Chap 5 - Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "lách tách...."
   .
   .
   .
   .
   "Có chạy đằng trời cũng không thoát nổi ta...."

   - ĐOÀNG!
   Trong đêm tối, một tiếng sét lớn đánh mạnh ngay cạnh phòng Hắc khiến cậu lập tức bật dậy, hai cháu moè thì rúc vào người cậu. Tiếng sét lớn thật. Cơn mưa cứ lớn dần, cứ như là bão vậy. Mưa trút xuống như thể muốn gột rửa tất cả. Mưa vừa rơi, sét vừa đánh.
   - Khoan đã
   Hắc vội quay qua chiếc đồng hồ. Mới có 1 giờ sáng. Với trời mưa lớn và đầy sét thế này, cậu không thể nào quay lại giấc ngủ được. Hắc chỉ có thể thức tới sáng và canh hai cháu moè đang sợ hãi.
   Hắc đứng dậy khỏi giường, một tay bế quàng thượng trắng, tay thì lần mò kiếm công tắc đèn mà bật lên.
   Còn boss đen ? Đang nằm trên đầu Hắc, đuôi liên tục ngoe nguẩy trước mặt cậu khiến cậu khó chịu mà lắc mạnh đầu một cái làm cho boss văng thẳng xuống đất.
   - Méow ?! Meow...
  ( Moé ?! Ác vậy sen... )
   Boss vừa đáp xuống thì nhảy phóc lên giường mà nằm và nhìn cậu.
   - Suốt ngày chỉ biết phá.
   Hắc bực mình liếc boss rồi bế quàng thượng qua bên bàn ngồi. Mưa vẫn còn trút xuống như thác nước, cậu đành trốn khỏi cơn buồn chán bằng cách lướt Phây đêm khuya. Sau khi xử lí xong cả núi lời mời kết bạn hôm trước, trên Phây của Hắc có nhiều thứ thú vị hơn để xem.
   Dạo này có vẻ có một game khá là nổi và được rất nhiều người ưa thích. Tựa game có tên Identity V. Có vẻ là game kinh dị thể loại sinh tồn, nhưng xem video chơi game từ những người bạn của tên Bạch, nó không giống kinh dị tí nào.
   Thấy có vẻ cũng thú vị, Hắc quyết định tải về chơi thử.
   - Ôi mẹ ơi, game gì nặng vãi vậy...
   Hắc nhìn dung lượng game, ba dòng hắc tuyến chảy dài từ mắt.
Chiếc điện thoại cùi của cậu có thể chịu được số dung lượng siu to siu khổng lồ mà game chiếm, nhưng còn những ứng dụng khác của cậu ? Hắc chắc chắn không thể tải game về chơi.
   - Ây da, thôi vậy. Xem người ta chơi chắc cũng được rồi.
   Cậu thở dài.
   Bất ngờ thay, lúc này vẫn còn người đang phát trực tiếp livestream chơi game. Hắc quyết định vào xem.
   Game cũng khá đơn giản. Sửa máy, tránh Kẻ đi săn, mở cổng và chạy thoát. Nhưng cái khó ở đây là những Kẻ đi săn trong game rất bá nên dù bên Kẻ sống sót có tới bốn người thì vẫn có khả năng thua trong chớp nhoáng nếu gặp phải người chơi Kẻ săn lâu năm giàu kinh nghiệm.
   Hắc bắt đầu thấy thích thú với trò chơi này. Cậu cũng muốn thử chơi nhưng chỉ tiếc dung lượng game quá lớn, đã vậy mỗi lần cập nhật còn phải tải thêm bản vá nữa chứ !!
   Nhưng khoan, người đang livestream chơi bằng máy tính. Điều đó có nghĩa là, cậu có thể tải game trên laptop của cậu ! Hắc nhanh chóng lên Gút Gồ tìm cách tải game.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  
   Loay hoay mãi, cuối cùng cậu cũng tải được game.
   - Hm....
   Đặt tên xong, cậu vào xem game thế nào.
   Phần hướng dẫn mới chơi chút đã thấy khá khó. Đúng là người mới thì dù chơi phần nào cũng thấy khó. Cộng thêm... Laptop cậu chưa có chuột...
   May thay, chơi với Bot thì cần gì phải lo ? Hắc cứ ung dung chơi từ từ làm quen với game.
   - Ây da, cái cuối này khó vậy. Chơi mãi chả được.
   Nhiệm vụ cuối phần hướng dẫn bên Thợ Săn thật khó. Bot gì mà sửa máy với chạy lẹ vậy ? Cậu chưa kịp đi ra cổng thì chúng đã thoát hết. Bực thật.
   Thế là Hắc thiếu kiên nhẫn của chúng ta đã bỏ qua phần đó.
   - Hm... Mới chơi chắc nên chơi Kẻ sống sót ?
   Hắc phân vân nên chơi phe nào trước. Kẻ sống sót có vẻ dễ hơn chút nhỉ ? Phe này có tới bốn người trong khi Thợ Săn chỉ có một.
   - Vậy đi !
   Cậu quyết định chơi Kẻ sống sót. Bên Kẻ sống sót, tất nhiên, , đối với người mới như cậu, chưa có nhân vật nào trừ các nhân vật mặc định mà game cho.
   Bác sĩ ? Chơi ngon lành đấy, có skill tự heal.
   Thợ vườn ? Chạy với leo cửa sổ có vẻ ngon đấy, skill thì không tốt lắm, nhưng có vẻ sẽ giúp câu thời gian cho đồng đội.
   Luật sư ? Có mỗi tấm bản đồ là ngon... Nhưng chưa chơi sao biết được ?
   Trộm ? Cái đèn pin... Cầm nó chọi Thợ săn hả ? A khoan, là chiếu đèn vào mắt Thợ săn gây choáng.
   Lấy chạy xung quanh xoay xoay như cái đèn Disco được á.
   Kẻ May Mắn ? Hmm... Nên gọi là Lucky nhể. Đi lục rương lấy đồ vật có tác dụng y chang như đồ vật những nhân vật khác ? Có vẻ hay đấy.
   Hắc quyết định chọn Lucky để chơi thử trận đầu tiên.
.
.
.
.
.
   -Á CÁI GÌ VẬ-
*Terror shock*
   - ...
   Tội nghiệp thay, Hắc dù mới chơi nhưng lại gặp phải Thợ Săn mới nhất của game, Marie - Red Madam. Kĩ năng bá thật, chả thấy tim đập gì cả.
   -Ây da.... Sao lại lên ghế đầu rồi...
   Hắc thở dài. Trận đầu tiên diễn ra không tốt đẹp lắm.
Nhưng khoan đã ! Vẫn còn hi vọng ! Có người đang đến cứu cậu !
   - Hể ? Mỹ nhân ? Chẳng phải là cái chị Nghiệp gì đó mọi người nói sao ?
   Cậu ngồi đó xem chị Nghiệp giải cứu một cách hoàn hảo, vừa né cú đánh của Thợ Săn vừa cứu cậu. Rồi lại đập sọ Thợ Săn một cái.
   - Oa, đỉnh thật
   Hắc bất ngờ. Mỹ nhân với mệnh danh chị Nghiệp, nhân vật được cho là nghiệp đầy mình bá thật. Người chơi nhân vật đó cũng giỏi nữa !
   Ơ, khoan. Cậu phải chạy đã !!! Thợ Săn ngay bên cạnh !!
   Cậu vội vã điều khiển Lucky chạy đi. Còn có nửa cây, một nhát nữa là cậu lại có thể lên ghế.
   Ah, vâng, tất nhiên, 5 giây.
   Cậu gục trong 5 giây.
   - ... Ôi thôi...
   Hắc ngồi nhìn Lucky bị cột lên ghế lần hai.
   Khoan! Chưa bay! Cậu còn có thể được cứu thêm lần nữa! Nhưng không cứu nó lại tốt hơn. Vì cậu kite dở tệ.
   Nhưng chị Mỹ nhân Nghiệp vẫn cứu cậu thêm lần nữa và cậu lại chạy tiếp.
   Đúng là game kinh dị, mới chơi có tí đã toát hết mồ hôi tay. Chơi cái trò này vào buổi đêm mưa lớn như thế này cũng khá là hợp.
Không biết con chim sẻ sao rồi nhể...
   Ơ khoan. Ủa ủa... GỤC NỮA RỒI ?
   Hắc bị phân tâm và đã ăn thêm một đập từ Thợ Săn và gục. Rồi bị treo bóng.
   - Ít nhất câu thêm được tí thời gian...
   - Ể?
   Chị Nghiệp lại tới giải cứu !!
   Đập sọ xong cậu liền rớt xuống, thế là Hắc lại vội vàng chạy đi. Lần này chị Nghiệp đi theo cậu.
   Cậu đây... Là đang được bảo kê sao ??
   Chưa kịp nhận ra gì hết thì đồng đội đã sửa xong hết 4 máy. Cái quái gì thế này ? Sửa gì lẹ thế ??
   A, ra là Helena, nhân vật cô gái mù, nghe nói là sửa máy rất nhanh. Nhưng cậu chưa nghĩ là lại nhanh đến thế. Sửa máy nhanh như vậy, nếu không bị giảm tốc độ leo cửa sổ và tầm nhìn hạn chế, chắc bên phe Thợ Săn sẽ ức chế đến chết mất.
   "Cổng thoát đang mở"
   Một trong những đồng đội của cậu đã nhắn để báo cho mọi người biết. Vậy là sẽ thắng sao ? Chỉ cần ba người thoát là thắng, nếu thoát hai thì hoà.
   Hai người chăm sửa máy đến hết trận đã mở được cổng rồi, chỉ cần chị Nghiệp thoát nữa là thắng. Nhưng nếu thắng bốn thì sẽ được nhiều điểm hơn.
   Chạy ra tới cổng, xuýt chút nữa là cậu lại gục, nhưng may mà chị Nghiệp còn một sọ nên đã đập nốt cái cuối. Thế là cậu nhanh tay nhanh chân cùng chị Nghiệp chạy thoát ra cổng cùng đồng đội.
   - Ây da... Mới chơi đã khó, không có chuột còn khó hơn...
   Hắc thở dài, hên là có chị Nghiệp giúp đỡ nên cả đám cùng thắng.
   Chơi xong ván game, tim cậu đập y như trong game vậy. Đúng là có chút kinh dị thật. Chơi mà muốn rớt cả tim ra ngoài.
   Mưa vẫn còn lớn, mà mới có 3 giờ sáng. Chơi thêm vài trận cho quen với game.
   Thế là cả buổi tối Hắc dành để chơi game. Còn hai chéu moè thì nằm phè phỡn ngủ trên giường mặc kệ trời mưa và sét.
   Đúng là moè, suốt ngày chỉ có ăn và ngủ. Nhưng nuôi moè vẫn vui hơn là không nuôi gì. Có chúng nó chạy nhảy quanh phòng cũng vui, trừ những lúc chúng phá đồ và cào người mình cào từ trên đầu cào xuống tuốt dưới chân.
   Chơi được vài trận, bắt đầu quen với game, Hắc mới nhận ra hôm nay là cuối tuần nên được nghỉ nên cậu có chơi tới sáng rồi ngủ một giấc cũng chả sao.
   Thế là cậu đi chuẩn bị thức ăn sáng cho hai con moè để khi ngủ khỏi bị chúng nó ngồi lên mặt cào cào đòi đồ ăn.
   Quay trở lại game, cậu bắt đầu không còn bị lo nữa mà chỉ coi đây như game sinh tồn chứ yếu tố kinh dị thì cậu đã lược bỏ khỏi tâm trí.
   Cậu cũng nên thử chơi những nhân vật khác nhỉ ? Nhưng cậu cần có đủ manh mối để mua một nhân vật khác, mấy nhân vật mặc định cậu không có hứng thú lắm. Trừ nhân vật Bác sĩ có khả năng tự heal và Lucky. Hắc đã thử đi lục rương mấy lần nhưng chả ra được cây súng pháo, cậu khá thất vọng vì cậu cũng muốn thử xem bắn được Thợ Săn một cái thì như thế nào.
   Hắc cứ chơi mãi để rồi chợt nhận ra... Hình như cậu đã bị ghiền game này...
   - A ha ha... Nên chơi ít lại nhể...
   Hắc thoát game và tắt laptop của mình.
   Đã 4 giờ rưỡi sáng rồi, cậu cũng nên ngủ. Không thể thức trắng mà chơi game thế được. Nhất quyết nói không với nghiện game !!
   Nghĩ rồi, Hắc bế hai con moè vô duyên nằm chắn hết cái giường lên, đặt chúng xuống một góc giường rồi ngồi lên giường một lát.
   Từ khi có công việc ở nơi mới thì cuộc sống cậu tốt hơn hẳn, dù không ngăn được những lời xì xầm thì ít nhất cậu cũng không phải nén hết cơn giận và cảm xúc của mình.
  Cậu nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ. Chắc cậu cũng nên có một vài người bạn ? Cuộc sống sao mà thiếu bạn bè được.
   - Tên Bạch đó...
   Hắc nhớ đến tên Thanh Bạch đã chủ động tìm đến cậu qua Phây Búc. Anh ta nổi tiếng thật, danh sách bạn bè đầy hết luôn mà. Nhưng chắc là do anh ta giàu nên mới được quan tâm như vậy. Làm người giàu cũng cực nhể, nhiều tiền nên chả biết ai thực sự quan tâm tới mình.
   Nằm xuống giường, Hắc băn khoăn có nên... Cởi mở hơn một chút ? Như tên Bạch chẳng hạn ? Anh ta vừa mới kết bạn là đã vẫy tay chào rồi.
   Nhưng trước giờ cậu đâu phải người như thế, cậu chưa bao giờ là người chủ động, trừ lần trước cậu nhờ Tuấn giúp cậu làm việc ở nơi mới.
   Nhưng rồi, cơn buồn ngủ đã kéo Hắc ra khỏi những dòng suy nghĩ.

--------------{[ Góc tác giả ]}-------------

Me: Quảng cáo game trá hình :))
        He lô mọi người !!
        Tui còn sống nha !
       Ây da, thời gian ít quá cộng thêm cái não thiếu chất xám nên bây giờ mới được chap mới.
   ( ´∀`)ノ
   Nếu có sai sót gì hay ý nào không hợp lí mọi người cứ bình luận và nói với tôi nhé.
   Tôi sẽ cố gắng viết tốt hơn
Hắc: Wow, ai đây ?
Me: Au nè má, còn ai nữa ??
Hắc: Con Au tôi biết đây sao ?
Me: Tôi lại đập cho bây giờ-

Cre ảnh bìa: Twitter: @five_munjyee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro