Chương 1: Ngày mới tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau Hiệp định Geneve năm 1954, nhiều đoàn học sinh miền Nam đã được chọn gửi ra miền Bắc học tập văn hóa, học nghề... phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đoàn Văn Tranh là một trong những "hạt giống đỏ" đã chia tay gia đình cùng mấy nghìn học sinh tập kết ra Bắc. Con tàu chở nó đã cập bến Hải Phòng - thành phố cảng biển, rồi lại được cán bộ đưa đến huyện Vĩnh Bảo. Cán bộ chia đều học sinh đến từng nhà dân, cuối cùng còn chừa lại một mình nó. Theo chân cán bộ đi dọc bờ ruộng tới một ngôi nhà ở cuối xóm, từ xa đã thấy ngôi nhà cũ được lợp mái ngói với bờ tường xám phủ rêu xanh. Vừa tới trước cổng đã thấy một đứa trẻ trạc tuổi nó đang cùng cha mẹ làm chiếu cói, đứa trẻ tò mò đưa mắt nhìn nó.

"Ôi, chào cán bộ. Học sinh miền Nam tập kết ra Bắc đây hả?".

"Chào gia đình anh chị. Sáng nay tàu vừa đến nên tôi sắp xếp học sinh cho mọi người làm quen".

"Ôi chao! Nhỏ bằng thằng Dương nhà mình ấy ông nhỉ? Nhỏ thế đã đi tập kết rồi à?".

"Vâng thưa chị Thanh. Học sinh miền Nam ra Bắc có nhiều trẻ em mới 12, 14 tuổi".

Nghe thế lòng chị Thanh không khỏi xót xa thương các cháu học sinh tuổi nhỏ xa nhà.

"Mời cán bộ vào nhà uống miếng nước".

"Cảm ơn anh chị, tôi phải về gấp để báo cáo lãnh đạo nên thôi để hôm khác lại ghé thăm nhà. Nay tôi đưa cháu tới nhờ anh chị chăm sóc nhiều hơn. Chào anh chị tôi đi".

"Vâng, cán bộ đi".

Cán bộ vừa đi, Tranh liền thấy hơi bối rối. Cô Thanh liền vẫy tay với nó, nó vừa đi đến cô liền khẽ vỗ vào cánh tay nó bảo: "Cháu đừng sợ, nhà cô chú không giàu có gì nhưng nuôi được bốn miệng ăn đấy".

Nó lắc đầu, nắm quai cặp đã sứt chỉ mở miệng đáp: "Do lạ chỗ nên cháu mới sợ ạ".

Ông Minh là chồng của cô Thanh vừa khẽ đẩy đứa trẻ đang cười ngu bên người lên trước vừa nhìn nó nói: "Không sao, ở lâu là sẽ quen thôi. Đây là Dương, con của cô chú, năm nay nó 11 tuổi hai đứa gần tuổi nhau dễ chơi chung".

Chiếc má phúng phính kia lắc la lắc lư theo câu xin chào dè dặt của Dương.

Đoàn Văn Tranh bỗng bật cười, nó thấy gần gũi hơn một chút với gia đình họ rồi. Thời buổi này mà nuôi ra được đứa con trai mập mạp như này thì hẳn không phải là người xấu. Nó vươn tay với đứa trẻ: "Chào Dương, anh tên Tranh lớn hơn Dương một tuổi".

Chắc đã gom đủ can đảm nên cậu chàng đi tới kéo tay Tranh đưa vào nhà vừa đi vừa ríu rít làm quen. Trong bữa cơm trưa, chú Minh gắp cho Dương và Tranh một miếng thịt. Thường ngày hiếm khi được ăn thịt nên Dương vui lắm, cúi đầu ăn ngấu nghiến. Ông Minh nhìn Tranh ăn bỗng nhớ ra chưa biết nhiều về nó bèn hỏi: "Trước đây cháu ở đâu thế?".

"Nhà cháu ở vùng Tây Nguyên, bố là quân y mẹ là bộ đội hậu cần ạ".

Dương ngẩng đầu tò mò hỏi: "Tây Nguyên là ở đâu? Cách đây rất xa sao? Sao em chưa nghe thấy bao giờ?".

"Rất xa. Tây Nguyên có rất nhiều cà phê, ở đó có voi, cồng chiêng cùng nhiều đồng bào dân tộc thiểu số".

"Voi? Dương biết nhé. Là cái con màu trắng to ơi là to".

Nó cười liếc Dương nhưng không nói là nó ở lâu như thế nhưng chưa từng thấy con voi nào màu trắng cả.

"Thế cồng chiêng là gì?".

"Là...".

Dương liên tục đặt câu hỏi Tranh vẫn kiên nhẫn trả lời, ngôi nhà vốn có 3 người đã rất rộn ràng giờ thêm một đứa trẻ lại càng đông vui hơn. Bóng đêm phủ xuống, Tranh được dẫn tới gian phòng nhỏ của Dương. Hai đứa nhóc được sắp xếp ngủ chung rúc trên giường nói chuyện đến khi mơ màng ngủ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro