Chương 2: Cõng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Tranh cùng các học sinh miền Nam đi học ở đình, chùa gần đấy cứ nơi nào trống trải thì họ lại tấp vào tranh thủ học luôn. Mỗi ngày Tranh đi học Dương đều đi chơi ở gần đấy đợi tan học cùng Tranh về nhà, Dương bảo là sợ anh Tranh quên mất đường về nhà. Hôm nay vẫn như mọi hôm, Đoàn Văn Tranh học ở ngôi chùa đầu làng, cạnh đó trồng một cây đa già dưới bóng cây đa Dương đang vui vẻ chơi cùng mấy đứa trẻ khác thì bỗng nhiên xảy ra cãi vã. Trẻ con chơi với nhau thì đôi khi vẫn giận nhau rồi bỏ về vài ba hôm lại làm hòa nhưng việc này lại xảy ra khá thường xuyên với Dương.

Tranh vừa tan học ra đã thấy Dương ngồi dưới gốc cây xoa đầu gối, nó vội vàng chạy tới hỏi Dương: "Dương làm sao đấy?".

Dương mặt đầy uất ức, nãy giờ nó nhịn lắm rồi vừa có người hỏi thì nước mắt bắt đầu rơi lộp bộp.

"Chúng nó đẩy ngã Dương, anh Tranh ơi chân Dương đau quá".

Tranh sa sầm mặt mày quay phắt sang nhìn lũ trẻ vẫn đang vui đùa gần đó nhưng thầy cô từng dạy phải biết rõ phải trái mới có lý lẽ. Nó xoa đầu gối cho Dương cầm đôi tay bị trầy da thổi thổi hỏi: "Sao chúng nó lại đẩy Dương ngã?".

"Chúng nó bảo học sinh miền Nam đáng ghét lắm, Dương mới quát lên không phải, mẹ từng bảo các anh từ xa đến mang theo nhiệm vụ cứu nước, lòng yêu nước là trên tất cả, hơn nữa anh Tranh luôn chơi với Dương, là người tốt không có đáng ghét".

Nói một đoạn dài Dương ngừng lại thở rồi nói tiếp: "Nhưng thằng Bình nó ghét Dương nên cãi nhau với Dương. Nó cãi không lại đẩy Dương ngã".

Tranh xoa đầu Dương bỏ xuống đất cặp sách mấy hôm trước đã được cô Thanh tinh ý phát hiện quai bị sứt chỉ ban đêm chong đèn tháo ra may lại đường chỉ mới cho Tranh sáng mai có cặp sách đi học. Nó bảo Dương đợi anh ở đây một lát anh quay lại rồi sửng cồ chạy tới chỗ đứa to nhất trong đám trẻ, thằng Bình bằng tuổi Dương nhưng người gầy như que củi đã mấy lần bắt nạt Dương nhưng nó nghĩ trẻ con làng này hay chơi chung giờ mà xen vào chuyện lũ trẻ cãi nhau thì sau này khó làm hòa nên đôi lần chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng. Lần này quá lắm rồi, Tranh bực tức lao tới nắm cổ áo thằng Bình.

"Có phải là mày đẩy Dương ngã vì Dương bênh học sinh miền Nam chúng tao đúng không?".

Bình mặt câng câng cười đểu.

"Ừ thì làm sao? Nó mập thế ngã chút thì có sao?".

Tranh nghĩ chút liền biết thằng Bình ghen ghét Dương vì thời buổi nghèo nàn như vậy mà lại nuôi Dương có da có thịt hơn hẳn bọn trẻ con trong làng nhưng thật sự Dương cũng đâu được ăn đồ ngon đồ bổ gì cho cam, chú Minh cô Thanh thấy Dương còn nhỏ cần phát triển nên nhường Dương ăn no còn hai người chỉ ăn lửng bụng chống đói. Giờ thì đối tượng được ăn no trong nhà chuyển từ một thành hai. Mà dù thế nào thì chẳng có lí do nào cho kẻ bắt nạt cả.

Lần đầu tiên trong đời, cậu bé Tranh thông minh, ngoan ngoãn trong lòng cha mẹ, thầy cô đánh người. Nó đánh không ác nhưng nhằm chỗ nhiều thịt đánh đau. Cái Bình muốn xông lên đánh trả nhưng thân hình thấp bé sao đánh lại nổi, bị đánh cho khóc lóc gào phải về nhà mách mẹ. Tranh chỉ tay vào nó nhìn một vòng xung quanh nói:

"Tao nói trước, đứa nào mà muốn bắt nạt Dương thì phải nghĩ xem có đánh thắng tao không đã".

Tranh thường ngày tính tình ôn hòa, với trẻ con thì yêu thương nhường nhịn, với người lớn lại lễ phép kính trọng, nhưng hôm nay tức giận đánh người đôi mắt long sòng sọc đảo khắp nơi làm đám trẻ sợ đến co rúm không dám ho he tiếng nào.

Đe dọa xong Tranh quay lại chỗ Dương, xoa đầu nhóc rồi ngồi xổm xuống quay lưng lại với Dương.

"Nạt chúng nó cho Dương rồi. Giờ lên đây, anh cõng Dương về nhà".

Tranh quay đi nên không thấy mắt Dương sáng lấp lánh như sao, vui vẻ leo lên lưng nó, tay quàng qua cổ cho đỡ trượt xuống.

"Bài học hôm nay thú vị lắm về nhà anh dạy lại cho Dương nhé. Dương ngoan nhé".

Mấy đứa trẻ ở đây đa phần chỉ đi học cho biết chữ cùng với tính toán đơn giản, sau đó nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Dương cũng thế nhưng nó có "thầy giáo" tại nhà, mỗi lần Tranh đi học về đều dạy lại nó kiến thức hôm nay Tranh được học, nó cảm thấy cũng không phiền phức gì coi như ôn lại kiến thức. Đoàn Văn Tranh vừa an ủi nó vừa cõng nó đi dọc bờ ruộng trở về ngôi nhà cũ sẽ kĩ che nắng che mưa cho chúng nó một thời gian dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro