- rompre -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:39 PM
*Lách cách..*
     Tiếng đá lạnh va chạm vào thành ly, cậu ngồi nhâm nhi 1 mình tại quầy bar. Haizz.. Cậu lại đến đây giải sầu rồi... Vì tình yêu của cậu.

-"Thưa quý ngài, đây là ly thứ 5 rồi, liệu ngài ổn chứ?"

-"Híc-....T- Tôi ổn.."

     ..... Bao nhiêu đây đã có là gì? Bộ cậu không được uống nhiều như thế sao? Đá thì tan, tình cậu cũng đã tàn. Cậu chia tay rồi. Cậu và Kumo không thể hòa hợp, nếu cứ giữ như thế, thì tình cảm này sẽ đi về đâu? Cậu khó lòng mà chấp nhận việc rời xa cậu ấy. Nhưng nếu đó là điều cậu ấy muốn? Vậy cậu sẽ làm...

-"Tôi nghĩ ngài nên dừng lại thôi, uống nhiều không tốt đâu thưa ngài."

-"........"

     À.. Cậu chìm vào giấc mộng rồi. Lạc trong giấc mơ cùng những kỉ niệm tươi đẹp của cậu, bỏ rơi thực tại đau buồn này.

11: 58 PM
*Cạch*

     Từ cửa, cậu trai cao lớn bước vào với vẻ mặt bơ phờ. Đi một mạch đến chỗ ngồi của Morosabet, cậu không nói cũng chẳng rằng, đỡ người đứng dậy.

-"X- Xin hỏi, quý ngài là ai ạ??"

-".... Tôi là bạn trai cũ của cậu ấy, cho phép tôi được đưa người này rời khỏi đây nhé?"

-"À vâng- Vâng ạ, ngài đi vui vẻ.."

     Cậu nghe xong liền dìu Morosabet ra xe, mở cửa rồi đặt cậu xuống ghế phụ, tận tình cài dây an toàn. Còn bản thân cũng tự lo mà lái. Đường đến nhà người kế bên, cậu nắm rõ trong đầu, vì đã nhiều lần đi cùng nhau đến đó.
     Chiếc ô tô từ từ chậm rãi mà lăn bánh. Cậu không chạy quá nhanh, vì nếu như vậy Morosabet sẽ tỉnh dậy mất....

-"Cậu thật là! Đã biết bản thân uống không giỏi, thì sao lại gọi nhiều như thế? Bây giờ say mèm, nếu người đưa cậu lên xe không phải tôi thì làm sao đây?"

     Trời tối om, chỉ còn lại những ánh đèn vàng chiếu rọi đường phố. Không khí lành lạnh mà lướt qua người. Sự yên tĩnh lạ lùng này, cậu đã quen rồi.

00: 32 AM
-"Aizz.. Tới rồi đây, tôi mong là cậu mang chìa khóa nhà trong túi áo."

     Cậu không ngại, lục lọi đồ trên người Morosabet. Người đi đường nhìn qua có khi lại lầm tưởng cậu là kẻ biến thái không nhỉ?

-"May mắn, thật sự nó có trong túi này"

*Cạch.... *
     Cậu mở cửa, ngôi nhà này vẫn không thay đổi. Gỡ bỏ giày của cả hai, cậu thuận lợi dìu người thương lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt xuống rồi kéo chăn. Xong việc, cậu cũng chẳng còn lý do gì để ở lại đây cả. Đành quay người thôi.

-"Ưm.. Kumo...."

-"..? Cậu gọi tôi à? Có chuyện gì sao?"

Cậu trở lại bên cạnh giường của Morosabet, ngồi xuống và cố lắng nghe từng chữ một.

-"Sao cậu rời bỏ tôi...?"

-"Ừm.. Tôi cũng chả biết nữa, chắc do chúng ta không hợp nhau"

-"..........."

-"Híc- Nhưng mà, tôi yêu.. Híc- Yêu cậu lắm! Nên là, đừng có bỏ tôi đi, cái đồ đáng ghét kia!! Hức-

-"Sao đột nhiên lại khóc rồi? Tôi chưa làm gì mà??"

     Cậu bối rối. Tay chỉ biết từ tốn lau đi nước mắt cho cậu bé đang mít ướt này. Rồi, ôm cậu ấy một cái, chỉ làm được đến thế, khả năng của cậu chỉ làm được đến thế thôi.

-"Nín đi cậu bé nhỏ, dù chia tay rồi, nhưng cậu sẽ vẫn là cậu bé nhỏ trong lòng tôi. Khóc sẽ xấu lắm, ngừng lại và ngủ đi nào. Ngày mai tôi lại đến để mua đồ ăn cho cậu, xem như tạ lỗi vì làm cậu khóc, nhé?"

-"Cậu, híc- cậu hứa rồi, đấy! Đừng có mà thất hứa. Hức- đáng chết tiệt!"

-"Sẽ không thất hứa đâu"

     Cậu cười trừ, dỗ dành con người đa cảm xúc ngay trước mặt. Lúc đầu buồn bã, sau đâm ra khóc lóc, rồi lại la làng với cậu. Rốt cuộc cậu phải làm gì thì Morosabet mới bình yên được đây?
     Người ta đã ngủ sâu, cậu mới dám lẳng lặng mà rời đi. Thật sự, cậu còn yêu Morosabet, yêu rất nhiều! Nhưng nếu không ai chấp nhận việc 2 đứa con trai yêu nhau, thậm chí cố gắng đạp đổ tòa tháp tình yêu do bọn cậu xây nên, thì giữ mối quan hệ này làm gì nữa? Thật mệt mỏi, khi chống chọi lại họ.

-"..... Tôi xin lỗi, kiếp sau nếu cậu là con gái, tôi sẽ yêu cậu thật nhiều, nhiều hơn bây giờ. Chúc ngủ ngon, cậu bé nhỏ ạ."

____________________

Cậu có mong chờ việc những chap sau sẽ kể về câu chuyện của đoạn mở đầu? Hah! Không có vụ đó đâu. Vì tôi thấy nó trống nên mới chèn vào thêm thôi, mục đích chính là xin idea để viết chap 2. Vì thật sự tôi chẳng có idea nào 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro