Chap 4 - Cuộc "gặp gỡ" bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh tên gì?"
"Huynh á? Tên huynh là..."
.
.
.

    - Hmm....?
    Hắc dần tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Cậu đã có một giấc mơ đẹp, không như cơn ác mộng lúc trước. Cậu cứ nằm đó, cố nhớ lại giấc mơ vừa nãy nhưng không tài nào nhớ được.
   - ...
   - Khoan đã!!!
   Hắc vội bật dậy khi không nghe thấy tiếng chuông báo thức. Cậu vội quay sang chiếc đồng hồ, thật may quá, mới có 5 giờ 50 phút.  
   Thường thì cậu không hay dậy trước báo thức nên cứ nghĩ là mình dậy trễ. Rồi cậu bước khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân.
   - Hm?
   Hắc bước khỏi phòng tắm và điều đầu tiên cậu thấy là quàng thượng trắng đang nằm trước cửa chờ cậu.
   - Đói rồi sao?
   Hắc cúi xuống xoa đầu quàng thượng.
   - Reng reng re-
   Tiếng chuông báo thức bỗng bị chen ngang khi boss đen đẩy chiếc đồng hồ rớt xuống đất. Hắc chỉ đứng nhìn một hồi rồi thở dài. Cậu bế quàng thượng lên và tiến tới nhặt chiếc đồng hồ rồi đặt nó trở lên bàn.
   Hắc có cảm giác rằng hôm nay là một ngày tốt nên cậu sẽ không tức giận và cố gắng thư giãn. Sau đó, cậu đi lấy bịch thức ăn rồi đổ ra tô cho hai chéu moè ăn sáng.
6 giờ 10 phút, Hắc đang ngồi trên giường đọc một cuốn sách, nói rõ hơn thì nó là một cuốn tiểu thuyết.
    Cậu đã thay đồ và quyết định ngồi đọc sách một chút trước khi đi làm. Hai quàng thượng và boss thì đang nằm cạnh cậu mà ngủ. Thật yên tĩnh, một buổi sáng tuyệt vời. Hắc cảm thấy rất vui vẻ.
   Ngồi đọc một hồi, Hắc quay sang chiếc đồng hồ, đã là 6 giờ 20 rồi, cậu nên bắt đầu đi tới tiệm cà phê để làm việc. Hắc cẩn thận đứng dậy, tránh làm cho hai chéu moè tỉnh giấc. Sau đó, cậu mang giày vào, bước ra khỏi phòng và cẩn thận khoá cửa không gây ra tiếng động rồi hướng đến nơi làm việc của cậu.
   - Leng keng
   Tiếng chuông quen thuộc vang lên khi Hắc tiến vào tiệm cà phê. Vẫn như ngày nào, khách ở tuệm rất đông. Cậu gửi lời chào buổi sáng đến các đồng nghiệp rồi đeo chiếc tạp dề vào và bắt đầu công việc.
   - Meow meow meow~
(Sen ới ời,boss đếm rồi đây~)
   Boss đen bước vào tiệm rồi nhảy lên một cái ghế rồi nằm đó. Hắc nhìn boss rồi thở dài, cậu tiến lại bế boss đen lên rồi đặt boss lên một chiếc ghế khác dành cho nhân viên quán. Sau đó cậu lại tiếp tục công việc của mình.
   - Leng keng
   Lại một vị khách tiến vào tiệm. Hắc bận phục vụ những người khác nên chỉ nhìn ra phía cửa một cái rồi lại đi làm việc, cậu chỉ nhìn thoáng qua nên không thể thấy rõ người khách.
   - A, Bạch Ca! Anh tới rồi!
   Một người đồng nghiệp gọi tên ai đó khiến Hắc giật mình.
   Cách gọi theo kiểu cổ trang sao ?
   - Bạch Ca....Bạch?
   Hắc nghĩ thầm, cậu rất tò mò. Liệu Bạch ở đây có phải là tên Bạch đã kết bạn với cậu trên Phây Búc? Dù tò mò nhưng Hắc vẫn phải làm xong những việc mà cậu được giao trước đã.
   - Phù, xong hết rồi
   Hắc ngồi lên một chiếc ghế dành cho nhân viên cạnh boss đen rồi nhìn ra phía vị khách cậu cho là tên Bạch mà cậu quen trên Phây. SỤP ROAI, vâng, đó đúng là tên Bạch mà Hắc quen trên Phây. Hắc ngồi rồi nhìn về phía Bạch nhưng cố gắng không để anh chú ý tới cậu.
    Rồi Bạch ngồi vào một bàn, người đồng nghiệp lúc nãy - có vẻ là Vân - tiến ra và nói chuyện với anh. Ngồi từ khá xa, Hắc khó có thể nghe thấy họ nói gì, tuy vậy nhưng cậu vẫn có thể nghe được một đoạn từ cuộc nói chuyện.
   - Sao mấy ngày nay anh không đến đây?
   Vân hỏi.
   - A, tại mấy hôm nay có nhiều việc trên công ty quá nên không có thời gian để ghé vào đây. Hôm nay mới có thể tới đây thư giãn tí
   Bạch giải thích với Vân.
   - Ra là vậy, dù gì anh cũng là giám đốc mà. A, đúng rồi, hôm nay anh có muốn dùng gì mới không? Hay vẫn như mọi ngày?
   Vân định đưa menu cho Bạch thì anh ngăn lại.
   - Anh lấy như mọi ngày là được rồi
   Bạch nói.
   - Ok, có ngay
   Vân vừa dứt lời là quay lại tiến vào trong để làm công việc.
Hắc cứ ngồi đó và quan sát. Lát sau, Vân tiến ra và đặt lên bàn Bạch một ly cà phê cappuccino. Sau đó thì Vân tiến ra một bàn khác để phục vụ.
   Thấy Hắc cứ nhìn mãi về một hướng, boss đen khó chịu nên nhảy vào lòng cậu rồi nằm đó luôn.
   - Ể, con mèo này?
   Hắc nhìn boss đen chỉ để thấy boss đang dụi dụi vào người cậu.
   - ...
   Hắc im lặng một hồi rồi ngồi vuốt lông boss.
   - Ể khoan
   Hắc vội tìm kiếm một chiếc đồng hồ trong tiệm. Đã hết giờ làm việc khá lâu. Hắc vội để boss đen xuống sàn rồi cởi tạo dề ra, chào các đồng nghiệp rồi ra về, cậu không thể về quá trễ vì quàng thượng trắng đang đợi cậu cho ăn trưa.
   Còn boss đen thì cứ thong thả đi từ từ về.
   - ...Meow?!
  ( Khoan đã?! )
   Boss đen nhận ra một điều. Nếu boss về trễ hơn sen thì sen sẽ đóng cửa và có khả năng hơi cao là sen sẽ để boss phải chờ một khoảng rất lâu rồi mới mở cửa cho boss vào. Sau đó boss đen vội phóng về phòng trọ để không bị nhốt ở ngoài.
   Có một điều Hắc không biết, Bạch đã thấy cậu từ khi bước vào, chỉ là anh không phải lúc nào cũng quan sát cậu như lúc cậu quan sát anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   - Cạch
   Nghe thấy tiếng cửa mở quàng thượng trắng liền vui mừng chạy ra gặp Hắc. Trên đường đi, Hắc đã mua một ổ bánh mì cho mình. Cậu tiến vào trong và đóng cửa, may thay cho boss đen, boss đã chạy vào trong kịp thời.
   - Hây da....
   Hắc ngồi lên ghế rồi thở dài. Ngồi một lúc, cậu đứng dậy rồi đổ thức ăn vào tô của hai chéu moè. Sau đó Hắc quay lại ghế, bật laptop lên rồi ngồi vừa ăn bánh mì vừa lướt Phây.
   Trên Phây không có nhiều thứ thú vị nên Hắc quyết định chuyển sang coi phim. Dạo gần đây trên Phây cậu thấy có một bộ phim khá hot nên cậu quyết định mở xem. Rồi Hắc vừa xem vừa tiếp tục ăn.
   - Ây da~~~
   Hắc vươn vai. Cậu đã ăn xong và có vẻ như hứng thú của cậu đã va vào bộ phim.
   - Hmmm.... Ngày còn dài với lại cũng chả còn gì để làm, chắc ngồi cày bộ này đi
   Hắc nhìn chiếc đồng hồ nghĩ thầm. Sau đó cậu tiếp tục coi phim.
   - Hm?
   Hắc đang xem phim thì bỗng quàng thượng trắng nhảy vào lòng cậu nằm. Còn boss đen thì nằm hẳn lên laptop.
   - ...
   Hắc im lặng. Rồi, cậu không nói không rằng, túm lấy boss đen rồi thảy boss lên giường.
   - MeOW?!
  ( SEN?! )
   Boss nằm lăn lóc trên giường nhìn Hắc. Cậu không quan tâm tới boss nữa mà tiếp tục coi phim, vừa coi vừa vuốt bộ lông mềm mượt của quàng thượng trắng.
   - Tách.... tách......
   Một vài giọt mưa rơi xuống và va vào tường.
   - Ấy, trời mưa rồi
   Hắc ngừng bộ phim và nhanh chóng đi đóng cửa sổ lại, tránh việc mưa làm ướt giường cậu.  
    Rồi Hắc quay lại ghế và ngồi nhìn ra cửa sổ. Cậu cứ ngồi đó và nhìn mưa. Hắc cảm thấy rằng, sự trầm cảm của cậu đang ngày càng giảm dần và cậu thấy mình rất may mắn khi tìm được một chỗ làm tốt. Ngồi một hồi, Hắc quay lại và tiếp tục xem bộ phim cùng với quàng thượng, còn boss thì nằm trên giường lăn qua lăn lại.
   Lâu rồi cậu mới thấy trời mưa, mưa kêu lách tách lách tách nghe thật thư giãn. Vừa ngồi xem phim vừa nghe tiếng mưa thật hoàn hảo. Nhìn sang boss, boss đã ngủ từ lúc nào, nhưng lại nằm ngủ với cái dáng hết sức..... Kém sang.
   - Con mèo này...... Sao làm gì cũng kém sang hết vậy...?
   Hắc nhìn boss lầm bầm. Quàng thượng thấy vậy thì nhảy sang giường và NẰM LÊN NGƯỜI BOSS.
   - ????
   Hắc bối zối nhìn quàng thượng giờ đang nằm trên người boss. Đúng là quen rồi thì cái gì cũng làm được. Nếu so sánh quàng thượng với boss thì quàng thượng quý's tộc's hơn nhiều, boss có lẽ là con moè kém sang nhất mà Hắc từng thấy.
   - ĐÙNG!
   Một tia chớp đánh xuống gần chỗ Hắc tạo ra một tiếng sấm siêu to siêu khổng lồ. Boss đang ngủ say thì giật mình bật dậy làm quàng thượng văng xuống sàn nhà. Hắc vội đỡ lấy quàng thượng đang run cực độ trong khi boss đen đang chạy loạn khắp phòng.
   - Sấm to thật...
   Hắc nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn ôm quàng thượng trắng đáng thương vào lòng. Quay lại boss đen....
   - Ôi trời ạ
   Hắc ôm mặt nhìn boss đang cố gắng lấy một cái bịch ra khỏi đầu. Hắc nhẹ nhàng đặt quàng thượng lên giường rồi tiến lại giúp boss.
   - Đoàng.
   Vừa lấy cái bịch ra, một tiếng sấm khác lại vang lên nhưng nhỏ hơn cái trước. Và vâng, boss đen lại một lần nữa chạy loạn khắp phòng. Còn quàng thượng thì co rúm trên giường. Hắc mệt mỏi ngồi lên giường bế quàng thượng nhìn boss chạy khắp ngóc ngách trong phòng.
   - Rào.... rào.. rào
   Mưa vẫn trút xuống và có vẻ như sẽ kéo dài tới tối. Cả hai chéu moè trong phòng đang nằm hết lên người Hắc. Cảnh tượng này..... Vừa nhìn đã muốn phì cười. Có vẻ chúng vẫn còn sợ tiếng sấm quay lại.
   Hắc đã dành cả buổi nằm trên giường chúng với hai con moè trên người, cậu không thể đứng dậy, ngồi dậy còn không thể thì nói chỉ là đứng. Hắc chỉ có thể thở dài và nằm như thế. Nhưng với tiếng mưa cứ tiếp tục, mắt cậu dần nặng hơn rồi đóng hẳn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

   Hắc dần tỉnh dậy, giờ đã là chiều, gần tối và mưa vẫn còn rơi.
   - ...
   - Khoan đã?!
   Cậu chợt nhận ra, hai chéu moè đã biến mất. Hắc vội bật dậy, may thay, chúng đang chạy vòng quanh phòng. Hình như chúng đang đuổi theo một thứ gì đó.   
   - OÁI-
   Hắc giật mình khi boss đen bất ngờ nhảy ngay vào mặt cậu, quàng thượng cũng nhảy theo và đáp lên người cậu. Cùng lúc đó, một con chim sẻ bay từ dưới gầm tủ phóng lên trên nóc tủ mà núp.
   - Hm..? Lạc vào đây sao...?
   Hắc gỡ boss xuống khỏi mặt rồi ngồi nhìn con chim sẻ trên nóc tủ. Con chim có vẻ muốn lập tức bay khỏi đây nhưng không thể vì mưa lớn. Hắc im lặng một lúc rồi đứng dậy, đi lấy một cái hộp nhỏ, mở nắp hộp ra, bỏ vào bên trong một miếng vải nhỏ và đặt cái hộp lên nóc tủ.
   Hôm nay không còn gì khác để làm nên Hắc xem nốt bộ phim kia cho tới tối.
   - Mưa mãi không hết nhỉ...
   Hắc nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn trút xuống nhưng đã bớt hơn một chút. Có vẻ như chú chim sẻ sẽ phải ở lại phòng của cậu tới sáng mai. Hắc coi xong tập cuối của bộ phim rồi tắt laptop. Cậu quyết định đi ngủ sớm. Vừa nằm lên giường thì hai chéu moè đã nằm lên người cậu mà ngủ.
   - ...
   Hắc nằm im lặng một hồi rồi cũng bỏ qua và bắt đầu ngủ.

---------------{[Góc tác giả]}--------------

Me: Vô học rồi ít thời gian chơi quá ỤvỤ)
Hắc: Đáng đời
Bạch: Cũng tội thật
Hắc: Wat??? Tội????
Me: Thật đấy à ( ;∀;)
Bạch: Không *đạp bụng con Au*
Hắc: *cười như chưa từng cười*
Me:*ôm bụng* Khốn nạnnnnnnnnnnnnn-

Cre ảnh: Twitter:@B0B00NG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro