Chương 7: Ghen và thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn Tranh đi khắp làng tìm Dương về ăn cơm cuối cùng thấy cậu ở trên đồi cỏ sau làng cùng cái Thu gần nhà nhau đang vui vẻ cười đùa, thân thiết đến lạ. Trong lòng anh bỗng khó chịu, anh biết đây là cảm xúc ghen tuông nhưng giờ anh chưa có tư cách ghen với ai cả. Mấy hôm trước Dương dùng tiền tiêu vặt anh cho mua một cái kẹp tóc, không ngờ bây giờ lại thấy nó trên tóc cái Thu, ai mà không biết con trai tặng đồ cho con gái là tỏ ý yêu đương trong lòng Tranh khó chịu cực kỳ nên hằn học đi tới hét tên Dương rồi bỏ về trước. Hai người một trước một sau đi về, Dương hoang mang không biết mình làm gì chọc giận anh nên hỏi thẳng bị Tranh quát lên: "Sao em dùng tiền anh cho em mua đồ cho cái Thu?!".

Dương tưởng anh trách mình xài tiền của anh nên xin lỗi rồi nói lần sau sẽ tự kiếm tiền mua ai dè càng làm anh giận hơn, anh bực tức hỏi: "Sao phải là cái Thu?! Em tặng nó làm cái gì chứ?!".

Dương nhíu mày lại tưởng anh xem thường cái Thu nên tức giận hét "Ai cho anh quản em?! Em thích người ta nên tặng đấy thì sao?" rồi chạy về nhà trước để lại Tranh bơ vơ đứng ngoài đồng một lúc lâu mới về nhà. Hai người im thin thít mãi đến lúc ăn cơm cũng không ai nói với nhau câu nào, đến tối Dương hối hận rồi không nhịn được thút thít bò tới nằm trong lòng Tranh hỏi: "Anh giận em ạ? Em xin lỗi. Lần sau em không như thế nữa. Anh Tranh đừng giận em nữa nhé".

Tranh ôm Dương thật chặt rồi buông ra.

"Anh không giận. Anh xin lỗi vì hồi chiều đã lớn tiếng với Dương, anh không trách Dương xài tiền của anh cũng không phải anh xem thường nhà cái Thu. Này, em thích cái Thu thật hả?".

Dương cẩn thận nhìn anh rồi cười hai mắt cong cong nói: "Em thích Thu lắm. Ba mẹ cũng thích Thu nữa bảo đợi ít lâu sẽ sang đó hỏi cưới cho em".

Tranh chợt hỏi: "Dương này em có thương anh Tranh không?".

"Em thương chứ, sao anh lại hỏi lạ thế?".

Em thương anh thì đừng bỏ anh.

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

(Trích trong bài thơ Yêu của nhà thơ Xuân Diệu)

Tranh ôm Dương lại vào lòng dỗ cậu ngủ nhưng không ai biết sao sáng dậy mắt Tranh lại sưng húp cả lên, đêm qua suy nghĩ của anh rối bời sáng ra ăn sáng xong liền đi làm việc luôn. Nói chuyện với chú Tuyên và chú Khanh một hồi Tranh nghĩ mình đã có đáp án cho suy nghĩ mấy tháng qua rồi. Anh đi dọc đường làng hóng gió, cuối cùng hạ quyết định rồi mới về nhà. Đêm đó cả nhà ngỡ ngàng vì Tranh đột nhiên muốn đi lính, mọi người biết sớm muộn phải có ngày chia xa nhưng cứ tưởng anh sẽ học xong đại học mới về miền Nam phục vụ kháng chiến không ngờ lại đột ngột thế này. Vài hôm sau cả nhà dắt díu nhau đi chụp một bức ảnh gia đình, anh lại kéo Dương chụp một tấm riêng sau khi đợi nhận được hình liền quý trọng cất vào một quyển sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro