Chương 3:The lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vũ ơi Vũ,tao tới rồi nè....!

Vẫn giọng ngái ngủ,Vũ trả lời:

_Haiz,tao xuống kiền đây,mới giờ đã đi học rồi.

Minh bực mình đáp:

_6h30' rồi đó ông Thần ngủ.Lẹ dùm con.

_Rồi ,rồi...xuống rồi đây.Vũ dắt chiếc xe đạp ra,vẫn giọng ngái ngủ:

_Gớm khổ!Đạp xe tý là đến trường rồi,đi chi sớm?

Minh cằn nhằn:

_Đồ lười, bây giờ đi được chưa?

Vũ cười:

_Đi mày

........

Trên đường,đang tám chuyện trên trời thì Vũ chợt hỏi:

_Này Minh,mày nhớ Tiên không?Con nhỏ hồi đó hay đi chơi với tao đó.Tự nhiên thấy nhớ nó mày ạ.Giờ không biết bên Úc nó sống sao nữa?

Minh khá bất ngờ trước câu hỏi của Vũ:

_Sao mày lại hỏi vậy?

Vũ trả lời:

_Tại hôm qua tao thấy con nhỏ trong công viên đó.Thấy giống Tiên lắm,nên tao mới vội chạy về nhà lấy ảnh ra xem đó.Hay nhỏ đó là Tiên nhỉ?

Mặt Minh bỗng trầm lại,lẩm bẩm:

_Quái,không thể nào là Tiên được.Tiên đã...

Vũ chen ngang :

_Này Minh,nghĩ gì vậy?

Minh giật mình:

_Hả?Ờ thì.....chắc người giống người á mà,Tiên đang ở bên Úc mà.Hay là thích Tiên quá rồi....

_Này này.Mày biết tao thích Trần Khả mà Tiên chỉ là quá khứ thôi,từ lâu cũng là bạn rồi.Mày nói vậy lỡ Trần Khả nghe được giận tao thì sao?

Minh cười đểu:

_Nó đâu có thích mày mà giận.

Vũ bực mình đáp:

_Thì sao?Yêu đơn phương cũng phải chung thủy chứ.Con gái ích kỷ lắm đó,dù nói không thích nhưng khi mày nói thích một ai đó ́ mà lăng nhăng là không được đâu.

Minh lại tiếp tục cười đểu:

_Gớm,làm như mày sầu đời lắm.

Vũ trả lời:

_Mê gái như mày sao hiểu.Trần Khả không chịu tao vì muốn học thôi đó mày.Bởi vậy nên tao cứ đợi.

Minh nhếch miệng:

Ảo tưởng quá.Đến khi nó biết yêu thì nó yêu đứa khác rồi.Hơn nữa mày theo nó riết nó bực mình đó,ngại nữa.

Vũ cau mày:

_Ý mày là sao?Cứ như Trần Khả nói cho mày nghe vậy.

Biết mình hố,Vũ vội bào chữa:

_À không có gì.Tao nghĩ vậy thôi.

Vũ càu nhàu:

_Dạo này mày lạ lắm nha.Đừng có mà giật của tao đấy.

Minh nổi da gà trước câu nói đó của Vũ,nhưng vẫn đủ bình tĩnh đáp:

_Bạn bè ai lại làm thế?Tao với mày là bạn tốt mà.

Hai đứa cười phá lên khiến người đi đường nhìn bọn nó chằm chằm.Vũ thì không nghi ngờ gì thằng Minh -người bạn tốt nhất của nó.Nhưng Minh  lại thở phào như vừa thoát được chuyện gì đó....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro