Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

〚 𝟙𝟜 | 𝟘𝟡 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

Au: các bạn đừng trách mình đăng trễ chứ tất cả là tại con lười đấy

═════════════════════════

Thiên Bình được Song Tử hộ tống đến tận nhà của hắn. Còn may tên này chưa say đến mức lăn lê, gây sự trong suốt quãng đường về mà chỉ tặng cho vài tấm tường ngoài kia bãi nôn không xác định. Nếu không Song Tử cũng không chắc chắn bản thân có đủ kiên nhẫn và sức lực vác hắn về không.

Thiên Bình nhờ chai nước suối Song Tử mua cho ban nãy mà tỉnh táo hơn một chút. Tuy men say vẫn còn nhưng cũng không mê man nhìn cột nhà đoán người như khi ở nhà Bạch Dương nữa. Tửu lượng hắn khá tốt nên rất ít khi say, nhưng mỗi khi chuyện này sảy ra lúc nào hắn cũng vướng phải những chuyện không đâu.

Hắn và Thiên Yết tuy là anh em nhưng đây cũng là lần đầu hai người đọ sức ở trên bàn nhậu nên không tránh được việc coi thường đối phương. Cuối cùng vì một chữ "sĩ" mà thành cái hình ảnh đẹp đẽ này.

- Ông đứng thẳng lên xem nào!

- Thì... Ức! Thì tôi đang đứng thẳng... đấy thôi!

- Mẹ nó tôi chưa từng thấy ông say thành cái dạng thế này đấy. Đẹp mặt chưa?

- Cái đồ sợ vợ như ông chắc đẹp mặt lắm đấy!

- Mẹ nó! Thằng chó này ông mày làm ơn mắc oán à? Ai nói tôi sợ vợ? Biết thế tôi cho ông chết trôi ngoài đường luôn cho rồi!

Song Tử để một cánh tay Thiên Bình vòng qua cổ mình, bản thân đỡ người hắn tránh cho hắn bất cẩn lao đầu xuống đất.

- Lần sau biết thế này tôi kệ...

Còn chưa nói hết câu, đèn phòng được Song Tử bật lên hiện rõ một người lạ mặt trong nhà khiến hắn theo phản xạ giật bắn mình. Trợn tròn mắt nhìn người đàn ông một thân quần áo vest chỉnh tề ngồi dựa lưng nhắm mắt trên ghế sa lông đen giữa phòng khách, Song Tử liên tục chớp mắt rồi bối rối không biết bản thân có đi nhầm vào nhà người khác hay không. Hắn đỡ lấy Thiên Bình đang lảo đảo muốn cởi bỏ cái áo phông ám đầy mùi khó chịu của mình rồi ầm ừ hỏi.

- À... ừm... Xin lỗi tôi vào nhầm nhà.

Khi Song Tử vừa định kéo Thiên Bình ra ngoài thì hắn đã hùng hằng hất tay ra rồi vừa lầm bầm gì đó trong miệng vừa nghiêng ngã đá bỏ giày đi vào trong.

- Ấy! Này từ từ! Không phải nhà của ông!

- Đây là nhà cậu ấy. Không nhầm.

Người đàn ông đó lạnh nhạt lên tiếng rồi liếc mắt nhìn cái người từ đầu đến chân ám toàn mùi rượu hỗn loạn, một bên tất chưa cởi hẳn ra đã thả mình nằm sấp bụng xuống ghế.

Song Tử trước giờ chưa từng nghe Thiên Bình nói hắn sống chung với ai nên có chút đề phòng người này, liền thẳng thắn hỏi hắn ta.

- Anh là ai vậy? Trước Thiên Bình nói ông ấy ở một mình thì phải.

Lời nói mang ý tứ nghi ngờ của hắn không nằm ngoài dự đoán của Song Ngư, anh chỉ bình thản cởi áo khoác ngoài của mình rồi treo lên giá để gần đó, giọng điệu không nặng không nhẹ chăng rõ tâm tình mà đáp lại.

- Tôi là bạn... của cậu ấy.

- Bạn? Sao giờ này anh bạn còn ở nhà ông ấy thế? Hai người...

- Tới bàn chuyện công việc đột xuất. Nếu cậu không tin có thể hỏi em trai cậu ấy. Chúng tôi cũng là đối tác.

Song Tử trước giờ không biết gì về vấn đề công việc của Thiên Bình nên cũng chẳng thể nào biết những người bạn làm ăn hắn ta quen. Nghe Song Ngư nói bình tĩnh không vấp một âm điệu nào như vậy liền cũng tin là thật. Vì Kim Ngưu dặn dò hắn phải chăm sóc con ma men kia tới nhà cẩn thận nên Song Tử tính đi vào giúp Thiên Bình thay đồ rồi vứt hắn lên giường. Nhưng chưa kịp động vào hắn thì đã bị cánh tay của Song Ngư cản lại.

- Cậu làm gì vậy?

- Hả? Tôi? Thì tôi đưa tên này vào phòng. Ông ấy say đến vậy thì còn bàn công việc cái gì được chứ? Có gì ngày mai anh bạn lại tới tìm ổng đi.

-... Cậu về trước đi. Cậu ấy cứ để tôi lo. Nhà tôi trong khu này.

Song Tử gãi gãi tóc sau gáy, ngẫm nghĩ là người quen với Thiên Bình nên chắc không sao. Cuối cùng cũng gật gật đầu, còn cười qua loa phất tay nói.

- Ờ thế nhờ anh bạn để ý tên này nhé. Tôi về đây.

Song Ngư không nói gì nữa cho đến khi Song Tử hoàn toàn ra khỏi căn nhà. Anh liếc mắt một lần nữa nhìn toàn bộ cái bộ dạng khó coi của người nọ mà nhíu mày.

Thiên Bình bình thường thích diện mấy bộ đồ thể thao thoải mái màu mè và hôm nay cũng vậy. Quần đùi, áo phông bị hất lên qua cả bụng. Tất bên có bên không. Đầu tóc bù xù còn có dấu vết giống như bị bia đổ vào. Dáng ngủ vô cùng xấu mà còn thừa cả một đoạn chân dài ra ngoài ghế. Cả người không chỗ nào bình thường.

Song Ngư ngồi xuống thành sa lông chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó của hắn, vươn tay gẩy nhẹ nhúm tóc vểnh lên trước mặt.

- Thiên Bình, tỉnh dậy.

- Ư... Ưm...

Thiên Bình cảm thấy bị làm phiền liền nhíu mày lật người nằm nghiêng ôm mặt vào lưng ghế rồi yên tĩnh trở lại.

Song Ngư vừa định nói gì nhưng lại thờ dài không lên tiếng. Anh đi tới dùng hai tay bắt lấy eo hắn nhấc thẳng thân trên hắn lên.

Thiên Bình ngơ ngác mơ màng, vùng vẫy muốn tránh đi thì bị Song Ngư đặt ngồi xuống đùi mình, giọng hắn có chút lạnh, hệt như tâm trạng không vui, đè chặt hai tay đang vùng vằng của hắn lại nói.

- Sao lại uống nhiều như vậy?

Thiên Bình buồn ngủ đến mơ hồ nhưng nghe thấy âm giọng quen thuộc ngay bên tai liền mở hé hai mắt ra nhìn. Đầu hắn được anh đặt tựa lên vai mình nên khoảng cách khuôn mặt hai người rất gần, ánh mắt ngay cạnh giao nhau càng khiến người ta cảm thấy lồng ngực kì lạ.

Thiên Bình vừa nhận ra người trước mặt liền nhăn nhúm hết ngũ quan rồi dở cái giọng lè nhè say rượu của mình ra, tay chân không yên phận mà đạp lung tung.

- Sao... Sao lại là anh nữa? Hức! Thả tôi ra!

- Đừng quậy nữa. Còn nháo là ngã xuống đất đấy.

- Tên khốn! Anh đến nhà tôi làm gì? Chỉ toàn... hức... toàn gây sự với tôi!

- Yên. Tôi gây sự với em bao giờ?

- Còn nói không có? Anh lúc nào cũng kiếm chuyện gây rắc rối cho tôi! Hôm qua tôi lại bị ông già mắng đó! Tiền trong thẻ của tôi cũng bị khoá rồi. Bỏ ra! Đừng có động... hức... động vào tôi!

- Chuyện hôm trước là em nổi nóng với khách hàng bị cấp trên khiển trách lại đổ lỗi cho tôi? Tôi kiếm chuyện gây rắc rối cho em ở đâu chứ?

- Còn chối nữa? Ngoài anh ra thì còn ai muốn chọc tức tôi? Tôi không muốn... hức, nói với anh. Anh cút về đi!

Thiên Bình ra vẻ hung dữ nhưng cái giọng lè nhè không rõ cùng khuôn mặt vừa bực bội vừa lim dim buồn ngủ lại khiến Song Ngư càng không muốn thả hắn ra, giữ chặt lấy tay hắn mạnh hơn.

- Chuyện gì khiến em tức giận cũng đổ cho tôi làm? Phan Thiên Bình, em có phải hiếp người quá đáng rồi không? Kiếm thêm miếng cơm cho em là tôi. Giải quyết rắc rối cho em cũng là tôi. Nếu không việc em đánh khách hàng thành ra thế em nghĩ sẽ trôi qua dễ dàng như bây giờ ư? Em nói xem có phải tôi làm ơn mắc oán rồi không hử?

- Tôi mặc kệ! Chính là do anh! Tôi ghét anh! Tôi ghét khuôn mặt thối của anh! Tránh ra!

- Ừm... Còn tôi rất thích em.

Câu nói này đi cùng với bộ dạng thản nhiên của Song Ngư khiến Thiên Bình đột nhiên trầm tĩnh lại. Lát sau hắn cảm thấy tên này đang trêu đùa mình thì còn tức giận hơn. Hắn cầm lấy tay anh cắn mạnh vào cánh tay một cái khiến người cơ bắp chắc chắn như Song Ngư vẫn phải cắn răng vì đau. Đến khi Thiên Bình buông tha rời miệng ra vẫn còn đang hừ hừ mũi.

- Bây giờ còn dám trêu tôi. Đáng đời nhà anh!

Nói được mấy lời thì vị máu trên miệng Thiên Bình khiến hắn nhăn mày ghét bỏ lè lưỡi.

- Kinh muốn chết! Phì! Phì!

- Là em tự ý cắn tôi mà còn chê.

- Anh cút đi!

Thiên Bình đẩy mặt Song Ngư ra rồi tính trèo xuống khỏi người anh ta mà lại bị anh nhanh tay vòng lấy eo khoá chặt người lại trước.

- A! Anh bị điên à? Bỏ ra! Bổn thiếu gia muốn đi ngủ!

- Tôi hỏi em còn chưa trả lời. Sao uống nhiều vậy hả?

- Thì... thì gặp bạn bè uống một chút thì có sao? Mà mắc gì tôi phải trả lời anh? Anh là mẹ tôi chắc?

- Em còn dám nói? Còn may đây là đến nhà người bạn cũ kia của em. Nếu uống bên ngoài say thành cái dạng này gặp phải chuyện gì thì phải làm sao? Lần trước còn chưa chừa ư?

- A! Anh phiền quá đi! Tôi không cần anh lo. Mà...

Thiên Bình trong cơn tức giận đột nhiên nhận ra điều gì trong lời nói của Song Ngư, hắn liền cau mày lườm mắt hỏi anh.

- Sao anh biết tôi tới nhà ông Dương?

- Người bạn ban nãy của em nói như vậy.

Song Ngư không do dự mà trả lời một cách nhanh chóng. Nhưng càng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh ta càng khiến Thiên Bình muốn điên lên. Nếu là trước kia mới quen biết tên này hắn có lẽ sẽ tin, thế nhưng hiện tại sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn càng không thể nào tin nổi lời của anh ta.

Thiên Bình như dẫm phải mìn nổ mà nắm tóc anh giật qua giật lại la hét toáng lên.

- Mẹ nó anh coi tôi là đồ ngu à? Có phải anh lại cho người bám theo tôi đúng không? Mẹ nó lần trước tôi chưa nói rõ với anh ư? Tên biến thái khốn kiếp! Tôi liều mạng với anh!

- Em bình tĩnh đã.

- Tôi bình tĩnh cái *** ** anh! Tôi đã nói bao lần rồi hả? Hết lần này đến lần khác! Tên gay chết tiệt! Đồ cuồng theo dõi chết tiệt! Tôi...

- Em còn nháo là tôi đánh em đấy!

- Tôi... Tôi sợ anh chắc? Anh đánh đi! Tôi thách anh dám đánh tôi!

Song Ngư nhìn bộ dạng phát hoả của hắn muốn tức giận mà biết mình có lỗi trước nên đành nhịn xuống.

-... Thôi. Không muốn gây sự với em.

- Hừ! Hừ! Anh không dám chứ gì? Tôi lại phải sợ anh chắc! Tôi nháo đấy thì làm sao? Tôi uống rượu đấy thì làm sao? Đừng tưởng ông già kêu anh quản tôi mà anh có thể động tới tôi! Lần sau tôi sẽ tới bar gọi thêm mấy em nữa tới bồi thiếu gia uống tới sạt nghiệp nhà họ Phan! Tôi sẽ chơi hết trai xinh gái đẹp ở cái thành phố này mới thôi!

Lời này không biết vì sao lại thành công khiến khuôn mặt vừa bất đắc dĩ của Song Ngư trở nên đen xì. Anh lạnh mặt ngước mắt đối diện với Thiên Bình rồi nghiến răng.

Trong khi Thiên Bình còn diễu võ dương oai lớn miệng thách thức thì Song Ngư đột nhiên bất ngờ khoá chặt hai tay hắn lại rồi kéo ra xa khiến Thiên Bình theo lực kéo ngã sấp người về phía trước. Cảm nhận thấy được điều không lành nhưng cơn say khiến Thiên Bình không rảnh để suy nghĩ mà vẫn mạnh miệng gào lên.

- Anh dám làm gì? Tôi không sợ anh đâu! Ngày mai tôi sẽ mang phụ nữ về nhà nằm cho anh xem!

Lời vừa ra hông phía sau liền bị một lực nặng nề đánh mạnh xuống không chút nương tay khiến Thiên Bình giật mình bị đau la toáng lên.

- A! Phí Song Ngư! Anh dám đánh.... A!

Lần này lại thêm một phát sức lực còn mạnh hơn lần đầu tiên khiến Thiên Bình bị đau đến mức cả người cũng run lên, hai chân phía sau tê cứng.

- Em còn dám nháo?

- Tôi... Đồ khốn! Tôi giết anh! A!

- Còn dám muốn phụ nữ?

Mỗi lời sau khi Song Ngư nói ra thì động tác trên tay càng tàn bạo hơn. Đến mức một người như Thiên Bình cũng vì đau và xấu hổ đến khóc nấc lên. Hắn từ khi sinh ra chưa từng có ai dám đánh mông hắn như vậy. Cũng chưa từng bị làm mất thể diện đến như thế.

- Tôi... Hức!

- Còn muốn nữa?

- Hức! Hức! Tôi ghét anh... A!

Đến cuối cùng không chịu nổi nữa, Thiên Bình từ bỏ phản kháng không tình nguyện mà chịu thua.

- Tôi... Tôi xin lỗi. Đừng đánh nữa mà .... Ư ư...

Thấy hắn khóc thành như vậy Song Ngư mới dừng tay lại, vừa rồi bị hắn châm ngòi nổ nên ra tay hơi nặng. Giờ mới đau lòng yên lặng thở dài, nhấc hắn ngồi lại giống ban nãy, quệt tay áo lau nước mắt nước mũi lem nhem cho hắn.

- Giờ chịu ngoan rồi?

Thiên Bình còn xụt xịt dẩu môi không tình nguyện nhưng cũng đã im lặng coi như thoả hiệp Song Ngư mới thôi lạnh mặt với hắn.

- Sao? Đang trách tôi?

- ...

- Không phải em nháo như vậy thì tôi cũng không muốn đánh em.

- Miệng thì nói không muốn, thế mà ...

-... Được rồi, tôi xin lỗi. Có đau không?

- Hức! Anh ... Anh thử đưa mông đây! Lão tử đánh mấy phát xem có đau không? Giờ đạo đức giả cái gì!

-... Vào phòng tôi thoa thuốc cho em.

- Đệt mịa! Anh cút! Tôi không cần!

Mặc cho hắn có loạn thế nào, Song Ngư cũng không thuận theo tính xấu của hắn mà trực tiếp bế người vào phòng tắm.

- Phí Song Ngư! Còn chuyện chưa giải quyết xong đâu. Anh mau giải thích chuyện theo dõi cho tôi! Nếu không tôi liền quay trở lại Mỹ không gặp anh lần nào nữa! Tôi nói được làm được!

- Được rồi. Tôi hứa sẽ không để người đi theo em nữa. Ngoan ngoãn ngồi im tôi gội đầu.

- Tôi có *** tin anh! Lần trước anh cũng nói như vậy!

Bận trong phòng tắm đến nửa tiếng đồng hồ sau Song Ngư mới đưa Thiên Bình trở về được phòng ngủ. Chắc vì đã quá mệt sau khi vừa gào vừa nháo hồi lâu cùng men say nên Thiên Bình đã ngủ thiếp đi một lúc trước. Song Ngư sấy tóc cho hắn xong mới đưa người nằm ngay ngắn trên giường, chỉ qua vài giây hắn đã lật người thay đổi dáng ngủ xấu như mọi ngày. Anh lấy thuốc bôi trên tủ rồi trầm mặc nhìn hắn mấy giây.

- Sáng mai cấm em gây loạn với tôi.

Nói rồi bản thân cũng kéo chăn nằm vào trong.

---

Chiều của ngày hôm sau Bạch Dương mới thấy Thiên Bình vác xác tới phòng làm việc. Anh biết hắn hôm qua hơi quá chén nên không dậy nổi cũng là hợp lí. Thế nhưng nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên một lát lại nhấp nhổm đi lại của hắn khiến anh ngồi bên cạnh bị ảnh hưởng cũng sinh ra bực mình.

- Thiên Bình! Sao ông cứ loi nha loi nhoi thế? Không ngồi yên được à?

Sau đó Thiên Bình không thèm do dự mà cầm trà sữa lên hút một hơi rồi để lại một câu.

- Đau đít!

Nói xong liền cầm điện thoại đi mất khiến Bạch Dương ở lại hết ngơ ngác đến hoang mang. Buổi tối hôm đó khi đang ngồi ăn tối với Thiên Yết vì không nhịn được mà bất thốt lên hỏi.

- Này Thiên Yết, anh trai cậu bị trĩ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro