Chương 2:"Stranger"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thích bạn,làm bạn gái mình nhé?"Minh thẹn thùng ngỏ lời.

_Mơ à?Muốn cua chị còn sớm mười năm nha cưng.Xí!

Phương -hoa khôi của lớp 9@6,học giỏi,con nhà giàu nhưng lại rất chảnh.Con nhỏ từ chối thẳng thừng thằng Minh mặc dù thằng này cũng bảnh trai lắm đó chứ,mỗi tội học dốt thôi.....

Minh than thở với Vũ :

_Lần tỏ tình thất bại thứ 3 của tao rồi đó mày.Con gái bây giờ,khó quá.

_Có bồ chi cho mệt mày.FA như tao phải hay không?

_Đừng có "chém" nữa,chả phải mày.....

_Rồi rồi,đừng nói nữa.Vũ ngắt lời.

_Sao thế,vào học cả tháng nay,ngày nào cũng thấy mày buồn buồn.Có gì không ổn à?

_À không ....mày chạm vào nỗi đau của tao.

_Oh!Đừng có buồn.Rồi con Trần Khả sẽ hiểu được lòng mày thôi.Mày kiếm xem có ai chung thủy ,học giỏi như mày không?

_Thằng quỷ,cảm ơn!

_À mà mày hơi xấu trai tý.

_Mày muốn chết à.

_Đùa thôi,.Tối nay đi chơi với tao,đảm bảo mày hết buồn cho coi.

_Đi đâu?

_Tối rồi biết.7h nhà tao nhá.

_Ok.

Minh là bạn thân với Vũ từ bé nên Minh lúc nào cũng hiểu Vũ cả.Vũ vui vì còn có thằng bạn là chỗ dựa tinh thần cho nó.Nhưng thằng Minh nó khùng khùng lắm,không biết nó dẫn Vũ đi đâu,mà còn để giải tỏa nữa,nếu đi Bar thì chắc chết.Vũ không muốn đến những nơi xô bồ như thế.

Tối hôm đó,tại nhà Vũ

_Mẹ ơi cái quần jean của con đâu rồi?

_Mẹ để trong tủ đấy ?Mà mày đi đâu giờ này mà diện thế?

_Con đi chơi với thằng Minh mẹ à.

_Ờ,đi về sớm đấy,mai còn đi học.

_Dạ

Vū cười thầm.Đi với ai chứ đi với thằng Minh là mẹ nó yên tâm.

"À đây rồi".Cuối cùng cũng tìm thấy.Vũ mặc vội ,khoác đại cái áo thun rồi vội vàng ra khỏi nhà.Từ nhà Vũ đến nhà Minh khá gần nên cỡ 10  phút đạp xe là đến nơi.

_Này Minh, tao tới rồi.

_Rồi,tao ra rồi nè.Khẽ cái mồm thôi,giờ này nhà tao ngủ cả rồi.

_Ngủ sớm thế?Mà bây giờ đi đâu?

_Thì đi Net chứ đi đâu.Chả phải tao nói đi xả sao?

_Cái gì?Nét á!Sao mày không nói sớm?Tao mất cả buổi để diện đồ đấy.

_Thế giờ có đi không?

_Ờ thì đi nhưng mặc bộ này nóng quá.

Vũ bó tay với thằng bạn của nó,nhưng không sao,giờ này đạp xe lòng vòng rồi ra Net cũng tốt,khuây khỏa tâm hồn........

Ra Net được vài tiếng rồi về,Vũ vừa đạp xe vừa nói chuyện với Minh:

_Chả vui tý nào,sau này đừng rủ tao ra Net nữa.Thà chạy vòng vòng trong công viên còn tốt cho sức khỏe.

_Hôm nay mày nói chuyện như ông cụ non vậy.Đừng nói mới giờ này đã ngái ngủ rồi à?

_À không. (cười)

Bỗng vài chiếc xe máy chạy ngang qua Vũ và Minh với tốc độ chóng mặt khiến hai đứa giật mình.Một tay còn quay lại hô to:

_Này bộ muốn chết à?Đi xe đạp thì nép vào cho tụi tao chạy.

Thằng Minh tặc lưỡi:

_Toàn lũ trẻ trâu,trong công viên mà chạy cỡ đó có ngày vào viện?

Vũ không nói gì,Vũ chỉ mãi nhìn một cô gái trên chiếc Wave,cô nàng chạy khá nhanh, nhưng vừa đủ thời gian để Vũ nhìn rõ khuôn mặt cô.Môi đỏ,da trắng,đôi mắt........gương mặt ấy!Vũ giật mình :

_Này khoan đã...

Chưa dứt lời thì cô gái ấy đã chạy qua mất rồi.Thấy thằng bạn mình bỗng hét to,Minh thắc mắc:

_Này ai thế,bộ mày biết nhỏ đó à,nhìn cũng xinh phết đấy.

_À không có gì.Tao về trước có việc gấp,mày về sau nhá.

_Này này...khoan đã ....Vũ!

Vũ phóng xe một mạch về nhà,chiếc xe đạp cũ kĩ như muốn xúc hết ốc vít trước sựu đạp xe như vũ bão của Vũ.Về đến nhà ,Vũ phóng như điên lên lầu,vào phòng Vũ lục tung cả tủ đồ lên.

_Đâu rồi?Mình nhớ để nó ở đây mà.

Lục một hồi,Vũ cũng tìm thấy được cuốn album đã cũ ,Vũ lấy ra trong đó một tấm hình.Vũ nhìn thật kỹ tấm hình đó.

_Đúng là Tiên rồi,nhưng sao cô ấy lại ở đây ,vào lúc này?

Trong bức hình đó là hình chụp Vũ và Tiên lúc hai đứa còn nhỏ,cỡ 10 tuổi.Tiên là cô bạn thân của Vũ nhưng cả hai người đều không gặp nhau lâu lắm rồi vì gia đình Tiên phải qua Úc sinh sống,Tiên vì vậy phải đi theo.Vũ thật sự rất bất ngờ:

_Chả nhẽ mình nhầm?Nhưng đúng là Tiên rồi mà,không lẫn vào đâu được.

Sỡ dĩ Vũ khẳng định như thế là vì Vũ rất thích Tiên,còn hơn cả Trần Khả,hay nói cách khác Vũ theo Trần Khả lâu đến như vậy là do Trần Khả rất giống Tiên mà thôi.Nhưng bây giờ Tiên xuất hiện trước mặt Vũ,Vũ phải làm sao,liệu còn gặp lại Tiên hay không?Vũ lắc đầu,chép miệng:

_Haiz,người lạ đấy mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro