Chương 6: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó là một năm đầy vất vả, cuối cùng cả nhà vượt qua bằng số tiền Tranh kiếm được khi đi buôn cùng chú Tuyên, nó làm việc rất ham học hỏi cũng chăm chỉ, thành thật nên chú Tuyên càng quý nó cũng cố ý giúp đỡ nhà nó một chút. Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng trong lòng Tranh lại như mây mù bao phủ, anh mộng tinh. Con trai 17 tuổi cũng xem như việc bình thường nhưng bất bình thường ở chỗ đối tượng trong mộng lại là cái Dương, người anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Tranh hoang mang lo sợ một thời gian dài, anh không hiểu mình bị làm sao cứ thích thân cận Dương và không hiểu giấc mơ đó đại diện cho cái gì. Thấy anh phờ phạc như đang có tâm sự chú Tuyên vỗ vai anh hỏi chuyện, Tranh rối rắm một lúc lâu vẫn lựa chọn kể cho chú nghe. Chú Tuyên ban đầu cũng giật mình nhưng sau khi nghĩ rõ ràng thì khuyên Tranh đừng nghĩ nhiều rồi đưa Tranh một quyển tuyển tập thơ mới mà chú sưu tầm được.

Trong tập thơ ấy là những rung cảm của con người, có thể là với thiên nhiên cũng có thể là với con người, với một cô gái hoặc một cậu trai. Dường như Tranh đã hiểu ra một phần nào đó nhưng đâu đó vẫn thấy rất mông lung cho đến khi anh gặp được người đàn ông nọ. Người nọ đứng trước cửa nhà chú Tuyên rõ ràng là đang đợi người về, khi chú Tuyên nhìn thấy chú ta thì sửng sốt một lúc lâu trong mắt hai người là cảm xúc sâu xa gì đó.

Nó đứng ở ngoài vườn nhìn chú Tuyên và người đàn ông ăn mặc khá trang trọng kia đi vào phòng khách, quay lại nhìn thằng Tùng đang ngẩn tò te đẩy nó đi pha trà rót nước cho khách mình thì lững thững đi về.

Trong ngôi nhà khá giả trong miệng người huyện Vĩnh Bảo, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau im lặng không nói gì. Phạm Văn Tuyên nhìn người xa cách đã lâu, mở miệng nhưng không biết bắt chuyện thế nào lại đành thôi. Người đối diện thấy vậy chủ động hỏi trước: "Mấy năm nay anh sống thế nào?".

"Khá tốt".

"Em cũng nhìn thấy được, anh còn có một đứa con trai lớn đến vậy sao?".

"Năm đó lúc sắp rời đi trước nhà có một đứa nhỏ khoảng 2, 3 tuổi bị bỏ lại thấy không ai muốn nó nên anh nhận rồi nuôi lớn tới bây giờ."

"Bao tuổi rồi?".

"Tròn 10 tuổi".

"Ra là đã 8 năm rồi chúng ta chưa gặp nhau".

Anh ta lôi ra từ trong hành lý một chiếc hộp gỗ, đẩy qua cho anh Tuyên.

"Đây là quà cảm ơn năm đó anh đã đưa phân nửa số tiền tiết kiệm cho em, trả muộn 8 năm nhưng xin anh hãy nhận lấy".

Năm đó có một thanh niên ngu ngốc thích phải cậu bé mồ côi lớn lên cùng mình chỉ tiếc khi nói ra lại không có kết quả tốt nên hai người đi đôi ngả, anh đi làm ăn ở nơi khác ba năm rồi lại chuyển về Hải Phòng chỉ là không còn ở huyện cũ nữa không ngờ Lê Văn Khanh vẫn tìm được địa chỉ nhà anh. Anh nhận lấy hộp gỗ vì biết chỉ có như thế Văn Khanh mới không đau đáu chuyện năm đó nữa, cũng cắt đứt duyên nợ của họ. Đã 8 năm trôi qua, chấp niệm của anh hồi 20 tuổi cũng đã phai nhạt rất nhiều giờ mỗi người đều có cuộc sống riêng anh không muốn đào lại chuyện cũ nữa.

Lê Văn Khanh nhìn người đối diện thản nhiên nhận lấy cũng không hỏi han gì liền cất tiếng.

"Anh không hỏi xem em sống như thế nào à?".

Phạm Văn Tuyên im lặng biểu thị từ chối, tuy anh không còn cố chấp như năm đó nhưng anh không muốn nghe cậu sống hạnh phúc ra sao có gia đình nhỏ ấm áp thế nào. Dù sao cũng không liên quan tới anh, cậu nhóc năm đó anh bảo vệ đã trưởng thành kiểu gì cũng sẽ không chịu thiệt. Anh định đứng lên tiễn người ra cửa, Lê Văn Khanh vẫn ngồi yên.

"Năm đó khi anh tỏ tình em đã rất ngạc nhiên đến mức em sợ hãi anh, em biết em làm anh tổn thương nhưng anh vẫn tốt bụng đến cho em tiền đi làm ăn xa".

Anh làm gì có tốt bụng, chỉ vì đó là người anh yêu nên dù sau này không còn gặp lại nhau thì anh cũng hy vọng cậu sống tốt. Tuy rằng lúc đó câu nói "Em là trẻ mồ côi nên em mong mình có một gia đình thật sự, có vợ hiền và những đứa con ngoan chứ không phải là hai thằng đàn ông ở bên nhau bị người ta chỉ trỏ" đã làm anh buồn thật lâu.

"Sau này trong những ngày tháng tha hương cầu thực em nhớ những ngày tháng chúng ta ở cùng nhau, tự nhiên em phát hiện có lẽ ở bên anh mới là chốn về của em. Hai năm nay tìm anh trong vô vọng em nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi không ngờ trên tờ báo của tỉnh lại thấy hình của anh, tuy mờ nhưng em biết đó là anh".

Phạm Văn Tuyên có chút đờ đẫn anh còn chưa trở lại từ miền ký ức năm đó thì bị lời nói của Lê Văn Khanh làm giật mình, anh không biết ý cậu có phải là ý anh hiểu không.

Lê Văn Khanh dang tay về phía anh, nhẹ giọng hỏi:

"Không biết anh có nguyện ý thu nuôi em không, anh Tuyên".

Hai người ôm chầm lấy nhau, mắt đỏ hoe nhưng không ai khóc vì mấy năm qua họ khóc đủ rồi giờ chỉ muốn cười thật tươi cho cuộc sống tốt đẹp sắp tới.

Từ đó trong nhà chú Tuyên thường xuyên xuất hiện bóng dáng một người đàn ông khác, người ta đồn là họ hàng thân thích của chú Tuyên đến ở nhờ nhưng Tranh mẫn cảm nhận ra hình như hai người họ giống mình. Anh lẳng lặng quan sát rồi rút tập thơ của Xuân Diệu ra đọc, mỉm cười hy vọng mình và Dương có thể hạnh phúc như họ dù phải trải qua bao nhiêu trắc trở đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro