Chap 1 - Một ngày "bình thường"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-Ca Ca!!!"
"Ai..Ai đó...c-cứu với!!!"
"K-KHÔNG!!!!"
.
.
.
   "Hộc.....hộc....hộc....."
   Cậu choàng tỉnh giấc từ cơn ác mộng đã quấy rối cậu suốt mấy ngày liền.
   - ...
   - Lại là giấc mơ quái quỉ đó....
   Cậu thì thầm. Cậu liên tục mơ thấy mình bị chết đuối và luôn miệng kêu "ca ca" dù cậu không còn ai là gia đình cả, thậm chí cậu còn chẳng có anh em. Cậu quay qua chiếc đồng hồ, bây giờ đã là 7 giờ rồi. Cậu ngồi dậy và đi sửa soạn cho một ngày mới.
   - Tỉnh lại đi Hắc, mày biết đó chỉ là giấc mơ thôi.
   Cậu đứng trước gương và tự nhủ với bản thân. Cậu mặc một chiếc áo sơ-mi đen, quần jeans, mang một đôi giày đen rồi lấy theo cái áo khoác và bước ra khỏi căn phòng trọ của cậu.
   Điểm đến của cậu là City Coffee - Nơi cậu đang làm việc để kiếm sống qua ngày. Bước vào cửa, chiếc chuông cửa reo lên, cậu vẫn nhận được lời chào thân thiện thường ngày từ các cộng sự của cậu. Rồi cậu sửa soạn cho công việc.
   - Tóc cậu hôm nay ngắn hơn thì phải!
   Tuấn - Một cộng sự lớn tuổi hơn Hắc, và đồng thời là người giúp cậu có được công việc, bảo với cậu.
   - À...hôm trước em mới cắt ngắn lại một tí
   Cậu vừa nói vừa đeo chiếc tạp dề xanh vào.
   Bỗng chiếc chuông cửa reo lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Đó là một người đàn ông cỡ 31 hay 32 tuổi - Người thường ngày vẫn hay chê cười và gây tổn thương đến tâm lí của Hắc bằng những ngôn từ gây xúc phạm, tất cả chỉ vì mái tóc dài của cậu, hắn ta hôm nay lại yêu cầu Hắc tiếp hắn.
   -Hay để anh tiếp anh ta hôm na-
   Tuấn chưa kịp nói hết câu đã bị Hắc ngắt ngang:
   - Không sao, cứ để em.
   Rồi cậu đi lấy yêu cầu của tên khách.
   - Chúng tôi có thể giúp anh gì ạ?"
   Hắc bình tĩnh nói chuyện với tên khách.
   - Hừ! Cho tao ly cà phê đen như mọi hôm.
   Tên khách đó nói một cách hống hách.
   - Khoan đã
   Hắc vừa quay lưng liền bị tên khách gọi lại.
   - Quý khách cần gì khác ạ?
   Hắc cố gắng điềm tĩnh.
   - Có vẻ hôm nay mày dám cắt tóc đấy à? Sao không để đó rồi TAO cắt miễn phí cho mày luôn? Sạch bách sáng bóng luôn nhá !
   Tên khách cười nhếch mép, hắn ta cố tình nhấn mạnh một chữ để vừa doạ nạt vừa chế giễu Hắc.
   - ...
   Hắc yên lặng quay lưng đi vào. Tên khách cười khoái chí trong khi cậu phải nén cơn tức của cậu vào trong. Lí do cậu không thể đứng lên vì mình là do quản lí của cậu không cho phép, nếu cậu gây sự với khách dù với bất kì lí do gì, cậu cũng sẽ bị đuổi.
   Cậu quay lại chỗ tên khách với một ly cà phê đen.
   - Của quý khách đây ạ
   Hắc cố gắng không để lộ sự tức giận, bởi cậu càng thể hiện cơn tức giận của cậu thì tên khách đó càng khoái chí.
   - Úi chao!
   Hắn bỗng nhiên huơ tay làm đổ ly cà phê.
   - Này! Cà phê của tao đổ rồi này! Mau lấy cho tao ly khác mau!
   Tên khách hống hách ra lệnh cho Hắc. Cậu thản nhiên đem lau chỗ cà phê bị đổ, xin lỗi tên khách và đem ra một ly mới. 
   - Thật tội nghiệp cho cậu ấy.
   - Tại sao quản lí lại không giải quyết việc này?
   Các cộng sự của Hắc thì thầm trong lo lắng.
   Tên khách cứ vởn vơ trong quán nhưng khi không phát hiện thấy sự tức giận của Hắc, hắn liền trả tiền và ra ngoài với vẻ mặt nhăn nhó.
   Tuấn bỗng đi đến bên Hắc bảo :
   - Hay là em qua bên City Coffee chỗ gần nhà anh làm đi, quản lí chỗ đó tốt lắm.
   - Không sao đâu, em chịu được mà
   Cậu cười rồi bỏ đi, tiếp tục công việc của cậu.
   Sau 4 tiếng làm việc, Hắc chào tạm biệt các cộng sự của cậu rồi đi về. Trên đường về, cậu mua vài gói mì để ăn sáng và trưa. Trên đường đi, rất nhiều người cứ nhìn cậu và thì thầm điều mà ai cũng biết họ đang nói, đó là về mái tóc dài của cậu. Cậu bắt đầu khó chịu và đi thật nhanh về nhà.
   Về đến nhà, cậu máng áo khoác lên, bỏ giày ra rồi ngồi lên ghế trước cái laptop của cậu và thở dài sau một buổi sáng mệt mỏi. Cậu thường dành cả ngày còn lại ở phòng trọ, lâu lâu cậu đi làm cả tối.
   Khoảng 5 phút sau cậu đứng dậy và đi nấu một gói mì để ăn. Trong lúc chờ mì chín, cậu bật máy tính lên và vào trang Phây Búc của cậu. Sau đó cậu đem tô mì lên và tiếp tục lướt Phây.
   Bỗng cậu phát hiện một lời mời kết bạn - Đó là từ một người nam tên Ngô Thanh Bạch. Lạ thật....đã lâu rồi không ai kết bạn với cậu từ khi cậu bị bắt buộc phải rời bỏ người bạn thời thơ ấu để bắt đầu một cuộc sống mới. Cậu quyết định chấp nhận lời mời đó.
   Ngay sau khi cậu chấp nhận lời mời thì người đó đã lập tức nhắn tin vẫy tay chào cậu. Cậu rất ngạc nhiên khi gặp một người như vậy do ai cũng tránh xa cậu vì họ không muốn bị vạ lây từ mái tóc của cậu.
   - Lạ thật đấy......ai lại chủ động kết bạn rồi nhắn tin với mình chứ, mình gửi lời mời kết bạn nhiều người còn chả chấp nhận cơ mà?
   Hắc ngồi suy nghĩ một hồi. Cậu quyết định ăn xong tô mì rồi hẳn nói chuyện với người đó. Do cứ ngồi vừa ăn vừa suy nghĩ nên cậu mất tới 45 phút để ăn xong thay vì 15 phút như mọi ngày. Ăn xong, cậu bật Phây Búc của mình lên. "
   - Anh ta vẫn còn on?
   Hắc tự hỏi. Rồi Hắc vẫy tay chào lại người đó. Lần này anh ta mất khá lâu để trả lời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch: Xin chào! Cậu tên Hắc à?
Hắc: Thế tôi để tên ở đấy để làm gì?
Bạch: Đừng gắt quá chứ, tôi chỉ muốn biết chắc đó là tên cậu thôi. Cũng có nhiều người để tên nhưng không phải tên thật đấy mà.
Hắc: ...
Bạch: Cậu để tóc dài à?
Câu hỏi của anh ta khiến Hắc bất ngờ.
Hắc: Sao anh biết?
Bạch: Tại tôi thấy hình đại diện của cậu để tóc dài.
Hắc: Tôi đã giấu nó đi rồi mà....
Bạch: Sao thế? Cậu không thích tóc dài à?
Hắc: Không phải thế.
Bạch: Vậy sao cậu phải giấu nó đi?
Hắc: ...
Bạch: Lí do cá nhân à? Vậy tôi không hỏi nữa đâu.
Bạch: A. Tôi có việc rồi. Ngày mai nhắn với cậu tiếp nhá.
Hắc: ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Rồi anh ta off khỏi Phây.
Hắc không quan tâm lắm về anh ta nên cậu cứ tiếp tục lướt Phây. Sau đó, cậu đi ngủ trưa.
   Đến khoảng 5 giờ rưỡi, cậu quyết định đi làm cả ca tối. Cậu đến chỗ làm nhưng lạ thay........quán lại đóng.
   - Kì thật, quán tới tận 9 giờ mới đóng cơ mà.
   Cậu nghĩ. Rồi cậu thấy Tuấn từ xa đang đi tới.
   - A. Chào Hắc!
   Tuấn chào Hắc một cách thân thiện. Rồi anh phát hiện ra là quán đóng cửa.
   - Lạ thật, quản lí sao không báo rằng hôm nay đóng cửa?
   - Anh nói thế chắc em biết
   Hắc bảo.
   - Thôi, quán đóng thì đành ai về nhà nấy thôi.
   Tuấn thở dài.
   - Thôi đành vậy chứ biết làm sao bây giờ.
   Hắc nói xong rồi tạm biệt Tuấn và quay đi, hướng đến căn phòng trọ của cậu.
   Con đường cậu hay đi bỗng vắng vẻ một cách lạ thường. Cậu cảm thấy không an toàn nên đã cố gắng đi thật nhanh về căn phòng trọ.
   Về đến nơi, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu đi rót một cốc trà đá rồi ngồi trước laptop. Lúc đó là đã 6 giờ. Cậu bỗng nhớ tới người hồi trưa. Cậu bật máy lên rồi kiểm tra Phây Búc, anh ta đang on! Thế là cậu quyết định khám phá về anh ta trước rồi nói chuyện với anh ấy.
   Cậu phát hiện anh ta xuất thân từ một gia đình giàu có và sở hữu cho mình một công ty riêng. Thì ra đó là lí do anh ta có nhiều bạn trên mạng. Nhưng bất ngờ hơn, anh ta cũng để tóc dài như cậu, thậm chí dài hơn nhưng chưa dài tới eo.
   Hắc bắt đầu ghen tị với anh ta vì anh ta cũng để tóc dài và dài hơn cả cậu nhưng lại được mọi người mến do anh ta giàu có. Thế là cậu quyết định không nói chuyện với anh ta nhưng anh ấy đã phát hiện Hắc đang on nên đã vẫy tay chào cậu. Hắc đã có ý định không trả lời và off nhưng cậu lại vẫy tay chào lại anh ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch: Chào! Tôi cứ nghĩ mai cậu mới on chứ.
Hắc: Vậy liên quan gì tới anh?
Bạch: Sao bỗng nhiên cậu vô tâm thế?
Hắc: ...Tôi off đây...
Bạch: Ê, khoan đã.
Bạch: Này!
Bạch: Cậu còn ở đó không vậy?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Hắc tắt máy rồi đi ăn cơm chiều mặc cho Bạch kêu cậu trên Phây. Ăn xong, cậu nhớ tới lời đề nghị của Tuấn hồi sáng.
   - Chắc cũng không tệ lắm....Dù gì mình cũng sắp chịu không nổi rồi
   Hắc nghĩ. Rồi cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Tuấn.
( Điện thoại khá cùi :v )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hắc: Anh Tuấn này.
Tuấn: Sao thế? Sao hôm nay tự dưng nhắn với anh vậy?
Hắc: Không có gì nhiều. Chỉ là về lời đề nghị của anh hồi sáng.
Tuấn: Hồi sáng á?
Tuấn: A. Anh nhớ rồi. Vậy em muốn chuyển qua đó làm hả?
Hắc: Vâng
Tuấn: Vậy để mai anh giới thiệu em với quản lí.
Hắc: Cám ơn anh. Anh dẫn em tới chỗ đó được không ạ?
Tuấn: Được, không sao cả. Em biết công viên ABC đúng không?
Hắc: Vâng
Tuấn: Vậy mai gặp ở đó lúc 6 giờ rưỡi được không?
Hắc: Vâng. Cám ơn anh trước ạ.
Tuấn: Không có gì.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Sau đó Hắc tắt điện thoại, cậu nhận ra lúc đó đã là 7 giờ.
   - Hôm nay thời gian trôi nhanh hơn mọi khi...
   Hắc nghĩ. Rồi cậu nằm trên giường suy ngẫm về một thứ gì đó mà thiếp đi từ lúc nào không biết.
.
.
.
"K-khoan đã!"
"Ch-chờ Đệ với!"
"Ca Ca!!!"
"C-cứu với!!!!!"
.
.
.
   Hắc choàng tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
   "Hộc....hộc....hộc...."
   Cậu thở mạnh trong sợ hãi.
   - Sao cái giấc mơ quái quỷ này cứ ám mình mãi thế?!
   Hắc tức giận. Rồi cậu vội vã nhìn sang đồng hồ, bây giờ đang là 11 giờ khuya. Cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối. Dù cậu không tin vào ma quỷ nhưng cơn ác mộng vừa rồi vẫn còn ám ảnh cậu. Sau đó cậu quyết định bật đèn lên, đi lấy một ly nước để uống rồi quay lại giường. Vì cơn sợ hãi vẫn còn nên cậu đã để đèn sáng khi ngủ.
   Lạ thay, cậu không tài nào ngủ được. Cậu cứ quay qua quay lại, loay hoay mãi vẫn không ngủ được. Thế là cậu lấy điện thoại ra rồi vào Phây Búc. Trên Phây không có gì nhiều, chỉ có một vụ drama đang hot, nhưng điều khiến cậu bất ngờ không phải là drama trên mạng. Mà là tên Bạch hồi chiều bây giờ VẪN CÒN ON. Vâng, vẫn còn on.
   - Sao hắn lại thức khuya thế nhỉ?
   Hắc tự hỏi.
   - K-khoan đã, sao mình lại đi quan tâm hắn ta??
   Cậu giật mình. Thế là cậu vội thoát ra khỏi Phây Búc và tắt điện thoại. Sau đó, dù có khó ngủ thế nào cậu vẫn ráng ngủ cho bằng được.
   Cuối cùng lại vẫn không ngủ được. Cậu đã loay hoay suốt một tiếng nhưng vẫn không ngủ được.
   May thay cậu bây giờ mới nhớ đến mấy viên thuốc ngủ cậu đã mua từ trước vẫn còn hạn sử dụng nên cậu đã đi lấy hai viên để uống. Sau đó cậu đã có thể ngủ thành công.

--------------{[Góc tác giả]}---------------

Hắc: Bà ác vãi, tôi đã bị bắt nạt mà bà còn cho mất ngủ. Kiểu này chắc chết sớm quá.
Me: ......Đợi gặp chồng cái đi rồi chết......lúc đó you sẽ không muốn chớt nữa :]]
Bạch: Mấy người làm gì đây?
Hắc: ............
        Nó bắt nạt em
Bạch: ..........
          *cầm dao*
Me: *chảy mồ hôi* Đm....

Cre ảnh: Cần tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro