Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚  𝟘𝟚 | 𝟘𝟡 | 𝟚𝟘𝟚𝟙  〛

Au: Tôi ơi đi ngủ sớm quá. :')

═════════════════════════

Đêm ba mươi gần mười hai giờ tối đèn đường vẫn sáng trưng.

Nhà nào nhà nấy như chiếc đèn nhỏ thắp sáng cả huyện, phố về đêm cũng lung linh rộn ràng.

Tiếng nhạc Happy New year quen thuộc vang lên từ chương trình trực tiếp trên những kênh truyền hình khiến căn nhà càng có thêm sức sống.

Mười một giờ năm mươi phút tối, cái thời điểm mà mọi ngày gia đình anh ai nấy đã phải nằm an nhàn trong chăn ấm đệm êm thì giờ lại thay bằng việc cùng nhau đứng trên sân thượng hay đúng hơn là nóc nhà để đợi chờ chỉ một lúc nữa thôi, trên bầu trời tối lạnh lẽo sẽ vang lên tiếng nổ cùng từng đợt pháo hoa rực rỡ hiện lên.

Nói thật những quảng trường, sân vận động nơi đây cũng có vài chỗ bắn pháo hoa. Nhưng khu nhà anh kể cả có trèo lên nóc thế này vẫn chỉ có thể mập mờ nhìn từ xa. Tiếng bùm bụp khi pháo bắn lên vẫn có đấy, nhưng hoa pháo xoè ra thì trông bé lắm, ai biểu nơi đây xa chỗ đó quá làm chi.

Tuy vậy năm nào mọi người vẫn háo hức tụ lại ngắm. Mấy đứa trẻ con hàng xóm nhà mái thấp còn chạy sang nhà khác từ sớm để đứng ké sân thượng ngắm pháo. Đứa nào đứa nấy đều vui vẻ cười khanh khách.

Hồi còn trẻ trâu mười năm, mười sáu tuổi anh cùng đám bạn thân còn tính mua pháo về bắn tại sân rộng chà bá nhà ông Chín vì muốn cả xóm có thể xem pháo rõ hơn cơ.

Nhưng cũng may hồi đó không có tiền nên đành bỏ, không có lẽ cả đám phải dắt tay nhau ăn tết trong đồn rồi. Không khéo được bố mẹ đưa về còn bị ăn đánh no đòn.

Nghĩ lại mấy chuyện hồi xưa, Bạch Dương bất giác cười. Nhớ lắm chứ, cái hồi ngốc ngốc đơn thuần ấy, vô lo vô nghĩ chẳng cần bận tâm đến cuộc sống sau này.

Đến khi ra đời rồi mới biết thế nào là hiện thực khắc nghiệt. Áp lực công việc, tiền bạc, cuộc sống, tình cảm và gia đình. Cái tâm hồn đơn thuần mơ mộng kia nào có thể tồn tại được khi đối mặt với những thứ ấy.

"Viu..."

"Bùm! Bùm! Bùm...!"

Không gian yên lặng, mọi người không lên tiếng mà cùng đếm ngược trong lòng từng giây phút cuối cùng của năm trôi qua. Rồi tiếng vang phía xa xa cũng vang lên.

Bầu trời tối xuất hiện những chùm sáng rực màu loé lên từng chùm, từng đợt một.

Mọi người không hẹn mà cùng bật cười cùng câu nói " Chúc mừng năm mới!" vang trên khoé môi.

Ti vi dưới nhà bắt đầu cho chương trình Táo quân nhà nhà mong đợi. Hạnh phúc lắm với những buổi trầu trời tràn ngập tiếng cười xuân mới.

Má Lê rút trong túi ra hai bao lì xì đỏ xinh tươi tắn rồi phát cho anh con trai, cô con gái và không quên kèm theo lời chúc tốt đẹp.

Nhân Mã vui đến nhảy cẫng lên ôm rồi bày một loạt lời hay ý đẹp dâng đến cho bà.

Ba Lê cũng phát lụa với hai bao.

Nhìn hai đứa con cong cong mắt cười, miệng toe toét mà trong lòng ấm áp.

Sau khi ra dáng của một người anh trai mẫu mực mừng tuổi Nhân Mã bằng bao lì xì dày cộp, tiếng chuông điện thoại reo thu hút sự chú ý của Bạch Dương.

Anh nhìn nhìn, thấy cái tên quen thuộc, ảnh đại diện đen quen thuộc mà ấn nhận đưa máy lên trước mặt.

Biểu cảm hớn hở của Thiên Yết hiện lên trên màn hình di động, cậu câu khoé môi đến hai mang tai lên tiếng.

- Anh yêu! Năm mới vui vẻ!

Tai Bạch Dương bất giác đỏ đỏ, lại sợ người thân nghe thấy liền trốn tót vào phòng.

Năm mới không muốn mắng cậu ăn nói tùy tiện, anh chỉ lườm lườm cậu một chút rồi lại cười.

- Ừ. Năm mới vui vẻ.

- Năm đầu tiên của chúng ta, anh phải yêu em thật nhiều đó!

- Còn nói nữa liền... Khụ! Không được nói lung tung. Bên đó, không có ai chứ?

- Anh đừng lo, chỉ có mỗi em thôi. Anh xem! Pháo hoa vẫn chưa ngừng này!

Thiên Yết chuyển hướng quay của camera chĩa lên bầu trời sân nhà mình. Bạch Dương vừa bất ngờ vừa tận hưởng.

Qua điện thoại vẫn có thể nghe tiếng pháo nổ rất lớn. Nhà Thiên Yết gần một quảng trường được cấp phép bắn pháo nên nhìn từ tầng thượng nhà cậu, hoa nổ như ngập trời. Sáng rực sắc màu.

- Đẹp thật...

- Đó! Anh xem, đẹp gần bằng em rồi.

- Xí! Cái đồ tự luyến!

- Ấy ấy! Năm mới không được mắng người.

- Cậu còn dám nói?

- Em có nói sai đâu? Anh xem em với mấy thứ này vế nào đẹp hơn.

Nói xong cậu quay mặt mình vào camera rồi diễn ra một biểu cảm đào hoa lãng tử phong trần khiến Bach Dương không nhịn được bật cười. Chưa để anh trả lời cậu đã vội nói trước.

- Em biết tất nhiên là em rồi! Người yêu của anh mà lại!

Từ lúc đó đến giờ, Bạch Dương thấy cậu cứ người yêu, người yêu, người yêu hoài mà không biết phản ứng thế nào.

Cứ kêu vậy hoài mà một chút ngượng ngùng cũng không có. Đúng là cái tên mặt dày mà.

- Ừ ừ ừ! Cậu là nhất!

- Đương nhiên! Bạn trai của anh ngoài em ra không ai đủ ưu tú để làm đâu.

- Này này! Tôi thấy cậu mặt càng ngày càng dày rồi đấy!

- Mẹ đã dạy, "Không mặt dày thì đừng hòng cua được vợ!".

- V... Vợ...? Vợ!! Ăn nói bậy bạ gì đấy hả?! Dám nói tôi như vậy?!!

- Ấy da! Là mẹ em nói vậy nha. Em cũng chưa có nói là anh. Đây là anh tự nhận đó. Em không cho thu lại đâu.

- Phan Thiên Yết cậu muốn "chết" hả?!

- Không không không! Em không dám! Năm mới anh đừng nói lời xui. Không cả năm anh đều yêu "chết" em thì sao em kiềm chế nổi?

- Cậu...!

Con mẹ cậu!

Tút!

- Alo? Alo?! Alo anh ơi! Ơ anh ơi! Em sai rồi! Em chỉ đùa thôi mà! Sao anh lại cúp máy?!

Thiên Yết luống cuống gọi lại mà Bạch Dương không chịu nghe. Tự thắp nén hương cho mình rồi cầu nguyện khi gặp lại anh sẽ không tức giận.

Bạch Dương mặt đỏ bừng bừng ném điện thoại lên ghế rồi bản thân cũng tung bay bịch một cái úp xấp người trên giường.

Anh bực mình đấm đấm gối.

Nếu có là vợ, thì đó chính là cậu ta! Không phải anh!!!

Quay đi quay lại, cũng chỉ là một người không chấp nhận số phận đã xác định sẵn rằng bản thân chính là người bị đè.

Anh không phục! Anh không phục!!!

---

- Bánh trưng, thịt gà, giò heo. Rau xanh, canh miến, canh măng, dưa hành. Thịt đông, xôi gấc tanh bành. Miệng nuôi kí mỡ, lên thành năm cân.

Bạch Dương xoa xoa cái bụng no nê nằm phè phỡn trên ghế trước nhà.

Chỉ sau hai ngày tết chật vật với họ hàng nhà ngoại, nhà nội, anh được họ thành công vỗ béo thành con lợn. Đó là anh nghĩ vậy. Mà thực tế cũng vậy, tăng liền mấy cân... mỡ.

Bạch Dương trước giờ đi làm ăn uống không nhiều nên cơ thể khá cân đối. Vậy mà chỉ vì mấy ngày tết, đi đến đâu ăn đến đó nên giờ mới phình ra cho thấy.

Anh không thuộc dạng ăn mãi không béo, mà là ăn ít thì không sao, nhưng cứ quá tải là bắt đầu thịt mỡ nở ra.

Nhưng mới hai ngày ngắn ngủi vẫn chưa có thay đổi đáng chú ý gì nhiều. Nhưng chỉ sợ hết kì nghỉ tết, đến công ty mọi người liền không nhận ra anh.

Đồ ăn thì nhiều thật đấy. Nhưng giờ anh nhìn thôi cũng phát sợ. Ngồi trong mâm cơm với những món lặp đi lặp lại cùng cái bát chất đầy thành núi của cô dì chú bác gắp cho mà nuốt ngược nước mắt há miệng ăn.

Và giờ anh sợ đến nỗi không dám đi đâu nữa, chỉ ở đực trong nhà tiếp khách đến chúc tết.

Sáng nay ba mẹ cùng Nhân Mã cũng tính toán đã đi chúc hết họ hàng nên cũng ở nhà luôn.

Nhìn con bé Nhân Mã ngồi đối diện bày hàng đống lì xì ra thích thú đếm mà chỉ biết thở dài. Đúng như anh đã dự tính, trừ hai bao lì xì ba mẹ mừng cho thì anh chẳng có mống nào nữa. Tiền thưởng tết hình như cũng bị bọn trẻ con nó vơ vét hết rồi.

Khổ cái thân già này quá!

Bạch Dương vừa tu tu khóc trong lòng vừa chuyển kênh ti vi.

Nghe có tiếng xe hơi bên ngoài mới nhướn mày.

Ba mẹ anh cũng đi từ trong ra xem.

- Ai vậy nhỉ? Đi xe hơi chẳng lẽ là chú Lí nhà mình? Không phải hôm qua vừa mới tới sao?

- Mẹ ơi chú Lí mừng lì xì con nhiều nhất đó!

- Con nhóc này!

Bạch Dương lười biếng liếc mắt nhìn xuyên từ phòng khách ra ngoài cổng mới cảm thấy chiếc xe này quen quen. Hình như từng nhìn thấy rồi.

Và đúng như dự cảm của Bạch Dương, chiếc xe này anh đã từng thấy, hơn nữa còn rất nhiều lần được ngồi lên.

Thiên Yết bước ra từ trong xe cẩn thận nhìn nhìn lại số nhà.

Bạch Dương chết đứng luôn.

- What———?!!!

Bạch Dương cả kinh hét toáng lên rồi ăn trọn cú đá của mẫu thân đại nhân.

Đến khi xác định rõ đây đúng là nhà mình cần tìm, Thiên Yết mới vui mừng mở cốp xe sau lấy đồ ra.

Ba mẹ Lê trước kia có ấn tượng cực kì tốt đối với Thiên Yết nên nhìn cái đã nhận ra luôn.

Má Lê bất ngờ chạy ra.

- Thiên Yết hả cháu? Sao cháu lại ở đây?

- Cháu... Cháu chào bác gái! Chào bác trai ạ! Mọi người năm mới vui vẻ! Cháu đến chúc tết ạ!

- Ôi trời! Quý hoá quá! Mau mau vào nhà đi cháu!

Thiên Yết ngại ngùng khom người.

- Đây là chút quà tết cháu biếu hai bác. Mong năm mới hai bác vạn sự như ý, sức khoẻ dồi dào.

- Ha ha ha! Đúng là anh chàng tốt. Đến chúc tết còn mang nhiều quà vậy làm gì?

Ba Lê cười khanh khách vỗ vỗ vai cậu hướng người vào nhà.

Thiên Yết vừa trông thấy Bạch Dương còn đang kinh ngạc đến phát hoảng bám lấy lưng ghế nhìn mình bằng ánh mắt khó có thể nói thành lời mà trên đầu loáng thoáng nở hoa.

- Anh...!

- ...

Má Lê rót cho cậu một tách trà nóng rồi cười vui vẻ.

- Lâu lắm mới gặp cháu nha Thiên Yết. Nhìn càng ngày càng bảnh trai ra đó.

- Dạ cháu cảm ơn. Bác gái quá khen. Cháu thấy anh Bạch Dương còn đẹp hơn cháu nhiều.

Thiên Yết ha ha gãi đầu khiến Bạch Dương càng thêm lạnh sống lưng.

Tuy anh biết anh đẹp trai hơn cậu ta nhưng... tên khùng này sao đột nhiên lại đến đây làm cái gì?!!!

Má Lê nhìn con mình rồi "xùy" một cái.

- Cháu đừng hạ thấp bản thân quá đáng thế.

- Mẹ!!!

- Ha ha! Cháu nói thật mà. Trong mắt cháu anh ấy lúc nào cũng đẹp trai nhất.

Lời này nói ra mọi người có thể hiểu bình thường không đáng chú ý nhưng lọt vào tai Bạch Dương là cả một bầu trời lạnh sống lưng. Anh chột dạ nhìn lén xem biểu cảm ba mẹ rồi lớn tiếng.

- Cậu nói vớ vấn gì đấy hả?!

- Ơ cái thằng này điên cái gì đấy hả? Sao lại lớn tiếng với khách như thế?

- Con... Con nào có...

Bạch Dương đối diện với khuôn mặt dữ tợn của mẹ mà nhát chết xịt xuống, lại thầm tia ánh mắt dao găm đến Thiên Yết lầm bầm.

- Cậu làm quái gì vậy hả tên khốn?!

Thiên Yết làm như không hiểu anh nói gì, giữ vững nụ cười thân thiện y như mấy cô hoa hậu hoàn vũ đứng trên sân khấu tiếp chuyện với ba mẹ anh.

- Không sao đâu bác. Anh ấy thường hay vui tính thế mà.

Tôi "bép"!

Bạch Dương bừng bừng sát khí nhìn cậu.

Xem ba người họ tôi múa người ca cười nói vui vẻ với nhau mà anh nghiến răng nghiến lợi bốp bốp vào mông con cún đang ngủ hăng say bên cạnh làm nó giật mình tỉnh giấc.

- Trồi ôi, đi xa như vậy đến đây. Cháu bỏ công sức thế làm gì? Cứ gọi điện chúc một tiếng là hai bác vui rồi. Không biết thằng con trai bác nó có phúc đức gì mà được đứa trẻ ngoan như cháu coi trọng nữa.

Mẹ à, nhìn tên to xác chềnh ềnh này này giống "đứa trẻ ngoan" ở chỗ nào?

- Xì! Có mà cậu ta dùng phúc đức mười kiếp mới quen được con.

- Anh im lặng cho mẹ.

- Anh ấy nói đúng mà bác. Là cháu may mắn quen được anh ấy.

- Tôi nói cậu đừng có mà tự mãn. Đừng tưởng mẹ tôi hiếu khách mà lên mặt.

- Vâng vâng. Em không dám đâu.

- Cũng đừng tưởng mình đẹp trai lắm, ba mẹ tôi nói khách sáo thế thôi.

- Anh nói đúng! Anh nói đúng!

Đối diện anh với cậu, nhìn một người nói, một người tán thành vô điều kiện mà ba má Lê chớp chớp mắt nhìn nhau.

Anh có hiểu ý em không?

Em cũng hiểu ý anh chứ?

Không bình thường!!!

Ba má Lê đưa ra kết luận rồi khụ khụ hai tiếng.

Ba Lê vui ra mặt nói.

- Đã đến rồi có muốn cùng mọi người ăm mâm cơm không?

- Lại ăn? Con không ăn nữa đâu! Đã sắp thành con hợi rồi... Ưm!

Má Lê bóp hai cánh môi anh chặt lại rồi.

- Suỵt——! Môi xấu mím chặt!

-...- Bạch Dương.

Thiên Yết nhìn gia đình họ hạnh 0húc như vậy trong lòng như cũng được truyền một cỗ ấm áp.

Lại ngại ngùng gãi đầu.

- Dạ cảm ơn hai bác nhưng thôi ạ. Cháu đang hơi khó chịu trong bụng tí.

- Vậy sao? Có khó chịu lắm không? Để bác lấy thuốc cho?

- Dạ thôi ạ. Để lần sau cháu sẽ mời hai bác một bữa đền bù.

- Cái thằng bé này cần gì phải thế. Nếu có mời cũng là để hai bác đãi cháu.

Thiên Yết chỉ cười không nói. Lát sau lại xụ mặt giống như vô cùng khó xử.

- Sao vậy Thiên Yết?

- Dạ... Chỉ là... Cháu có chuyện hơi khó xử muốn nhờ hai bác.

- Chuyện gì cơ? Hai bác làm được nhất định sẽ giúp cháu.

- Dạ... Chả là xe cháu đến đây thì hết xăng...

Cái lí do này nghe quen quen! Bạch Dương nheo mắt nhìn cậu, phát hiện ngay tên này là kẻ lừa đảo hàng loạt.

Đối với bộ dạng này của cậu, anh đây khoái trá thả rắm!

- Trạm xăng cũng đóng cửa. Tầm sáng mai trợ lí của cháu mới tới được nên...

Sau cuộc trò chuyện Thiên Yết được người nhà họ Lê trừ một người vui vẻ mời lên phòng ngủ của Bạch Dương chuẩn bị chút đồ vì không có phòng khách. Lúc này anh mới giật mình ngỡ ngàng.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Chưa kịp nghe hết tiếng la hét phấn khích của Nhân Mã ở dưới nhà vì được Thiên Yết lì xì cho bao phải dày đến một centimet thì anh đã bị cậu bất ngờ kéo vào trong phòng.

Loạng choạng suýt ngã thì được cậu ôm eo kéo vào trong lòng khiến Bạch Dương sợ chết khiếp.

- Cậu! Thiên Yết! Cậu làm cái gì...! Ưm!

Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu đè gáy hôn xuống. Bạch Dương như đồ vật bị cậu quay vòng vòng đến choáng váng chưa hiểu cái gì.

Muốn phản kháng như lại bị sự mê hoặc của hôn môi làm tay chân bủn rủn hết cả lên.

- Ưm...! Ha! Ha...

Vừa mới rời môi, Bạch Dương thở gấp trừng cậu.

- Ba mẹ tôi với em gái ở dưới nhà mà cậu làm cái gì vậy hả?!

- Anh... Tại em nhớ anh!

- Cậu...! Thả tôi ra! Ba mẹ tôi mà thấy, tôi liền sống chết với cậu!

- Ứ ừ... Dù gì thì trước sau gì họ chả biết. Chấp nhận được cho em gái anh, chắc chắn cũng sẽ chấp nhận chúng ta.

- Cậu không biết xấu hổ hả mà còn dám nói thế! Mau... thả tôi ra!

- Không muốn! Không muốn!

Nói rồi lại cúi đầu xuống hôn trán, hôn má, hôn mắt rồi lại hôn môi khiến mặt Bạch Dương đỏ như rỉ máu. Lại không làm gì được, đấm đấm lưng cậu mà không si nhê.

Đúng là bực hết cả mình!

Cuối cùng vẫn phải mặc cho cậu tùy ý ôm ôm gặm gặm nhấm nháp.

Chờ khi người đỡ kích động mới đấm đấm mấy cái cho bõ tức, hỏi.

- Đang yên đang lành cậu chạy đến đây làm cái gì?

- Thì vì nhớ anh...

- Tôi... Haiz... Hôm nào cũng gọi điện nói chuyện rồi còn gì?

- Hừ! Gọi điện cũng không được ăn đậu hũ.

-...

Bạch Dương xoa xoa cái đầu muốn bùng nổ của mình, nhẫn nhịn hỏi tiếp.

- Còn gia đình cậu? Mùng ba tết con trai chạy mất tăm mất tích họ không lo chắc?

- Anh đừng lo, ba mẹ em hiểu mà. Tên kia thì khỏi nhắc tới, mất vui.

-... Gia đình cậu cũng thoải mái lắm. Mà tôi nói, cậu đến cũng không thèm nói trước một câu?

- Mùng ba tết bất ngờ để cả năm bất ngờ.

- Tôi "bép"!

- He he! Anh đừng giận mà. Em chỉ muốn cho anh một kinh hỉ thôi mà...

Bạch Dương khơi mi hừ nói.

- Kinh hỉ cái nỗi gì. Một trận đau tim thì đúng hơn.

- Quá đáng! Bạn trai anh vì nhớ anh nên vượt đường xa đến đây mà anh lại nỡ ghét bỏ em...

- Khưa! Khưa! Tôi mà ghét bỏ cậu thì ban nãy hôn một cái, tôi liền cầm kìm bẻ sạch sẽ răng cậu đi.

Bắt được trọng tâm câu nói này, Thiên Yết hạnh phúc muốn chết khi biết rằng anh không có ghét bỏ mình. Vì vậy lại nhanh chóng mổ lên môi người ta.

Không quên khoá cửa rồi đè người ta lên giường chơi trò ăn đậu hũ.

Huyên náo đến long trời lở đất một hồi, đến khi xuống nhà ba má Lê nhìn môi sưng vù của hai đứa mới kéo kéo áo nhau.

Em đã nói mà!

Anh cũng nói mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro