Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟘𝟝 | 𝟘𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

═════════════════════════

Thiên Bình quấn chăn mò xuống giường nhặt lấy quần áo nằm la liệt dưới sàn rồi chạy tót vào nhà tắm.

- Con mẹ nó tên khốn kiếp...

Tức giận trong người còn đang bừng bừng lửa giận thì chợt đứng hình khi nhìn thấy bản thân trước gương, cặp mắt như muốn rớt ra ngoài.

Thiên Bình chăm tập thể dục nên cơ thể rất săn chắc, nhưng da dẻ trắng đẹp bây giờ lại hiện lên những đốm hồng vương vãi khắp cổ cùng xương quai xanh. Tim liền bịch một cái rơi tọt xuồng sàn.

- Cái... cái mẹ gì đây?

Thiên Bình cố trấn an bản thân lại gần tấm gương hơn rồi quan sát kĩ thân thể mình. Cố dặn lòng rằng chỉ là vết muỗi đốt nhưng im lặng càng lâu càng giống như quả bóng thổi căng chẳng mấy chốc phát nổ.

Hắn chỉ nhớ rằng, ngày hôm qua bản thân mất mặt vô cùng mà phải nhờ tên khốn kia đưa về. Xong... Xong về đến nhà... rồi làm sao nữa? Chuyện tiếp đó cái gì hắn cũng không thể nhớ rõ.

- Đừng có nói là...

Thiên Bình khuôn mặt lập tức đen xì kinh sợ kiểm tra mông.

- Ơ? Không có đau.

Trái tim hắn bây giờ mới nhẹ nhõm trở lại. Theo những gì hắn biết, nếu hôm qua chuyện không nên xảy ra mà xảy ra thì chắc chắn mông và eo hắn hẳn chẳng tốt như bây giờ. Vậy có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra. Nhỉ?

Vừa thở phào ra một hơi thì đột nhiên nhớ đến cái gì đó mặt hắn lại đen lại. Nhưng tại sao hắn lại mặc định bản thân nằm dưới cơ chứ? Phi! Phi! Phi! Cũng có thể tên khốn kia là người bị đè cơ mà?

Nói xong mới tự mình vả mặt. Làm sao có chuyện đó được! Hắn và tên đó chắc chắn sẽ không có chuyện đó xảy ra!

-...

Nhưng có không có thật không cơ chứ? Lỡ như... Lỡ như... tên đó thật sự bị hắn đè... Chứ không làm sao trên người hắn lại có những vết tích này? Hoặc cũng có thể, bản thân hôm qua mất trí lại túm đại người lạ nào về lăn giường?? Nhưng hắn không thể tin nổi mình sẽ lại làm điều không thể chấp nhận như thế!

Đứng đấu tranh tâm lí một trận mà rối răm vẫn không gỡ được, Thiên Bình khuôn mặt tái mét trở ra ngoài thay vội bộ đồ rồi ra khỏi nhà.

---

Tại công ty của Song Ngư, dưới đại sảnh vang lên tiếng chửi mắng của một tên đàn ông đang giằng co với bảo vệ. Thiên Bình liều mạng gào lớn mà cố tránh khỏi tên bảo vệ muốn vác hắn đi.

- Phí Song Ngư! Tên khốn nhà anh ra nói chuyện với tôi! Mấy người tránh ra tôi phải nói chuyện với tên đó!!!

- Mời anh ra ngoài cho! Ở đây không cho phép người ngoài đi vào! Nếu anh còn không nghe lời thì đừng trách chúng tôi sử dụng bạo lực!

Ồn ào hồi lâu, đến khi Thiên Bình chuẩn bị bị đuổi hẳn ra mới có điện thoại gọi đến để hắn vào. Nhân viên nữ nãy giờ mệt mỏi với hắn vô cùng giờ mới thở ra dẫn đường đưa hắn đi như đuổi đi một phiền phức.

Không để ý tới cô thư kí vừa lịch sự chào, hắn một thân u ám nhấc chân đạp tung cửa phòng làm việc của Song Ngư hùng hổ hét lên.

- Tên khốn! Mau ra đây nói chuyện với bổn thiếu gia!!

Song Ngư vừa chăm chăm vào máy tính giờ cũng nhẹ thở dài, tháo ra cặp kính rồi ngay ngắn để trên bàn, thấp giọng nói.

- Có chuyện gì?

Thiên Bình sau khi nhìn thấy vị trí của hắn không một chút kiêng nể lao tới một chân đá mạnh vào cạnh ghế hắn, tay túm cổ áo mà gằn giọng nói.

- Tên khốn kiếp! Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì hả?! Anh tốt nhất nói rõ mọi chuyện cho tôi!

Song Ngư bình thản để hắn ta túm áo, rất điềm nhiên trả lời.

- Chẳng có chuyện gì cả.

- Ha! Anh còn chối! Thế chuyện này là sao hả?!

Thiên Bình trong cơn tức giận giật phăng bên cổ áo của mình khiến hai cúc trên đứt bung, lộ ra cả một vùng cổ vai đầy những dấu vết mờ ám.

Song Ngư cũng có chút bất ngờ khi hắn hành động kịch liệt như vậy, nhàn nhạt rời mắt đi nơi khác còn không quên chữa cháy hừ cười.

- Đại thiếu gia Phan thị quả thật phong lưu, nổi tiếng với phái nữ. Nay đến đây nói chuyện này với tôi là có ý gì?

- Anh còn giả vờ giả vịt cái gì! Mau nói rõ ràng cho ông mày nghe! Rốt cuộc đống này từ đâu ra! Là ai hả!

- Hôm qua chỉ là tình cờ gặp mặt trong lúc cậu khó khăn liền ra tay giúp đỡ đưa cậu về. Còn việc cậu làm chuyện khó nói với ai, tôi làm sao biết?

- Anh cái tên điên này! Còn già miệng? Hôm qua người đưa tôi về là anh. Anh không biết, thì còn ai biết?!

Song Ngư không đáp lại câu hỏi đó, chỉ âm trầm nhìn vào mắt Thiên Bình hồi lâu, đột nhiên vươn tay qua eo kéo người lại phía mình khiến hắn bị bất ngờ đánh úp lảo đảo ngã về phía trước, nhưng cũng mau chóng chống tay vào sau ghế tránh bản thân ngã nhào vào người người kia. Xong rồi mới cau mày nói.

- Con mẹ nó anh làm cái...

- Vậy ý của cậu có phải, những thứ này...

Song Ngư mờ ám khẽ lướt một vòng qua xương quai xanh của hắn, khuôn mặt vẫn như vậy không biểu cảm, chỉ khẽ nhướn mày.

- ... là do tôi làm?

- Anh! Ai nói anh! Nhưng tôi cần anh nói rõ chuyện hôm qua! Có... Có phải... anh vậy mà gọi người đến làm chuyện đồi bại kia để hại tôi?! Tôi nói cho anh biết! Nếu thật sự là như vậy, anh với người kia không xong với tôi đâu!!

-...

Song Ngư thật không thể hiểu được mạch não của con người này.

- Cậu suy nghĩ cũng nhiều. Tôi vì sao phải hại cậu?

- Còn nói không?! Trước kia, chuyện tôi bị đóng băng thẻ tín dụng, không phải anh thì còn ai là người châm ngòi!

- Chuyện đó đã qua lâu, cũng không đáng nói.

- Không đánh nói?! Không đáng nói cái *** **** nhà anh! Tôi đây hận anh đến cùng!

-... Cậu cũng quá nhỏ nhen.

- Anh! Anh còn dám mở miệng nói câu đó với tôi?

Nói xong liền như con nhím nhỏ vùng vằng thoát ra khỏi cánh tay của Song Ngư, vội lùi ra sau hai bước.

- Chuyện trước kia tôi sẽ tính toán sau, nhưng còn chuyện này, anh tốt nhất giải thích thật rõ ràng. Đừng để tôi mang tiếng thị phi. Ông bố tôi mà biết, tôi sẽ tới lật luôn cái công ty nhà anh!

Song Ngư nhìn cánh tay mới bị người mạnh mẽ gạt ra, cảm xúc cũng không tồi, lại nhẹ nhếch môi.

- Cậu nếu không còn nhớ. Vậy chuyện này cũng không nên nói làm gì.

- Anh! Anh nói cho tôi! Không tôi sẽ nghẹn chết! Lỡ... Lỡ chuyện này là thật, nếu cô gái kia ngoài mong muốn một thân hai mạng... tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm với người ta.

Song Ngư thấy suy nghĩ của người nọ đã bay xa như vậy không khỏi bất lực cười trong lòng.

- Cậu mà cũng biết hai chữ "trách nhiệm"?

- Anh nói đểu cái gì! Tôi so với anh còn tử tế hơn nhiều! Cũng không phải loại cặn bã vô trách nhiệm... Không nói chuyện này, thế rốt cuộc, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

- Hư! Vậy cậu đoán xem...

Chỉ thấy Song Ngư đột nhiên đứng dậy tiến tới phía Thiên Bình, đưa tay từ dưới áo hắn theo cơ thể trượt lên nhẹ nhàng xoa xoa dấu đỏ ẩn hiện trên cổ hắn kia.

- ... cái này từ đâu ra?

Mà hành động sàm sờ biến thái công khai này của hắn làm toàn thân Thiên Bình nổi hết da gà kinh hãi giật nảy ra xa, mặt trắng bệch hét lên.

- Anh làm cái gì vậy hả?! Nói thì nói động tay động chân cái gì?!

- Ha! Hôm nay cậu làm loạn cũng đủ. Trong khi đó tôi mới là người bị chiếm tiện nghi? Giờ cậu muốn chịu trách nhiệm thế nào?

- Hả? Cái... Cái gì? Cái gì tiện nghi?

Song Ngư không giải thích nhiều mà tháo lỏng cà vạt, cởi bớt mấy cúc áo trên để lộ trên vai và cổ so với Thiên Bình cũng không kém cạnh, còn rõ như in vết cắn hằn trên vai trái.

- Đại thiếu gia cũng sung sức thật đấy. Tôi đã phản kháng rồi. Nhưng chính cậu đâu cho tôi yên? Cưỡng ép xâm phạm tôi, còn tới đây ăn vạ?

Lời này khiến Thiên Bình hoàn toàn như đi vào hầm băng. Miệng há hốc đến không nói nổi một lời.

Vậy... Vậy là... tấm thân ngọc ngà gìn giữ bao lâu lại bị trao cho một tên đàn ông? Hơn nữa còn là bản thân chủ động đè hắn ta?

Thiên Bình thấy trước mắt mình choáng váng muốn ngất. Mông lung thật không biết có phải mơ.

Làm sao có thể? Hắn tuy biết bản thân khi say sẽ có chút điên, nhưng không nghĩ mình sẽ đi dây dưa với một tên đàn ông như vậy. Nhưng làm sao có thể cơ chứ? Hắn trước giờ chưa từng có suy nghĩ sẽ cùng đàn ông thế kia, mà chưa kể đến tên Song Ngư này xét về thể hình cùng sức mạnh còn cường đại hơn hắn rất nhiều. Rốt cuộc hắn làm cách nào?

- Anh nói bậy! Tôi... Tôi sẽ không bao giờ làm thế với một tên như anh!

- Ồ! Cậu đây là ăn xong phủi mông không nhận?

- Nói dối! Tôi không tin!

Song Ngư thấy khuôn mặt rối răm của hắn mà trong lòng hài lòng. Bên ngoài bình thản cài lại trang phục chỉnh tề rồi bày vẻ mặt miễn cưỡng nói.

- Cậu đã nhất quyết chối bỏ trách nhiệm thì đành thôi. Tôi cũng không có cách nào khác. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ giữ kín trong lòng không để ai biết, sẽ không ai gây bất lợi cho cậu đâu. Haiz...

- Đừng nói nữa! Tôi... Tôi sẽ không...

Mặt Thiên Bình giờ đã đen như nồi cháy, cuối cùng không chấp nhận được mà hét toáng lên lao đầu chạy trối chết.

Còn lại Song Ngư trong phòng không lâu sau không nhịn được mà bật cười ra tiếng. Ngã lưng ra ghề không dấu được vui vẻ trên mặt.

- Ngây thơ thật.

---

Hôm nay là ngày nghỉ nên Bạch Dương quyết định sắn tay áo để dọn dẹp nhà. Cứ hai tháng là anh lại tổng vệ sinh nhà một bữa. Tuy việc này đối với anh đã rất quen thuộc nhưng đối với Thiên Yết thì phiền phức vô cùng. Có lẽ bởi vì trước đây những công việc này đều sẽ có người làm thuê đảm đương nên cậu không có quan tâm đến. Nhưng lí do chính nhất đó chính là bởi cậu đã nghĩ trong ngày nghỉ như vậy hai người sẽ có thể đi chơi hẹn hò hoặc chỉ đơn giản là ngồi ôm nhau xem phim trong nhà cũng được thay vì phải còng lưng ra lau dọn vệ sinh.

Thiên Yết ban nãy đã rất thành thật nói với anh như vậy, nhưng anh cũng chỉ cười đưa cho cậu một chiếc giẻ, một chiếc chổi và đá đít cậu ra dọn dẹp.

Thiên Yết bất mãn bĩu bĩu mỗi đứng dùng bình xịt rửa kính cùng giẻ mềm dùng sức lau kính.

- Người gì đâu mà không có mắt nhìn. Có ngươi yêu đẹp trai như vậy mà không chơi cùng lại cứ đi chịu khổ hít bụi.

Bạch Dương đang bận quét bụi bẩn ở giá sách của mình lập tức đáp.

- Này! Tôi nghe thấy đấy nhé! Bất mãn thì trở về nhà cậu mà ở. Đừng có cứ đóng quân ở đây!

- Người yêu em em không ở cùng thì ở với ai?

-... Tôi thấy nhà Thiên Bình cũng rộng rãi lắm.

- Đừng có nhắc tới tên phiền phức đó! Em còn chưa tính sổ chuyện lúc xưa anh cùng anh ta tắm chung, ngủ chung giường đâu!

-...

Bạch Dương không đáp lại, chỉ dẩu dẩu môi lầm bầm. Chuyện đã từ bao giờ rồi mà suốt ngày lôi ra tự mình ăn giấm. Anh cùng người khác là đàn ông với nhau, lại chơi thân thì làm những chuyện đó cũng có làm sao? Chỉ với cậu ta mới có vấn đề í!

Thiên Yết sau khi nghe Thiên Bình kể chuyện bọn họ hồi xưa mà từ khi đó lúc nào cũng khó chịu vô cùng. Thỉnh thoảng lại bất mãn nhắc đến như kể tội anh ra rồi bắt đầu ghen tuông. Và anh cũng vô lực giải quyết.

- Còn không nhanh lên? Chả phải chiều cậu còn cuộc hẹn với trợ lí của cậu à?

- Em biết rồi. Anh cũng phải đi với em đấy.

Vừa nói xong thì nghe tiếng điện thoại Thiên Yết vang lên. Cậu bình tĩnh cởi găng tay rồi nhấn nhận.

- Alo?

Là điện thoại đối tác của cậu gọi đến nên thời gian trò chuyện có hơi lâu. Đến khi cậu cúp máy đã thấy Bạch Dương đang trong nhà bếp chuẩn bị nấu ăn.

Trước kia vì muốn nấu ăn cho anh mà Thiên Yết đã bỏ rất nhiều công sức ra học, thậm trí còn thuê người đến dạy. Nhưng dường như bản thân cậu không có chút tài năng nào trong khoản này. Món nào làm ra đưa cho anh thử đều bị anh chê đến thậm tệ. Và đương nhiên cậu không có nói ra đó là do mình làm. Và đến bây giờ suy nghĩ đó vẫn chưa tàn hẳn trong lòng cậu nhưng cũng đã dần bỏ cuộc. Bởi có lẽ không ai giỏi được mọi thứ. Có khả năng này nhưng cũng có thể tệ khả năng kia. Và cậu chính là điển hình trong trình độ nấu ăn. Dần đần cũng chấp nhận bản thân không có năng lực.

Nhưng ngược lại, trước kia Bạch Dương cũng chỉ biết ít ỏi một vài món. Nhưng hiện tại tay nghề bếp núc của anh đang ngày một lên cao. Thậm chí mấy món khó cũng dễ dàng làm được. Hôm nào Thiên Yết cũng ăn đến phồng mồm trợn má, không ngớt miệng khen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro