Chap 2 - Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ, may mắn thay hôm nay cậu không bị cơn ác mộng đó phá rối nữa. Cậu liền quay qua chiếc đồng hồ...
   - ĐÃ 6 GIỜ 45 RỒI À??
   Hắc giật mình. Rồi cậu vội vã đi chuẩn bị.
   Ra khỏi căn phòng trọ, cậu vội vàng chạy đến công viên để gặp Tuấn. May thay cậu không đến quá trễ.
   - A-Anh Tuấn! Xin lỗi. Hôm nay em dậy trễ.
   Hắc vừa nói vừa thở.
   - Không sao. Lần sau em đi từ từ thôi, không cần chạy như vậy đâu.
   Tuấn bảo.
   - Thôi, đi theo anh. Anh dẫn quá chỗ làm mới.
   Nói xong Tuấn cầm tay Hắc dẫn đi
(Vâng, cầm tay đấy ạ. TAY đấy ạ)
   Nửa đường, Hắc vội bỏ tay khỏi tay Tuấn.
   - Sao thế?
   Tuấn quay lại hỏi.
   - Anh dẫn em đi đừng cầm tay như thế. Em không quen. Cộng thêm, người ta thấy thì lại xì xầm xì xầm nữa.
   Hắc trả lời.
   - Thế à, vậy thì thôi, đi tiếp nào
   Tuấn nói xong rồi quay lưng đi tiếp.
   Đến nơi, Hắc bất ngờ khi nơi này còn lớn hơn chỗ cũ. Vừa vào, ai cũng cười chào Tuấn.
   - Này Tuấn! Hôm nay dắt ai đến thế?
   Quản lí hỏi Tuấn.
   - À, đây là Hắc. Em dẫn tới để nhận việc. Mong quản lí nhận.
  Tuấn giải thích rồi giới thiệu Hắc với quản lí.
  - À, thế à? Vậy cậu chịu được không đó? Chỗ này hơi lớn nên công việc khá nhiều đó.
   Quản lí quay sang hỏi Hắc với vẻ mặt khá lo.
   - Vâng, không sao ạ
   Hắc trả lời.
   - Cái tên quản lí chỗ cũ của cậu không giúp cậu à?
   Một chị cộng sự của Tuấn hỏi khiến cho cậu giật mình.
   - Gi-giúp việc gì cơ ạ?
   - Anh chị nghe Tuấn kể rồi, tên quản lí đó không cho em gây sự với tên khách cũng không giúp em đúng không?
   Một chị khác nói.
   - ...
   - Thôi, ngày mai cậu hãy bắt đầu làm việc ở đây nhé
   Quản lí bảo.
   - V-vâng
   Hắc gật đầu. Rồi cậu chào mọi người và ra về.
   Trên đường đi, cậu nhận thấy hôm nay trời đẹp hơn bình thường nên cậu quyết định hôm này ở ngoài lâu hơn chút.
   Cậu ghé vào một tiệm bánh và mua hai cái bánh mì ngọt để ăn sáng. Lúc cậu đứng chờ, cậu có thể nghe hết những lời thì thầm từ những người khách xung quanh. Riêng chỉ có chủ cửa hàng là không nói gì. Cậu thở dài, cầm bánh của cậu rồi ra khỏi cửa hàng.
   - Meow~
   Cậu chợt giật mình khi đi ngang qua một gốc cây. Đó là một con mèo màu trắng bị bỏ rơi, chỉ một con. Trông khoảng 2 tháng tuổi. Mắt của nó rất đẹp, cứ như có cả một bầu trời trong mắt nó vậy. Cậu đã có ý định bỏ đi nhưng cậu nhận thấy lông của nó dài và bẩn. Dù lông nó trắng muốt nhưng vì sự dơ bẩn của nó mà không ai thèm nuôi nó cả.
    Hắc không thể chịu đựng được sự vô tâm của thế giới này nhưng nếu cậu bỏ đi thì cậu cũng chẳng khác gì những người còn lại. Thế là cậu quyết định đem nó về nuôi. May mắn thay, chủ căn trọ không cấm nuôi động vật nên cậu có thể an tâm đem con mèo về nuôi.
   Vừa mở cửa, chú mèo đã nhảy khỏi tay cậu và chạy vào.
   - N-này, khoan đã!
   Hắc nói với con mèo. Rồi cậu bắt lấy nó và ẵm nó lên.
   - Mày bẩn quá, phải tắm cho mày thôi
   Hắc khẽ nói.
  
   Sau khi tắm cho mèo, ngoài việc cậu bị cào VÀI ĐƯỜNG thì chú mèo trông sạch sẽ và đẹp hơn hẳn. Rồi cậu thả chú mèo đi vòng vòng căn phòng, còn cậu thì mở tủ lạnh xem có gì cho con mèo ăn không.
   Cậu vẫn còn một hộp cá nên cậu hâm nóng nó lên rồi đưa cho chú mèo ăn.
   - Mày ăn đỡ đi, tao không có nhiều thứ đâu
   Hắc vừa xoa đầu nó vừa bảo. Sau đó, trong lúc còn mèo đang ăn, cậu bật laptop lên, ngồi lên ghế rồi thở dài. Laptop vừa bật thì cậu nhận ra Phây Búc có rất nhiều tin.
   - Lạ thật, thường chỉ có 5 hay 6 tin thôi mà?
   Hắc nghĩ. Cậu nhấp vào Phây. BÙM. Cả một đống LỜI MỜI KẾT BẠN. Cậu giật mình nhận ra rằng: toàn là bạn bè của tên BẠCH và trong đó có vài người hồi trước đã từng từ chối lời mời kết bạn của cậu.
   - ...
   Cậu từ từ ngồi chấp nhận từng lời mời một.
   Sau cả một buổi thì Hắc cuối cùng cũng đã xử lí xong đống lời mời kết bạn.
   - Sao mà nhiều vậy trời?
   Cậu thở dài. Rồi cậu phát hiện ra, trong số bạn bè mà cậu vừa mới có thì còn có crush cũ của cậu. Cậu bấm vào thì thấy rằng cô ấy vẫn còn độc thân.
   - Bây giờ mà vẫn còn độc thân á? Đã từng là hoa khôi của trường cơ mà.
   Hắc nghĩ. Cậu đã từng rất thích cô ấy vì cô không hề xa lánh cậu tí nào. Cô đối xử với cậu rất tốt khiến cho cậu có thêm niềm tin và hi vọng.
   - Liệu......cô ấy có chấp nhận mình không............?
   Hắc lo lắng. Nhưng rồi cậu cũng bỏ qua và đi xem mấy vụ drama trên Phây.
   Một lúc sau, Hắc nhận ra là đã cỡ 12 giờ trưa rồi. Thế là cậu tắt laptop rồi đi ngủ trưa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
   -  Hmm.......mh?
   Hắc mơ màng tỉnh dậy.
   - Mấy giờ rồi nhỉ?
   Cậu vừa dụi mắt vừa tự hỏi. Cậu quay sang chiếc đồng hồ màu đỏ quen thuộc.
   - Hmm...đã 3 giờ rồi sao...
   Cậu nghĩ. Rồi cậu rời giường và đi tắm. Sau khi bước ra khỏi cửa phòng tắm và thay đồ, bỗng cậu cảm thấy có gì đó đang dụi vào chân mình.
   - Là mày à?
   Hắc cúi xuống và ẵm con mèo lên.
   - Meow ~
   Con mèo trông có vẻ rất thoải mái khi ở bên cậu. Rồi cậu ngồi trước chiếc laptop cùng với con mèo rồi bật máy lên.
   - Hm?
   Cậu nhìn vào đống thông báo của Phây Búc. Chậc, y chang hồi trưa. CẢ MỘT NÚI THÔNG BÁO. Cậu mở Phây lên để xem là thông báo gì. Toàn là của những người mà cậu vừa kết bạn hôm qua, trong đó có crush cũ của cậu. 
   - Ting
   Một ai đó đã gửi tin nhắn cho Hắc. Đó là Bạch.
   - Hừ, anh ta muốn gì đây?
   Hắc vẫn còn ấm ức về những gì mà cậu đã phát hiện hôm qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạch: Hắc này
Hắc: Anh muốn gì?
Bạch: Sao tự nhiên cậu lại nóng tính thế?
Hắc: Liên quan gì tới anh?
Bạch: Liên quan tới tôi nên tôi mới hỏi! Tôi bạn cậu mà!
( Chồng tương lai đúng hơn =)) )
...
Bạch: Này! Sao tự dưng yên lặng rồi??
Có chuyện gì à?
Hắc: ...
Không có gì.... Chỉ là...
Bạch: Chỉ là...??
Hắc: Lâu rồi mới có người muốn làm bạn với tôi...
Bạch: Vậy á?
Hay là.....
Hôm nào đó gặp nhau được không?
Hắc: Gặp nhau á???
....
Thôi, tôi không rảnh
Bạch: Ừm....vậy thôi
Hắc: Tôi đi đây
Bạch: Chào nhá
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Hắc thở dài rồi tắt máy.
   - Hm....đói rồi
   Cậu nghĩ thầm. Rồi cậu bế con mèo lên.
   - Này, mày có đói không?
   - Meow
   Con mèo nhìn cậu rồi kêu. Hắc đặt con mèo xuống rồi mang giày và mặc áo khoác. "L
   - Mày ở đây chờ, lát tau mua đồ ăn về cho mày, được không?
   - ...
   - Chậc.
   Hắc để tay lên mặt rồi thở dài. Cậu không ngờ rằng sẽ có một ngày cậu đi nói chuyện với một con mèo.
   - Nói chung là mày ở đây chờ
   Hắc nói với con mèo rồi mở cửa đi ra.
    - Hm...tối như vầy chắc cũng cỡ 5 giờ rồi...
   Hắc nhìn bầu trời và nghĩ. Rồi cậu khoá cửa và lên đường. Trước đó, cậu đã giấu mái tóc dài bên trong chiếc áo khoác nên cậu không cần phải lo về những lời thì thầm.
   Đầu tiên cậu ghé một cửa hàng thú cưng để mua một túi đồ ăn cho con mèo rồi đi qua một cửa hàng thức ăn nhanh để mua về ăn tối. Trên đường về, cậu thấy một con mèo. Nó màu đen, lông nó không dài bằng lông của con mèo trắng đang sống chung với cậu. Nó có lẽ đang lang thang nhưng nó trông khoẻ mạnh và cũng cỡ 5 tháng tuổi rồi, không cần cậu chăm sóc nên cậu cứ đi về và không ngó ngàng đến con mèo nữa.
   Về tới phòng trọ, cậu vừa mở cửa là một thứ gì đó liền lao vào trong nhà cậu. Đó là con mèo đen hồi nãy, nó đã đi theo cậu về và canh lúc cậu mở cửa là phóng vào.
   - N-Này!
   Hắc bất ngờ. Cậu định bắt con mèo đen lại nhưng có vẻ là nó không quậy phá gì cả, chỉ có điều là nó cứ sáp sáp vào con mèo trắng của cậu. Sau khi đổ đồ ăn ra cho hai con mèo ăn, cậu lấy túi thức ăn nhanh mà cậu mua rồi ngồi ăn trước cái laptop. Trong lúc ăn, cậu nhìn vào con mèo đen rồi phát hiện ra cái vòng cổ của nó, cái vòng cổ cũng màu đen nên lúc nãy cậu không nhìn thấy.
   - Hmmm....nếu có chủ rồi thì sao nó lại đi theo mình nhể?
   Hắc tự hỏi. Cậu cứ vừa ăn vừa nhìn con mèo đen kì lạ.
   Đến lúc ăn xong thì đã 6 giờ rưỡi. Con mèo đen cứ sáp sáp lại gần con mèo trắng làm cậu cảm thấy lo ngại cho con mèo của cậu ( Nó định đụ mèo nhà ngươi đó Hắcccccc ). Nhưng nó chẳng làm gì ngoài cứ đi cạnh con mèo trắng nên cũng khiến cho cậu yên tâm phần nào. Sau đó cậu bật laptop lên rồi lên Phây Búc lướt cho đỡ chán. Đang lướt thì cả hai con mèo đều chen ngang và nằm lên người cậu.
   - Cái sự đồng tâm tạo nghiệp gì đây?
   Hắc nhăn mặt. Thế là cậu buộc phải tắt laptop và lên giường nằm. Hai con mèo thấy vậy cũng đi theo và nằm lên giường chung với cậu
( và sau đó đ- à nhầm ngủ cùng nhau với cậu )
   Lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác như ở nhà. Yên bình, ấm áp, dễ chịu. Có lẽ cuộc đời của cậu cuối cùng cũng chịu rẽ sang hướng khác, đưa cậu đến một tương lai mới chứ không phải là cái tương lai mù mịt mà cậu đã tưởng tượng.
   Bây giờ, cậu cảm thấy mình quan trọng trở lại, tính trầm cảm của cậu đang nhẹ hơn và cậu lâu rồi mới cảm nhận được sự vui vẻ. Rồi sau đó cậu thiếp đi lúc nào không hay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
   - HỰ!!!
   Hắc choàng tỉnh vì đ*y quàng thượng màu đen đã nhảy từ trên bàn xuống bụng cậu.
  - C-con mèo đen chết tiệt...
  Hắc ngồi dậy và ôm bụng. Rồi Hắc nhìn xung quanh.
   - Ể......?!
   Quàng thượng trắng đã biến mất! Rồi cậu lật đật đi khắp phòng để kiếm quàng thượng trắng.
   - A, đây rồi
   Hắc khẽ nói. Quàng thượng trắng đã chui xuống bên dưới gầm tủ và không thể chui ra do quàng thượng đen ( mất nết ) đã đẩy một cuốn sách rơi trúng đuôi quàng thượng trắng.
   - Khổ mày rồi
   Hắc vừa nói vừa đẩy xuống sách sang một bên, một tay thì bế quàng thượng trắng lên, tay còn lại vẫn ôm bụng. Quàng thượng trắng cứ bám lấy cậu không bỏ ra. Sau đó cậu quay trở lại giường và ngủ, với quàng thượng trắng vẫn còn ôm trong tay. Còn quàng thượng đen thì chui xuống dưới gầm giường ngủ cả đêm vì lo là sẽ ăn đập nếu chui ra ( nghiệp nha con =)) ).

---------------{[Góc tác giả]}--------------

Me: Sorry mọi người. Chap này có từ tục :ppppp
Also Me: Chửi thề nhiều vl, đm nói chiện vô văn hoá
Hắc: Con au khốn nạnnnnnnn
*Vẫn còn ôm bụng*
Me: Cho hài tí =)))))
Bạch: *đứng đằng sau, tay cầm dao*
Vụ trước tôi chưa xử
*Cười "thăn thẹn"*
Me: Thôi chetme rồi.....
*Mồ hôi như suối*
Hai quàng thượng: *ngồi coi tấu hài*

Cre ảnh: Cần tìm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro