- marier -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28/4/2017
-"Cậu bé nhỏ, kết hôn với tôi nhé?"

-"Tôi.. Tôi..- Không thể từ chối được!"

-"Haha, yêu cậu quá đi mất, Morosabet dễ thương của tôi ơi"

Năm ấy, cậu đã ngỏ lời cầu hôn với tình yêu của mình. Và cặp đôi hạnh phúc này sẽ chuẩn bị đầy đủ tất cả cho lễ cưới. Bộ váy mà người thương của cậu mặc lên, thật lộng lẫy. Đóa hoa cầm trên tay, cùng trang phục của cậu ấy, trông nhẹ nhàng, thuần khiết. Cậu yêu say đắm dáng vẻ và tâm hồn đó, dù Morosabet có ra sao, đấy vẫn là người cậu yêu...

-"Cậu tính giết tôi bằng vẻ đẹp đó luôn sao?"

-"Ai nỡ giết cậu chứ?"

Nắm tay, rồi cùng tiến vào lễ đường, quan khách hò reo cho cho đôi tình nhân trẻ. Cha sứ, bọn con nguyện yêu nhau đến hết cuộc đời này, dù ốm đau hay bệnh tật, nghèo nàn hay đói khổ, bọn con vẫn mãi chỉ yêu mình đối phương. Đeo nhẫn, trao nhau nụ hôn, và trở thành vợ chồng từ đây.

-"Có vui không, cậu bé nhỏ?"

-"Vui, thật sự rất vui! Tôi yêu cậu, Kumo"

-"Tôi cũng yêu cậu, nhiều lắm"

Cậu vòng tay qua eo, bế Morosabet lên rồi xoay 1 vòng. Cả hai cười tươi rạng rỡ, từ giờ là vợ chồng với nhau rồi, cậu sẽ không ngại hôn người thương đâu.

.
.
.
.

30/5/2017
-"Tôi đi làm đây~"

-"Đi vui vẻ, về nhớ rửa bát, cảm ơn"

-"......."

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày hai người về chung mái ấm, cậu bé nhỏ thường xuyên sai vặt cậu. Nhưng chịu thôi, cậu sẽ không cãi lại vợ đâu. Morosabet làm việc ở nhà, và cậu thì phải đến công ty. Cầm lái chiếc xe quen thuộc của bản thân, cậu nhàn hạ lăn bánh.....

.
.
.
.
.

*Rầm-!........*

-"ÔI TRỜI ƠI, MAU GỌI CẤP CỨU ĐI!!"

*................*

-"AHHH, CÓ NGƯỜI BỊ TAI NẠN RỒI!"

*................*

-"GỌI 911 NHANH LÊN!!!"

Âm thanh to tiếng vang vọng trong tâm trí cậu. Mái tóc trắng tinh giờ đây sớm đã nhuộm sắc đỏ. Cơn đau âm ỉ truyền từ đại não, làm đầu óc cậu quay cuồng không thôi... Đôi đồng tử tựa sapphire dần mờ nhạt, lim dim rồi khép hẳn lại. Cậu bị tai nạn giao thông, khi đang điều khiển ô tô trên đường làm việc.

.
.
.

*...............*

-"Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu đi!"

-".... Kumo.."

Morosabet nghe tin đã bỏ qua hết mọi công việc, gấp gáp chạy đến đây với cậu. Giờ thì chỉ biết ngồi vào băng ghế trước cửa phòng, chờ đợi và cầu nguyện. Dù hàng giờ đồng hồ trôi qua, cậu ấy vẫn kiên trì ở đó, và sự kiên trì này cuối cùng cũng đã có kết quả.
Vị bác sĩ mở cửa và đi đến chỗ cậu.

-"Xin hỏi, cậu là người nhà của Hayakishi Kumo đúng chứ?"

-"Vâng"

-"Vậy.. Chà... Thật đáng tiếc cho cậu trai trẻ đấy, xin chia buồn với cậu.."

-"....?"

-'......... Sao ông lại lắc đầu? Kumo chưa chết đúng không? Là ông nói dối, cậu ta chưa chết. Vì cậu ta đã nói sẽ yêu và bảo vệ tôi đến hết đời cơ mà..?'

Morosabet, cậu không thể giữ được bình tĩnh sau khi nghe lời của vị bác sĩ, cậu ấy không muốn tin vào thực tại, đó sẽ chỉ là ảo giác thôi, Kumo vẫn còn sống, nhỉ...? Đi đến nơi mà người thương đang nằm đó, vân vê khuôn mặt trắng bạch lạnh lẽo........ À.. Cậu thật sự không còn trên cõi đời này nữa rồi, buồn thật....

Đám tang được tổ chức ngay sau hôm ấy chỉ vài ngày. Morosabet chẳng khóc, cậu sẽ cười, một nụ cười mỉm. Vì Kumo luôn mang trên mình nụ cười đó, cậu đã luôn luôn cười, khi còn sống. Vậy nên bây giờ, Morosabet sẽ là người nối tiếp nó.

-"An nghỉ nhé? Tôi sẽ nhớ cậu lắm.."

-"1 ngày nào đó hai ta nắm tay nhau, tiếp tục xây dựng tình yêu này"

Đáng thương cho đôi vợ chồng trẻ.
Họ yêu nhau đến thế.
Người nỡ lòng chia cắt họ sao?
Thật độc ác và nhẫn tâm.
Cầu xin người hãy cho họ yêu nhau.
Cầu xin người đừng làm như thế.
Cầu xin người.

.
.
.
.
.
.
.

14/2/2022
-"Hôm nay cậu thế nào? Trên đấy có vui không vậy?"

-"Tôi có mang theo chocolate cho ngày hôm nay nè"

-"Cậu thích nó không? Tôi cũng đem theo nhành hoa nhỏ cho cậu này"

-"Ăn cùng tôi, và..."

-"Về với tôi đi nhé?"

Cậu ấy ngồi trước mộ. Trò chuyện 1 mình. Vì chẳng biết, Kumo có nghe được không? Cậu nghe được đấy, rất rõ, dù có thì thầm, cậu vẫn sẽ lắng nghe được.
Dõi theo người thương ngần ấy thời gian. Gần 5 năm trời trôi qua, cậu đã biết..

-'Từ khi tôi chết, cậu không yêu thêm ai nữa sao?'

-'Cậu tính ở vậy đến già à, cậu bé nhỏ?'

-'Thật ngốc quá, mau đi tìm cho cậu một tình yêu mới đi'

-'Vì tôi đi rồi, không còn ai chăm sóc cho cậu nữa đâu....'

-'Tôi yêu cậu'

____________________

Nếu nó ngắn thì cho tôi xin lỗi nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro