Kết thúc - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À thì nó bắt đầu khá điển hình như bao thằng main khác, nếu có khác thì đó là tôi không hề mắc bệnh, tự kỷ, hiki, neet, khó giao tiếp gì cả.. tôi hoàn toàn bình thường, 25 năm cuộc đời thoải mái. Học hành làm việc như bao thanh niên, chỉ là tôi thích một mình vì nó thật yên tĩnh nhưng tôi biết đó là sự cô độc.

-Tôi có tài thích nghi khá tốt đấy, luôn tự kỷ ám thị và hoạch định để vượt qua tất cả và rất bận rộn để thực hiện những dự định ấy. Có lẽ vì thế mà dù trong một thời gian dài tôi vẫn ổn, tôi còn xem nó giống như một sự rèn luyện. Nhưng những người xung quanh không thấy thế, họ coi tôi là kẻ máu lạnh vô cảm.

-(khoảng 3 năm trước) -"trước kia bố nó mất cũng chả thấy khóc, bây giờ mẹ nó mất cũng vậy, không một giọt nước mắt. Thằng này nó là con người à?"

-Tôi rất tiếc về sự ra đi của họ, nhưng tôi không muốn nói dối bản thân.
"Lý trí và sự tỉnh táo tỉ lệ nghịch với Cảm xúc và tình yêu" - đó là lời giải thích của chính tôi. Đã quen với cô độc, quá độc lập, không chờ đợi, không hy vọng vào bất kỳ ai, vẫn luôn tự cường, cảm xúc đã dần phai nhạt. Tôi rất biết ơn và hết mực tôn trọng đấng sinh thành đã sinh ra, nuôi dưỡng mình nhưng rất tiếc tôi không hề có cảm xúc với họ, tôi.. chưa từng yêu thương bất kỳ ai, rất tiếc tôi không cảm nhận được điều đó..

-Vài năm sau, tôi tốt nghiệp, bắt đầu đi làm và nhanh chóng dễ dàng nhận ra sự thật, thật chán ngắt, bản thân không còn năng nổ, không còn tự kỷ ám thị như trước nữa. Thật lạc lõng giữa những kẻ vì vật chất, tiền tài, quyền lực,... đấu đá, hãm hại nhau. Ngày nào cũng phải diễn một vở kịch nhạt nhẽo chán òm để tránh phiền phức. Ôi! tha cho ta đi, ta chỉ muốn tan làm về nhà thật nhanh thôi, hôm nay truyện ra chap mới rồi phải mau về đọc thôi.

-Cứ thế tôi sống đời vô vị. Sau 25 năm, không còn người thân, không bạn bè, tình yêu là gì?. Một cuộc sống ổn định và vô định...

-Ta rất thích đọc truyện tranh và xem anime, chỉ có chúng mới có thể thỏa trí tưởng tượng của ta, từ khi lên 10 ta đã biết về nó, có thể nói nó giống như một người bạn ảo nhưng lại khích lệ tinh thần và thể xác ta nhiều hơn bất kỳ ai, bất kỳ cái gì. Nhờ có nó ta vẫn chỉ là một kẻ FA suốt 25 năm, và cũng vì nó mà ta chỉ biết làm bạn với tay trái. Nhưng ta không ghét nó, không bao giờ. Mọi thứ tưởng chừng đã định là thế cho đến một ngày..

-Chỉ vài phút nữa thôi là sẽ bước sang năm mới, cả thế giới chuẩn bị "thổi bay" năm 2020 tai họa này. Và tôi thì.. ừm đếm ngược cùng thế giới cũng thú vị đấy nhưng mà thôi kệ đi, năm sau đếm cũng được bởi vì hiện giờ ta đang cày những tập mới ra gần đây nhất của Black Clover, làm sao có thể bỏ giữa chừng được. Ahhh! Cái ma lực khiến người ta phải xem hết mới thôi.

-Asta thật đặc biệt, đúng là main có khác. Tuy cậu ấy vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, gia cảnh cũng ko giàu có gì, tưởng chừng cuộc đời ấy sẽ chỉ là nông dân quèn ai ngờ bằng ý chí nổ lực không ngừng nghỉ của mình cậu ấy đã trở thành Ma Pháp Kỵ Sĩ của một vương quốc mà ma pháp là tất cả trong khi bản thân không thể sử dụng phép thuật và cũng không có tí ma lực nào. Điều đặc biệt nhất mà ta thực sự cảm thấy rất tuyệt vời, cậu luôn có bạn bè, những con người tuy không cùng chung máu thịt nhưng lại rất quan tâm cho cậu. Cậu biết không, ở thế giới của tôi mọi thứ không đơn giản như vậy đâu. Cậu mạnh thật đó, dù chỉ là đánh đấm nhưng tôi cảm thấy thật là pro, ở chỗ tôi ấy có lẽ đã kết thúc thảm khốc trong nhà xác rồi. Haha! Tôi lại lang man rồi..

-"Bùm!! Bùm!! Bùm!!...." Ồ bắt đầu bắn pháo hoa rồi đấy, happy new year 2021! Chúc mừng thêm một năm mới chết tiệt nhá.. hahaha
Tôi nghĩ mình phải ngủ chút thôi, ngày mai mình sẽ tìm một bộ truyện khác và cày tiếp, nhưng hiện tại tâm trí chỉ toàn Black với Clover thôi. Có lẽ đêm nay sẽ mơ đẹp đấy. Ước gì. Nếu như ấy, chỉ là nếu như thôi -thế giới anime thực sự là một vũ trụ có tồn tại ở một nơi nào đó ta thực sự rất muốn đến đó, bỏ qua mọi hiểu biết quan niệm về di chuyển đi... Ha! Bỏ đi, lại nghĩ vớ vẩn rồi, ngủ thôi....

-Có ai nghe không? Thượng Đế, Đấng Sáng Tạo, ai cũng được. Ta chán như vậy lắm rồi, ta hết chịu nổi rồi, tại sao tim nhói đau và mắt cay thế?, làm ơn kết thúc nó được không? Làm ơn shutdown đi. Một giấc ngủ nhẹ nhàng cũng không tệ đâu. Ahhhh! Chết tiệt! "HẸN GẶP MỘT NGÀY NÀO ĐÓ." hah.a..h.....a.....hức...ứ.c............................

...........................................-Gió.. gió? Mát quá, thật mát mẻ. Không khí -Híttt! Hàaa! Trong lành, thơm quá, dịu nhẹ và thoảng hương.. giống như mùi cỏ sớm ban mai dưới nắng nhẹ. Đây là thiên đường sao? Vậy thì không tệ đâu, vậy là thực sự ra đi rồi sao? Ừm! Kệ đi, cứ như vậy mãi cũng được..ít nhất cho đến khi thiên thần hoặc người phán xét gì đó gọi tên minh, dù gì cũng có nhiều người chết hằng ngày mà, coi như xếp hàng chờ vậy.

-Waaa! Cảm giác thật quá đi, mấy cọng cỏ đang chạm vào mặt dưới tay chân mình, cũng may trước khi dong cũng mặt được cái quần lửng với áo thun. Híttt! Hà..a! -Uuuuuuu!! Waa! Th..thối vãi! Cái wtf? Thúi ngang ngửa máy thằng đi cầu không dội trong WC hồi cấp 3. Oẹẹ! Trên thiên đường có thằng phóng uế bừa bãi? Khoan! Khoan! Khoan! Khoan! Khoan! Ta có thể mệt mỏi nhưng tâm trí của ta chưa bị hư đâu, không thể nào có chuyện đó được!

-Vậy thì có khả năng mình vẫn còn sống, có lẽ hầm cầu bị nghẹt nên bốc mùi lên, quả nhiên là vậy khả năng cao nhất chắc chắn là vậy rồi -"Đừng".
Nhưng điều đó làm sao giải thích sự mượt mà mát mẻ như cỏ tươi bên dưới? Vì mình chỉ toàn nằm chiếu ngủ mà. Có thể ta đang trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh thì sao? -"Đừng" Vậy còn mùi hương lúc đầu thì sao? Mình không xịt phòng cũng không dùng nước hoa, có thể là của hàng xóm bay qua tối đến gió nhiều mà! Không! Ta đã đóng cửa sổ từ hôm qua rồi, cửa sắt kín như vậy không thể nào! "Dừng lạiiiiii!" - "Tâm trí chết tiệt, dừng nhắc những thứ chết tiệt của cái thế giới đó nữa" - Ờ! Ta biết chứ, dù ta đang nói về những điều đó nhưng ta cảm thấy lo sợ lắm! Thật kỳ lạ khi tâm trí biết lo sợ nhỉ? Nhưng ta không muốn những thứ đó là thật đâu. Ta sẽ ngừng suy nghĩ. Giao lại cho ngươi nhé ....-kun.

-Chỉ có một cách để biết, hãy hành động. Mở mắt ra và tự mình kiểm chứng. (Mở mắt từ từ) Ahhh! Ánh sáng, một bầu trời ít mây, có con chim đang bay bay trên cao kìa. (Ngước đầu lên phía trên) một con bò sữa đang ị ngay gần mình. Tôi vẫn chưa dám tin, bàn tay túm chặt một nhúm cỏ nhổ lên rồi đưa vào miệng nhai..

-Cỏ dị giới cũng không tệ đâu, không tệ đâu....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro