Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟚 | 𝟙𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Không hiểu vì sao hắn vừa nói xong câu ấy mặt Thiên Yết đã đen thành cục than, trực tiếp túm cổ áo hắn ném ra khỏi phòng. Thiên Bình còn đang ngu ngơ không hiểu chuyện gì thì suýt ăn cả cánh cửa vào mặt. Hắn đập cửa muốn lên án hành vi vô lí của thằng em trai hắn, nhưng đón trờ hắn lại là ánh mắt kì thị của cô thư kí trẻ trung đẹp trai Xử Nữ.

- Đại đại đại thiếu gia à, xin ngài hãy trở về văn phòng để làm việc của mình và đừng kiếm chuyện thị phi nữa.

- Xử Nữ à, rồi sẽ có người nào đó xuất hiện để trị cái tính xấu này của cô. Suốt ngày đi quản người khác!

- Ha! Ha! Ha! Chả biết nói người hay nói mình.

---

Phan Thiên Bình hắn sống hai mươi sáu năm cuộc đời, thật chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày bản thân rơi vào tình huống phải hạ mình xin giúp đỡ của cái người mình ghét nhất, lại còn phát sinh chuyện khốn kiếp như vậy.

Hắn cả thân trần trụi trên giường đập gối gào thét.

- Tên khốn chết tiệt!!!!

Quay lại thời điểm tối hôm qua, Thiên Bình nhận được cuộc gọi của bạn hẹn gặp tại một quán bar. Đó là quán bar có tiếng trong thành phố chuyên tiếp những vị khách quý có tiền, có quyền.

Hắn đối với những cuộc ăn chơi này đã không còn xa lạ, nhưng vẫn luôn biết đâu là giới hạn điểm dừng.

Cũng lâu rồi chưa gặp lại tụi bạn bên Mỹ mới qua Việt Nam nên thoải mái chấp nhận lời hẹn. Lại thêm chuyện hắn đang để ý đến một cô gái phục vụ ở đó nên có chút hào hứng.

Hắn không thích kiểu phụ nữ sống quá buông thả hay dễ dãi. Ngược lại rất có hứng thú với người cứng rắn, hiểu chuyện một chút.

Cô gái kia là nhân viên bưng bê trong bar chứ không tiếp khách. Cô ấy làm công việc này chỉ vì muốn kiếm tiền trang trải cuộc sống cho gia đình, chỉ phục vụ bưng bê chứ không để bất cứ ai chạm vào mình. Sau mấy lần gặp mặt ở đó hắn đã dần có hứng thú với cô ấy. Hắn ta còn cảm thấy chuyện tình này thực giống với tiểu thuyết ngôn tình máu chó mà trước kia hắn từng đọc.

Chưa đến bảy giờ tối Thiên Bình đã có mặt ở nơi hẹn. Tuy thẻ của hắn đã bị ông bố già không thương tình mà đóng băng khiến hắn phải khổ sở một thời gian. Nhưng bây giờ chuyện đó cũng không còn là điều quan trọng nữa. Chuyện gì khó đã có mẹ yêu lo. Có thẻ của mẹ yêu trong tay, hắn lại trở lại với cuộc sống tiêu pha phung phí của mình.

- Làm cái gì mà chậm như vậy?

Thiên Bình đến đầu liền phàn nàn hai người bạn của mình. Hai người họ gặp và quen hắn tại Mỹ. Tại thời điểm bị Phan Văn Sang ép sang bên đó, hắn rất bất mãn, tức giận, lại cộng thêm việc đến tuổi nổi loạn, vậy nên thấy hai tên nổi tiếng ăn chơi trong trường có ý định làm quen liền không do dự kết giao. Họ thường tụ tập ở những phố đắt đỏ và những nơi ăn chơi sa hoa như vậy. Nhưng điều cậu không ngờ rằng hai tên này mang tiếng xấu khắp nơi là là người khá tốt tính, lại coi trọng tình cảm, thật rất khác so với lời đồn.

Và nhờ như vậy, hắn mới không bị hùa theo thói hư tật xấu mà trải qua cuộc sống du học thành công về nước. Cũng coi như là ăn may đi.

Hiện tại ba người họ vẫn giữ liên lạc với nhau bình thường. Mà họ vừa từ Mỹ cách nửa vòng trái đất đến thăm Việt Nam, Thiên Bình không thể không tới tiếp.

Thiên Bình từ nhỏ đã được tiếp xúc với người nước ngoài nên có nền tảng tiếng Anh rất tốt, giao tiếp cũng thành thạo như tiếng mẹ đẻ.

- Chào ông bạn! Lâu lắm mới gặp!

- Cũng không quá lâu. Mà hai ông qua đây làm gì? Đừng có nói là chỉ vì thăm tôi đấy?

- Ha ha! Cũng coi là thế đi, nhưng lí do chính vẫn là vì công việc. Công ty ba tôi hợp tác với một công ty tại Việt Nam. Chúng tôi với danh nghĩa người kế nghiệp tất nhiên phải chịu trách nhiệm.

- Qua bao lâu?

- Nếu dự án tiến triển thuận lợi thì sớm nhất hai tháng. Nhưng tôi còn muốn tham quan đất nước xinh đẹp mà cậu thường kể, vậy có lẽ sẽ kéo dài hơn.

- Ồ, vậy chúc mấy đại nhân vật trong tương lai công việc thuận lợi.

Chờ cả ba cùng nâng ly, người bạn tên Andrew tỏ ra thắc mắc hỏi.

- Này ông bạn, vậy còn công việc của ông? Chả lẽ vẫn còn cãi nhau với bố mình?

- Chả biết, tôi từ nhỏ đã không có hứng thú với chuyện công ty, thương trường, giờ dù có ép tôi cũng không muốn theo đường bố tôi.

- Ôi trời ơi! Thế chả phải chủ tịch Phan sẽ đau đầu lắm sao? Ông ấy tài giỏi như vậy sao lại sinh ra cậu con trai không nghe lời vậy chứ?

Thiên Bình hừ cười, nói.

- Mấy lời của ông, tôi đây nghe cũng không phải lần đầu. Chỉ là không có hứng thú. Bản thân tôi cũng cảm thấy, mình không có khả năng trở thành người lãnh đạo tốt. Mà năm đó lão già kia không cấm cản tôi theo con đường đua xe, không khéo giờ đã nổi tiếng rồi cũng nên.

- Ha ha ha! Ông cũng tự tin quá!

- Ấy? Nhưng nếu cậu không chịu tiếp quản sự nghiệp của bố cậu, vậy không phải mọi thứ sẽ là do em trai cậu nắm sao? Tôi thấy... không thích hợp lắm. Dù sao tên đó cũng chỉ là con nuôi...

Alva vừa nói câu đó đã nhận thấy ánh nhìn viên đạn của Thiên Bình, anh ta vội vàng xua xua tay cứu vớt không khí.

- Ấy ấy ấy! Tôi nói sai thì xin lỗi. Đừng tức giận. Thôi chúng ta uống rượu.

Nói rồi lại gọi phục vụ đến mang đồ lên. Trong quán bar này Thiên Bình luôn có phòng VIP riêng nên không lo người ngoài ảnh hưởng. Hai người kia cho gọi mấy nữ tiếp rượu lên bắt đầu trêu đùa.

Mà Thiên Bình ngại mấy cô gái kia lắm chiêu trò nên chỉ mặc cho họ lải nhải bên tai cũng không muống tiếp lại. Rồi bất ngờ hắn nói.

- Tôi còn mong nó thay tôi quản lí công ty giống như lão già mong muốn. Nhưng trước giờ nó luôn cảm thấy vì bản thân là con nuôi lên bố mẹ bảo gì làm nấy chưa hề có mong muốn riêng của bản thân. Cũng không biết liệu nó đối với công việc đó liệu có mấy phần hứng thú. Nó không giống mấy tên ham vinh, ham quyền khác. Nếu bố tôi giao lại sự nghiệp của mình cho nó, chỉ sợ nó coi vậy là một gánh nặng hay bản thân không có tư cách.

- Vậy sao?

Không thấy Thiên Bình nói gì nữa, nhưng vừa thấy có phục vụ mang rượu đến hắn liền ngồi thẳng dậy đem hai cô gái nực mùi nước hoa kia gạt sang một bên mà nghiêm túc ngồi.

Andrew và Alva nhìn hắn đột nhiên hành xử kì lạ cũng liếc mắt xem. Ai ngờ thấy hắn cứ chăm chăm nhìn nữ nhân viên phục vụ mới vào liền ngầm hiểu ra, vui vẻ để tiếp rượu rót rượu rồi trò chuyện.

Alva không biết dở chứng gì đột nhiên mở miệng.

- Ấy em ơi, có thể tới cùng chúng tôi uống vài ly không? Có vẻ như một người bạn của tôi rất vừa ý em.

Câu này thành công khiến Thiên Bình sặc rượu ho đến lợi hại, hắn vội liếc xéo tên bạn, nhưng trong thâm tâm đã thích gần chết. Nhưng nữ phục vụ không quá rành ngoại ngữ có chút khó xử khi không hiểu anh ta nói gì, Thiên Bình vì người đẹp đành ra tay cứu cháy.

- Khụ! Hắn ta nói vớ vẩn đấy. Đừng để ý. Em cứ làm việc của mình đi.

Thấy nữ phục vụ chỉ cười cúi đầu rồi trở ra khỏi, Alva ngó nghiêng không hiểu hỏi.

- Sao lại đi mất rồi? Ông nói gì với cô bé đó thế?

- Nói tên điên nhà ông đầu óc có vấn đề nói nhăng nói cuội, khỏi cần để ý.

- Ông...! Mất công tôi đây có ý tốt nối duyên cho ông.

- Nối duyên? Duyên của đại gia tôi đây cũng không cần ông nhúng tay vô.

- Được lắm! Vậy cầu cho ông cả đời cũng không được cô gái nào tới tay!

- Ha ha!

Thiên Bình đối với lời của Alva một chút để tâm cũng không thèm chứa. Mấy cô gái theo đuổi hắn còn phải xếp hàng dài từ Bắc xuống Nam, còn lo không có người tới tay?

- Ấy mà, không ngờ gu của ông lại khác lạ như vậy. Giữa rừng phụ nữ xinh đẹp gợi cảm thế này mà lại đi để ý một cô gái bình thường đến nhạt nhẽo, còn mặc kín cổng cao tường như vậy làm gì không biết.

- Im đi. Ông thì biết cái gì.

Thiên Bình ngồi tám chuyện một lúc thì đã cảm thấy hơi choáng váng. Hai tên kia hôm nay chơi trội toàn gọi rượu mạnh khiến người tửu lượng khá như hắn cũng thấy không ổn. Nhìn một tên đã say đến ăn nói hàm hồ, một tên còn tỉnh cứ luôn trêu ghẹo mấy cô tiếp rượu kia mà Thiên Bình ngán ngẩm đứng dậy. Đầu hơi quay cuồng xuýt chút ngã lại xuống ghế.

- Tôi đi vệ sinh một chút.

- Ê Thiên Bình! Ông chạy cái gì? Tôi còn chưa xong với ông đâu. Lại uống tiếp!

Mấy lời nói của Andrew vào tai hắn giờ đã thành tiếng muỗi kêu. Hắn loạng choạng đi tới nhà vệ sinh. Đã lâu rồi mới say một trận như vậy.

Sau khi tạt nước khắp mặt, hắn đứng đờ người trước bồn rửa tay để lấy lại chút tỉnh táo. Lại không để ý đến có người đứng bên cạnh mình.

Đến khi tiếng xả nước cạnh đó tắt hắn vẫn đứng im không mở mắt. Hệt như đang ngủ ở tư thế đứng vậy. Nhưng đến khi tiếng ồn ào của đám đàn ông ăn mặc giống như mấy con vẹt loè loẹt đi vào Thiên Bình mới từ từ mở mắt.

- Say rồi?

Giọng nói khàn khàn bên cạnh thu hút Thiên Bình theo phản xạ tự nhiên quay lại nhìn.

Vừa thấy khuôn mặt trời đánh lạnh như tảng băng vĩnh cửu kia hắn mới cau mày lầm bầm.

- Sao say mà cũng phải thấy cái bản mặt chó đẻ của tên điên kia vậy không biết.

Thiên Bình tính quay người bỏ đi thì bất giác bị men say làm mắt tối xầm, loạng choạng ngã về phía trước thì có cánh tay Song Ngư kéo lại.

Đến khi nhận ra Thiên Bình mới hung dữ hùng hằng vùng ra, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu mà miệng lầm bầm quát.

- Buông ra! Buông ra! Đại gia ta không cần mày giúp!

Thấy hắn đầu óc đã sớm không quá tỉnh táo, Song Ngư mới nhẫn nhịn hỏi một câu.

- Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về?

- Đưa đại gia tao về? Mày là thằng nào mà quản lắm chuyện thế hả?

Thiên Bình híp híp mắt đong đưa người bước đến trước mặt Song Ngư rồi áp sát vào mặt anh ta nhìn, một lát mới à lên.

- Hoá ra tên điên thích quản chuyện người khác Phí Song Ngư. Tôi còn chưa tính sổ với anh chuyện lần trước, giờ cũng dám vác mặt đến gặp bổn đại gia chịu chết à?! Tôi nói cho anh biết! Bổn đại gia đây hôm nay phải...

Nhìn dáng đứng hết ngả bên này lại nghiêng bên nọ của Thiên Bình, còn thêm cái miệng lắm lời kia, Song Ngư trực tiếp kéo eo hắn lại, một tay bóp chặt miệng hắn khiến hắn ngơ ngác một hồi mới tức giận vùng vằng đòi thừa sống thừa chết với anh.

Song Ngư muốn để con ma men này cạnh người với ý định đưa hắn trở về phòng của hắn. Nào ngờ Thiên Bình cũng không phải dạng mềm yếu mà trực tiếp đưa tay tặng cho anh cú đấm, may mà Song Ngư né được, nhưng người cũng thoát ra. Thiên Bình ầm ĩ gào lên.

- Cái tên điên *** **** này! Tôi *** *** ** nhà anh! Làm cái *** **** gì đấy hả?!

Những người bên trong nhà vệ sinh cũng dần chú ý đến, tưởng rằng hai người họ đánh nhau, có vài tên còn hào hứng hô.

- Đánh đi! Đánh đi!

Song Ngư nhìn bộ dạng xù lông nổi đoá của Thiên Bình mà cảm thấy có chút đau đầu, thần sắc đã không mấy tự nhiên, nhưng vẫn kiên nhẫn bình tĩnh nói.

- Cậu say rồi, tôi đưa cậu về.

- Có cái ***! Ông đây có *** cần nhà anh giúp! Bổn đại gia không say!

- Nói nhiều làm gì nữa? Đánh hắn luôn đi!

Có tên gần đó cũng bị men rượu làm hưng phấn lớn tiếng hô lên. Thiên Bình hắn trông bề ngoài chịu chơi là thế nhưng thực chất rất ít khi đánh đấm thật, vả lại nếu đánh với tên Song Ngư này hắn chưa chắc bản thân đã thắng được nên vẫn chỉ biết đánh võ mồm. Dáng đứng loạng choạng mà miệng vẫn không ngớt mấy lời tục tĩu sa sả như tát vào mặt Song Ngư khiến anh có chút mất kiên nhẫn.

- Vậy cậu ở phòng nào? Tôi chỉ đưa cậu về đó.

- Tên *** nhà anh giả vờ tốt bụng cái gì? Bộ thích quản chuyện người khác lắm hả? Dùng ông già nhà tôi để chơi xỏ tôi vui lắm hả?!

Song Ngư không ngờ tên này dù có đang say hay tỉnh táo đều là bộ dạng xấu tính như vậy. Anh chỉ là thấy hắn thành bộ dạng thế này nên mới ra tay giúp đỡ. Nào ngờ người không biết điều cảm kích lại còn xem hắn thành tên điên phiền phức như vậy.

Song Ngư hừ lạnh một tiếng, quay lưng rời đi nhưng chưa được vài bước đã nghe thấy âm thanh va chạm sau lưng. Anh liếc mắt nhìn con người đang ngã sóng soài trên mặt đất mà trán nổi gân xanh.

Hít một hơi sâu, Song Ngư tiến tới đỡ tên mới nổi loạn này lên. Thấy hắn nhăn mặt mếu máo vì bị đập mũi bỗng muốn mở não hắn ra xem bên trong có gì mà mang một gượng mặt đẹp như này nhưng tính khí lại tệ như vậy.

- Đau đau...

- Đứng thẳng dậy, tôi đưa cậu về.

- Tôi... Tôi có chết cũng không cần anh quan tâm!

- ...

Đã thành thế này mà còn mạnh miệng.

Thiên Bình hết ôm mặt rồi lại ôm mông. Đau đến phát thốn. Chợt nhận ra chuyện gì đó, hắn sờ đi sờ lại mông mình khiến Song Ngư phải nhíu mày tưởng não hắn có vấn đề.

Đứng trước ánh mắt nhóm ngó của nhiều người, mặt Thiên Bình đã đỏ giờ lại càng đỏ. Hắn xấu hổ hai tay bịt kín phần mông phía sau mà đứng như bị đông cứng.

Song Ngư suy suy nghĩ rồi nhìn xem. Cố ý gạt tay hắn ra thì thấy quần hắn... rách làm hai bên, đã vậy lại còn là màu vàng. Thiên Bình vừa ngượng vừa quát.

- Cười cái gì mà cười!!! Anh muốn cười chứ gì?! Tin tôi đánh chết anh không hả?!

Nói thật chuyện này cũng có chút buồn cười, nhưng Song Ngư không cười. Nhìn hắn trật vật đến như vậy thì bình thản nói.

- Cậu mà cũng có ngày hôm nay.

- Anh...! Tên khốn đi chết đi! Cút!

- Vậy giờ cút, để xem cậu ra ngoài như thế nào với tình trạng này.

Thiên Bình bị hắn nói đến cứng họng. Hắn cả đời cùng không ngờ được bản thân phải chịu mất mặt như vậy. Đối diện với ánh mắt của những tên kia, hắn xấu hổ, uất ức đến muốn khóc.

Song Ngư không ngờ hắn khi say lại dễ xúc động như vậy. Nhìn khuôn mặt như sắp khóc đến nơi kia, anh nhắm mắt thở dài một hơi, từ từ cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi cột quanh hông hắn che đi phía sau.

- Còn muốn gây chuyện?

- Ai cần anh quản! Đồ... Đồ thừa hơi!

Song Ngư mạnh mẽ giật áo khoác của mình lại quay người muốn đi thì Thiên Bình mới vội vã níu lại.

- Không! Đừng đi!

- Tôi- đồ thưa hơi thích quản chuyện người khác- giờ không quản cậu nữa.

- Tôi... Tôi... Đừng đi mà!

Thiên Bình xấu hổ ngồi thụp xuống đất, kéo kéo áo phía sau xuống dù biết nó đã hết mức có thể.

- Tất cả là do anh! Anh còn muốn mặc kệ tôi rồi đi như vậy?!

- ... Ừ.

Nói xong đen mặt quay đi.

- Đợi! Đợ đã!

Thiên Bình ngồi xổm dưới đất cánh tay bám chặt lấy vạt áo phía sau của Song Ngư, gấp gáp nói như sợ người đi mất.

- Giúp tôi đi mà...

-...

Song Ngư càng im lặng nhìn hắn càng lo lắng. Những người gần đó thất vọng vì không có chuyện vui nên đã giải tán gần hết. Song Ngư trầm mặc hồi lâu mới bắt lấy cánh tay hắn, kéo hắn đứng dậy. Rất bình tĩnh quấn lại áo ra sau quần cho hắn, không nặng không nhẹ nói.

- Đi được không?

Thiên Bình lặng lẽ gật đầu.

- Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về. Uống say thì đừng có chạy xe.

- ... Ở chung cư gần công ty tôi...

Thiên Bình thấy hắn bỏ đi cũng nhanh chân theo sau, còn không quên vén vén lại xem phía sau có thật sự được che kín. Nói gì thì nói, tuy mất mặt với anh ta còn hơn mất mặt với tất cả mọi người. Nếu hôm nay không có anh ta ở đây, điện thoại hắn cũng không mang theo, chỉ sợ ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa đầu óc hắn còn đang choáng váng vì men rượu, nhỡ đâu nằm ngay ra đây thì tắm một nghìn con sông cũng không rửa hết nỗi nhục này.

Nhìn dáng đi lắc lư của Thiên Bình phía sau mình, Song Ngư kiên nhẫn đến đỡ hắn bên cạnh người.

- Đi cẩn thận một chút. Tôi không muốn người khác nhìn rồi nói tôi bắt nạt tên sâu rượu.

- ... Có anh mới say! Tôi chưa say!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro