành công trốn bố mẹ ra ngoài tản bộ tiêu cơm.

Bạch Dương mặc bộ thể thao dày với một chiếc áo khoác mỏng. Ra rồi mới hơi hối hận. Lạnh thấy bà cố luôn!

Quanh thôn nhà anh chẳng có cái công viên nào cả nên đành phải đi lòng vòng ngoài đường. May mà cách đây hai năm nơi này chỗ nào cũng lắp đèn đường chứ nhớ cái hồi xưa mỗi lần đi vào ban tối đến sợ tè ra quần, nguyên một màu mực. Thỉnh thoảng lại có tiếng mấy con chó của hàng xóm ăng ẳng chẳng khác gì ngày nhỏ, chỉ là bây giờ ít hơn thôi.

Đi bộ một đoạn mới ghé tiệm tạp hoá bán xuyên đêm duy nhất trong thôn mua chai nước lọc, thêm cả một que kem cacao nữa. Nói gì thì nói chứ trời lạnh ăn kem vẫn là số dách.

Điện thoại đột nhiên kêu tinh một tiếng. Bạch Dương bóc vỏ rồi đưa kem lên cắn một miếng.

Hoá ra là tin nhắn của Thiên Yết. Đã mười một giờ đêm rồi còn nhắn cái gì không biết.

"Anh ơi? Anh ngủ chưa?"

" Chưa. Tối rồi không ngủ đi nhắn cái gì nữa?"

Không thấy có trả lời, Bạch Dương nhíu mày. Gọi người ta xong rồi lặn mất hả? Cái thứ thần kinh gì thế?

Vừa nói xong thì có cuộc gọi đến, Bạch Dương giật mình một cái rồi nhấn nhận, cảm thấy má mình đột nhiên nóng lên.

- Chuyện gì?

- Ở... Ở đó có ai ngoài anh không?

- Không có.

- Vậy thì tốt. Em chỉ là muốn nghe giọng anh thôi.

Bạch Dương lập tức ngượng chín mặt. Nhưng vẫn bĩu môi ra vẻ.

- Đồ khùng.

- He he! Hôm nay anh về nhà bên đó... Có chuyện gì không? Kể em đi.

- Thì cũng không có gì. Về tới thì bắt đầu xắn tay lên dọn nhà. Rồi được mẹ yêu nấu cơm cho ăn. Rồi giờ ăn no quá, phải ra ngoài tản bộ đây này.

- Anh đang ở ngoài? Đã tối vậy rồi còn ở ngoài đường biết nguy hiểm lắm không hả? Anh mau về nhanh đi!

- Không sao, không sao mà. Tôi đàn ông con trai thì sợ gì? Hơn nữa nơi tôi ở yên bình lắm, không lo sẽ gặp phải người xấu.

- Nhưng...

- Không nhưng.

-... Thôi được rồi. Coi như em bó tay anh. Mà vẫn phải cẩn thận một chút.

- Biết rồi! Biết rồi! Mà cậu chờ chút. Tôi gửi cho cái này.

Không thèm nghe cậu trả lời. Bạch Dương mở máy ảnh lên chụp hình que kem cắn dở trong tay. Suy nghĩ một lúc lại chụp thêm cả cái mặt mình vào ảnh rồi gửi tin nhắn cho cậu. Cười tủm tỉm nói.

- Thật ngon.

Thiên Yết nằm trên giường thơ thẩn nhìn tấm ảnh được gửi đến mới nuốt ực một miếng. Lặng lẽ lưu vào máy.

- Đúng vậy... Thật ngon.

- Tôi nói cậu nghe, đây là vị tôi thích ăn nhất. Hồi xưa đi học thỉnh thoảng lại nhịn ăn sáng giữ tiền mua đấy. Giờ nghĩ lại hoài niệm ghê...

- Ừm...

- Mà nè, cậu xem trời đêm nay đẹp không? Tuy có hơi lạnh nhưng đặc biệt nhiều sao.

Thiên Yết vội tắt máy rồi gọi video lại. Đến khi Bạch Dương chấp nhận, nhìn thấy khuôn mặt anh trên màn hình tâm tình mới tốt thêm. Anh quay điện thoại lên bầu trời rồi nói tiếp, Thiên Yết lại chỉ chăm chú nhìn người con trai bên đấy không ngừng ngẩn ngơ.

Trong khi Bạch Dương thao thao kể về mấy thứ xung quanh mình cùng vẻ đẹp của thôn thì Thiên Yết lại bất giác lên tiếng.

- Em nhớ anh rồi...

Đột nhiên bên kia dừng lại không nói nữa. Không biết có phải vì gió lạnh hay không mà cả tai và mặt anh đều đỏ như nhỏ máu. Vội lia camera ra phía khác làm Thiên Yết vô cùng bất mãn.

- Anh...

-...

- Anh...

- Im đi đồ khốn.

- Nhưng em không thấy anh đâu nữa. Anh mau quay mặt anh đi! Mau lên! Mau lên!

- Không cho cậu nhìn nữa!

- Ơ? Không chịu đâu!

- Còn ý kiến từ sau tôi sẽ không nhận cuộc gọi của cậu nữa.

- Được được rồi! Em biết lỗi rồi! Anh đừng giận mà!

Nói chuyện phiếm thêm một lúc đã gần mười hai giờ đêm. Bạch Dương tính tắt máy để trở về.

- Tôi phải về rồi. Thôi tắt máy đây.

- Được... Ngày mai em lại gọi. Anh khi nào rảnh cũng phải gọi cho em!

- Biết rồi. Đồ phiền phức!

Cả hai đột nhiên lại im lặng, Thiên Yết vốn dĩ muốn chờ anh tắt trước nên vẫn giữ nguyên tư thế, Bạch Dương lại giống như đang đắn đo điều gì. Mặt cúi gằm nhìn mũi giày.

- Tôi hình như... cũng hơi nhớ cậu.

Nói xong liền tắt.

Thiên Yết ôm chiếc gối lớn vào ngực, lại lưu luyến mơ hồ cảm nhận hơi ấm của anh đêm hôm qua. Lồng ngực cậu giờ đang đập kịch liệt.

Dán điện thoại lên trán mà rên la kích động. Cậu thấy tim mình không xong rồi.

---

Đêm giao thừa cuối cùng cũng đến. Ngồi trên ghế gỗ ngoài phòng khách, Bạch Dương ngồi góp vui với đám người đang ồn ào trong group chat bạn bè mà cười đến không ngậm được miệng.

Thiên Bình tên này ghép hàng đống ảnh dìm của bọn họ từ hồi xưa đến nay nói rằng để lấy may khiến hai vợ chồng nhà kia nổi cơn thịnh nộ. Thậm chí có cả mấy bức Kim Ngưu hoặc Song Tử được người khác theo đuổi hay tỏ tình thì bảo sao không tức giận cho được. Tuy trong số đó không thể thiếu được khuôn mặt của mình nhưng anh vừa bực mình lại vừa buồn cười xem từng bức một.

Cuối cùng vẫn là một tràng năm mới vui vẻ, và sớm sinh quý tử.

Anh tự hỏi sao mấy người họ đã lớn đầu bằng từng này rồi mà vẫn nhí nhố giống con nít như vậy.

Tới tối má Lê cùng ba Lê chuẩn bị một mâm cơm cúng vô cùng thịnh soạn. Ngửi thấy cái mùi của sườn xào chua ngọt mà anh đã ứa hết cả nước bọt.

- Mẹ ơi! Có cần con giúp gì không?

- Ay da con trai! Con ngồi yên là được. Đừng có vô phá.

- Mẹ quá đáng!

- Anh hai ơi!

Giọng nói lanh lảnh như chim hót của Nhân Mã khiến tim anh như nhũn cả ra.

- Sao vậy em gái?

- Chị Bảo Bình nè! Chị ấy muốn chào anh vợ!

Bạch Dương nghe xong cảm giác như có viên đá lớn rơi xuống đầu. Anh vợ luôn...

- Anh Bạch Dương.

- Ừm! Bảo Bình à, mấy hôm nữa không biết có thấy không nên anh chúc năm mới vui vẻ trước nhé.

- Vâng. Anh năm mới vui vẻ nữa ạ.

- Ừ ừ.

Nói xong tự nhiên Bạch Dương liếc khuôn mặt ngây ngô vắt ra sữa của Nhân Mã rồi hít một hơi. Lấy cớ kêu nhỏ qua phụ bố mẹ rồi hỏi chuyện Bảo Bình.

- Bảo Bình này, anh hỏi em một số chuyện nhé.

- Vâng. Anh hỏi đi ạ.

- Em với em gái anh quen nhau từ bao giờ vậy? Và hai đứa bắt đầu xác định mối quan hệ yêu đương khi nào?

-... Anh hỏi... Tự nhiên em thấy ngại thế...

- Đừng ngại, đừng ngại. Con bé vào trong kia rồi, không có ở đây đâu. Mà hai chúng ta quen biết lâu rồi nên không cần ngại.

- Vâng... Thì... Em quen em ấy từ năm em ấy mới vô lớp mười, lúc ấy hai chúng em gặp nhau tại một quán trà sữa. Em ấy làm rách áo của em nên mới trao đổi thông tin liên lạc. Còn yêu nhau thì... cách đây hai năm. Em tỏ tình trước... rồi em ấy đồng ý.

Bạch Dương vậy mà không biết khuôn mặt của Bảo Bình bên kia đã nóng bừng. Anh chỉ biết hoá ra bản thân anh còn quen cô sau cả em gái mình. Shock quá.

- Được rồi. Thế em thấy thích em ấy ở điểm gì? Trả lời thành thật nha. Không là anh không yên tâm giao người đâu.

- Thì... Thì tại em ấy đáng yêu, lại tốt bụng, em ấy có lúc sẽ hơi bướng bỉnh nhưng cũng rất biết cách khiến người ta phải yêu mến. Đặc biệt vô cùng xinh xắn, lễ phép. Bố mẹ em đặc biệt thích.

Bạch Dương coi như hài lòng gật đầu. Vì nói đúng mà. Em gái anh chính là đáng yêu nhất thế giới. Chốc lại bất đắc dĩ cười, thế mà bên gia đình kia cũng biết hết rồi. Bên này cũng vậy, trừ anh ra.

- Được rồi. Coi như qua vòng khảo nghiệm đầu tiên. Anh vẫn chưa an tâm giao người đâu đấy. Riêng em gái anh là không thể qua loa được.

- Vâng. Em biết mà. Cảm ơn anh.

Đúng lúc Nhân Mã quay lại. Bạch Dương trả điện thoại cho nhỏ rồi đổi mục tiêu dò hỏi.

- Nhân Mã, đã tắt chưa?

- Dạ rồi ạ. Anh có chuyện gì ư?

- Lại đây ngồi cạnh anh anh hỏi chút chuyện.

Con bé mỉm cười ngồi bên cạnh ôm lấy cánh tay anh khúc khích.

- Dạ! Anh hỏi đi.

- Chuyện về Bảo Bình. Hai đứa yêu nhau từ bao giờ?

- Từ hai năm trước a?

- Từ hai năm trước, vậy tại sao bố mẹ đều biết, còn anh đến dấu chấm, dấu phảy cũng không biết gì?

Nhìn khuôn mặt anh có vài phần nghiêm túc, Nhân Mã nới xụ mặt xuống.

- Anh hai... Cho em xin lỗi mà. Tại trong nhà có anh hai luôn thương em nhất. Em cũng thương anh hai nên không muốn anh hai bận lòng. Mà khi đó anh nói em phải tập trung học không được yêu đương. Nhưng em rất thích chị ấy nên không dám nói. Sợ anh hai sẽ tức giận và không cho phép bọn em yêu nhau nên mới giấu anh... Em xin lỗi.

-...

Thấy anh thở dài, Nhân Mã mới ôm hôn lên má anh một cái lấy lòng.

- Anh hai ơi, em biết lỗi rồi. Em xin lỗi. Anh hai đừng có giận được không?

- Em muốn giấu anh, sao không giấu cả đời luôn đi.

Giọng anh có chút giận dỗi. Quả thật trước kia Bạch Dương không thích việc Nhân Mã yêu đương quá sớm ảnh hưởng đến việc học, lí do nữa là vì anh không tin và không yên tâm bất cứ tên nào bên nhỏ cả. Nếu giờ quay trở lại, anh vẫn là không thích. Nhưng không ngờ nhỏ lại giấu anh một điều quan trọng như vậy trong suốt hai năm trời. Rắc rối hơn đó là tình yêu đồng giới. Tuy anh không có dị nghị về việc này nhưng anh lo con bé sẽ bị miệng lưỡi người ngoài làm tổn thương.

Nhìn bộ dạng hối lỗi đáng thương của Nhân Mã, Bạch Dương hít một hơi sâu rồi thở ra. Nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ.

- Thôi được rồi. Anh hai không giận em nữa. Cũng không ngăn cản em với Bảo Bình. Nhưng từ sau có việc quan trọng như vậy phải nói với anh nghe chưa!

- Dạ! Em yêu anh hai nhất!

- Thôi thôi! Đi mà yêu Bảo Bình của em. Anh hai rồi cũng là đồ bỏ đi.

- He he! Anh hai ghen rồi!

- Đúng a! Anh hai ghen rồi đó! Vì vậy nếu hai đứa có thích nhau thật lòng thì không được có chuyện chia cắt a. Nếu không em lại thích người nữa khiến anh hai có thêm một đối tượng để ghen thì sẽ phiền phức lắm.

- Dạ! Không có chuyện đó đâu! Hí hí!

- À mà sao giờ hai đứa quyết định công khai rồi?

- Thì tại anh hai cho phép nên chúng em mới công khai đó!

- Anh? Anh đâu có biết gì đâu mà cho phép?

- Thì chị Bảo Bình nói với em. Lúc đó chị ấy hỏi ý kiến anh, anh nói rằng đồng ý rồi khuyên chị ấy tiến lên. Nên tụi em công khai luôn.

- Từ bao giờ chứ?

Bạch Dương mơ hồ nhớ lại chuyện trước kia, mãi mới nhớ ra cuộc trò chuyện trên xe sau cái lần cả phòng được đãi đi ăn ở nhà hàng.

Giờ nghĩ lại... Trời ơi một hiểu lầm tệ hại!

Bạch Dương không còn mặt mũi nhìn đời nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro