- les yeux -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kumo cùng Morosabet từ bé đã là thanh mai trúc mã. Trong lần chạy chơi ngoài đường phố, cậu bé nhỏ không may bị tai nạn giao thông.. Nhưng vào lúc nguy cấp, Kumo lại nhào đến cứu lấy cậu. Cậu đẩy Morosabet sang làn đường kế, để bản thân ở lại trên đường.
Cú tông mạnh làm người cậu đập xuống nền đất, những vết thương nhanh chóng xuất huyết. Morosabet hoảng loạng mà chạy đến đỡ, gọi tên cậu liên hồi.

-"Kumo.. Kumo....! Cậu mau tỉnh dậy đi!! Mau mau mở mắt ra nhìn tôi đi mà!!!"

Người xung quanh bu lại, không phận mà chụp ảnh và xì xào. Tài xế chiếc xe cũng bỏ lại vật rồi chạy đi.

*Xì xào... Xì xào....*

-"Ai gọi cấp cứu cho thằng bé đi"

-"Tội quá, ai giúp nó đi"

-"Trời ơi.. Ghê quá vậy, tội nghiệp thằng nhỏ..."

Morosabet khóc nghẹn, cậu chỉ biết ôm lấy Kumo mà khóc. Một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi như cậu thì làm được gì cơ chứ? Sao đám người này cứ to nhỏ với nhau vậy? Làm ơn giúp đi mà.. Ai đó hãy cứu lấy bọn cậu đi..!

-"Tránh ra! Tránh ra! Morosabet con!!"

Cuối cùng vẫn phải đến tay cha mẹ. Thật may khi họ đến, thật may khi bọn cậu chơi gần nhà, thật may vì họ nhận ra sự việc, thật may mắn.... Họ nhanh chóng gọi cấp cứu, Kumo được đưa đi, dưới bao con mắt nhìn của đám người vô tâm.

-"Mẹ ơi, cậu ấy sẽ không sao đúng không..?"

-"Ừm... Chắc chắn rồi.."

Bà đặt lên trán cậu ấy 1 nụ hôn nhẹ, coi như lời an ủi với số nước mắt cậu bỏ ra để kêu gào, cầu xin giúp đỡ.

.
.
.
.
.
.
.
.

-"Cậu không tính dậy đi học sao?"

Ngần ấy thời gian dài trôi qua? Hai người cũng đã lên 18 rồi. Kumo vẫn còn sống, và đứng ngay trước mặt Morosabet. Nó cứ như là 1 điều kì diệu đối với cậu....  Nhưng ánh sáng mặt trời, hoàng hôn xinh đẹp, hay đóa hoa mới nở? Tất cả đối với cậu giờ gần như vô nghĩa, vì mảng không gian màu đen tối, sẽ gắn liền với cậu cho đến hết đời.
Ngày hôm đó, bác sĩ bảo rằng cậu bị vỡ nhãn cầu do cú tông quá mạnh. Sẽ không còn nhìn thấy được nữa. Nhưng việc mình vẫn có thể sống cùng Morosabet đã khiến cậu nhảy cẫng lên vì vui rồi, dù có phải đổi đi đôi mắt để lấy lại mạng sống.

-"Mang đủ đồ rồi chứ?"

-"Có hết rồi, tôi đi đây, tạm biệt nhé"

-"Ừm, đi cẩn thận"

Kumo bỏ học, vì nếu không thể nhìn, thì cậu cũng không muốn cố gắng làm chi. Chẳng giống với các trường hợp như quyết tâm học hành hay vượt khó gì đó của bọn trẻ, cậu chỉ quanh quẩn ở nhà, người thương lo cho cậu cả rồi.
Gia đình Morosabet rất có điều kiện, họ và cậu không ưa gì nhau. Nhưng chỗ ở của bọn cậu hiện tại là nhờ đống tiền của họ, nên cũng vì đó mà cậu không nói gì.

Cậu biết, sau khi qua hết lớp 12, thế nào Morosabet cũng sẽ bị bắt đi du học, vậy nên cậu muốn tận hưởng những tháng ngày còn lại có thể ở bên cậu ấy. Cùng nhau làm mọi thứ.

.
.
.

-"Không ăn dưa chuột à? Như thế không tốt đâu"

-"Nhưng tôi ghét nó lắm"

-"Thế thì đưa tôi này"

.
.
.

-"Ngủ thôi cậu bé nhỏ, khuya rồi"

-"Đến liền đây, chúc cậu ngủ ngon"

.
.
.

-"Oi, trả bánh kem lại đây!"

-"Ehe, không đâu! Đến chỗ tôi mà lấy này!"

-"Thật ác độc, cậu biết tôi không thể mà. Cậu đang trêu đùa với người mù hả?? Đưa đây"

-"Rồi rồi, đây. Của cậu"

.
.
.

-"Sắp rồi nhỉ..?"

-"Ừm.. Tôi sẽ rất buồn vì không được gặp cậu"

.
.
.

Cuối cùng thì chuyện này cũng đến, tình yêu của cậu phải sang Mỹ để du học rồi. Chịu thôi, đó là vì tương lai của cậu ấy, cậu không thể can thiệp vào được.
Ngày Morosabet ra sân bay, cậu cũng đến, để tạm biệt lần cuối.

-"Ăn uống cẩn thận, đừng có mà quậy phá rồi bị xích lên đồn nhé"

-"Biết rồi, cậu đã dặn nhiều lắm rồi mà"

-"Nhớ đó"

-"Aizz.. Nhớ rồi, ở nhà chờ tôi, 2 năm sau tôi sẽ về với cậu"

-"Ừm, tạm biệt"

Người thương khuất khỏi tầm mắt, cậu mới quay về chỗ của cha mẹ Morosabet, đi cùng họ trở về. Dù cậu không thích. Tâm trạng buồn bã khi thiếu vắng cậu ấy sẽ không bao giờ dứt.

.
.
.
.
.
.

Cậu thực sự đã chờ, rất lâu, rất lâu...

Nhưng cậu bé nhỏ vẫn chưa về với cậu.. Cậu ấy đã nói là 2 năm, nhưng giờ đã 4 năm rồi đấy?

-"Cậu nói dối..."

-"Cậu bảo tôi chờ cậu, rồi cậu sẽ về mà...."

-"Tôi đã làm theo lời cậu rồi, sao tôi chưa được nắm tay cậu..?"

Cậu ngồi 1 góc cạnh cửa sổ, đối thoại một mình trong sự đợi chờ vô vọng, rồi mò mẫm đến chậu cây gần đó, vân vê an ủi chính bản thân. Chậu sen đá này đã ở đây bao lâu rồi? Từ lúc nào vậy? Nó có màu gì? Cậu muốn nhìn thấy nó, ngắm vẻ đẹp xinh xắn của nó, và cũng muốn.. Được nhìn thấy gương mặt của Morosabet....

-"Tôi đã biết rằng cậu muốn đưa tôi theo, nhưng không bao giờ được đâu"

-"Haizz.... Nếu kiếp sau chuyện lúc đó không xảy ra. Nếu kiếp sau tôi còn đôi mắt sáng, chắc sẽ đi cùng cậu được rồi nhỉ?"

____________________

Morosabet isekai bỏ quên Kumo rồi

Xin hãy thứ lỗi cho tôi về việc tua thời gian quá nhiều này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro