Làng Hage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình nên làm gì tiếp theo đây?" Tôi vẫn nằm đó thưởng thức hương vị của xứ thần tiên. Mọi thứ đã trở thành sự thật - "hoặc cũng có thể là mình đã chết và chuyển sinh" ma không quan trọng nữa..hmm (mỉm cười) tất cả những tiếc nuối (bàn tay trái bao lấy mặt trời), tất cả những sai lầm, và nỗi cô đơn không thể tả được - ta sẽ thay đổi tất cả (nắm thật chặt), để  xứng đáng với cơ hội được ban cho. Từ giờ ta không còn là ...-kun nữa - "đúng vậy! Mình sẽ dùng nó". Ta là..Meliodas! Ngay tại nơi này trời đất chứng giám, ta sẽ trở thành Ma Pháp Vương và kết bạn với thật nhiều người!

Trước tiên cần phải xác định xem mình đang ở nơi nào và thời điểm nào đã. Tôi bật dậy, leo ngược lên ngọn đồi nơi cách đó tầm vài trăm mét có một cái cây nằm trơ trọi giữa đồng không. Woww! Không thể lầm vào đâu được, nó thật to lớn và khủng bố - hộp sọ của Ma Thần đã bị Ma Pháp Vương đệ nhất tiêu diệt, thật sự chân thật hơn tất cả mọi kỹ xảo và phim ảnh. Thực sự ra mình đã không kịp đọc manga, tất cả những gì mình còn nhớ là nội dung của 157 tập phim anime, vì mình đã biến mất vào đêm giao thừa nên sẽ không bao giờ biết nội dung tiếp theo ra sao. Mà dù có biết đi nữa thì cũng chưa chắc đúng hết, nhỡ như mọi việc không xảy ra giống như tác giả viết hay như đạo diễn sắp xếp thì sao? Không sao, ta sẽ tự tìm hiểu.

Giờ ta sẽ đi vòng hoặc băng xuyên qua khu rừng bên dưới hộp sọ để đến phía bên kia vì nơi ta đang đứng là mặt sau của hộp sọ, nghĩa là làng Hage nằm ở đối diện. Khu rừng này chính là nơi mà Asta ngày ngày luyện tập không ngừng nghỉ từ khi cậu ấy còn nhỏ, thật hào hứng gặp cậu ấy nhưng có một điều làm ta lo sợ, ở thời của Asta Ma Thần đã bị tiêu diệt được 500 năm, nghĩa là rất có thể ta đang ở một thời điểm nào đó trong 500 đó. "Không biết một cái đầu khổng lồ của Ma Thần phải mất bao lâu thì bị phân hủy thành cái hộp này nhỉ?!"

Tiến vào khu rừng, trải bước trên những chiếc lá khô xào xạc, thi thoảng lách tách vài cành cây bị đạp lên. Giờ này chắc đang giữa trưa, trời nắng hơn lúc mình nằm trên đồi. Âm thanh của côn trùng vo ve đập cánh, rất nhiều tiếng rít và tiếng hót cất lên từ những con chim. Đôi lúc gió thổi qua làm những tán cây xào xạc dưới dưới ánh nắng chói chang.

Ah! Đó là... Từ sao những cái cây và bụi rậm lộ ra những cột màu trắng, mọc từ dưới đất hướng lên trên cách đều nhau, chúng có màu trắng bạc như tấm thép, góc cạnh cứ như bị cắt đi, rất thẳng, nhọn hoắc và không đối xứng. Chúng chính là những cái cột mà Asta đã dùng để luyện kiếm sau khi cậu nhận được cuốn Grimoire 5 lá màu đen bị coi là hắc ám và quá rách nát để có thể đọc. Tại địa điểm này, cậu đã chém không biết bao nhiêu đường kiếm để luyện tập chuẩn bị cho kỳ thi trở thành Ma Pháp Kỵ Sĩ.

Nếu là vậy thì mọi thứ đã rõ ràng, chỉ cần kiểm tra xem trên những cái cột này có đường kiếm nào hay không, nếu có nghĩa là Asta đã từng ở đây còn nếu không thì nghĩa là hiện tại cậu ấy chưa luyện kiếm ở đây...Well! Có lẽ mình đến hơi sớm thì phải, không có một đường kiếm nào cả, giả định thứ nhất đã được kiểm chứng, giờ mới là phần quan trọng-mình đã đến sớm bao lâu? Câu trả lời nằm ở làng Hage.

10 phút sau mình đã ra khỏi khu rừng, phía trước không xa là những mảnh ruộng xanh ươm với các loại hoa màu và cây lương thực chia thành hai bên. Ở giữa là một lối đi nhỏ đường đất. Và kia rồi, thật tốt quá! Ngôi nhà thờ có ở đó, vậy là mình không ở vào thời điểm quá xa của quá khứ. Giờ để biết chắc rằng Asta và Yuno đang ở đó thì ta chỉ cần làm một người khách lỡ đường xin ở nhờ một đêm.

Trên đường đi đến làng có một dân làng đang kéo xe rau quả, thấy tôi, anh ta lên tiếng hỏi:
"Xin chào! Anh là một người lữ hành chăng? Tôi chưa từng thấy anh ở trong làng" - ta đáp lại anh ta
"Đúng vậy, tôi đang trên đường đi đến vương đô nhưng hành trình còn dài mà ngày thì đã chiều xế, anh có biết trong làng có nhà trọ nào không?"
Anh ta đáp lại "Tuy ngôi làng đã thành lập được vài chục năm nhưng lại nằm ở nơi biên giới hẻo lánh xa xôi nên ít được những vị khách ghé đến, nên là ở đây không có nhà trọ nào cả" - "nhưng nếu anh muốn xin ở nhờ một đêm tôi có thể giúp, hãy theo tôi đến nhà thờ đằng kia, nơi đó chỉ có một vị linh mục và vài đứa trẻ!"

Vậy sao? Vậy thì làm phiền anh bạn rồi. Anh ta phẩy tay ra dấu "không có gì" cười vui vẻ rồi chúng tôi cùng đi. trên đường đi cả hai cùng nói chuyện tôi được biết anh ta là Hank, người làng này. Nhà thờ đó vừa xây được khoảng 10 năm, chỉ có một vị linh mục sống ở đó nhưng điều mà tôi không biết nên sad hay haha đó là cách đây 3 tháng trước, vào một buổi sáng có 2 đứa trẻ bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà thờ.

Đùa à? Tức là thời điểm này là 16 năm trước, khi đó Asta và Yuno vừa đến nhà thờ. Ahhhhh! Chẳng lẽ mình phải đợi 16 năm sau sao? Mục tiêu kết thật nhiều bạn tốt của mình thế là hỏng bét. Giờ chỉ còn mạnh lên và trở thành Ma Pháp Vương thôi ôiii!. Đã đến nhà thờ, Hank tốt bụng tặng tôi vài củ khoai rồi tạm biệt. Ực! Thật ra cũng khá run, sắp gặp mặt trực tiếp nhân vật mà mình từng xem trên anime. "này cậu bé, cậu đứng đó làm gì thế, cậu bị mất thứ gì à?"
-"cậu bé ư? Mình đã 25 rồi đấy!"
"À chào chú ạ! Thật ra cháu là khách lỡ đường đang tìm nhà trọ nhưng trong làng lại không có nơi để nghỉ chân nên cháu đến đây hỏi xin nhờ qua đêm, thực ra cháu không có tiền hay tài sản quý gì.."

"Ồ ra là vậy" - vị linh mục đáp, ông ấy tên là Orsi, mình vẫn còn nhớ khi xem anime. "Ta sao có thể không giúp đỡ chứ, vào đi nào bên ngoài trời lạnh lắm cũng sắp đến bữa cơm chiều rồi"
Thế là tôi đã thành công xin ngủ nhờ.
Vào bên trong có tiếng khóc của 2 đứa trẻ - à thì của Asta với Yuno chứ ai. Ông ấy giải thích hoàn cảnh bị bỏ rơi của chúng rồi vào trong ru ngủ. Thật không ngờ có ngày mình lại trực tiếp mắt thấy tai nghe những nhân vật mình rất thích khi họ đang còn nhỏ.

Khoảng một giờ sau ông ấy đi ra, nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng đó lại rồi bưng 2 đĩa khoai lên. "Cậu cứ ăn tự nhiên đi, dân làng họ được mùa nên cho ta khá nhiều đấy" - "cảm ơn cha (linh mục) ạ" trong bữa ăn ông hỏi tôi
"Cậu đến vương đô để tham dự kỳ thi Ma Pháp Kỵ Sĩ à?" - "trông cậu cũng đến tuổi đấy rồi, nhưng mà cậu không có Grimoire sao?" Tôi đáp: " chú à cháu đã 25 tuổi rồi đấy, nên là cháu sẽ tìm cách khắc, chứ mà đi thi chung với mấy nhóc 15-16 tuổi chắc là nên thôi vậy"

"Vậy sao! Nhưng mà cuộc thi đó đâu có giới hạn tuổi tác đâu, dù cậu có rớt thì năm sau thi lại thôi, ma ta tôn trọng quyết định của cậu, dù cậu tìm kiếm điều gì thì cũng mong cậu sớm tìm thấy nó". Sau bữa ăn tôi giúp ông ấy làm việc vặt, sau đó ông chỉ cho tôi một căn phòng nhỏ và đưa chăn cho tôi. Căn phòng khá đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ trên có lót ít rơm giữ ấm. Trong phòng chỉ có vài vật đơn giản, một cái bình không có hoa, một chiếc tủ gỗ khóa và một cái bàn tròn, ở trên có một ngọn nến lớn gắn vào một cái giá đồng đang cháy sang.

Leo lên giường tôi nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời đã tối thui, ở bên ngoài cửa là sân sau của nhà thờ có thể nhìn thấy con đường đất phía xa cùng 2 bên cánh đồng, xa nhất cuối đường là hộp sọ của Ma Thần. Bỗng tôi nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên cửa sổ do ánh đèn hắt vào. Whatttt? Trông mình trẻ quá chắc chỉ tầm 14-15, và cái gương mặt ngầu lòi nửa Tây nửa Á này là gì? Tóc mình màu xanh xám à? Vậy ra khi nãy vị linh mục nói không sai. Sốc thật đấy đây không còn là một tên thanh niên vớ vẩn 25 tuổi trước kia nữa. Đúng vậy, giờ ta là Meliodas, đây là cuộc sống mới của ta, vẻ ngoài mới. Từ giờ mọi chuyện mới bắt đầu. Ta không cần ngỡ ngàng, lưỡng lự hay do dự nữa. Ta sẽ không nghi ngờ nữa, từ giờ ta sẽ tin tưởng vào chính mình hơn, và sống hết mình, tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro