Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚  𝟙𝟝 | 𝟘𝟠 | 𝟚𝟘𝟚𝟚  〛

Au: Chưa có người yêu mà viết tụi yêu nhau tủi thân ghê gớm
(っ˘̩╭╮˘̩)っ

═════════════════════════

Sau khi Giám đốc Phan tạm thời giao công việc của mình cho Thiên Yết quản lí, thời gian bận rộn của cậu cũng tăng lên hẳn. Một tuần thì có đến hai, ba buổi Thiên Yết phải ngủ tại công ty nên thời gian thân mật của cậu và Bạch Dương cũng trở thành hiếm hoi.

Đôi khi Bạch Dương nằm trên chiếc giường nhỏ của mình không có người chen chúc cũng hiểu được cảm giác mà mẹ Thiên Yết từng trải qua. Nói không nhớ thì đúng thật là nói dối.

Nhưng vì vậy mà mỗi khi được ở bên nhau hai người sẽ thân mật hơn bình thường. Bạch Dương cũng chăm chỉ nấu ăn đem tới công ty cho cậu mỗi khi cậu tăng ca khuya. Thiên Yết cũng sẽ cố gắng gác lại công việc ngồi ăn cơm đùa giỡn với anh khi anh đến dù có gấp đến mấy.

Sức khoẻ của mẹ cậu ở bệnh viện vì chuyển biến tốt nên được xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, thế nhưng ba cậu vẫn chưa có ý định quay về quản lí công ty mà lấy lí do chăm sóc mẹ cậu để trì hoãn.

Mới đầu Thiên Yết còn cảm thấy không có vấn đề gì lắm, thế nhưng hai tháng trôi qua công việc vẫn bận rộn như vậy, có khi phải sang giải quyết vấn đề bên nước ngoài đến cả tuần mới về, cậu lo lắng cuộc sống tình cảm của mình bị ảnh hưởng quá nhiều nên có thảo luận tâm tình với má Phan. Mãi cho đến một tháng sau nữa, lượng công việc với giảm bớt gánh nặng nhờ bố cậu đã quay lại vị trí của mình. Nhưng có vẻ nhìn ông cũng không thuận ý lắm. Ngày đầu tiên đã gọi cho Thiên Bình rồi phàn nàn về vấn đề học quản lí công ty khiến hắn bị mắng đau rát bên tai.

Sáng nay Bạch Dương để Thiên Yết ngủ quá giờ, đến gần trưa mới tỉnh dậy. Lâu lắm cậu mới có một ngày nghỉ ngơi thoải mái như vậy nên không có ý định dậy sớm hành hạ bản thân.

Vừa mở mắt đã mò mẫn xung quanh xem người yêu mình đâu. Không thấy đối phương, Thiên Yết nhăn nhăn mi ngồi dậy. Đến khi tỉnh hẳn mới vác thân đi tìm.

- Anh ơi...

Trời đã sang tháng hè nóng bức nên phòng khách cũng được mở điều hoà mát lạnh. Thiên Yết xuống tầng tìm quanh nhà vẫn không thấy Bạch Dương đâu. Bỗng dưng trong đầu hiện lên cảnh anh đi chơi bỏ rơi cậu ở nhà, Thiên Yết liền gấp gáp gọi điện cho anh nhưng lại thấy chiếc điện thoại xanh đặt chênh vênh trên bàn khách, lại quay sang gọi cho Thiên Bình.

- Bạch Dương? Mày tìm nó có việc gì? Nay ngày nghỉ chắc nó ở nhà chứ ở đâu? Giờ anh mày cũng đang qua...

Xác định được đối phương không biết mục tiêu tìm kiếm chỗ nào, Thiên Yết lập tức cúp máy chứ không thèm nghe lời nào nữa. Rồi cậu lại gọi cho má Lê nhưng cũng nhận lại câu trả lời không biết. Thậm chí gọi đến Song Tử hay nhân viên quản lí trong công ty cũng không có tin tức gì.

Nhìn điện thoại của anh để quên ở nhà, Thiên Yết hầm hừ tính thay đồ đi tìm người thì đúng lúc Bạch Dương mở cửa đi vào, trên tay anh sách túi lớn túi bé đồ gì đó. Thiên Yết lập tức lao tới bám cổ anh trách.

- Anh đi đâu mà không nói với em? Điện thoại cũng không thèm mang theo. Có biết em tìm anh lâu lắm không?

- Ay da da! Nặng quá! Mau tránh ra một bên!

- Ứ ừ! Anh còn lớn tiếng với em...

Bạch Dương cố gắng mãi mới tới được nhà bếp, để đồ xuống rồi nhéo mũi cậu.

- Tôi đi chợ chứ đi đâu? Cậu nhìn bản thân xem, mau đi mặc quần áo vô! Để tồng ngồng ra như thế cho ai ngắm?

- Anh không thích ngắm sao? He he...

- Không cần tìm cách giúp tôi đi rửa mắt.

- Xì! Miệng một đằng tâm một nẻo.

Nói rồi lại ghé sát miệng tới mặt anh muốn hôn thì bị Bạch Dương ghét bỏ đẩy ra.

- Cậu đánh răng chưa?

- ... Mải tìm anh nên chưa kịp đánh.

- Vậy mau cút ra! Dơ gần chết, đừng hòng lại gần tôi.

Thiên Yết bị đẩy cũng không chịu thua, cương quyết ôm vai bá cổ người ta, lại dẩu dẩu môi ấm ức nói.

- Trước kia anh cũng không có chê em...

- Giờ tôi chê. Mau phắn đi đánh răng.

- Không cho phép chê!

Không để Bạch Dương kịp mắng cậu, Thiên Yết đã túm lấy tay anh đè phía sau rồi bá đạo cắn lên môi.

Môi lưỡi qua lại khiến Bạch Dương bị khống chế dần mềm mỏng ôm cổ cậu đáp trả. Thế nhưng trong bầu không khí ám muội của đôi tình nhân đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng động gần đó.

Thùng bia trên tay Thiên Bình nặng nề rơi xuống đất phát ra tiếng ầm lớn, phía sau là Kim Ngưu và Song Tử cũng bất động tại chỗ. Lập tức, Song Tử không động tác thừa bịt mắt cô vợ của mình lại. Mấy cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau.

Thiên Bình nhìn trước mặt mình là thằng bạn thân và đứa em trai cả người trần trụi độc nhất cái quần lót đang đứng ôm nhau trong nhà bếp. Và hai người họ còn vừa làm cái gì vậy?

Khu xử lý dữ liệu trong não bộ hắn hiện giờ đang đột ngột ngừng hoạt động nên chưa nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Mắt mở căng hết mức, bất động thanh sắc.

Mãi đến khi Bạch Dương bị sốc đấm Thiên Yết một cái rồi chạy trốn vào nhà vệ sinh, Thiên Yết ầm ừ khó chịu vì bị làm phiền bỏ lên trên lầu, đôi vợ chồng mới cưới tới vỗ vai hắn mới lấy lại được tỉnh táo, tâm trạng đi vào suy tư.

Lát sau Bạch Dương bị cưỡng chế lôi ra khỏi nhà vệ sinh ngồi đối mặt với mọi người. Thiên Yết sau khi tắm rửa thay đồ xong cũng ngồi xuống cạnh anh.

Thiên Bình có nhiều điều muốn nói nhưng không biết phải mở lời thế nào, cuối cùng vẫn ảo não ôm đầu hỏi.

- Hai đứa mày... là quan hệ thế...

- Người yêu.

Chưa để Thiên Bình nói xong Thiên Yết đã thản nhiên trả lời trước khiến bầu không khí càng thêm tồi tệ. Thiên Bình thề là hắn đang rất kiềm chế bản thân đánh cho thằng em hỗn láo của mình một trận rồi. Hắn vuốt vuốt ngực để làm trôi bớt cơn tức nghẹn trong họng.

- Từ bao giờ?

- Hơn nửa năm trước.

Câu trả lời nhẹ nhàng như chẳng phải vấn đề gì to tát cuối cùng đã chạm đến giới hạn của Thiên Bình.

- Mẹ nó Thiên Yết! Là mày bắt ép Bạch Dương đúng không? Thằng chó này mày đụng đến ai thì đụng sao lại dám làm thế với bạn tao hả?!

Hắn bừng bừng lửa giận lao tới túm cổ Thiên Yết muốn đánh cậu thì may có Song Tử và Kim Ngưu cản lại, Bạch Dương cũng hốt hoảng kéo Thiên Yết ra sau sợ hai anh em họ lại đấu đá với nhau.

- Không phải mà! Ông đừng nói vậy. Không phải cậu ấy bắt ép tôi đâu!

- Không thì là gì? Tính nó tôi còn không biết! Có thứ gì nó muốn mà không lấy cho bằng được không? Ông ngu ngơ như vậy chắc chắn bị nó lừa đấy!

- Này! Ông nói ai ngu hả?! Mà ông là anh trai cậu ấy, sao lại nói cậu ấy thế chứ?

- Còn không phải tôi lo ông bị lừa ư? Ông nhìn mặt nó thế kia mà tin nó cho được? Là nó tiếp cận ông trước đúng không?

Bạch Dương thấy Thiên Bình bị kích động mà không biết làm sao, lại quay sang nhìn Thiên Yết nấp phía sau lưng mình. Hai tay cậu bám lấy áo anh, khuôn mặt tội nghiệp ghé lên vai anh, thầm thì nói.

- Anh ơi, em không có. Em là thích anh thật mà. Tên kia lúc nào cũng ăn hiếp em...

Lập tức, Bạch Dương chĩa đôi mắt tức giận tới thằng bạn của mình, lớn tiếng mà mắng hắn.

- Cậu ấy làm sao? Sao ông suốt ngày bắt nạt cậu ấy thế! Nhìn cậu ấy thế này thì lừa được ai? Ông đừng có mà gây chuyện nữa!

Bây giờ cả Thiên Bình lẫn hai người kia cũng bàng hoàng nhìn anh, không tin nổi thằng bạn mình lại có ngày vì lời của một người nào đó tức giận chất vấn mình như vậy. Mà khi không đối diện mặt anh, Thiên Yết lại dở ra điệu cười khiêu khích với Thiên Bình càng khiến hắn điên tiết lên.

- Tôi gây chuyện? Tôi bắt nạt nó? Trước giờ là nó bắt nạt tôi chứ tôi bắt nạt cái gì của nó?! Đấy đấy đấy! Thằng kia, mày dám nhìn anh mày với ánh mắt như thế à? Mày cậy tao không đánh được mày mà lên mặt đúng không?

- Thiên Bình! Ông không được mắng cậu ấy nữa! Ông còn thế là tôi giận ông đấy!

- Hai người bình tĩnh đã.

Nghe vậy nụ cười khinh bỉ của Thiên Yết càng đậm. Cuối cùng vì không làm được gì, Song Tử và Kim Ngưu đành an ủi Thiên Bình bình tĩnh một chút, cứ tức giận như vậy cũng không làm được gì. Cứ thế này hai anh em nhà họ sẽ thật sự đánh nhau mất, mà tất nhiên thế nào người chịu thiệt cũng là hắn.

- Bạch Dương, ông và cậu ta... nghiêm túc à?

Kim Ngưu thở dài một tiếng đặt cốc sữa Song Tử đưa đến xuống. Nói ra lời này nhỏ cũng đã suy nghĩ về vấn đề đó rất nhiều.

- ... Ừm... Xin lỗi bà Trâu bự, trước kia tôi cũng định nói với bà nhưng mà sợ mọi người không chấp nhận được chuyện này nên chưa dám...

Bọn họ chơi với nhau tới giờ cũng không dưới chục năm, mọi chuyện trong cuộc sống lúc nào cũng kể cho nhau nghe đầu tiên. Thế nhưng chuyện tình cảm của anh nói gì thì nói vẫn có rất nhiều rắc rối không lường trước được. Vì vậy mà trước giờ Bạch Dương luôn lo lắng nếu họ biết chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè giữa bọn họ và cả tình yêu của anh nên chưa có ý định nói ra. Nhưng chính điều này lại khiến Kim Ngưu cảm thấy khó chịu.

- Hoá ra từ trước đến giờ trong mắt ông bọn tôi là kiểu người bảo thủ và cổ hủ như vậy?

- Không... Tôi...

- Ông yêu ai là quyền của ông. Bọn tôi chỉ là bạn, cũng không ai có quyền áp đặt hay bắt ông phải quen người nào. Với cả ông quen con gái hay đực rựa cũng đâu quan trọng, quan trọng là đứng dính vào mấy đứa tồi hay ăn chơi chác táng, phạm pháp là được rồi.

Song Tử giờ cũng mới lên tiếng, còn gõ vào đầu Bạch Dương một cái phát ra tiếng rồi cười cười, không hề để ý đến ánh mắt lạnh buốt của Thiên Yết đang hướng tới mình.

- Mà thật ra thì cũng chẳng bất ngờ lắm. Không tưởng tượng nổi kiểu như ông thì đứng cạnh nổi với cô gái nào.

- Hả? Ý ông là tôi không ra dáng đàn ông á cái thằng này!

- Đấy là ông tự nhận đấy chứ tôi không hề nói nha.

- Này! Ông còn đang ở trong nhà tôi đấy nhé! Tôi là đàn ông một trăm phần trăm! Có tin tôi quật ngã được ông xuống đất không! Tôi không có ngán tên đàn bà như ông đâu nhé!

Hai người họ cứ cãi cọ qua lại khiến đầu Thiên Bình càng thêm đau, hắn ngồi ngửa đầu về phía sau mà thở dài thườn thượt.

- Trời ơi đau đầu quá! Mấy ông bao tuổi rồi hả?

- Cái tên trẻ con nhất là ông đấy nhé Thiên Bình!

- Ông nói ai hả?! Còn cái thằng kia nữa! Mày ngồi đoàng hoàng không được à mà cứ dính vào người thằng Dương như thế! Tao ngứa mắt lắm rồi đấy!

Nghe vậy Thiên Yết không chỉ không lùi ra mà còn ôm Bạch Dương chặt hơn, tiện thể thể hiện tình cảm của mình.

- Anh ơi em đói...

Thiên Bình tức quá hoá giận, tính xách dép bỏ về thì được Bạch Dương cản lại.

- Thôi ông đừng có cứ giận dỗi thế nữa. Chuyện không nói với ông tôi cũng xin lỗi rồi. Hai người cứ chiến tranh với nhau như vậy thì làm được gì chứ?

- Ổng nói đúng đấy. Thôi thì vào ngồi làm nồi lẩu làm hoà đi. Đồ cũng mua xong hết rồi. Song Tử, anh xem thùng bia có vấn đề gì không. Tất cả đều chưa ăn trưa đúng không?

Kim Ngưu đeo tạp dề vào bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, phía sau là Bạch Dương và Song Tử trợ giúp. Để lại ngoài phòng khách hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ lườm nguýt nhau. Mãi sau Thiên Bình mới đột nhiên mở miệng nói.

- Tốt nhất mày đối xử với thằng Dương thật lòng. Nếu mày dám để nó thất vọng hay chịu bất kì tổn hại nào thì đừng có trách anh mày xử đẹp mày!

- Hừ! Không cần anh nói.

Không lâu sau trên bàn đã bày biện nổi lẩu và đồ ăn vô cùng thịnh soạn. Cũng không hiểu Thiên Bình lôi từ đâu ra mấy chai rượu. Chắc chắn là gọi mang đến chứ trong nhà Bạch Dương không thể có mấy thứ như vậy.

Bạch Dương tửu lượng không tốt nên chỉ dám uống một lon bia rồi thôi. Nhưng mà mấy người bên cạnh thì không nghĩ vậy. Thiên Bình vừa một hơi cạn hết cốc rượu mạnh đã rót đầy một cốc nữa, miệng mở lời nào là lại kích thích Thiên Yết lời đấy. Mà Thiên Yết cũng không chịu thua tên này, từng cốc, từng cốc đưa vào bụng. Hai anh em cười cười nói nói nhưng không có lời nào mang một phần thiện ý, một bụng đầy dao găm.

- Yếu vậy em trai? Hoá ra mày cũng chỉ được đến vậy. Ha!

- Chưa biết ai mới là người không được.

- Cạn!

Hai người họ như vậy đến Song Tử cũng thấy toát mồ hôi, dừng cuộc chơi chạy về vòng tay vợ. Cứ như vậy rượu hết lại có người mang thêm đến. Nhiều đến mức vỏ chai để chật cả bàn bếp nhà anh. Bạch Dương đã muốn ngăn họ lại mà không biết làm sao. Đến cuối bữa rồi mà hai anh em họ cứ ngồi đấu trọi tửu lượng của nhau như vậy.

Mà nếu họ tửu lượng thấp là còn may đi. Đây ai cũng như trâu như bò, mấy chai vẫn chưa có dấu hiệu lung lay gì. Nhưng mấy tiếng sau mặt ai cũng dẫn ửng đỏ. Bạch Dương lo lắng họ không chịu được mà kéo tay nhắc nhở Thiên Yết.

- Thôi. Cậu nhường ông ấy một chút đi. Uống nhiều như vậy sẽ xảy ra chuyện thật đấy.

- Sao em phải nhường tên này cơ chứ?

Khuôn mặt Thiên Yết có chút lạnh, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng mà lại mang chút ủy khuất.

- Không phải tôi bảo cậu thua ông ấy. Nhưng mà cậu uống nhiều vậy sẽ hại dạ dày đó. Đừng uống nữa mà.

Bây giờ khuôn mắt Thiên Yết mới mềm dịu lại, cảm giác cậu bây giờ nhu thuận hơn nhiều, từ từ dựa đầu vào hõm cổ anh.

- Ừm, nghe anh. Không uống nữa.

- Ha ha ha! Gục rồi chứ gì? Anh mày bảo rồi, mày tuổi gì đấu với anh! Ông già đầu với anh mày còn lăn quay ra đấy nhé!

Thiên Bình đã say còn cười phá lên lấy đũa gõ gõ vào cốc thủy tinh rất thích thú. Cuối cùng phải để Song Tử túm cổ kéo ra ngoài.

- Thôi ông im mẹ đi. Người thành con tôm luộc rồi còn lớn tiếng. Mau cút ra kia cho người ta còn dọn! Đã nói nhanh cưới vợ thì không nghe. Giờ thấy bạn bè yêu đương hết rồi lại dồ lên.

- Aaa! Tôi không phục! Tôi không có ế! Tôi cũng có người thích chứ bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro